Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tin Tức Về Cuộc Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo Tại Huế

05/06/200200:00:00(Xem: 3155)
Bản tin ngày 03-06-2002
1- Ngày 08-06-2002 tới đây là lễ giỗ lần thứ 14 Đức Cha Philipphê Nguyễn Kim Điền, nguyên Tổng Giám Mục Huế (1968-1988). Giáo hội Công giáo hoàn vũ và Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như nhiều đồng bào không thể quên vị mục tử nhân hiền, ngôn sứ can đảm và chứng nhân bất khuất này. Mỗi dịp giỗ của ngài, ai nấy lại nhớ đến một "khuôn mặt giám mục cao cả" (điện văn chia buồn của Đức Gioan-Phaolô II) đã sống và chết như một vị tử đạo giữa lòng một Giáo hội đã và đang bị bách hại bởi chế độ Cộng sản vô thần chuyên chế.
Hôm nay, chúng tôi xin gởi đến Quý vị lời tâm sự của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, một người con của Giáo phận Huế, thành viên Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền.
Phóng viên từ Huế
"Tinh thần Philipphê"
hay lời tâm sự với Đức Cố TGM Nguyễn Kim Điền nhân lễ giỗ lần thứ 14
"Tổng Giáo phận Huế ngày 03-06-2002
Đức Cha kính yêu,
Thế là với hai câu nói, một ngỏ cùng cô y tá đã ép Đức Cha uống liều thuốc độc: "Không những tôi tha lỗi cho cô mà thôi, tôi còn tha thứ cho cả cấp trên sai cô làm, tôi tha thứ hết!", một ngỏ cùng người nữ tu em ruột: "Chén đắng Chúa trao, anh uống xong rồi!", Đức Cha đã kết thúc con đường thập giá đời mình tại bệnh viện Chợ Rẫy, chẳng khác chi Thầy Chí Thánh trên đồi Canvê, hoàn tất cuộc sống như một lễ hy sinh tốt đẹp.
Nghe tin Đức Cha qua đời, Đức Gioan-Phaolô II đã gởi lời phân ưu thương tiếc và gọi Đức Cha là "một giám mục dũng cảm", còn chính quyền Cộng sản, khi được ám sát viên báo cáo: "Vụ việc đã hoàn tất!", thì hể hả reo vui: "Kẻ thù của chúng ta đã chết rồi!". Theo chúng con nghĩ, đó là hai lời tôn vinh Đức Cha, mỗi lời mỗi cách. Vì sao Đức Cha được Thủ lãnh Giáo hội tặng tước hiệu "Giám mục dũng cảm" còn nhà nước Cộng sản Việt Nam gán danh xưng "Kẻ thù của chế độ" (dẫu tự thân Giáo hội chẳng coi ai như kẻ thù)" Đó là cả một quá trình dài !
Chúng con còn nhớ, trong Hội nghị các Giám Mục toàn cầu năm 1971 tại Rôma, Đức Cha từng tuyên bố một câu nổi tiếng, chấn động cả Hội nghị: "Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo hội, đã có nhiều Giám mục chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo hội. Ngày nay đã có một vị Giám mục nào sẵn sàng liều chết để bảo vệ nhân quyền chưa"". Lời đó đã như nói lên lẽ sống và đường hướng của Đức Cha, đặc biệt sau ngày toàn thể đất nước bị chủ nghĩa Cộng sản nhuộm đỏ.
