Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Vấn Đề: Lạm Dụng Thuốc An Thần Trong Việc Chữa Trị Thiếu Nhi

27/05/200200:00:00(Xem: 3699)
Theo thống kê cho thấy, nạn treœ em bị chứng bệnh attention deficit disorder, thường gọi tắt là ADD - một chứng bệnh khiến bệnh nhân thiếu chuyên chú, hay lo ra, và thường xuyên mè nheo, khóc lóc vì dễ bị nhàm chán với những việc đang làm - ngày càng gia tăng tại Úc. Tuy nhiên, một số chuyên gia bắt đầu bày toœ mối quan ngại rằng có lẽ triệu chứng cuœa căn bệnh này được chẩn y quá mức (over-diagnosed) và treœ em khoœe mạnh bỗng dưng vô cớ bị buộc phaœi dùng những loại thuốc aœnh hươœng đến thần kinh cuœa chúng. Sau đây, xin mời bạn đọc theo dõi một bài tường thuật về vấn đề y tế khá quan trọng này.

Jann Bell bịt vội hai bàn tay lên che tai để không còn phaœi nghe những lời laœi nhaœi cuœa con gái nữa, thế nhưng giọng nói eo éo cuœa Tegan, đứa bé gái mới lên 6, vẫn xoáy vào óc cuœa mẹ em theo từng bước nhaœy đầy hứng thú cuœa em.

Quá mệt moœi, Jann ngồi phịch xuống cái ghế nệm trong nhà bếp trong khi Tegan vẫn chạy vòng vòng, miệng nói huyên thuyên không ngừng nghỉ, nói liên tục về đuœ mọi chuyện, không cần đầu đuôi, khi nói chuyện này bỗng chuyển sang vấn đề khác mà không ngừng lại một tí nào caœ.

Đấy là caœnh tượng diễn ra hàng ngày trong gia đình cuœa Jann, cho đến khi bà không chịu nổi nữa và phaœi tìm cách dùng thuốc để điều trị và kềm chế con gái bà. Tegan, bây giờ lên 11 tuổi, bị chứng bệnh ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) - một loại bệnh nặng hơn ADD ơœ chỗ bệnh nhân có những cơn năng động liên tục, không ngừng nghỉ, lúc nào cũng táy máy chân tay, ngồi đứng không yên, dễ có hành động dựa theo caœm tính nhất thời, thiếu suy nghĩ chín chắn, nhiều lúc bị khuœng hoaœng, lo sợ vô cớ. Từ khi lên 7 tuổi, Tegan đã phaœi dùng thuốc để kềm chế việc mồm loa mép giaœi cuœa em cũng như những triệu chứng căn baœn cuœa bệnh như vừa nêu. Bà Jann cũng không ngạc nhiên khi biết Tegan bị căn bệnh quái ác này, bơœi vì chính baœn thân bà và 2 đứa con khác cũng bị ADHD hoặc ADD.

Bà giaœi nghĩa: "Chúng là những đứa treœ cực kỳ thông minh, tuy nhiên, tài năng cuœa chúng bị những vấn đề khác làm lu mờ hoặc phá hoại mất. Đứa con lớn nhất cuœa tôi được 15 tuổi và nó được miêu taœ như một đứa "ương ngạnh chống đối đến cùng". Thằng em kế nó thì suốt ngày mơ mộng đâu đâu và không bao giờ học đọc, học viết được bơœi vì thiếu sự chú ý cần thiết, cứ chăm chú được một tí là lại thaœ hồn phiêu du đến tận chân trời nào ấy. Còn con bé nhoœ nhất thì bị những cơn khuœng hoaœng trầm trọng nếu không dùng thuốc. Nó sẽ bồn chồn, bứt rứt, đứng ngồi không yên và nói luôn mồm vì không thể nào tập trung tư tươœng được".

Robert, đứa con giữa cuœa bà Jann, là đứa bé đầu tiên trong gia đình được chẩn đoán mang bệnh ADD sau khi nhà trường khám phá ra rằng sức đọc chữ cuœa em, mặc dầu đang học lớp 3, chỉ bằng những đứa bé đang ơœ vườn treœ mà thôi. Bà Jann nói: "Hồi đó, nó thường xuyên từ chối, không chịu làm bài tập nhà trường cho mang về nhà. Thế nhưng, ngày đầu tiên sưœ dụng thuốc, chẳng những nó tự động lấy sách vơœ ra làm bài mà nó còn viết nhiều gấp năm lần trước khi dùng thuốc. Tôi mừng đến chaœy nước mắt khi thấy thế".

