Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Ngày Quốc Nạn

29/04/200300:00:00(Xem: 4442)
Trong những ngày cuối tháng tư trên đất Úc, tự nhiên bầu trời dường như u ám hẳn ra, có phải đây chính là sự cảm thông của trời đất hay do những xúc cảm nơi chính mình để thấy được, cảnh cũng biết chiều lòng người... Vào trong những ngày này, những giấc mộng thường xuyên hiện ra rõ rẹât như một cuốn phim tài liệu, chiếu đi, chiếu lại những tang thương, mất mát với một khúc quanh đen tối nhất của lịch sử Việt Nam cách đây chừng nửa đời người. Những tiếng đạn pháo kích 122 ly, 130 ly tràn ngập thành phố, hoà lẫn với tiếng nghẹn ngào gọi nhau trong máu lửa... Máu, lửa, đạn, mìn lan tràn trên khắp nẻo quê hương. Không gian như ngừng thở, nghẹn ngào tiễn đưa chế độ tự do, dân chủ trong giờ phút cuối cùng. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, ưu tư bên cạnh những nụ cười nham nhở của những bầy dã thú đang say xưa trên những đống thịt vụn còn đọng máu tươi của dân lành vô tội...
Những bất ngờ tưởng như là huyền thoại, mọi người băn khoăn hỏi nhau, chúng ta bị mất thật rồi sao " Không thể nào! nhưng sự thật vẫn là sự thật. Một sự thật dù qúa phũ phàng nhưng tất cả miền Nam đều phải chấp nhận để từ giã những gì thân thương nhất của đời người. Những chữ “Tự do, dân chủ và tình yêu nhân bản” cũng phải chịu cảnh nước mắt lưng tròng để cùng toàn thể nhân dân Việt Nam dắt nhau đi vào ngưỡng cửa địa ngục trần gian mà CS đang mở rộng “đón tiếp”... Những phét lác lừa bịp, dồn dập phơi bày một cách trơ trẽn, rõ rệt trên những khuôn mặt lạnh lùng sắt máu... Cuộc sống ấm no đã thực sự được thay thế bằng những đói rách lọc lừa bên củ khoai, củ sắn... Khốn khổ, thanh trừng, cướp bóc, trả thù dẫn đến hốt hoảng, sợ hãi và kinh tởm... Lúc này tất cả mọi người đều biết rằng, chẳng còn con đường nào tốt hơn là tìm cách ra đi. Từ đó, phong trào vượt biên bắt đầu khởi sự và tự điển thế giới đã vinh dự thêm được hai chữ “Thuyền nhân”...
Người ta thường nói “ Cây có cội, nước có nguồn”. Không ai muốn rời bỏ quê hương mình. Họ không muốn rời bỏ nơi đã sinh ra họ, cưu mang họ. Họ không muốn bỏ lại gia đình, bạn bè, làng xóm, mồ mả tổ tiên và tất cả những gì thân thương nhất trong cuộc đời. Họ biết rằng, khi ra đi họ sẽ phải đối diện với bao nhiêu nghịch cảnh, nghiệt ngã. Những đói khát,ï cướp bóc, hãm hiếp trên đoạn đường và kể cả tử thần đang chờ đón họ. Tuy nhiên, không có gì qúy hơn tự do, nên họ đành phải chấp nhận “Cũng liều nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến đâu”. Thời ấy, tôi thường được nghe những câu nói như một câu kinh hay những lời tâm niệm được truyền khẩu trong dân gian ” Một là con nuôi má, hai là con nuôi cá, ba là má nuôi con”... Đúng vậy, cả ba trường hợp trên đều được ứng nghiệm. Có những người bị bắt tập trung trong những trại tù với mỹ danh “cải tạo”. Có những con thuyền đã vĩnh viễn đi sâu vào lòng đại dương cùng với bao nhiêu linh hồn đau thương khốn khổ, có những con thuyền lang thang mấy tháng trời trên biển cả, đói khát quằn quại và cũng có những con thuyền may mắn cập bến tự do... Bao nhiêu tang thương chồng chất, con mất cha, vợ chồng, anh em mất nhau ,v,v. Những tiếng gào thét, những tiếng nấc nghẹn ngào tìm nhau trong vô vọng...
