Theo cỗ lệ Đất Nước Oâng Bà, Tết nhứt là phải chúc nhau. Nhà văn, nhà thơ văn hay chữ tốt thì khai bút chúc bằng thơ. Nhỏ chúc "làm tuổi" người trưởng thượng. Lớn bất hoạn bần hoạn bất an, chúc an cư lạc nghiệp cho gia đình, chúc quốc thới dân an cho đất nước. Lời chúc thường lấy chữ nghĩa của thánh hiền, lời hay ý đẹp của danh nhân để nói, nghe cho long trọng. Năm mới này là năm Thân, câu sấm cụa Cụ Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm "Thân Dậu niên lai kiến thái bình" có lẽ phù hợp với diễn tiến tình hình tốt cho nước Mỹ -- muốn hay không muốn -- cũng đã trở thành nước nhà của người Việt tỵ nạn CS và phù hợp với bản tánh yêu chuộng và kỳ vọng hoà bình của dân tộc Việt. Hy vọng năm tới, năm Thân, "niên lai kiến thái bình" Mỹ cũng có lý lắm.
Trong nước Mỹ, kinh tế đã phục hồi vào tam cá nguyệt chót của năm Mùi, tỷ lệ phát triễn trên dưới 8%, cao nhứt trong 19 năm và sau mấy năm ì ạch vì hậu quả của cuộc khủng bố 911 ảnh hưởng trực tiếp Mỹ. Nạn thất nghiệp chưa phục hồi theo nhịp độ kinh tế, nhưng nhiều dấu chỉ cho thấy, mức sản xuất, kinh doanh tăng, nhu cầu công nhân đang trên đà nhích lên. Nội an, suốt năm Mùi, rút kinh nghiệm máu và nước mắt, nhân dân Mỹ nhượng bộ một cách hết sức hiểu biết một số quyền tự do cá nhân, bảo vệ sự riêng tư, để chánh quyền lần đâu tiên trong lịch sử có Bộ Nội An, kiểm soát chặt sự ra vào nước Mỹ. Nhờ thế cơ quan an ninh hoàn toàn chận đứng được mọi âm mưu khủng bố của Al Qaeda. Theo tin tổng hợp các báo Tây Phương ngành an ninh Mỹ chận dứng được từ trong trứng nước, trên 100 vụ khủng bố trên đất Mỹ từ sau cuộc khủng bố 911. Về chánh trị, TT Bush vị tổng thống chủ trương đánh phủ đầu Stike First, tiên hạ thủ vi cường, xem việc bảo quốc an dân trên sự nghiệp chánh trị của cá nhân và đảng phái mình, bị đối lập chỉ trích nhiều về chiến tranh Iraq, nhưng vẫn còn trên 50% nhân dân Mỹ ủng hộ, không khó tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Nếu Oâng còn 4 năm lãnh đạo đất nước và nhân dân Mỹ, và với tư thế là Tư lịnh Tối cao Quân lực Mỹ, quân đội Mỹ chắc không rút ra khỏi Iraq khi nơi đây chưa bình định, ổn định với môt chánh quyền dân cử hữu hiệu.
