Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhận Định Về Nghị Quyết Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Csvn Khóa Ix Về Công Tác Tôn Giáo

14/05/200300:00:00(Xem: 3533)
Đầu năm 2003, lần đầu tiên trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, ban chấp hành trung ương đảng đã tổ chức một hội nghị chuyên đề "Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" với kết quả là ba Nghị quyết: một về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, một về công tác dân tộc và một về công tác tôn giáo. Người ta cho rằng đó là phản ứng của Cộng sản trước nhiều sự kiện lớn lao gây phấn khởi cho quần chúng và gây lo âu cho đảng: cuộc trỗi dậy mạnh mẽ của các tôn giáo từ cuối năm 2000, sự ra đời Tuyên ngôn dân chủ của Viện Hóa đạo Phật giáo Thống nhất tháng 2 năm 2001, biến cố thành lập Hội đồng Liên tôn Đoàn kết quốc nội cũng tháng 2 này, việc Đức Gioan-Phaolô II ban Huấn dụ về tự do tôn giáo cho Hội đồng Giám mục VN tháng 1 năm 2002, cuộc biểu tình của đồng bào sắc tộc ở Tây nguyên (đặc biệt thuộc Tin lành) tháng 2 tiếp đó, việc ra mắt nhóm Dân chủ tháng 8 cùng năm, rồi nhiều tuyên bố của hàng lãnh đạo các tôn giáo, mà gần đây nhất, tháng 10 năm 2002, là Thư ngỏ của HĐGMVN gởi Quốc hội và các HĐ nhân dân.
Nghị quyết (NQ) về công tác tôn giáo của đảng đáng được phân tích nhận định cách đặc biệt, vì liên quan đến đại bộ phận nhân dân (chứ không phải một bộ phận như đảng nói) là giáo đồ tín hữu, và vì nó bộc lộ cho thấy tất cả ý đồ chiến lược của Cộng sản đối với khối sức mạnh tinh thần này.
Phân tích kỹ, có thể thấy NQ trình bày bốn mối lắng lo (hay theo ngôn ngữ mỵ dân Cộng sản dùng là "chăm lo") của đảng đối với tôn giáo: giáo dục lòng yêu nước, giáo dục sự đoàn kết, giáo dục việc tuân luật và nghiêm cấm chuyện lợi dụng tôn giáo. Vì sao nói "giáo dục", chúng ta sẽ dần dần thấy rõ.
1- GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC.
Mở đầu, NQ đã nói đến lòng yêu nước: "Chính sách 'Tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết' do Chủ tịch HCM đề ra đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân kháng chiến thắng lợi, giành độc lập thống nhất hoàn toàn cho đất nước.... Công tác vận động đồng bào có đạo, các tín đồ, các chức sắc hưởng ứng tham gia phong trào thi đua yêu nước... đạt được nhiều tiến bộ... Đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... các tôn giáo được Nhà nước công nhận đã hành động gắn bó với dân tộc".
Rảo qua NQ, ta gặp được 5 lần chữ "yêu nước" với nhiều từ bổ nghĩa: "phong trào thi đua yêu nước" (mục I+III), "tinh thần yêu nước" (m. II+III), "truyền thống yêu nước" (m. IV).
a- Tại sao đảng cần dạy các tôn giáo yêu nước"
Dĩ nhiên đảng biết mỗi một con người Việt Nam, mỗi một tôn giáo tại Việt Nam đều có lòng yêu nước. Vậy tại sao đảng chỉ thị phải động viên, đẩy mạnh, phát huy, giáo dục điều này đặc biệt cho đồng bào có đạo. Đó là vì phải yêu nước theo quan niệm của đảng cơ!
Quả thế, NQ xác định rõ ràng: yêu nước là "gắn bó với dân tộc, với đất nước và chủ nghĩa xã hội, hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc" (m. IV), là "xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân" (m. I), là "ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc" (m. II), là "xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo" (m. III), là "tự giác và phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá hoại đoàn kết dân tộc, chống đối chế độ" (m. III).
Những dòng NQ vừa trích thoạt nghe có vẻ bình thường, giống mọi bản văn kêu gọi lòng yêu nước của mọi chính quyền khắp thế giới. Thế nhưng, những kiểu nói bình thường ấy phải hiểu theo nghĩa của đảng, quan niệm của đảng, y như những từ độc lập, tự do, dân chủ, công bằng, nhân vị, nhân quyền... vốn rất thời thượng hiện nay song lại được đảng nhét cho một nội dung hoàn toàn khác hẳn.
Trước hết và quan trọng nhất, yêu nước là "gắn bó với chủ nghĩa xã hội". Yêu nước mà không yêu chủ nghĩa này thì không phải là yêu nước thật. Dĩ nhiên đây chẳng phải thứ chủ nghĩa xã hội cải cách đầy nhân bản và rất thành công ở Bắc Âu, nhưng là thứ chủ nghĩa xã hội cách mạng phá sản phi nhân đang được cố chấp áp dụng ở 5 nước cộng sản còn lại trên thế giới. Thứ chủ nghĩa xã hội mà chính Gorbachev đã tuyên bố "chỉ có thể sửa đổi bằng cách thay thế nó thôi". Yêu nước là "xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân" mà mối dây ràng buộc chẳng phải là tình dân tộc, nghĩa đồng bào cho bằng là đảng cộng sản (xin xem dưới). Yêu nước là "xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo"; cụm từ này được gia nô của đảng là thành phần "quốc doanh" trong các tôn giáo lặp đi lặp lại không ngừng, và người Việt Nam nào cũng hiểu nó có nghĩa là chi. Cuối cùng, yêu nước là "làm thất bại âm mưu chống đối chế độ". Dĩ nhiên phải hiểu là chế độ xã hội chủ nghĩa, mà đảng bảo là "nhân dân đã chọn" và phải giữ vững đến cùng, dù nó đã bị chôn xuống mồ cách đây hơn một thập niên tại Đông Âu và tại chính cái nôi của nó. Riêng ý niệm "chống đối chế độ" và quan niệm ngụy biện "chống đối chế độ là không yêu nước" thì chỉ tìm thấy nơi các nước cộng sản hay độc tài (Iraq chẳng hạn). Các chế độ dân chủ văn minh luôn có đảng đối lập, khối đối lập và chấp nhận cho người dân phê bình nhà nước, đảng cầm quyền, bỏ phiếu chuyển đổi chế độ, thậm chí truất phế tổng thống. Họ làm thế để bảo vệ công ích và quyền lợi của người dân, ngăn chận đảng cầm quyền và chính phủ sa vào độc tài, đảng trị.