Thế rồi tất cả đã qua đi như một cơn ác mộng, còn lại chăng là những kỷ niệm như những vết thương loang lổ hằn sâu trong tâm hồn người lạc xứ, không biết bao giờ mới có thể lành lại... Chính vì vậy những người ly hương với danh nghĩa “Tỵ Nạn Cộng Sản” không phải là những người đi tìm miếng bơ thừa sữa cặn cho no tròn tấm thân. Họ ra đi để mong ngày trở về xây dựng lại quê hương, chia xẻ với anh em họ những gì gặt hái được trên xứ người. Họ muốn chia xẻ với những anh em còn lại trong nước tất cả những chữ tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự đúng nghĩa của nó như họ đang được thụ hưởng. Chính vì thế họ tiếp tục bương trải đấu tranh. Họ tích cực đấu tranh chống Cộng không phải vì những hận thù của quá khứ, mà đấu tranh cho hiện tại. Một hiện tại khắc nghiệt, khốn cùng, phi nhân mà bọn lãnh đạo CSVN đang đè nặng trên đầu đồng bào họ... Đã có biết bao người đã và đang dấn thân trên con đường chông gai khúc khuỷu này... Ngay sau ngày CS cưỡng chiếm Miền Nam, biết bao nhiêu chiến sĩ bất khuất vô danh VNCH không đầu hàng, rút vào rừng sâu lập chiến khu và những nhân vật nặng lòng dân tộc như Đề Đốc Hoàng cơ Minh, Ông Trần văn Bá, Ông Lê quốc Quân, v,v, và tiếp nối cho đến hôm nay... Gần ba mươi năm rồi, những nỗ lực đấu tranh đã có chút thành tựu... Những người con yêu của tổ quốc hôm nay đã và đang bắt tay được với anh em họ trong nước để phát động công cuộc đấu tranh mạnh hơn và lớn hơn nữa cho đến khi những chữ “Tự do, dân chủ và nhân quyền” thực sự phải được trở về trên quê hương... Điển hình trong nước đã có bao nhiêu chiến sĩ dân chủ anh dũng hiên ngang đứng lên đòi quyền tự quyết cho tôn giáo, cho dân tộc như Lm Nguyễn văn Lý, Lê chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn,v,v. Bọn cầm quyền CS đã và đang cố gắng gia tăng khủng bố những chiến sĩ dân chủ này hầu mong dập tắt được ngọn lửa đấu tranh... Chúng đã lầm, càng đàn áp, khủng bố thì ngọn lửa càng bùng cháy mạnh và sẽ được lan tràn khắp nơi trong một ngày không xa. Bằng chứng, sau khi bỏ tù Lm Lý thì phong trào đòi tự do dân chủ không những không bị xẹp xuống mà ngược lại còn dâng cao mạnh mẽ hơn cho đến hôm nay...

Thực sự bọn cầm quyền CS đã biết sợ, vì vậy trong những ngày qua chúng đã phải hy sinh một số đảng viên “Ưu tú” tham nhũng, cấu kết xã hội đen cướp của, giết người để làm những con vật tế thần, hầu mong đánh lạc hướng quần chúng về tội trạng cắt đất dâng biển cho Trung Cộng và giảm đi khí thế đấu tranh đang phát triển trên toàn quốc... Mấy năm gần đây, CSVN đã và đi từ thất bại này đến thất bại khác. Những chiến dịch chống đối, phản kháng trong cũng như ngoài nước đang lan rộng, tuy trên mặt nổi không thấy được bao nhiêu, nhưng những sự kiện âm ỉ trong quần chúng mới đáng kể. Sự âm ỉ sẽ là những chất liệu đang kết tinh thành những trái bom nguyên tử, không biết sẽ bùng nổ lúc nào... Song song với việc khủng bố những nhân vật đấu tranh trong nước, chúng cũng cố gắng mua chuộc một số chính khách, khoa bảng tại các quốc gia có nhiều người Tỵ Nạn cư ngụ và móc nối một số con buôn thời cuộc trong Cộng đồng Tỵ nạn dùng làm nhịp cầu đánh phá tiềm năng đấu tranh tại hải ngoại. Tuy nhiên, chúng cũng đã mang những thất bại ê chề. Những não trạng tối đen mà chúng móc nối để quấy phá qua những chiêu bài “Nghệ thuật thuần túy” hay “Phi chính trị, phi đấu tranh” cũng đã bị đồng hương Tỵ Nạn lật tẩy cho vào hố rác của dân tộc. Bằng chứng cho thấy qua những bài viết lý luận xuyên tạc ý nghĩa đấu tranh, đòi xoá bỏ lập trường chống cộng hay những luận điệu đòi hòa hợp hòa giải hoặc những chiêu bài văn nghệ, triển lãm nghệ thuật cũng bị đồng hương nhận ra và tẩy chay. Ngoài ra, cộng đồng Tỵ Nạn còn nêu cao được ngọn cờ chính nghĩa