Ngoài nước, ngòi lửa chiến tranh chỉ có cơ tàn lụi, chớ không có cơ bạo phát. A phú hãûn trên đàõ có chánh quyền dân cử làm được việc, làm chủ được đất nước. Quân lực Mỹ chỉ giúp trong vai trò phòng thủ chiến lược hơn là hành quân chiến thuật. Iraq theo vị Tư lịnh chiến trường của Mỹ khẳng định, Mỹ chỉ có thể thua khi nào bất thần rút mà thôi. Hồi giáo Thánh Chiến từ Iran, Syria, tàn quân, tàn đảng Hussein, quân khủng bố Al Qaeda chống Mỹ không kết họp được thành hệ thống, không tổng công kích, tổng nổi dậy được, không gài thành thế du kích được vì nhân dân Iraq ưa hay không ưa Mỹ, cũng không muốn trở lại chế độ độc tài của đảng Baath, của Hussein, của giáo quyền Iran, của Thánh Chiến do Bin Laden cỗ võ. Việc bắt được Hussein đã làm lên tinh thần Liên Quân, làm nhân dân Iraq hết sợ độc tài, làm khu tam giác Sunni, các ổ kháng cự liệt bại. Nhịp độ phá hoại giảm. Nhịp độ hành quân tiểu trừ phiến loạn tăng và tổn thất phiến quân cao hơm Mỹ nhiều. Và việc Mỹ giao quyền lại cho chánh quyền dân cử Iraq sẽ giúp công cuộc bình định phát triễn thêm chánh nghĩa, đẩy mạnh tiến độ để một ngày không xa, năm Thân hay Dậu, người lãnh đạo dân cử cao nhứt của Iraq, của Mỹ sẽ có thể đứng trước diễn đàn Quốc Hội của hai nước cám ơn đã giúp nhau dân chủ, tự do, nhân quyền, an ninh và thịnh vượng. Còn Al Qaeda đang đứng trước họa diệt vong về phương diện tổ chức, kinh tài, trong hoạt động cũng như tư tưởng. Các nước Hồi Giáo chẳng những không ủng hộ Thánh Chiến mà ghê sợ tánh hiếu sát của tổ chức này. Cái chết hay việc bị bắt của Bin Laden được tính từng ngày. Laden khó mà tổ chức một cuộc khủng bố chấn động lớn, trên không, trên biển hay trên bộ nữa để chúng tỏ sự hiện hữu. Hai nước trong trục Tam Aùc còn lại, Iran, Bắc Hàn và cả Syria đã thấy gương của Libya, và qua khuyến cáo của các nước Hồi giáo đang có những tiếp xúc ngầm để có thể sống chung hoà bình với Mỹ. Palestine Do Thái lộ trình hoà bình còn xa, nhưng sẽ không thành đại chiến, cùng lắm Mỹ chỉ tốn tiền viện trợï cho Do Thái thôi. Trung Cộng đối thủ đáng gờm của Mỹ trong trường kỳ, Bắc Kinh và Washington có thể có những xung khắc trên bình diện ngoại giao, kinh tế hơn là chiến trường. Nhưng Mỹ sẽ tạo ảnh hưởng nhiều hơn ở Á châu Thái bình Dương. Đài Loan đã, và sẽ là câu chuyện cải nhau bằêng miệng, chớ chưa bằng tay súng. Hà nội, Mỹ cũng vò vè, nhưng năm Con Dê, khuynh hướng thân Trung Cộng đã thắng, cản con đường đi lên của phe CS Miền Nam thân Mỹ. Phó Thủ Tướng CS Nguyễn tấn Dũng, sanh trong Nam, học trườngVNCH, sự nghệp chánh trị lên trong thời Đổi Mới, phụ trách Mỹ châu sự vụ và đặc trách kinh tài với Mỹ, bị kiểm điểm, chuyển công tác sang lãnh vực khác, sau khi tự ý - không theo chương trìnhcủa Bộ Chánh trị -- gặp riêng viên ngọc đen quí của Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Rice và nói chuyện tại Đại học Hopkins. Nhưng Tướng Trà vẫn đi Mỹ, và tàu chiến Mỹ vẫn trở lại Saigon, Cam Ranh Hà nội sửa chữa phi trường để cho phi cơ quốc tế có thể đáp lại.
Quả nào cũng có nhân. Hiện tượng, chuyện gì cũng có triệu chứng. Dấu chỉ của năm Con Dê là những dấu chỉ tốt như ánh sáng bình minh, tiếng gà gáy sáng báo ngày đẹp trời . Ngày đẹp trời đó là Năm Thân đất nước và nhân dân dân Mỹ có thể hưởng thái bình, tự do sống, vui vẻ làm việc, hưởng thụ, và vui chơi theo ý mình. Và trong đó có gần 2 triệu người Việt đã đồng lao cộng khổ và trở thành công dân Mỹ nhiều nhứt từ sau cuộc khủng bố 911 vì ý thức rõ rệt độc tài khủng bố cũng ác nhhư độc tài CS. Trong bầu không khí thiêng liêng của ba ngày Xuân và Tết nhứt, từ đáy lòng của người Mỹ gốc Việt vang lên lời cầu nguyện và chúc lành. Lời chúc phù họp lời sấm của vị túc nho, thông kim quáng cổ, biết quá khứ vi lại. Cùng chúc nhau, cho người Mỹ lẫn Việt, cho tất cả cộng đồng sắc tộc tạo thành xã hội My đa văn hoá, đa dạng, trên đất nước của người di dân, gọi là Hiệp chủng quốc Hoa kỳ này: "Thân Dậu niên lai kiến thái bình."