• Những thời gian đầu sau biến động chính trị mở ra chế độ mới này, Đức Cha đã bày tỏ tất cả lòng lạc quan, vì tin vào thiện chí nơi con người, nơi những chủ nhân mới của đất nước. Bởi thế, Đức Cha đã kêu mời tất cả đoàn chiên của Tổng giáo phận hãy vui sống niềm tin, chân thành cộng tác với chính quyền và với toàn dân để tái xây dựng tổ quốc. Đức Cha đã sẵn sàng trao lại cho nhà nước quyền sử dụng hàng trăm trường học, cô nhi viện, trạm xá khắp giáo phận. Rồi hàng ngàn tập sách nhỏ "Tôi vui sống" được in ronéo (5-1976) phát cho các tín hữu ở những vùng kinh tế hẻo lánh xa xôi, thiếu bóng nhà thờ và linh mục, để giúp họ lạc quan sống đạo, đồng thời biết cách đọc kinh cầu nguyện và "cử hành" các nhiệm tích với nhau. Thế nhưng niềm tin đó đã sớm bị bội phản. Hầu như mọi tập sách "Tôi vui sống" đã bị chính quyền địa phương tịch thu đốt sạch. Và chỉ một thời gian ngắn thôi, ngày 19/04/1977, nhân vụ chính quyền thành phố Sài gòn bắt giam 6 nhà lãnh đạo Phật giáo, Đức Cha đã phải nhận định tại trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc Bình Trị Thiên: "Sau ngày giải phóng, tôi được nghe chính phủ tuyên bố về chính sách tự do tín ngưỡng, tôi rất sung sướng và phấn khởi. Sự hăng say phấn khởi này được biểu lộ trong những lời phát biểu của tôi trước đây. Nhưng hai năm đã qua và tôi không còn cảm thấy sung sướng nữa, vì thực ra tự do tôn giáo không có.... Suốt trong hai năm qua... người dân Công Giáo không mấy thỏa mãn một tí nào. Họ làm gì, họ ở đâu, họ cũng cảm thấy bị chèn ép, bị lấn lướt". Đức Cha cũng nhân dịp này bênh vực cho tôn giáo bạn: "Theo thiển kiến của chúng tôi, nếu thực ra có những cộng đồng tôn giáo gây rối loạn chăng nữa, chỉ vì không có tự do tín ngưỡng. Thẳng thắn mà nói, tôi không thỏa mãn với chính phủ về chính sách tự do tín ngưỡng". Khoảng tuần sau, Đức Cha cũng đọc một bài phát biểu tương tự, làm nức lòng tất cả Giáo phận và cả đồng bào bên lương.
Sau hai bài này, chính quyền đã mở một chiến dịch tấn công Đức Cha. Họ "mời" các linh mục, tu sĩ, giáo dân đến "học tập" với nhiều mánh khóe hết sức bất lương: sáng hôm sau họp tối hôm nay mới gởi giấy mời (để người ta không kịp suy nghĩ và đi hỏi ý kiến), đãi ăn trưa thật thịnh soạn để tham dự viên phát biểu cho xuôi tai, chọn lọc kỹ lưỡng người phát biểu, lựa toàn những tay cò mồi, không cho nghe nguyên văn hai bài phát biểu mà chỉ cắt ra một vài câu rồi bắt người ta phê bình kết tội. Nhiều người vội vã lên án Đức Cha, sau đó hối hận tìm tới xin lỗi và Đức Cha đã sẵn sàng tha thứ.
• Tuy cố gắng bày tỏ thiện chí đối thoại lẫn cộng tác, Đức Cha vẫn cương quyết bảo vệ sự độc lập của Giáo hội, duy trì quyền tự do của tôn giáo. Chỉ vài tháng sau ngày đất nước đổi chủ, Đức Cha đã tấn phong hai tân linh mục, năm sau lại tấn phong thêm bốn mà chỉ thông báo chứ không xin phép chính quyền. Và đây là hai lần duy nhất Đức Cha truyền chức trong xã hội mới. Phải đợi đến 18 năm sau (1994) mới có lại một cuộc tấn phong (với "giấy phép" nghiêm chỉnh!).
Đức Cha quy tụ quanh mình những linh mục có tinh thần Giáo hội đích thực. Thời ấy, giữa nhân viên nhà nước Cộng sản Huế truyền nhau kiểu nói "Tuệ Quý Lý Giải!". Đây là danh hiệu gán cho một bộ tứ bị họ liệt vào hạng ngoan cố, cứng đầu. Điều này cũng dễ hiểu: Hai cha Nguyễn Hữu Giải và Hồ Văn Quý đã không bỏ giáo phận trong những ngày loạn lạc tháng 4-75, cha Nguyễn Văn Lý thì đã tức tốc từ Sài gòn ra Huế, cha Nguyễn Phùng Tuệ, đang du học ở Rôma, cũng xin thi sớm để kịp về Việt Nam. Bốn vị này đều hiểu nguy cơ Giáo hội sắp gặp phải và đã luôn có lập trường quyết liệt, thẳng thắn. Đức Cha đã đặt cha Quý làm giám đốc Đại chủng viện, cha Giải làm giám đốc Tiểu chủng viện, cha Tuệ làm bề trên các dòng nữ còn cha Lý làm thư ký riêng cho mình. Bốn vị này sau đó còn lập nhiều thành tích trong công cuộc bảo vệ sự độc lập của Giáo hội, như Đức Cha và mọi người đều thấy rõ.