Khi Jann, một phụ tá giáo viên, khám phá ra rằng chính bà cũng bị căn bệnh này, thì bà hiểu thấu được rõ ràng hơn nữa về những khó khăn cuœa chính bà. Bà nói: "Ngay từ thuơœ ấu thơ, tôi thường thấy khó tập trung tư tươœng. Và khi tôi trươœng thành, sự thiếu tập trung tư tươœng này aœnh hươœng đến nhiều lãnh vực khác trong đời sống hàng ngày cuœa tôi, chẳng hạn như lái xe. Khi đi trên đường, tôi dễ bị mất tập trung vì cây cối bên vệ đường hoặc vì hình bóng cánh chim bay thấp thoáng đâu đó phía chân trời, và không nhớ được đường về nhà. Thế nhưng, khi sưœ dụng thuốc, lần đầu tiên trong đời tôi caœm thấy mình hoàn toàn thoaœi mái và có thể sinh hoạt một cách thật hữu hiệu. Tôi không gặp khó khăn gì caœ khi phaœi tập trung tư tươœng vào việc lái xe".

Các con cuœa bà Jann không những chỉ dùng Ritalin, một loại amphetamine với nồng độ thấp, chúng còn phaœi ăn uống theo một thực đơn nhất định để kềm chế tánh tình cuœa chúng. Bà Jann nói: "Có những loại nước ngọt và đồ ăn vặt mà nếu con tôi ăn vào thì chúng sẽ thay đổi tâm tính, khó kềm chế được. Vì vậy, gia đình chúng tôi chỉ ăn trái cây và rau caœi mà thôi".

Thuơœ xưa, những đứa treœ như Tegan chắc chắn sẽ thường xuyên được ăn roi, thế nhưng, trong thập niên 90, một số khá lớn thay vì bị đòn lại được uống thuốc để kềm chế tánh tình.

Vào năm 1987, thành ngữ ADHD và ADD được sưœ dụng lần đầu tiên để miêu taœ những đứa bé khó trị. Mười mấy năm trôi qua, bây giờ, thống kê cho thấy có lẽ một nạn dịch về căn bệnh tánh tình bất trị này đang lan tràn khắp nơi trên nước Úc, từ vườn treœ cho đến sân trường. Trong thập niên 90, mức độ phát toa cấp thuốc trị ADHD tăng gấp 21 lần. Dữ liệu từ Bộ Y Tế liên bang cho thấy năm 1990 có 9940 trường hợp được cấp toa và năm 1997 có 209,100 trường hợp toa được cấp.

Một cuộc nghiên cứu về 788 thiếu nhi sưœ dụng các loại thuốc kích thích thần kinh ơœ khu Hunter thuộc tiểu bang NSW cho thấy trong 1/3 trường hợp phát hiện có bệnh ADHD, các điều lệ hướng dẫn hợp lệ đã không được tuân theo.

Đáng ngại hơn nữa là việc một loại chợ đen chuyên bán các loại thuốc chống ADHD đang xuất hiện trên khắp các sân trường ơœ mọi nơi. Đã có nhiều học sinh bị bắt quaœ tang lấy thuốc Ritalin hoặc dexamphetamine từ anh chị em trong gia đình, hoặc bè bạn, có bệnh này, và sau đó bán lại với giá $20 mỗi vỉ cho ngời khác. Các thứ thuốc này cũng được sưœ dụng như loại ma túy speed (một loại amphetamine với nồng độ cao). ƠŒ Tây Úc, tòa thẩm định y lý cũng đang điều tra về cái chết cuœa Holly Cruse, một nữ sinh 13 tuổi bị chứng ADHD. Em Holly bị ngộ độc vì dùng thuốc quá liều sau khi em uống thuốc nguœ Rohypnol mua chợ đen vì lầm tươœng nó là thuốc dexamphetamine trị ADHD.

Bác sĩ Joe Kosterich, phát ngôn nhân cuœa Y Sĩ Đoàn Úc Đại Lợi, cho biết, trường hợp cuœa em Holly đã nêu rõ những vấn nạn liên quan đến các loại thuốc trị ADHD. Ông nói: "Có một nguy cơ rất lớn là những đứa treœ bị buộc phaœi sưœ dụng thuốc từ mức tuổi quá nhoœ sẽ nghĩ rằng thuốc men sẽ là giaœi pháp cho tất caœ mọi vấn đề khó khăn. Và điều này có nghĩa là khi trươœng thành, chúng có thể sẽ có nhiều nguy cơ lạm dụng thuốc men hoặc sưœ dụng các loại ma túy bất hợp pháp".

Bác sĩ Kosterich cũng cho biết ông rất quan ngại về mức độ chẩn đoán bệnh: trong khi 2% treœ em tại NSW được chẩn đoán có vướng bệnh, mức độ treœ em tại Tây Úc đang được điều trị về bệnh này là 6%. Ông nói: "Con số ơœ Tây Úc đã nêu rõ mối quan ngại rằng có thể có một số treœ em đã bị chẩn đoán sai lầm. Và nếu chuyện này xaœy ra, chúng ta cần thẩm định lại những gì mà chúng ta mong đợi từ treœ thơ. Nếu chúng ta không thích tánh tình và cách cư xưœ cuœa một đứa treœ thì như vậy có thật sự rằng nó cần phaœi được trị liệu hay không"".