Trong nước Mỹ, kinh tế đã phục hồi vào tam cá nguyệt chót của năm Mùi, tỷ lệ phát triễn trên dưới 8%, cao nhứt trong 19 năm và sau mấy năm ì ạch vì hậu quả của cuộc khủng bố 911 ảnh hưởng trực tiếp Mỹ. Nạn thất nghiệp chưa phục hồi theo nhịp độ kinh tế, nhưng nhiều dấu chỉ cho thấy, mức sản xuất, kinh doanh tăng, nhu cầu công nhân đang trên đà nhích lên. Nội an, suốt năm Mùi, rút kinh nghiệm máu và nước mắt, nhân dân Mỹ nhượng bộ một cách hết sức hiểu biết một số quyền tự do cá nhân, bảo vệ sự riêng tư, để chánh quyền lần đâu tiên trong lịch sử có Bộ Nội An, kiểm soát chặt sự ra vào nước Mỹ. Nhờ thế cơ quan an ninh hoàn toàn chận đứng được mọi âm mưu khủng bố của Al Qaeda. Theo tin tổng hợp các báo Tây Phương ngành an ninh Mỹ chận dứng được từ trong trứng nước, trên 100 vụ khủng bố trên đất Mỹ từ sau cuộc khủng bố 911. Về chánh trị, TT Bush vị tổng thống chủ trương đánh phủ đầu Stike First, tiên hạ thủ vi cường, xem việc bảo quốc an dân trên sự nghiệp chánh trị của cá nhân và đảng phái mình, bị đối lập chỉ trích nhiều về chiến tranh Iraq, nhưng vẫn còn trên 50% nhân dân Mỹ ủng hộ, không khó tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Nếu Oâng còn 4 năm lãnh đạo đất nước và nhân dân Mỹ, và với tư thế là Tư lịnh Tối cao Quân lực Mỹ, quân đội Mỹ chắc không rút ra khỏi Iraq khi nơi đây chưa bình định, ổn định với môt chánh quyền dân cử hữu hiệu.
Ngoài nước, ngòi lửa chiến tranh chỉ có cơ tàn lụi, chớ không có cơ bạo phát. A phú hãûn trên đàõ có chánh quyền dân cử làm được việc, làm chủ được đất nước. Quân lực Mỹ chỉ giúp trong vai trò phòng thủ chiến lược hơn là hành quân chiến thuật. Iraq theo vị Tư lịnh chiến trường của Mỹ khẳng định, Mỹ chỉ có thể thua khi nào bất thần rút mà thôi. Hồi giáo Thánh Chiến từ Iran, Syria, tàn quân, tàn đảng Hussein, quân khủng bố Al Qaeda chống Mỹ không kết họp được thành hệ thống, không tổng công kích, tổng nổi dậy được, không gài thành thế du kích được vì nhân dân Iraq ưa hay không ưa Mỹ, cũng không muốn trở lại chế độ độc tài của đảng Baath, của Hussein, của giáo quyền Iran, của Thánh Chiến do Bin Laden cỗ võ. Việc bắt được Hussein đã làm lên tinh thần Liên Quân, làm nhân dân Iraq hết sợ độc tài, làm khu tam giác Sunni, các ổ kháng cự liệt bại. Nhịp độ phá hoại giảm. Nhịp độ hành quân tiểu trừ phiến loạn tăng và tổn thất phiến quân cao hơm Mỹ nhiều. Và việc Mỹ giao quyền lại cho chánh quyền dân cử Iraq sẽ giúp công cuộc bình định phát triễn thêm chánh nghĩa, đẩy mạnh tiến độ để một ngày không xa, năm Thân hay Dậu, người lãnh đạo dân cử cao nhứt của Iraq, của Mỹ sẽ có thể đứng trước diễn đàn Quốc Hội của hai nước cám ơn đã giúp nhau dân chủ, tự do, nhân