"Làm tướng mà không giữ được thành
"Khi cùng giặc dữ buổi giao tranh
"Để cho thành mất vào tay giặc
"Tội với dân và với sử xanh!"(*)
Ôi những lời đau, nhói vạn lòng
Tướng tài, vận nước buổi suy vong
Tinh thần, tiết tháo, anh hùng đó
Còn mãi muôn đời với nuí sông
Còn mãi lòng ai một tấm gương
Trong màu hổ phách, sáng kim cương
Vì người anh lớn, người Tư Lệnh
Đã được đàn em rất kính thương
Kỷ luật, nghiêm minh, giản dị, vui
Ôn hoà, thông cảm, mến thương người
Pleiku heo hút hay Phù Cát
Tiếng tốt danh thơm vọng giữa đời
Cố thủ Phan Rang cuối tháng Tư
Dẫu cho đạn giặc bốn phương mù
Mặc phi cơ bốc, tay ôm súng
Chiến đấu, sa cơ, bị bắt tù
Mấy chục năm trời hận quốc vong
Buồn đau canh cánh vẫn bên lòng
Hùm thiêng hẹn với rừng thiêng cũ
Sẽ một huy hoàng với núi sông
Nhưng giấc mơ kia chửa kịp tròn
Cõi trần bóng hạc đã về non
Người đi để lại bao thương tiếc
Tiếc mảnh tình ai những sắt son
Vận nước đau thương khiến đại bàng
Đường dài gẫy cánh! Hỡi trời Nam!
Đời trai, lòng buộc vào sông núi
Xin biết ơn Người, Phạm Ngọc Sang!
Ngô Minh Hằng
(*) Lời tướng Phạm Ngọc Sang: "Tôi cảm nhận rất có tội với đồng bào, vì làm tướng mà không giữ được thành!"