Năm 1977, tuy chưa được Nhà nước "cho phép" mở lại, ĐCV Huế vẫn quy tụ được 45 chủng sinh gốc giáo phận, vốn đã học ở đây từ trước 1975. Chính quyền tỉnh Bình Trị Thiên muốn dựa vào nghị quyết 297/CP vừa mới ban hành để thanh lọc một số đại chủng sinh khỏi nhà trường. Họ thông báo cho Đức Cha và ĐC Phó Stêphanô ý định này và mời hai vị tới làm việc, để cùng nhà nước xem xét chủng sinh nào có bản thân hoặc gia đình "không được tốt" mà thải loại.
Vì từ khước nguyên tắc "giáo quyền và chính quyền cùng xét duyệt tư cách chủng sinh", Đức Cha và ĐC Phó đã nhất định không đi làm việc. Thấy thế, CS đã đơn phương hành động, ngang nhiên trục xuất 2/5 số chủng sinh (tức 18/45) tháng 5/1978. Số bị trục xuất này phần nhiều là lớp lớn (trong đó có con), đã mãn hoặc gần mãn chương trình, khó uốn nắn lại, có đầu óc "bướng bỉnh". Sau đấy CS còn lếu láo bắn tiếng: nếu như hai giám mục cùng bàn thảo với chính quyền thì con số bị loại đã ít hơn nhiều.
Khi ấy chúng con, tuy tức tưởi vì bị Nhà nước trục xuất thô bạo, vẫn cảm thấy vui lòng vì Đức Cha, chủ chăn của chúng con, đã can đảm đấu tranh bảo vệ quyền độc lập và tự trị của Giáo hội, không chủ trương đối thoại theo kiểu mặc cả đổi chác với những quyền lợi trần thế do chính quyền Cộng sản thí cho.
Cuối năm sau (12/1979), nhà nước lại tiến hành việc cưỡng chiếm TCV Hoan Thiện. Họ lần lượt trục xuất 114 tiểu chủng sinh đã tốt nghiệp cấp III, tống khứ 3 nữ tu Mến Thánh Giá giúp việc về dòng và 3 linh mục phụ trách chủng sinh về Nhà Chung Giáo phận. Đức Cha lại phản kháng bằng cách không trao giấy chủ quyền nhà, đồng thời ra lệnh cho giáo phận để tang TCV bằng cách dẹp bỏ trang hoàng bên ngoài các nhà thờ dịp lễ Giáng sinh năm đó.
• Đối với tay chân Nhà nước, Đức Cha cũng đối xử theo tinh thần độc lập tương tự. Ngay sau biến cố 75, nhóm Công Giáo Đoàn Kết tại Sài gòn đã tức tốc gởi người ra Huế, gặp Đức Cha và xin "tự nguyện làm cố vấn" để "giúp Đức Cha cùng Giáo phận thích nghi với tình hình mới, sống cái gọi là tinh thần Công giáo và Dân tộc". Đức Cha đã thẳng thắn khước từ. Chính quyền và Ủy ban Đoàn Kết sau đó tìm mọi cách thiết lập cơ cấu công cụ này tại Huế, đưa vài giáo sĩ vào Mặt trận, Hội đồng Nhân dân và Quốc hội, nhưng đều thất bại thê thảm. Phần Đức Cha thì đã một lần cách chức chính tổng đại diện của mình vì vị này đã tự tiện đi Hà Nội họp Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước. Đức Cha cũng không chấp nhận cho một linh mục quá thân với chính quyền được dạy ĐCV (dù vị này tha thiết van xin). Sau đó ngài còn bị Đức Cha "treo chén" vì tham gia Mặt trận Tổ quốc và có nhiều hành vi khác tiếp tay cho CS. Đây là lần duy nhất Đức Cha huyền chức một linh mục giáo phận. Cám ơn Chúa, biện pháp mạnh tay này đã giúp vị linh mục tỉnh ngộ trở về với cương vị đích thực. Đến tháng 10 năm 1983, Đức Cha lại bồi thêm một phát vào Ủy ban Liên lạc Công giáo Yêu nước khi gởi cho Chủ tịch Ủy ban là Linh mục Nguyễn Thế Vịnh một lá thư nói lên lập trường "hiệp nhất" với Toà thánh Roma và cảnh giác mọi người về âm mưu của CS định lập Giáo Hội ly khai tự trị.