tự do dân chủ qua chiến dịch nêu cao lá cờ chính nghĩa VNCH trên nền trời quốc tế qua sự kiện dự luật và nghị quyết treo cờ VNCH, vứt cờ CS vào sọt rác tại các tiểu bang Virginia, thành phố Westminter và thành phố Garden Grove tại Hoa kỳ. Điều đáng nói là chiến dịch này sẽ không dừng ở đây mà đang tiếp tục lan tràn trên khắp thế giới... Trong giai đoạn hiện tại, việc đấu tranh cho quê hương tại hải ngoại không còn lẻ tẻ giới hạn nơi thế hệ thứ nhất như ngày xưa. Tuổi trẻ đã lên đường nối gót cha anh trong các mặt trận đấu tranh... Bằng chứng cho thấy, trong các mặt trận đấu tranh hôm nay đã có nhiều khuôm mặt trẻ, chưa từng vướng bận bất cứ một quá khứ hận thù nào. Ngay tại Úc mấy năm gần đây, ngày biểu tình 30-4 không chỉ toàn những khuôn mặt quen thuộc mỗi ngày, mà đã trộn lẫn được những khuôn mặt trẻ trung, ngời sáng niềm tin của dòng giống Tiên Rồng. Năm nào cũng vậy, lưc lượng sinh viên học sinh đều đi trước một ngày, họ có những đêm chia xẻ tâm tình, suy niệm về quê hương, ngày hôm sau họp mặt cùng cha anh để nói lên những tâm tư, nguyện vọng và lập trường đấu tranh cho quê hương. Đây cũng là những hình ảnh minh họa thực tiễn nhất như một câu trả lời đích đáng cho những quan niệm sai lệch: “Tuổi trẻ hải ngoại quá ít lại bị pha trộn bởi văn hóa bản xứ nên không thể phát triển ý thức quê hương cũng như văn hóa dân tộc được mà ngược lại có thể đi đến vong bản. Hơn nữa, họ là những người sinh sau đẻ muộn, không thể biết bộ mặt thật của CS và không có lòng hận thù lấy gì mà đấu tranh cho quê hương và dân tộc.”
Tuổi trẻ hôm nay, không phải là những não trạng tối đen đặc quánh, chỉ biết hưởng thụ như những phường “Ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản “ hay loại “phá sản lương tâm” đón gió trở cờ...Cuộc sống hiện tại nơi xứ người với những kiến thức cập nhật rộng rãi trong tự do, dân chủ đã cho tuổi trẻ thấy rõ được cái phi nhân dã man tồi tệ mà CS đang áp dụng trên quê hương họ. Tất cả những điều căn bản tự do, dân chủ và nhân quyền phải được chia đều cho loài người dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng Việt Nam không có, tại sao" Chúng ta không cần giải thích, tự họ so sánh và sẽ hiểu. Những tâm hồn tươi trẻ, trong sáng dấn thân hôm nay cũng ý thức được câu châm ngôn “ Đừng bao giờ hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc”. Từ đó, họ đi tìm con đường đấu tranh, đánh đổ chế độ bạo tàn, để giải thoát cho đất nước và đồng bào của họ qua cơn khổ nạn mà CSVN đã bao trùm trên quê hương từ bao nhiêu năm qua...Đây chính là ánh sáng của một buổi bình minh trong mặt trận tranh đấu và sẽ được chiếu rọi khắp non sông trong một ngày không xa... Quê hương không phải của riêng ai, mà của tất cả con dân Việt Nam. Những người còn mang trong mình huyết thống của dòng giống Lạc Việt đều có quyền tranh đấu và phải có nghĩa vụ tranh đấu để tìm lại ánh sáng tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc dù đi bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào khi chế độ độc tài CS còn thống trị trên quê hương... Tre già thì măng phải mọc, đó là định luật tất yếu của vũ trụ và sẽ tiếp nối mãi cho đến ngày đạt thành sở nguyện.
Sau cùng, cũng xin nhấn mạnh, Cộng Sản còn, chúng ta mất tất cả. Cộng Sản chết, chúng ta có lại tất cả... Dựa trên những thành quả đấu tranh của đồng hương trên khắp thế giới, chúng tôi hy vọng ngày biểu tình 30-4 năm nay, số người sẽ đông hơn, khí thế hào hùng hơn mọi năm và sẽ tạo được nền tảng vững chắc hơn cho những bước tiến trong tương lai trên con đường đấu tranh giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền và bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, biên cương.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.