quyền, an ninh và thịnh vượng. Còn Al Qaeda đang đứng trước họa diệt vong về phương diện tổ chức, kinh tài, trong hoạt động cũng như tư tưởng. Các nước Hồi Giáo chẳng những không ủng hộ Thánh Chiến mà ghê sợ tánh hiếu sát của tổ chức này. Cái chết hay việc bị bắt của Bin Laden được tính từng ngày. Laden khó mà tổ chức một cuộc khủng bố chấn động lớn, trên không, trên biển hay trên bộ nữa để chúng tỏ sự hiện hữu. Hai nước trong trục Tam Aùc còn lại, Iran, Bắc Hàn và cả Syria đã thấy gương của Libya, và qua khuyến cáo của các nước Hồi giáo đang có những tiếp xúc ngầm để có thể sống chung hoà bình với Mỹ. Palestine Do Thái lộ trình hoà bình còn xa, nhưng sẽ không thành đại chiến, cùng lắm Mỹ chỉ tốn tiền viện trợï cho Do Thái thôi. Trung Cộng đối thủ đáng gờm của Mỹ trong trường kỳ, Bắc Kinh và Washington có thể có những xung khắc trên bình diện ngoại giao, kinh tế hơn là chiến trường. Nhưng Mỹ sẽ tạo ảnh hưởng nhiều hơn ở Á châu Thái bình Dương. Đài Loan đã, và sẽ là câu chuyện cải nhau bằêng miệng, chớ chưa bằng tay súng. Hà nội, Mỹ cũng vò vè, nhưng năm Con Dê, khuynh hướng thân Trung Cộng đã thắng, cản con đường đi lên của phe CS Miền Nam thân Mỹ. Phó Thủ Tướng CS Nguyễn tấn Dũng, sanh trong Nam, học trườngVNCH, sự nghệp chánh trị lên trong thời Đổi Mới, phụ trách Mỹ châu sự vụ và đặc trách kinh tài với Mỹ, bị kiểm điểm, chuyển công tác sang lãnh vực khác, sau khi tự ý - không theo chương trìnhcủa Bộ Chánh trị -- gặp riêng viên ngọc đen quí của Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Rice và nói chuyện tại Đại học Hopkins. Nhưng Tướng Trà vẫn đi Mỹ, và tàu chiến Mỹ vẫn trở lại Saigon, Cam Ranh Hà nội sửa chữa phi trường để cho phi cơ quốc tế có thể đáp lại.
Quả nào cũng có nhân. Hiện tượng, chuyện gì cũng có triệu chứng. Dấu chỉ của năm Con Dê là những dấu chỉ tốt như ánh sáng bình minh, tiếng gà gáy sáng báo ngày đẹp trời . Ngày đẹp trời đó là Năm Thân đất nước và nhân dân dân Mỹ có thể hưởng thái bình, tự do sống, vui vẻ làm việc, hưởng thụ, và vui chơi theo ý mình. Và trong đó có gần 2 triệu người Việt đã đồng lao cộng khổ và trở thành công dân Mỹ nhiều nhứt từ sau cuộc khủng bố 911 vì ý thức rõ rệt độc tài khủng bố cũng ác nhhư độc tài CS. Trong bầu không khí thiêng liêng của ba ngày Xuân và Tết nhứt, từ đáy lòng của người Mỹ gốc Việt vang lên lời cầu nguyện và chúc lành. Lời chúc phù họp lời sấm của vị túc nho, thông kim quáng cổ, biết quá khứ vi lại. Cùng chúc nhau, cho người Mỹ lẫn Việt, cho tất cả cộng đồng sắc tộc tạo thành xã hội My đa văn hoá, đa dạng, trên đất nước của người di dân, gọi là Hiệp chủng quốc Hoa kỳ này: "Thân Dậu niên lai kiến thái bình."
Gửi ý kiến của bạn