Bạn.
Những đưá trẻ nhắc đến trong thư này đã kiếm sống bằng công việc thật nguy hiểm khi đêm nào cũng treo lơ lửng trên những cây đại thụ Hà Nội để bứt lá theo "đặt hàng" của dân buôn. Báo quốc nội viết về các trẻ này như sau.
Cách đây khoảng gần chục năm, khi những người buôn hoa quả bó chùm như: nhãn, vải, chôm chôm... hái những nhành lá cây xà cừ cài vào chùm quả thì thấy nó đẹp hơn và thế là nghề bứt lá cây để người ta bó kèm hoa quả ra đời. Thoạt đầu, các chủ buôn còn tự bứt được ở những cành thấp, về sau do "khai thác" quá nhiều nên những cành thấp hết dần, mà ở trên cao họ không thể trèo lên bứt được. Thế là bọn trẻ bụi đời được thuê làm công việc này. Hàng đêm, khi mọi người dân thành phố đang chìm trong giấc ngủ say nồng, thì một bộ phận trẻ lại bắt đầu công việc của mình. Chúng lang thang nên những con phố, nơi có những hàng cây xà cừ để hành nghề. Một "thằng nhỏ" năm nay khoảng 13 tuổi trông lem luốc tụt từ trên cây xuống và bắt đầu thu lượm lá đang ngổn ngang dưới gốc.
Phóng viên hỏi nó làm mỗi đêm được bao nhiêu tiền từ công việc này" Nó trả lời mà vẫn không ngưng tay: "Chẳng nhiều đâu! Chỉ 20 ngàn đồng là cùng. Qua trò chuyện với cậu bé phóng viên được biết mỗi đêm cậu ta bứt trung bình 4-5 bao lá và sau khi bứt xong thì có một thằng nhỏ khác mang xe đạp chất lên và chở về chợ đầu mối Long Biên bán cho người ta. Rồi thằng bé kể cho biết là hiện tại ở Hà Nội hàng đêm có khoảng trên dưới 30 đứa chuyên đi bứt lá cây để bán. Những đứa trẻ này đều từ các vùng quê ra Hà Nội và sống bụi bằng đủ thứ nghề như: xin ăn, đánh giầy, chôm đồ. .. trước khi đến với nghề bứt lá.
Nếu lang thang đêm vào dịp hè này ở các phố Hà Nội khách sẽ bắt gặp khá nhiều những đứa trẻ đang mải mê hái quả trên những cây quéo cao to và sai trĩu chịt. Năm nay, loại cây này được mùa nên tụi trẻ bụi đời mừng ra mặt. Hải, thằng bé nhỏ người mà tôi gặp và hỏi chuyện đang bê một bị ni lông to đựng quéo xanh khoe: "Cháu vừa hái ở trong Bách Thảo đấy, chú có muốn ăn thì lấy mấy quả mà ịn, không chua mấy đâu. ở Bách Thảo có mấy cây, 6 đứa hội cháu "khoanh vùng" rồi và cứ việc hái cả chục hôm vẫn chưa hết...". Thế mùa quéo độ bao lâu thì hết" Phóng viên hỏi Hải và cu cậu nhanh nhảu trả lời: "Nhanh thôi, chỉ độ nửa tháng là hết vì không chỉ hội cháu hái, mà mấy người chủ thầu cả cây họ cũng hái bán nên vãn quả ngay mà...".
Đêm cuối tuần vừa rồi, phóng viên đang dạo ở hồ Hoàn Kiếm, phía đối diện với kem Bốn Mùa thì thấy tiếng cành lá rơi xào xạc từ trên xuống. Một đứa nhỏ gom cành lại rồi ngắt những quả quéo xanh ở đó! Nhìn lên cây quéo cổ thụ to đùng sai quả phóng viên thấy một thằng nhỏ đang chuyền từ cành này sang cành kia như sóc để hái quả bỏ vào bao tải và cành nào xa thì nó dùng móc xoắn bẻ cành rơi xuống đất cho thằng nhỏ ở dưới thu lượm. Khi đi ra phía cổng đền Ngọc Sơn, chỗ gần nhà vệ sinh công cộng - nơi có 2 cây quéo to và sai quả cũng đã thấy 5-7 đứa đang tất tưởi hái quả.
Bạn,
Báo ghi nhận rằng mùa quéo rồi cũng sẽ qua mau, và những đứa trẻ bụi đời , "Xuân tóc đỏ" thời nay, lại bắt đầu chỉ sống nhờ các nghề "truyền thống" xin ăn, đánh giầy, bán báo, chôm chỉa... Chúng lại mong một mùa mới: quả sấu chóng lớn lên để chúng có công việc ban đêm và có tiền...