Trong thời gian này, tại giáo xứ Đốc Sơ, cha Nguyễn Văn Lý (bị chính quyền buộc thôi chức thư ký tòa giám mục sau vụ phổ biến hai bài phát biểu) đã gởi 7 lá thư lên Chính quyền tỉnh, yêu cầu họ tôn trọng tự do tôn giáo. Cha Lý còn dùng loa phóng thanh để đọc nội dung các bức thư này cho giáo hữu và đồng bào cùng nghe. Ngày 17-1-1983, chính quyền tỉnh ép Đức Cha bãi nhiệm cha Lý, bắt vị linh mục đấu tranh can trường này phải trở về nhà cha mẹ tại Quảng Biên, Đồng Nai. Đức Cha đã phản đối bằng câu nói nổi tiếng : "Chẳng lẽ tôi lại tự chặt chân tay của mình"". Thế là ngày 18 tháng 5 năm 1983, một lực lượng Công an hùng hậu đã xông vào nhà xứ bắt cha Lý đem đi. Đến ngày 13 tháng 12, CS mở phiên tòa, tuyên án cha Lý 10 năm tù và 4 năm quản chế, đồng thời buộc tội Đức Cha là đầu rắn cần phải đập, là đồng lõa cần phải trị.
Nhưng là mục tử tốt lành đích thực, Đức Cha đâu có im lặng ngồi yên, điềm nhiên tọa thị. Ngày 11-4-1984, Đức Cha đã gởi một kháng thư lên ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ Tịch Quốc Hội CS, phản đối việc Chính quyền tỉnh Bình Trị Thiên đã hành xử bất công với cha Lý và với Đức Cha, vi phạm hiến pháp pháp luật cách nặng nề.
Trước đó, kể từ hôm 5-4-1984, suốt 120 ngày, Đức Cha đã bị Công an tỉnh "mời" đi "làm việc" đồng thời bị cấm cản ra khỏi chu vi thành phố Huế. Giáo phận còn nhớ mỗi khi đi "làm việc" về, Đức Cha lại "họp báo", công khai hóa mọi chuyện tại phòng thẩm vấn mà Công an muốn Đức Cha giấu nhẹm với cớ "bí mật quốc gia". Nhờ vậy Đức Cha được giải toả tâm trí, trụ vững đến cuối thời gian thẩm vấn, anh em linh mục cũng được học thêm kinh nghiệm đương đầu với cường quyền...

Nhưng họa vô đơn chí! Đức Cha đã phải gánh thêm hai thập giá trong thời gian này, đó là sự từ chức của người cộng sự, Giám mục Phó Stêphanô, khiến Đức Cha trở thành đơn thương độc mã. Đến tháng 7 năm 1985, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Huế bị bắt quả tang mang thư từ và tài liệu của Đức Cha vào Sài gòn. Chính quyền CS Bình Trị Thiên đã kết án chị nữ tu tội "làm gián điệp" để hòng khủng bố tinh thần Đức Cha cùng toàn thể giáo phận. Thế nhưng làm sao bẻ gãy ý chí Đức Cha nổi. Lợi dụng dịp này, ngày 19-10-1985, Đức Cha đã gửi cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân Huế một bức thư, trong đó Đức Cha nhắc lại câu nói của mình năm 1971: "Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo hội, đã có nhiều Giám mục chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo hội. Ngày nay đã có một vị Giám mục nào sẵn sàng liều chết để bảo vệ nhân quyền chưa"" Rồi Đức Cha áp dụng ngay cho bản thân: "Ngày hôm nay tôi là người được diễm phúc ấy: Thiên Chúa đã kêu gọi tôi để chịu tù tội và chết chóc vì bảo vệ nhân quyền và công lý".