Cũng xin nói thêm: chẳng chế độ nào nhan nhản chữ "yêu nước" và tổ chức "yêu nước" cho bằng chế độ cộng sản. Các tổ chức này đều do đảng nặn ra và ai cũng biết thực chất của chúng là gì (xin xem Đỗ Mạnh Tri, Nói một lần về Ủy ban Đoàn kết, Tin Nhà số 32, 03-1998)
b- Các tôn giáo yêu nước như thế nào"
Tại Việt Nam, nhờ yêu nước đích thực, các tôn giáo đã đi vào lòng dân tộc, làm nên hồn dân tộc, mạch sống dân tộc, văn hóa dân tộc, sợi dây nối kết mọi con dân từ hàng ngàn hay hàng trăm năm nay. Các triều đại và chính quyền trước Cộng sản đã chẳng bao giờ cần kêu gọi tôn giáo yêu nước cả. Thậm chí dù bị chính quyền bắt bớ, tín đồ tôn giáo cũng chẳng bớt lòng ái quốc: "Tôi là kitô hữu, tôi sẵn sàng đi đánh kẻ thù của đất nước, nhưng bỏ đạo thì không bao giờ!" (lời thánh tử đạo Phanxicô Trần Văn Trung. Thiên Hùng sử 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam tr. 472). Rồi các tôn giáo dạy lòng yêu nước còn hơn mọi chính thể, mọi chế độ, mọi đảng phái, vốn thường đồng hóa cách xảo trá lòng yêu nước với yêu đảng mình, chế độ mình. Hiện nay, truyền thống yêu nước đó vẫn còn và còn mạnh mẽ hơn, đích thực hơn trong các tôn giáo. Điển hình là Lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam của Hòa thượng Thích Quảng Độ, là Thư ngỏ của HĐGMVN gởi Quốc hội, là Thư của Đức TGM Phạm Minh Mẫn gởi Chủ tịch MTTQVN thành phố Sài gòn ngày 22-2-2003, là 9 Lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý... (Đây là quan niệm yêu nước mà đảng hết sức muốn phá bỏ). Song song đó là vô số hoạt động cụ thể hữu hiệu phục vụ đồng bào, xây dựng tổ quốc. Mức độ hữu hiệu trong việc phục vụ xã hội và khả năng động viên quần chúng làm việc cứu tế của nhà nước so với của tôn giáo, hẳn đảng quá rõ như thế nào rồi!
Và chắc chắn tôn giáo không yêu nước thương nòi bằng cách thủ tiêu những nhà ái quốc ngoài đảng từng cùng mình đánh đuổi Thực dân; bằng cách mở chiến dịch rùng rợn "Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ" khiến bao người chết chỉ vì có một mảnh đất trong tay; bằng cách đấu tố đày đọa hàng ngàn trí thức dám lên tiếng phê bình đảng và nhà nước trong những thập niên 50-60; bằng cách đẩy toàn dân vào một cuộc chiến phi nghĩa, khiến hàng triệu tiềm năng trẻ của tổ quốc tiêu tùng dưới đạn bom; bằng cuộc tổng tấn công Mậu Thân khiến cả trăm ngàn chiến binh hai bên ngã xuống và năm ngàn nạn nhân vô tội tại Huế bị chết thảm trong những ngày tết thiêng liêng của dân tộc; bằng cách dùng vũ lực thống nhất đất nước, khiến mấy trăm ngàn cán binh chế độ cũ bị đày đọa trong các trại tập trung, hai triệu người bỏ quê hương xuất ngoại, gần cả triệu gia đình phải ly tán. Tôn giáo không yêu nước thương nòi bằng cách duy trì một chế độ độc tài toàn trị tha hóa hủy hoại, thực thi một chủ trương cai trị tàn ác, một đường lối kinh tế tụt hậu, một chính sách giáo dục sai lầm, khiến Việt Nam luôn đứng hàng đầu về tệ nạn tham nhũng phá thai tai nạn, luôn đứng hàng cuối về mức độ phát triển kinh tế, công nghệ, xã hội, luôn nổi tiếng thế giới nhờ những "thành tích" điểm giả, bằng giả, trường giả, dạy thêm, học thêm, thu tiền thêm, đặc biệt là "thành tích" tuyển sinh đại học năm 2002 và "thành tích" chuyển đổi tên gọi 11.128 phó tiến sĩ thành tiến sĩ (Tuổi trẻ Chủ nhật số 10-2003, 16-3-03, tr.15). Tôn giáo không yêu nước thương nòi bằng cách quản chế, tù đày những nhà ái quốc lên tiếng phê bình đảng và chế độ, báo động những hiểm họa rình chờ tổ quốc, đòi hỏi những quyền cơ bản cho tôn giáo và con người. Đặc biệt tôn giáo không yêu nước thương nòi bằng cách dâng đất dâng biển, dâng cả yếu huyệt sinh tử Nam Quan, bán tài nguyên nguồn sống của dân tộc, bán cả vành đai an ninh của tổ quốc cho nước lớn Bắc triều...
Nói tóm lại, vì đảng luôn đồng hóa mình với tổ quốc, với nhân dân, nên lòng yêu nước, thương nòi, trung thành với tổ quốc mà đảng dạy cho các tôn giáo chỉ có nghĩa là yêu đảng, thượng tôn đảng, trung thành tối mặt với đảng, hay ít nhất không được động tới quyền lực toàn trị của đảng dù đảng có làm gì, nói gì trên mảnh đất Việt Nam này chăng nữa.