Sự gia tăng đáng ngại cuœa những trường hợp được chẩn đoán là có bệnh ADHD đã khiến một số trường học quyết định chống lại việc xài thuốc một cách bừa bãi. Bà Clare Holbrook, hiệu trươœng trường Athena School tại Sydney nói: "Chúng tôi không nhận học sinh dùng thuốc chống ADHD. Quan điểm cuœa tôi là sưœ dụng thuốc chỉ là một cách che đậy những khó khăn khác mà đứa bé phaœi đối diện". Bà Holbrook nói thêm rằng nhà trường muốn phụ huynh chỉ có thể gơœi con em đến trường một khi chúng ơœ vào tình trạng sẵn sàng để học hoœi, để thu thập kiến thức, và điều này có nghĩa là "chúng phaœi được một bữa ăn sáng đầy đuœ và bổ dưỡng, được nguœ đẫy giấc mỗi đêm và chắc chắn là không được mang một hộp đồ ăn trưa với những thức ăn có toàn đường hoặc những thứ đồ ăn đã được điều chế sẵn".

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng phụ huynh cuœa các treœ em bị ADHD và ADD luôn phaœi chiến đấu chống lại sự đổ lỗi cuœa những người ngoài về tính tình bất trị cuœa con em mình. Không làm gì hết cũng bị than phiền vì đã không biết cách giáo dục con cái, cho chúng sưœ dụng thuốc để kềm chế được những triệu chứng cuœa bệnh cũng bị lên án đã dùng thuốc bừa bãi. Bà Cindy Turner,chuœ tịch Hội Hyper Activity Deficit Disorder Association (NSW) nói: "Những phụ huynh này thường bị căng thẳng và bực bội vô cùng trong việc cố gắng giaœi nghĩa cho người khác biết rằng đây là một chứng bệnh được y khoa công nhận hẳn hoi chứ không phaœi là một trường hợp mà cha mẹ không biết cách giáo dục con em. Thêm vào đó, họ còn bị lên án, chỉ trích vì người ta nghĩ rằng họ cố tình chuốc thuốc cho con em để kềm chế hành động cuœa chúng. Thế nhưng, nếu không sưœ dụng thuốc thì những gia đình có con em bị ADHD khó lòng đương cự nổi với khó khăn do chúng gây nên. Chẳng những các treœ em này sẽ không thể nào chăm chú vào việc học được mà hạnh phúc gia đình cùng với hôn nhân cuœa cha mẹ có nguy cơ bị tan rã nữa".

Y sĩ Nerida James, một chuyên khoa về thaœo dược (naturopath & homeopath) thì lại cho rằng căn bệnh này hoàn toàn không hiện hữu. Bà nói: "Tôi cho rằng ADHD và ADD là những căn bệnh mà bất kỳ đứa bé khoœe mạnh nào cũng có nguy cơ bị chẩn đoán là mắc phaœi. Việc chuốc thuốc treœ con một cách vô tội vạ như thế này khiến tôi buồn không taœ. Giới bác sĩ cho rằng các loại thuốc được cấp toa không phaœi à những loại thuốc có thể gây nghiện ngập, nhưng, với bất kỳ một thứ dược chất nào cũng vậy, khi được sưœ dụng thường xuyên hàng ngày sẽ dẫn đến việc lờn thuốc. Điều này có nghĩa là phaœi tăng liều lượng mạnh hơn để có thể có được kết quœa như ý muốn. Và việc này cũng không khác gì vói việc một keœ nghiện bạch phiến ngày càng cần một liều lượng lớn hơn để thoœa mãn sự nghiện ngập cuœa họ".

Thức ăn cũng đã được chứng minh là nguyên do làm tăng mức độ bất trị cuœa một số treœ em. y ĩ Nerida James nói: "Các dị ứng hoặc việc thiếu dinh dưỡng vì ăn uống không đầy đuœ có thể làm giaœm mức miễn nhiễm cuœa treœ con. Từ đó, chúng có thể phát triển những dị ứng đối với các hóa chất trong thức ăn chẳng hạn như đường, các hóa chất được cho thêm vào, màu sắc, và lactose vv.. Tôi đã chữa được cho nhiều em, được chẩn đoán với các triệu chứng ADHD, chỉ thuần túy qua việc thay đổi thực đơn ăn uống cho đầy đuœ các chất cần hiết".

Bác sĩ Kosterich cũng đồng ý rằng treœ em gặp khó khăn nên được điều trị bằng những phương pháp khác hơn là cứ dùng thuốc để trị liệu. Ông nói: "Có thể chúng ta nên nghiên cứu về việc cung cấp những phương tiện học hoœi tốt đẹp hơn và thêm nhiều sự yểm trợ từ giáo viên và phụ huynh cho những em này. Chúng ta cần phaœi đặt vấn đề thường xuyên hơn, tìm hiểu sâu rộng hơn về những nguyên do gốc rễ cuœa tính khó trị hơn là chỉ chấp nhận những giaœi pháp đơn giaœn như chỉ dùng thuốc trị liệu".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.