Qua lá thư, Đức Cha cũng mạnh mẽ kết án Nhà nước CS can thiệp thô bạo vào nội bộ Giáo hội, đồng thời thẳng thắn tuyên xưng mình "có bổn phận tuân theo luật Thiên Chúa thay vì luật người đời". Đức Cha cũng như lường được số phận của bản thân: "Hậu quả chắc chắn sẽ là tù tội và chết chóc. Các hậu quả ấy, kẻ chăn chiên của anh chị em đã sẵn sàng chấp nhận. Người vui mừng đón nhận như một phần thưởng do Thiên Chúa gởi đến sau 25 năm làm Giám mục và 22 năm coi sóc Giáo phận Huế". Rồi Đức Cha kết thúc: "Trong giờ phút này, thưa anh chị em thân mến, tôi chỉ xin anh chị em một điều : Cùng với tôi, hãy cám ơn Thiên Chúa và sốt sắng cầu nguyện xin cho tôi được tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa và Giáo hội cho đến hơi thở cuối cùng". Đúng là "di chúc tinh thần" của một mục tử đích thực, tốt lành, hy sinh mạng sống vì đàn chiên.
Và quả thật như thế. Ngày 8-11-1985, cảm thấy cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào, Đức Cha viết di chúc ngắn để lại cho các Linh mục giáo phận: "Khuyên các cha hãy trung thành với Hội Thánh và đoàn kết với nhau, sống trọn vẹn bổn phận của chủ chăn nhân hiền..."
Dầu thế, để hoàn tất đến cùng chức vụ lãnh đạo đoàn chiên, ngôn sứ sự thật, ngày 25-3-1988, Đức Cha còn viết một bức thư khẳng khái gởi cho tân tổng bí thư CS Nguyễn Văn Linh, yêu cầu ông xóa bỏ lệnh quản chế, phục hồi quyền công dân cho Đức Cha, để Đức Cha tự do đi lại thi hành nhiệm vụ Tổng Giám Mục. Có ai thấy Đức Cha quỵ lụy, xin xỏ bao giờ!
Thế nhưng, cây thánh giá vốn nặng vì trách nhiệm mục tử, càng nặng hơn vì sự thù ghét phá phách của bạo quyền vô thần, đã khiến Đức Cha chuốc vào bản thân đủ thứ bệnh và đến cuối tháng 5/1988, Đức Cha đau nặng, phải vào bệnh viện Chợ Rẫy để xét nghiệm và làm hồ sơ xin đi Roma. Tòa Thánh muốn Đức Cha qua giáo đô chữa bệnh đồng thời có dịp trình bày với Đức Giáo Hoàng tình hình Giáo Phận như một chứng nhân.
Tuy nhiên, ý Chúa lại muốn Đức Cha trở thành chứng nhân qua cái chết tử đạo nên đã để cho thế gian thực hiện được mưu đồ. Đức Cha đã giã biệt cõi đời với lời tha thứ cho các đao phủ, lời vâng phục phó thác cho Thiên Chúa và đã trút hơi thở cuối cùng trong cô đơn. Ôi! Sao mà giống Tôn Sư Nhân Lành vậy Đức Cha ơi!
Giờ đây Đức Cha đã khuất bóng, khuất bóng 14 năm rồi. Nhưng làm sao chúng con quên được những lời nói còn âm vang mãi trong lịch sử Giáo hội và trong lòng người: "Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo hội, đã có nhiều Giám mục chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo hội. Ngày nay đã có một vị Giám mục nào sẵn sàng liều chết để bảo vệ nhân quyền chưa"". Làm sao chúng con quên được kiểu nói ví von Đức Cha dùng: "Các ông châm ngòi nhưng bảo pháo đừng nổ" khi Đức Cha phê bình việc Nhà nước CS đưa ra chính sách tôn giáo rất đầy đủ trong các Nghị quyết Nghị định, song thực tế lại bị chi phối bởi các khẩu lệnh của nhân viên chính quyền (Bài phát biểu 19-04-1977), khi Đức Cha vạch trần mánh khoé của các điều khoản trong Nghị định: cho "được quyền" ở đầu khoản nhưng bắt "xin phép" ở cuối khoản, khi Đức Cha tố cáo chính quyền CS luôn nuôi ý đồ tiêu diệt các giáo hội (công cụ hóa cũng là tiêu diệt) nhưng hễ mở miệng là nói "tôn trọng tự do tôn giáo"! Làm sao chúng con quên được câu chuyện Đức Cha kể sau một chuyến gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II. Đáp lại câu Đức Cha hỏi: "Đức Thánh Cha nhận định thế nào về Cộng sản"", vị Thủ lãnh Giáo hội người Ba Lan dày kinh nghiệm đã trả lời vắn gọn bằng tiếng Pháp: "Mensonge! Rien que mensonge!" (Dối trá! Chỉ là dối trá!).