2- GIÁO DỤC SỰ ĐOÀN KẾT.
Đã yêu nước, tôn giáo tất nhiên phải đoàn kết. Trong chưa đầy 3 trang NQ (chúng tôi đọc trên tuần báo Công giáo & Dân tộc số 1400), đã có 14 từ "đoàn kết", ngay từ mục đầu tới tận mục cuối (m. V); với đủ mọi khía cạnh: "đoàn kết toàn dân", "đoàn kết các tôn giáo", "đoàn kết tôn giáo với dân tộc", "đoàn kết người có tôn giáo với người không tôn giáo"... và tóm gọn bao trùm là khái niệm "khối đại đoàn kết dân tộc". Đặc biệt cụm từ "chống đối chế độ" luôn đi liền, nếu không muốn nó là đồng nghĩa với cụm từ "phá hoại đoàn kết" (m. I & III), y như nơi Nghị định về tôn giáo 26/CP điều 5 & 14: "Mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam... phá hoại sự nghiệp đoàn kết toàn dân"; "Cấm in, sản xuất, kinh doanh, lưu hành, tàng trữ sách báo, văn hóa phẩm có nội dung chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây chia rẽ tôn giáo, chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết trong nhân dân". Đảng xem ra bị ám ảnh bởi vấn đề đoàn kết ghê gớm!
Với việc rải đều cái từ chủ chốt đó trong Nghị quyết, rồi liên kết Nghị quyết này với Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hẳn đảng muốn dạy và tạo đoàn kết cho các tôn giáo. Quả thế, đảng chỉ thị "hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo phải nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc" (m. II).
a- Phải chăng các tôn giáo cần được đảng dạy đoàn kết"
Trước hết, ai cũng thấy tự bản chất, tôn giáo -hay niềm tin- là một mối dây liên kết những con người cùng tôn giáo, cùng niềm tin này và liên kết tín đồ với tổ quốc của họ. Riêng tại Việt Nam, trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, đặc biệt không hề có xung đột, chiến tranh tôn giáo như ở nhiều quốc gia khác. "Tam giáo đồng tôn" (Phật, Nho, Lão), "tam giáo hòa đồng" "tứ giáo hòa hợp" (Phật, Nho, Lão, Công), "lương giáo tương thân" là từ trên cửa miệng của một dân tộc đầy cảm thức tôn giáo và tinh thần hiếu hòa. Đến khi xuất hiện thêm nhiều tôn giáo nhỏ khác, tinh thần hòa hợp tôn giáo vẫn là một nét văn hóa của dân Việt. Những cuộc bách hại tôn giáo đây đó trong Việt sử chỉ là sách lược thiển cận sai lầm của nhà cầm quyền chứ không hề là chủ trương đường lối của các tôn giáo. Trong cuộc bách hại Công giáo của vua quan triều Nguyễn, lịch sử đã ghi lại nhiều trường hợp bên lương bênh vực, che chở, đùm bọc bên giáo. Tả quân Lê Văn Duyệt là một thí dụ (x. Thiên hùng sử, tr. 315).
Trước nạn ngoại xâm, các tôn giáo luôn sát cánh với nhau để cùng bảo vệ tổ quốc. Trước nạn thiên tai, các tôn giáo luôn phối hợp hoạt động để cùng cứu trợ đồng bào. Trước nạn đàn áp, liên đới các giáo hội lập tức hình thành, cụ thể là việc xuất hiện nhiều văn kiện lẫn hành vi hiệp thông giữa các tôn giáo (kể từ thời Đức TGM Nguyễn Kim Điền) và việc ra đời Hội đồng Liên tôn Đoàn kết quốc nội tháng 2 năm 2001. Gần đây hơn, tuy không minh nhiên liên kết với nhau, hàng lãnh đạo các tôn giáo cũng đồng tâm nhất trí đòi hỏi quyền con người và quyền tín hữu trong những Tuyên ngôn (Phật giáo Thống nhất), Kháng thư (Tin lành, Hòa hảo) và Thư ngỏ (Công giáo)...
b- Phải chăng đảng chủ trương đoàn kết"
Trên phương diện lý thuyết, chủ nghĩa Mác-Lênin, ý thức hệ của đảng (điều 4 Hiến pháp 1992), luôn chủ trương đấu tranh giai cấp trong xã hội loài người, phân biệt thế giới thành hai phe tư bản-cộng sản trong một thời gian dài mãi đến khi khối CS Đông Âu sụp đổ. Nay thì đảng luôn coi những ai có dấu hiệu động đến quyền thống trị của đảng đều là "thế lực phản động", "thế lực thù địch" (4 lần trong NQ). Ngoài ra, nguyên tắc "vô thần" của chủ nghĩa Mác-Lênin cũng đã là một lời tuyên chiến với tôn giáo (khác với nguyên tắc "thế tục" của nhiều nước Âu Mỹ hiện nay), vậy thì làm sao có thể tin đảng muốn đoàn kết (với) các tôn giáo được"

Trên thực tế, tại Việt Nam, chẳng phải ngay từ đầu đảng đã phá vỡ khối đoàn kết dân tộc bằng cách tiêu diệt mọi phong trào đảng phái quốc gia từng liên minh với đảng trong công cuộc đánh đuổi Thực dân sao" Chẳng phải đảng đã dạy con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, cháu đấu tố ông bà trong cuộc Cải cách ruộng đất rùng rợn khiến vô số gia đình họ tộc chia rẽ, tình làng nghĩa xóm tan hoang sao" Chẳng phải đảng đã gây mất đoàn kết, gieo mối hận thù giữa giới trí thức miền Bắc qua vụ Nhân văn giai phẩm sao" Chẳng phải đảng đã tạo nên cảnh huynh đệ tương tàn, Bắc Nam huyết chiến, anh em ruột thịt đối đầu nhau trong cuộc tiến chiếm Việt Nam Cộng hòa sao" Chẳng phải đảng đã khiến hàng triệu đứa con Mẹ Việt phải đau đớn rời xa tổ quốc với niềm thù hận vì không chịu nổi chính sách cai trị của đảng sao" Chẳng phải đảng đang tạo ra những giáo hội quốc doanh, những ủy ban "phá đoàn kết" giữa lòng các tôn giáo, đang gây hiềm khích bằng phân biệt đối xử giữa các tôn giáo cũng như giữa các thành phần trong mỗi tôn giáo sao " Chẳng phải qua mạng lưới an ninh chuyên nghiệp dày đặc, thế trận an ninh nhân dân khổng lồ, đảng đang gieo rắc nghi kỵ, xúi giục dòm ngó, thúc đẩy mật báo từ trong gia đình, hàng xóm ra tới học đường, cơ quan, xí nghiệp sao" Ghê gớm hơn hết, chẳng phải qua việc dạy đạo đức cách mạng, gieo văn hóa vô thần (cách cưỡng buộc), đảng đang gây nên những xung đột trong chính lương tri và lương tâm con người, nhất là lương tri và lương tâm giới trẻ sao" Việc này chẳng tàn phá nhân cách và để lại hậu quả tàn khốc lâu dài cho dân tộc sao"