Những đưá trẻ nhắc đến trong thư này đã kiếm sống bằng công việc thật nguy hiểm khi đêm nào cũng treo lơ lửng trên những cây đại thụ Hà Nội để bứt lá theo "đặt hàng" của dân buôn. Báo quốc nội viết về các trẻ này như sau.
Cách đây khoảng gần chục năm, khi những người buôn hoa quả bó chùm như: nhãn, vải, chôm chôm... hái những nhành lá cây xà cừ cài vào chùm quả thì thấy nó đẹp hơn và thế là nghề bứt lá cây để người ta bó kèm hoa quả ra đời. Thoạt đầu, các chủ buôn còn tự bứt được ở những cành thấp, về sau do "khai thác" quá nhiều nên những cành thấp hết dần, mà ở trên cao họ không thể trèo lên bứt được. Thế là bọn trẻ bụi đời được thuê làm công việc này. Hàng đêm, khi mọi người dân thành phố đang chìm trong giấc ngủ say nồng, thì một bộ phận trẻ lại bắt đầu công việc của mình. Chúng lang thang nên những con phố, nơi có những hàng cây xà cừ để hành nghề. Một "thằng nhỏ" năm nay khoảng 13 tuổi trông lem luốc tụt từ trên cây xuống và bắt đầu thu lượm lá đang ngổn ngang dưới gốc.
Phóng viên hỏi nó làm mỗi đêm được bao nhiêu tiền từ công việc này" Nó trả lời mà vẫn không ngưng tay: "Chẳng nhiều đâu! Chỉ 20 ngàn đồng là cùng. Qua trò chuyện với cậu bé phóng viên được biết mỗi đêm cậu ta bứt trung bình 4-5 bao lá và sau khi bứt xong thì có một thằng nhỏ khác mang xe đạp chất lên và chở về chợ đầu mối Long Biên bán cho người ta. Rồi thằng bé kể cho biết là hiện tại ở Hà Nội hàng đêm có khoảng trên dưới 30 đứa chuyên đi bứt lá cây để bán. Những đứa trẻ này đều từ các vùng quê ra Hà Nội và sống bụi bằng đủ thứ nghề như: xin ăn, đánh giầy, chôm đồ. .. trước khi đến với nghề bứt lá.
Nếu lang thang đêm vào dịp hè này ở các phố Hà Nội khách sẽ bắt gặp khá nhiều những đứa trẻ đang mải mê hái quả trên những cây quéo cao to và sai trĩu chịt. Năm nay, loại cây này được mùa nên tụi trẻ bụi đời mừng ra mặt. Hải, thằng bé nhỏ người mà tôi gặp và hỏi chuyện đang bê một bị ni lông to đựng quéo xanh khoe: "Cháu vừa hái ở trong Bách Thảo đấy, chú có muốn ăn thì lấy mấy quả mà ịn, không chua mấy đâu. ở Bách Thảo có mấy cây, 6 đứa hội cháu "khoanh vùng" rồi và cứ việc hái cả chục hôm vẫn chưa hết...". Thế mùa quéo độ bao lâu thì hết" Phóng viên hỏi Hải và cu cậu nhanh nhảu trả lời: "Nhanh thôi, chỉ độ nửa tháng là hết vì không chỉ hội cháu hái, mà mấy người chủ thầu cả cây họ cũng hái bán nên vãn quả ngay mà...".
Đêm cuối tuần vừa rồi, phóng viên đang dạo ở hồ Hoàn Kiếm, phía đối diện với kem Bốn Mùa thì thấy tiếng cành lá rơi xào xạc từ trên xuống. Một đứa nhỏ gom cành lại rồi ngắt những quả quéo xanh ở đó! Nhìn lên cây quéo cổ thụ to đùng sai quả phóng viên thấy một thằng nhỏ đang chuyền từ cành này sang cành kia như sóc để hái quả bỏ vào bao tải và cành nào xa thì nó dùng móc xoắn bẻ cành rơi xuống đất cho thằng nhỏ ở dưới thu lượm. Khi đi ra phía cổng đền Ngọc Sơn, chỗ gần nhà vệ sinh công cộng - nơi có 2 cây quéo to và sai quả cũng đã thấy 5-7 đứa đang tất tưởi hái quả.
Bạn,
Báo ghi nhận rằng mùa quéo rồi cũng sẽ qua mau, và những đứa trẻ bụi đời , "Xuân tóc đỏ" thời nay, lại bắt đầu chỉ sống nhờ các nghề "truyền thống" xin ăn, đánh giầy, bán báo, chôm chỉa... Chúng lại mong một mùa mới: quả sấu chóng lớn lên để chúng có công việc ban đêm và có tiền...
Gửi ý kiến của bạn