Hiện nay, Đức Cha đang nằm trong Nhà thờ chánh tòa Phủ Cam, bên cánh trái, đối diện với bàn thờ vị tử đạo của giáo xứ, bên cánh phải, thánh Phaolô Tống Viết Bường. Chúng con hy vọng và tin chắc một ngày kia, ngôi mộ của Đức Cha sẽ biến thành bàn thờ. Trong lòng đất giáo xứ Phủ Cam cũng đang an táng thi hài một vị tử đạo khác, thánh Isiđôrô Gagelin Kính, Linh mục Hội Thừa sai Paris. Vì nghi ngại môn đệ Chúa Kitô này sẽ sống lại sau ba ngày, vua Minh Mạng đã truyền khai quật mồ của ngài, khám nghiệm kỹ lưỡng, rồi mới yên lòng cho chôn lại. Người cộng sản hiện nay cũng đang có mối lo sợ đó. Họ sợ tinh thần của Đức Cha sẽ sống lại. Mà quả thật nó đã sống lại rồi, chúng con xin được phép gọi là "Tinh thần Philipphê" Đức Cha nhé. Tinh thần đó đã sống lại và sống mạnh nơi môn đệ truyền thừa của Đức Cha là cha Tađêô Nguyễn Văn Lý, vị thư ký đáng tin và trung dũng thuở nào, nơi tất cả những kitô hữu đang muốn đòi lại tự do cho con người và con Chúa, đòi lại các quyền cho dân tộc và Giáo hội.
Xin Đức Cha, từ bên ngai tòa của Thiên Chúa, ban phép lành cho cho Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Huế và cho tất cả chúng con. Cảm tạ Đức Cha nhiều.
Viết tại Huế, tuần lễ mừng nhiều vị tử đạo và chủ chăn : 1 - 5/6/2002
Một người con của Giáo phận Huế,
Một thành viên Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền,
Một kẻ mong ước trở nên môn đệ truyền thừa của Đức Cha.
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi"

2- Trong bầu khí kỷ niệm một năm cha Nguyễn Văn Lý bị chính quyền CSVN bắt bớ một cách thô bạo và sau đó bị xử án cách bất công, giữa sự hờ hững thinh lặng của những người hữu trách, chúng tôi xin gởi đến Quý Vị dưới đây kháng thư của Đức TGM Nguyễn Kim Điền nhân vụ cha Lý bị Cộng sản bắt bớ và kết án tù dài lần thứ nhất, để chúng ta thấy tinh thần đích thực của một mục tử, đồng thời nhận ra được thế nào là "công lý" của Cộng sản VN.
Phóng viên từ Huế
Kháng thư năm 1984 của Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền

Hội Thánh Công Giáo - Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tòa Tổng Giám Mục Huế - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Archevêché de Huế --

Số : 05/84 TTGMH

Kính gửi : Luật sư NGUYỄN HỮU THỌ
Chủ Tịch Quốc Hội
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kính thưa Luật sư Chủ Tịch Quốc Hội,
Tôi, NGUYỄN KIM ĐIỀN,
Với tư cách là một người dân trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,
và là một Giám mục của Giáo Hội Công Giáo thế giới, coi sóc Giáo phận Huế, tỉnh Bình Trị Thiên, từ năm 1964 đến nay với tất cả sự công nhận của các Chính quyền ở Việt Nam, của nhân dân Việt Nam và trên thế giới.
đang có một số tâm tư và thắc mắc liên quan đến Hiến pháp và pháp luật, xin được hỏi ý kiến của Luật sư Chủ Tịch Quốc Hội vì số 3 điều 83 Hiến pháp có nói:
"Quốc Hội thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật"
và điều 73 Hiến pháp nói:
"Công dân có quyền khiếu nại và tố cáo với bất cứ cơ quan nào của Nhà Nước về những việc làm trái pháp luật... Mọi hành động xâm phạm quyền lợi chính đáng của công dân phải được kịp thời sửa chữa..."
1. SỰ KIỆN :
a- Tại phiên tòa ngày 13.12.1983 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên, ông NGUYỄN VĂN TRUNG ngồi ghế Chánh án xử Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ, quản xứ Đốc Sơ, Hương Sơ, thành phố Huế về tội gọi là chống phá Cách Mạng, phá hoại sự đoàn kết nhân dân.