Chẳng lẽ đảng đang tạo ra đoàn kết đích thật khi mọi phương tiện truyền thông đều trình bày cùng một lời, các cơ quan dân cử đều lên tiếng cùng một cung, các thành phần Mặt trận Tổ quốc đều phát biểu cùng một giọng, khắp nơi đều "đảm bảo an ninh", mọi chốn đều "ổn định chính trị"" Chẳng lẽ bước tụt hậu về kinh tế, sa sút về đạo đức, xuống dốc về giáo dục, gia tăng về tham nhũng, phát triển về tệ nạn, lớn mạnh về gian dối hiện thời là thành quả do sự đoàn kết đảng tạo ra giữa toàn dân"
c- Vậy tại sao đảng luôn nói đến đoàn kết và đoàn kết đối với đảng là gì"
Là thế lực cầm quyền, đảng luôn muốn toàn dân đều đứng sau lưng đảng, ủng hộ đảng. Nhưng bản chất toàn trị độc tài và vô thần tranh đấu, tham vọng đứng trên pháp luật và trường trị muôn niên cũng như bao thành tích, chiến thuật và đường lối chia rẽ của đảng trong lịch sử đã, đang và sẽ khiến mọi công dân, mọi tổ chức, mọi cộng đồng, nhất là cộng đồng tôn giáo nghi nan, xa lánh và hãi sợ. Vậy chỉ có cách là áp đặt sự đồng tâm nhất trí, răm rắp tuân phục (dưới mỹ từ "đoàn kết") bằng dụ dỗ và đe dọa, bằng bạo lực hành chánh và bạo lực vũ khí ! Và kẻ nào lên tiếng chống lại kiểu nhất trí, đồng lòng đó hay phê bình phản đối đảng, nhà nước, chế độ thì đều bị quy kết cho cái tội danh không hề có trong quan niệm pháp lý của nhân loại văn minh: "phá hoại đoàn kết quốc gia", với mức án thật nặng nề, như trường hợp của hòa thượng Thích Quảng Độ và linh mục Nguyễn Văn Lý. Trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa, nhân dân và tôn giáo hãy cứ "thẳng đàn" (chứ không phải thẳng đàng) mà đi dưới cây gậy của đảng! Thành ra đứng sau lưng đảng có nghĩa là ở dưới bàn tay sắt của đảng, trong cái rọ Mặt trận tổ quốc, với dây thòng lọng nghị định tôn giáo, và rồi đây có thể là gông cùm pháp lệnh tôn giáo nữa: "Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo... Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác tôn giáo của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... Sớm ban hành Pháp lệnh về tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chuẩn bị để tiến tới xây dựng Luật về tín ngưỡng, tôn giáo" (m. IV, số 3-4).
Nói cho đúng, nếu đảng muốn thật sự đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo để thật sự xây dựng tổ quốc thì trước hết đảng phải trả lại mọi nhân quyền cơ bản, mọi tự do chính đáng cho mỗi tôn giáo, mỗi người dân. "Con đường đích thực, con đường cơ bản dẫn đưa tới đoàn kết phải đi qua mỗi một con người, qua việc xác định, qua sự nhìn nhận và qua sự tôn trọng những quyền không thể chuyển nhượng của nhân vị và của cộng đồng các dân tộc" (Đức Gioan-Phaolô II, Diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày 2-10-1979, số 7). Vì chỉ giữa những con người và cộng đồng hoàn toàn độc lập, tự do, ý thức, khác biệt nhau mà vẫn tôn trọng nhau, lấy tin tưởng làm nền móng cho mọi quan hệ xã hội, đem thiện chí làm linh hồn cho mọi nỗ lực dựng xây đất nước, sống theo nguyên tắc "hiệp nhất trong đa diện", "hòa hợp trong đa nguyên" thì mới có đoàn kết đúng nghĩa! . "Tôi tha thiết cầu mong tất cả các phần tử của quốc gia đoàn kết với nhau để cổ võ một nền văn minh tình thương, dựa trên các giá trị phổ quát hòa bình, công lý, liên đới và tự do... trong tinh thần đối thoại và cộng tác huynh đệ" (Đức Gioan-Phaolô 2, Huấn dụ cho HĐGM Việt Nam, số 5).
3- GIÁO DỤC LÒNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT.
Đã đoàn kết, tôn giáo ắt phải tuân hành pháp luật. Đã đoàn kết sau lưng đảng, tôn giáo ắt phải tuân hành pháp luật của đảng (ba ngành lập pháp, tư pháp, hành pháp đều là công cụ của đảng cả mà!). Nghị quyết có tới 17 từ "pháp luật" trong đó có 8 cụm từ "theo quy định của pháp luật", rồi thì "hoạt động theo pháp luật" (2), "tuân thủ pháp luật" (2), "theo đúng pháp luật" (2), "phù hợp với pháp luật" (1) "trong khuôn khổ pháp luật" (1), "được pháp luật bảo hộ" (1). Đặc biệt có hai từ "truyền đạo trái phép". Rồi những cụm từ "được nhà nước xem xét", "được nhà nước cho phép", "được nhà nước thừa nhận", "được nhà nước công nhận", và nhiều câu nêu bật vai trò quản lý tôn giáo mọi mặt của đảng và nhà nước.


