Bạn,
Người mẹ được nhắc đến trong lá thư này là một phụ nữ nghèo tên là Nguyễn Thị Thơ, 54 tuổi, hiện cư ngụ phường 1, quận 8, thành phố Sài Gòn. Với tấm lòng yêu thương trẻ và trái tim nhân hậu, phụ nữ này là người mẹ thứ hai của nhiều trẻ thơ tật nguyền hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện nay, căn nhà nhỏ của bà mẹ nghèo trong một con hẻm đang là mái ấm tình thương của nhiều đứa trẻ bất hạnh. Điều đáng nói là bà mẹ này chỉ là một tình nguyện viên của hội Hồng Thập Tự, và nguồn tiền để lo cho đám trẻ nhờ vào sự vận động của bà với các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện. Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thơ được báo Lao Động ghi lại qua đoạn ký sự như sau.
Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo, không số, không tên đường nhưng chúng tôi không mấy khó khăn để tìm. Bởi lẽ cứ hỏi má Hai, cô Nguyễn Thị Thơ, thì mọi người ở khu phố 5, phường 1, quận 8, Sài Gòn ai cũng biết. Cô như người mẹ thứ hai của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Điều đầu tiên và cũng rất thú vị đối với phóng viên khi vào nhà là khắp nơi, từ dưới nền lên ghế, bàn, trong tủ... chỗ nào cũng có heo đất. Những ống tiết kiệm bé bé, xinh xinh đủ hình dáng, màu sắc đính kèm những mẩu giấy ghi tên và ngày bắt đầu bỏ heo của mọi người. Cái này là của bé Hậu, lớp 1, ngày 24.1.2002, cái kia của bé Trúc, cái nọ của chị Tư... mỗi cái đều được ghi chú rõ ràng. Tiền này được dùng để đóng học phí, đóng tiền bảo hiểm, mua quần áo cho các em, còn tiền của các chị lớn thì dùng cho các việc như lo chi phí cho các con, phòng khi bệnh tật hoặc có khi để góp cho một công việc chung... Nhà của cô như một ngân hàng nho nhỏ, là nơi giữ tiền giúp cho mọi người và cô là một người thủ quỹ tận tình.
Không chỉ vậy, là tình nguyện viên của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cô đã phát hiện 9 em trên 5 khu phố trong đó có 3 trẻ bị tim bẩm sinh và 2 trẻ bị bại não. Đặc biệt là trường hợp bé Khánh Linh sinh ngày 8.3.2001, được phát hiện bệnh tim khi em vừa tròn 3 tháng tuổi, được chữa trị kịp thời nên em phục hồi rất nhanh. Cô còn đi xin kinh phí để mổ tim cho bé Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Tiến, bé Nguyễn Tuấn Cảnh... mỗi ca trên dưới 2 ngàn đô. Những lúc các bé vào phòng phẫu thuật là những giờ cô không ngủ. Đã vậy khi xuất viện cô thường tới nhà thăm hỏi, mua thức ăn đủ chất dinh dưỡng về bồi bổ cho cháu. Cô cũng nhiều lần gặp phải sự chống đối của gia đình có trẻ bị khuyết tật nhưng cô dùng tình cảm chòm xóm để khuyên bảo họ chữa trị cho con.
Cô làm việc cho Trung tâm sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình, Hội Hồng Thập Tự.... đâu cần là cô có mặt. Cô dựa vào cộng đồng, bản thân cô chỉ là một cá nhân, cô muốn từ đó nhân rộng ra và vận động cả cộng đồng cùng tham gia, giúp đỡ lẫn nhau.
Người mẹ được nhắc đến trong lá thư này là một phụ nữ nghèo tên là Nguyễn Thị Thơ, 54 tuổi, hiện cư ngụ phường 1, quận 8, thành phố Sài Gòn. Với tấm lòng yêu thương trẻ và trái tim nhân hậu, phụ nữ này là người mẹ thứ hai của nhiều trẻ thơ tật nguyền hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện nay, căn nhà nhỏ của bà mẹ nghèo trong một con hẻm đang là mái ấm tình thương của nhiều đứa trẻ bất hạnh. Điều đáng nói là bà mẹ này chỉ là một tình nguyện viên của hội Hồng Thập Tự, và nguồn tiền để lo cho đám trẻ nhờ vào sự vận động của bà với các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện. Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thơ được báo Lao Động ghi lại qua đoạn ký sự như sau.
Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo, không số, không tên đường nhưng chúng tôi không mấy khó khăn để tìm. Bởi lẽ cứ hỏi má Hai, cô Nguyễn Thị Thơ, thì mọi người ở khu phố 5, phường 1, quận 8, Sài Gòn ai cũng biết. Cô như người mẹ thứ hai của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Điều đầu tiên và cũng rất thú vị đối với phóng viên khi vào nhà là khắp nơi, từ dưới nền lên ghế, bàn, trong tủ... chỗ nào cũng có heo đất. Những ống tiết kiệm bé bé, xinh xinh đủ hình dáng, màu sắc đính kèm những mẩu giấy ghi tên và ngày bắt đầu bỏ heo của mọi người. Cái này là của bé Hậu, lớp 1, ngày 24.1.2002, cái kia của bé Trúc, cái nọ của chị Tư... mỗi cái đều được ghi chú rõ ràng. Tiền này được dùng để đóng học phí, đóng tiền bảo hiểm, mua quần áo cho các em, còn tiền của các chị lớn thì dùng cho các việc như lo chi phí cho các con, phòng khi bệnh tật hoặc có khi để góp cho một công việc chung... Nhà của cô như một ngân hàng nho nhỏ, là nơi giữ tiền giúp cho mọi người và cô là một người thủ quỹ tận tình.
Không chỉ vậy, là tình nguyện viên của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cô đã phát hiện 9 em trên 5 khu phố trong đó có 3 trẻ bị tim bẩm sinh và 2 trẻ bị bại não. Đặc biệt là trường hợp bé Khánh Linh sinh ngày 8.3.2001, được phát hiện bệnh tim khi em vừa tròn 3 tháng tuổi, được chữa trị kịp thời nên em phục hồi rất nhanh. Cô còn đi xin kinh phí để mổ tim cho bé Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Tiến, bé Nguyễn Tuấn Cảnh... mỗi ca trên dưới 2 ngàn đô. Những lúc các bé vào phòng phẫu thuật là những giờ cô không ngủ. Đã vậy khi xuất viện cô thường tới nhà thăm hỏi, mua thức ăn đủ chất dinh dưỡng về bồi bổ cho cháu. Cô cũng nhiều lần gặp phải sự chống đối của gia đình có trẻ bị khuyết tật nhưng cô dùng tình cảm chòm xóm để khuyên bảo họ chữa trị cho con.
Cô làm việc cho Trung tâm sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình, Hội Hồng Thập Tự.... đâu cần là cô có mặt. Cô dựa vào cộng đồng, bản thân cô chỉ là một cá nhân, cô muốn từ đó nhân rộng ra và vận động cả cộng đồng cùng tham gia, giúp đỡ lẫn nhau.
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, ở tuổi 54, bà mẹ nghèo Nguyễn Thị Thơ vẫn đi lại và làm việc như con thoi. Nay việc này, nhà này, mai việc khác, nhà khác. Được giúp đỡ cho mọi người với người phụ nữ này là điều may mắn và hạnh phúc.
Gửi ý kiến của bạn