a- Thứ pháp luật nào đảng muốn đặc biệt dạy tôn giáo tuân thủ"
Dĩ nhiên, pháp luật là thể chế bình thường của mọi quốc gia. Nhưng đang khi hầu hết các quốc gia coi mỗi tín đồ như những công dân bình thường và mỗi tôn giáo như những pháp nhân bình thường, xử lý theo pháp luật bình thường (ngoại trừ vài nơi có thỏa ước đặc biệt với Tòa thánh Vatican, như Ba Lan chẳng hạn), thì chế độ cộng sản từ trước tới nay vẫn có những văn kiện pháp luật dành riêng cho tôn giáo nhưng bất chấp ý kiến và nguyện vọng của tôn giáo. Hiện hành tại VN là Nghị định 26/CP (19-4-1999) với nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Thành thử đó là thứ pháp luật mà đảng muốn đặc biệt dạy các tôn giáo tuân thủ. Ngoài ra, đảng cũng biết rằng trong pháp luật của đảng, có nhiều điều mà các tôn giáo không thể chấp nhận, không thể tuân phục. Thành thử phải làm sao cưỡng bức tôn giáo thực thi cả những điều nghịch đạo này.
Nhưng có lẽ còn nhiều khe hở trong Nghị định 26/CP, nên NQ thông báo: đảng còn muốn "sớm ban hành Pháp lệnh về tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chuẩn bị để tiến tới xây dựng Luật về tín ngưỡng, tôn giáo" (m. IV). Dĩ nhiên sẽ ngày càng gia tăng và tinh vi mức độ kiểm soát lẫn mức độ cưỡng buộc chứ khó có thể ngược lại.
Và nhân sự (hay công cụ) để thực việc "quản lý nhà nước đối với tôn giáo" (5 từ trong NQ) là "bộ máy tổ chức làm công tác tôn giáo của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể" (m. IV). Bốn tầng nấc trên tôn giáo, chưa kể hai tầng nấc nữa là mạng lưới công an chuyên nghiệp và thế trận công an nhân dân. Mục V ("Tổ chức thực hiện") càng cho thấy chương trình hết sức quy mô đảng đề ra để quản lý, khống chế, kềm kẹp các giáo hội. Đúng là tôn giáo ở dưới nghìn mắt "dõi theo", nghìn tay "che chở" của đảng. Đúng là Thần Công lý áo đỏ sao vàng mắt mở hiện diện khắp nơi. Đúng là Vị Chúa tể tay vung búa tay vung liềm đang uy nghi ngự trị trên mọi thần dân tín đồ!
Nếu các ngành thương mại, giáo dục, y tế, lương thực, giao thông, nông lâm... mà có lực lượng hùng hậu năng nổ và pháp chế chi ly chặt chẽ như đảng đang dành cho tôn giáo thì hẳn đã bớt biết bao vụ buôn lậu, làm hàng giả, lộ đề thi, soạn giáo khoa ẩu, nâng giá thuốc, bóc lột bệnh nhân, làm nhiễm độc thức ăn, gây tai nạn xe cộ, dùng bừa bãi thuốc trừ sâu, khai thác rừng cạn kiệt, gây ô nhiễm sông ngòi...
b- Tại sao đảng cần dạy tôn giáo tuân thủ pháp luật"
Kể cũng lạ! Với hàng ngàn năm tồn tại, các tôn giáo đều biết phải tự tổ chức, tự điều hành ra sao, phải sinh hoạt, cư xử thế nào trong xã hội. Và tuy qua thời gian, tôn giáo này nọ có bị hạn chế hay cấm đoán nơi này, lúc kia. Nhưng lịch sử chưa hề chứng kiến một sự can thiệp trắng trợn nào của chính quyền vào tôn giáo, một kiểu dạy dỗ xấc xược nào của chính quyền cho tôn giáo, cho bằng chính quyền cộng sản với vô số luật áp đặt trên các giáo hội và giáo đồ: "Yêu cầu chung và cũng là phương hướng cải tạo Giáo hội lâu dài là làm cho Giáo hội Thiên Chúa từ chỗ là công cụ của chủ nghĩa đế quốc, chống Cách mạng, chống Cộng sản, trở thành một tôn giáo phục tùng Nhà nước, có tinh thần yêu nước, đi với dân tộc và chủ nghĩa xã hội, và biến cải giáo lý, tổ chức, luật lệ, lễ nghi theo hướng tiến bộ" (Tài liệu lưu hành nội bộ đảng: "Công tác đối với Giáo hội Thiên Chúa")
Với 3 chương 29 điều (cơ bản có chương II: Những quy định cụ thể, với 21 điều, từ điều 6 đến điều 26), Nghị định 26/CP tiêu hủy hoàn toàn sự độc lập trong tổ chức và sự tự do trong sinh hoạt của mọi tôn giáo. Những cụm từ của NQ như vừa nêu trên cũng xuất hiện nhan nhản, ở từng điều thuộc chương II của Nghị định. Thành ra nó làm nên cái mà Thư ngỏ của HĐGMVN gọi là cơ chế "xin-cho" và đã mạnh mẽ lên án sau khi vạch trần những tác hại của cơ chế này, tác hại không những đối với tôn giáo mà còn đối với quốc gia, dân tộc, thậm chí đối với cả nhà nước nữa: "Cơ chế xin-cho biến những quyền tự do của công dân thành những thứ quyền mà Nhà Nước nắm trong tay và ban bố lại cho người dân dưới dạng những cái phép, đồng thời biến Nhà Nước từ một tổ chức có chức năng phục vụ công ích trở thành một chủ nhân ông nắm các quyền tự do của người dân và ban phát các phép tự do lại cho họ thường theo sự tùy tiện chủ quan hơn là theo những tiêu chuẩn khách quan. Như thế cơ chế xin-cho vừa đi ngược lại công ích và xóa đi các quyền tự do của người dân, vừa bôi đen hình ảnh của một Nhà Nước của dân, do dân và vì dân. Đó là điều làm tha hóa con người" (Thư ngỏ I. 2)
Đảng biện luận: CHXHCN Việt Nam ta có tự do, mọi tôn giáo đều được tự do, nhưng là tự do trong khuôn khổ và "các tôn giáo phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật" (mục II.1). Dĩ nhiên con cá không thể ra khỏi nước. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: khuôn khổ đó là gì" bể nước hay biển nước" Mọi tôn giáo, tín đồ hiện nay đều thấy luật tôn giáo do đảng đề ra chỉ là một bể nước. Không khéo rồi đây, khi nghị định lên pháp lệnh rồi lên luật tôn giáo, bể nước đó trở thành thẩu nước hay ly nước, con cá vàng "tha hồ" bơi lội! Những luật lệ đó thực chất đều là vòng kim cô, dây thòng lọng, chỉ nhằm mục tiêu công cụ hóa, biến chất hóa tôn giáo, lái lòng yêu nước theo ý đảng, tạo sự đoàn kết theo quan niệm của đảng, duy trì sự độc quyền của đảng. Mà "độc quyền là con đường dẫn đến chuyên chế và độc tài, quan liêu và bao cấp, áp bức và bất công, là những tệ nạn vừa đánh mất phẩm giá con người vừa cản trở việc phát triển đất nước" (Thư ngỏ của HĐGMVN, m. II. 4).
c- Ai mới cần học bài tuân thủ pháp luật"
Trong những năm gần đây, nhờ được cởi trói phần nào, báo chí đã phanh phui nhiều vụ phạm pháp tầy đình mà nhà nước buộc phải đem xử công khai, chứ không còn kiểu "xử lý nội bộ" hay "xử án gãi ghẻ" như trước (chúng tôi có nêu một số trường hợp nổi cộm ở mục 4.a dưới đây). Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn phạm nhân sừng sỏ ấy, vốn làm thất thoát tỷ tỷ đồng tài sản quốc gia, xói mòn niềm tin của công chúng, nêu tấm gương đen kịt cho giới trẻ, phá tan uy tín nước nhà, hầu hết đều chẳng phải là cán bộ, đảng viên sao" Đảng thử đi vào nhà tù mà xem (trừ các nhà tù chính trị), phải chăng phần lớn phạm nhân trong đó là người có tôn giáo" Những kẻ đang ức hiếp dọa nạt dân lành, ăn chặn phẩm vật cứu trợ nạn nhân thiên tai, rút ruột các công trình công cộng, tác oai tác quái chốn thôn quê miền núi, tắc trách trong việc quản lý thị trường phòng chống tai nạn, hùa với công tố để kết tội thân chủ mình, ngang nhiên cấp bằng giả (bằng văn hóa hay bằng giao thông), chèn ép bệnh nhân tại bệnh viện.... hẳn đảng quá rõ họ là ai! Sự gian dối vô lễ đầy dẫy trong học đường, thói nghiện xì ke ma túy tràn lan nơi học sinh sinh viên, nạn mua bán dâm ngay trong và ngoài cửa các trường cao đẳng lẫn đại học... là do nhà nước hay do tôn giáo" Việt Nam đang biến thành một đống rác khổng lồ (lời thượng tọa Tuệ sĩ), cái đó là công trình của ai"
Rồi phải chăng đảng đã chấp hành hiến pháp quốc gia, tuân thủ công ước quốc tế qua việc đàn áp các lãnh đạo tinh thần đấu tranh và các nhà dân chủ bất đồng chính kiến" qua việc chặn đường lục nhà cướp tài liệu của những Trần Độ, Bùi Minh Quốc..., qua việc ám sát hụt những Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, qua lệnh quản chế khắc nghiệt dành cho những Lê Quang Liêm, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Hộ..., qua việc giam cầm tùy tiện những Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Trần Khuê, Trần Dũng Tiến, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đan Quế..., qua các cáo trạng vô lý dành cho những Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường..., qua các phiên tòa man rợ, các bản án bất công dành cho những Nguyễn Đình Huy, Thích Tuệ Sĩ, Hải Hà, Nguyễn Văn Lý, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn...
Đảng và nhà nước đã tuân thủ luật pháp chăng qua việc ép các tín hữu sắc tộc bỏ đạo, cướp đất đai của nhiều cộng đoàn tôn giáo, qua việc phá hủy vô số đình chùa, đền miếu, thánh đường trong mấy chục năm rồi, qua việc thóa mạ vu khống tôn giáo ở trường học, nơi sách giáo khoa, qua việc đọc lén điện thư, nghe lén điện thoại, ngăn chận nhiều trang mạng của các tôn giáo, của các nhóm đấu tranh dân chủ, qua việc đàn áp những người lập hội chống tham nhũng giúp đảng, kết tội gián điệp những ai thông tin trên mạng không vừa ý đảng, qua việc ký kết hai hiệp định biên giới với Trung Quốc ngoài ý nhân dân, qua việc đẻ ra hai khái niệm và hai tội danh không hề có trong nền pháp luật văn minh của nhân loại: "vượt biên trái phép" và "truyền đạo trái phép", để rồi truy bức các tín hữu Tin lành người thiểu số ở Tây nguyên...
4- NGHIÊM CẤM LỢI DỤNG TÔN GIÁO.
Đây là mối ám ảnh triền miên và là cố tật kinh niên của đảng: vừa xoa vừa đấm, vừa thò củ cải đã vung cây gậy. Từ "lợi dụng tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng" tìm thấy 9 lần trong Nghị quyết, từ mục I đến mục IV, với vô số mục tiêu như: "để hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước (m. I), chống đối chế độ (m. II & III), để hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước (m. II), để kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia (m. II & IV), để kích động tín đồ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị (m. I & III), để hoạt động, hành nghề mê tín, dị đoan (m. I & II), tuyên truyền tà đạo" (m. II). Nghe mà phát khiếp!
Mối ám ảnh này đã có từ trong Hiến pháp. Ở điều 70, sau câu công bố quyền tự do tôn giáo và quyền vô tôn giáo, thì đã viết ngay: "Không ai được lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước". Trong Nghị định tôn giáo 26/CP: "Mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân, phá hoại sự nghiệp đoàn kết toàn dân, làm hại đến nền văn hóa lành mạnh của dân tộc và hoạt động mê tín dị đoan đều bị xử lý theo pháp luật" (điều 5 & 7). Nỗi ám ảnh này thậm chí cũng chẳng tha các vị trong Hội đồng Tư vấn Tôn giáo thuộc MTTQ Việt Nam: "Tất cả các thành viên trong Hội đồng đều thống nhất rằng: cần đảm bảo sự lành mạnh trong các sinh hoạt tôn giáo, đồng thời kiên quyết bài trừ những hiện tượng tiêu cực như: mê tín hủ tục, lạm dụng tôn giáo vào các mục đích kinh tế, chính trị, vì các hiện tượng này ảnh hưởng xấu đến uy tín của tôn giáo, xã hội và đất nước" (Báo cáo của Hội đồng ngày 18-3-2002, số 6).
Quả là đảng xem ra vô cùng ưu tư đến sự tồn vong của quốc gia, của nhân dân, của các dân tộc, của chế độ, của nhà nước, của riêng đảng, đến sự vững chắc của khối đoàn kết, của an ninh quốc gia, của ổn định chính trị, đến sự trong sáng và lành mạnh của tôn giáo trước nguy cơ cực kỳ: lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tôn giáo! Một đảng vô thần đấu tranh mà lại ngày đêm lo lắng bảo vệ uy tín và sự nguyên tuyền của tôn giáo như thế thì thiệt là ân cần hết cỡ!
a- Sao chỉ có lợi dụng tôn giáo"
Đảng làm như chỉ có tôn giáo là dễ bị lợi dụng nhất để phạm những tội ác lớn lao nhất (nằm đầu trong danh sách các tội phạm -điều 78 đến điều 92- của Bộ luật Hình sự). Thảo nào cần "củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác tôn giáo... sớm ban hành Pháp lệnh về tôn giáo, chuẩn bị để tiến tới xây dựng Luật về tín ngưỡng, tôn giáo..." (m. IV, số 3-4). Thảo nào phòng A16 của công an tỉnh, thành phố vừa theo dõi gián điệp, vừa theo dõi tôn giáo!" Và có lẽ cũng để ngăn ngừa việc lợi dụng tôn giáo, nên Nghị quyết quyết nghị: "Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của pháp luật" (m. II, số 5). Điểm này nhắc lại điều 7.1 của Nghị định 26/CP: "Tín đồ có quyền thực hiện các hoạt động tôn giáo... tiến hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện tại gia đình và tham gia các hoạt động tôn giáo, học tập giáo lý, đạo đức, phục vụ lễ nghi tôn giáo tại cơ sở thờ tự". Đang khi đó thì quyền vô tôn giáo và chống tôn giáo được lộng hành khắp nơi : trường học, quân đội, cơ quan, xí nghiệp, đoàn thanh niên, đảng cộng sản, các phương tiện truyền thông đại chúng...
Nhưng xin hỏi: quyền công dân nào, quyền tự do nào mà không có thể bị vi phạm, bị lạm dụng" Tại sao cứ nói đến quyền tự do tôn giáo là y như rằng ngay sau đó phải răn đe về việc vi phạm, lạm dụng quyền này" Đảng hẳn cũng biết ai đang lạm dụng cái gì để tham nhũng (Epco, Minh Phụng...), buôn lậu (Tân Trường Sanh, Đông Nam...), phá hoại tài nguyên quốc gia (rừng Tánh Linh, rừng U Minh...), bao che băng đảng tội ác (Khánh Trắng, Năm Cam...), bày trò mê tín nhan nhản và đủ kiểu, cướp đất của các tôn giáo và các sắc tộc, dâng một phần tổ quốc cho ngoại bang" Ai thuộc 5%-7% dân số đang chiếm đoạt 75% công quỹ quốc gia, còn hơn 70 triệu dân chỉ hưởng được 25% (Thư ngỏ của Hội đồng Giám mục VN)" Tại sao không nói tới sự vi phạm hay lạm dụng quyền tự do vào đảng, theo đảng"
b- Phải chăng là lợi dụng tôn giáo"
Phải chăng là lợi dụng tôn giáo để làm bậy nên đã bị đảng trừng trị đích đáng những trường hợp sau đây: Cố Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền vì thái độ thẳng thắn trước đảng, nhà nước, ủy ban liên lạc công giáo yêu nước mà đã bị quản chế rồi chết thảm tại bệnh viện Chợ rẫy" Hòa thượng Thích Quảng Độ vì đi cứu trợ nạn lụt không xin phép nhà nước mà đã lãnh 3 năm tù, vì ra tuyên ngôn đòi dân chủ cho Việt Nam mà bị quản thúc cho tới nay tại Thanh minh thiền viện" Hòa thượng Thích Huyền Quang, vì phản đối việc đảng dựng lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà đã phải bị giam lỏng đã hơn 20 năm trời trong một ngôi chùa hẻo lánh" Đạo trưởng Lê Quang Liêm vì phản đối nhà nước dẹp đạo kỳ, cắt xén Sấm giảng thi văn Đức Huỳnh giáo chủ, nặn ra một Giáo hội Phật giáo Hòa hảo công cụ mà phải bị đánh đập rồi quản thúc tại gia (cùng với nhiều đồng đạo khác) mãi đến lúc này" Cha Nguyễn Văn Lý vì đòi hỏi tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền mà đã hai lần vào lao với tổng mức án 25 năm tù ngục và 5 năm tù nhà" Hội thánh Tin lành Dak Lak vì chống lại chiến dịch bắt bỏ đạo của nhà nước nên 354/412 chi hội đã bị đóng cửa, nhiều quản nhiệm bị giam cầm" (Thư của Mục sư Dương Thạnh, 19-10-2002).
Rồi Nghị quyết (m. I) đặt "việc khiếu kiện và tranh chấp về đất đai và cơ sở vật chất của tôn giáo" vào số "những diễn biến phức tạp, những nhân tố có thể gây mất ổn định", giữa hai điểm "lợi dụng tôn giáo để hành nghề mê tín, dị đoan" và "lợi dụng tôn giáo để tiến hành những hoạt động chống đối kích động", với nhận định là "gay gắt, phức tạp". Lối trình bày như thế không khỏi khiến người ta thấy đảng cũng coi việc khiếu kiện và tranh chấp đó là một kiểu lợi dụng tôn giáo, hay ít nhất có tính tiêu cực, cần phải cấm chỉ. Trong thực tế, bao vụ khiếu kiện của các tôn giáo suốt 28 năm nay, với hàng trăm ký lô đơn từ, đi từ địa phương lên đến trung ương, rốt cục chỉ là chuyện "con kiến kiện củ khoai", thậm chí người đi kiện còn bị trả thù. Điển hình là vụ khu đất tòa Khâm sứ ở Hà Nội, cơ sở dòng thánh Giuse ở Nha Trang, rừng thông đan viện Thiên An ở Huế. Thậm chí nhà nước còn trắng trợn xếp đất đai do mồ hôi nước mắt của các đan sĩ này vào số tài sản của "tập đoàn thống trị tay sai đế quốc Mỹ, tư sản mại bản quan liêu quân phiệt phát xít, địa chủ phong kiến phản động, hình thức bóc lột thực dân mới" (Đơn khiếu nại của Đan viện Thiên An ngày 26-01-2002).
KẾT LUẬN
Với 22 từ "công tác tôn giáo" rải đều suốt Nghị quyết, người ta nghe như tiếng búa liên hồi của một tay thợ rèn đang rèn sợi dây xích sẽ tròng vào cổ các giáo hội, như những giọt nước nhỏ liên tục trên đầu tôn giáo để tôn giáo được tẩy não (hay tiêu não). Trò biến hóa ngôn ngữ khôn lường và lối tỏ thiện chí đầy mình của đảng chẳng lừa nổi ai. Nói gì thì nói, Nghị quyết cho thấy đảng tiếp tục coi tôn giáo là một "vấn đề chiến lược" (lời NQ), nghĩa là một thế lực cần phải khống chế. Đảng hiểu rằng với một nền giáo lý đầy nhân bản, một nền luân lý ràng buộc tự lương tâm, một sức mạnh bảo vệ sự thật, một nguồn suối tuôn tràn nhân ái, một mối dây đoàn kết đích thực, một uy tín lớn lao trước quần chúng, các tôn giáo quả là một lời tố cáo bản chất gian trá bạo tàn của Cộng sản, một nguy cơ đe dọa tham vọng độc tài toàn trị của Cộng sản. Nhưng đã qua rồi cái thời chỉ dùng bạo lực vũ khí để tiêu diệt tôn giáo. Đành phải dùng chiến lược công cụ hóa vậy (cũng với bạo lực khi cần thiết), đặc biệt trong giai đoạn quyền đảng bị lung lay này.
Ku Klux Klan là một tổ chức bí mật hết sức căm thù kỳ thị người da đen tại Mỹ, thế nhưng một thành viên tổ chức này lại từng tuyên bố: "Chúng tôi đâu có ghét người da đen. Chúng tôi vẫn yêu họ đấy chứ, yêu họ trong vai trò... bồi bàn, làm bếp, quét đường, gia nhân!" Cộng sản cũng muốn nói về tôn giáo: "Chúng tôi đâu có thù ghét tôn giáo. Đạo đức tôn giáo cũng có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới (lời NQ). Chúng tôi vẫn yêu tôn giáo đấy chứ nếu tôn giáo chịu thần phục đảng, tốt hơn nữa trở thành công cụ của đảng, hay ít nhất đừng động tới quyền lực toàn trị của đảng".
Cuộc tiến hóa sinh vật đã dẫn tới đỉnh cao là sự xuất hiện của con người. Từ con người trở đi, đó là cuộc tiến hóa của tinh thần, dẫn đến chân thiện mỹ, đến việc sống trong chân lý, công bình, tình thương, tự do và hòa hợp. Với việc tiếp tục sử dụng gian dối, bạo lực, đàn áp và chia rẽ (hay đoàn kết giả tạo), tiếp tục nuôi cuồng vọng nô dịch các cá nhân và các cộng đồng, quả thực cộng sản đã và đang làm cho nhân loại và dân tộc thoái hóa, thoái hóa thê thảm. Nhưng bất cứ tác nhân thoái hóa nào sớm muộn cũng bị đào thải. Đây là quy luật lịch sử!
Phần các tôn giáo, trước nguy cơ ngày càng trở thành nô lệ, tan biến bản chất, đánh mất sứ mạng vì kế hoạch thâm độc "Ban hành Pháp lệnh về tôn giáo rồi tiến tới xây dựng Luật về tín ngưỡng, tôn giáo", các tôn giáo không thể không đứng lên để quyết liệt đương đầu bằng lời nói và việc làm, dĩ nhiên trong tinh thần bất bạo động. Đây là vấn đề sinh tử!
Đưa ra những nhận định trên đây, chúng tôi chỉ làm theo tự do của một con người, lương tâm của một công dân, trách nhiệm của một kitô hữu và vai trò của một linh mục.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm giải thoát đất nước và các tôn giáo khỏi nạn toàn trị độc tài để toàn dân Việt được sống trong chân lý, công bình, tình thương và tự do.
Viết tại Huế ngày 30-4-2003, giữa vòng vây của công an.

Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải Lm Phêrô Phan Văn Lợi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,