Sau khi Viện Kiểm Sát Nhân Dân buộc tội và ông Chánh án hỏi cung công khai LM NGUYỄN VĂN LÝ trước tòa, nữ luật sư do tòa án đề cử biện hộ cho bị can đã quy tội cho Tòa Giám mục Huế là bao che, xúi giục LM NGUYỄN VĂN LÝ chống quyết định 79 của UBND tỉnh Bình Trị Thiên, chống chính quyền và bảo "đập rắn phải đập cho trúng đầu"...
Vị Chánh án tiếp theo đã quy trách nhiệm cho Tòa Giám Mục Huế và kiến nghị Chính Quyền tỉnh Bình Trị Thiên phải có biện pháp thích đáng với 2 ông Tổng Giám mục chính NGUYỄN KIM ĐIỀN và Tổng Giám mục phó NGUYỄN NHƯ THỂ.
b- Tôi, NGUYỄN KIM ĐIỀN, đã không được gọi, triệu tập đến phiên tòa để được nghe, được thấy tài liệu dẫn chứng, được thẩm vấn, được nói trước Tòa hoặc đối chất gì với bị can LM NGUYỄN VĂN LÝ cả... Sau phiên tòa, tôi cũng không được thông báo chính thức về bản án, mà chỉ được nghe trên đài truyền thanh địa phương và thấy trên truyền hình.
2. NHẬN XÉT :
Và đây là điều mà tôi và dư luận quần chúng ở Huế, ở Bình Trị Thiên và nhiều nơi khác trong nước nhận xét:
a- Tòa án đã nghe lời khai của một can phạm đã bị giam giữ 7 tháng rồi lập tức kết tội cho Tòa Giám Mục là đầu rắn, là đồng tình, mà chưa có thẩm vấn người bị cáo là đồng tình để được xác nhận hoặc đối chất... Dư luận cho rằng phán quyết của tòa án, như vậy, không có tính cách khách quan. Dư luận còn cho rằng: công lý không được tôn trọng nơi tòa án.
b- Lời buộc tội của vị Chánh án, lý luận của nữ luật sư quy kết tội cho Tòa Giám Mục và bản án tòa kiến nghị Chính Quyền tỉnh Bình Trị Thiên có biện pháp thích đáng... được nói công khai trước tòa rồi được đọc lên công khai rộng rãi liên tiếp nhiều ngày trên đài phát thanh địa phương và truyền hình là những sự việc làm cho người Công giáo chúng tôi cảm thấy danh dự và nhân phẩm bị xúc phạm.
3. THẮC MẮC :
Chúng tôi có những thắc mắc sau đây:
a- Căn cứ vào lời khai của một phạm nhân tố cáo thêm một "phạm nhân" khác mà không tra vấn, không tài liệu dẫn chứng, không đối chất, rồi lên án "phạm nhân" mới ngay trước tòa, theo hiểu biết của tôi và pháp luật chung trên thế giới là vi phạm đến những luật sơ đẳng nhất của việc tố tụng và xét xử.
Xin phép được hỏi Luật sư Chủ Tịch Quốc Hội: Tòa án Nhân dân Bình Trị Thiên như thế có vi phạm luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không"
b- Trong phiên tòa và sau phiên tòa xét xử LM NGUYỄN VĂN LÝ, có việc phổ biến cáo trạng, lời buộc tội và kết tội có tính cách phê phán nặng lời Tòa Giám Mục. Hiến Pháp điều 70 nói: "Mỗi công dân... có quyền được pháp luật bảo vệ tính mạng, tài sản, danh dự và nhân phẩm".
Vậy xin phép được hỏi Luật sư Chủ Tịch: không biết Tòa án Nhân dân Bình Trị Thiên và các cơ quan thông tin Bình Trị Thiên trong vụ này có vi hiến không"
c- Với kiến nghị của Tòa án: có biện pháp thích đáng với Tòa Giám Mục, tuy chưa xét xử tôi, vậy mà quyền công dân của tôi đã bị hạn chế, cụ thể là trong ngày 21.12.1983, khi tôi có làm đơn xin được đi Đà Nẵng mừng Giám mục Phạm Ngọc Chi trong dịp lễ của Người... đơn của tôi đã bị bác vì lý do tòa án đang có kiến nghị với Chính quyền tỉnh về Tòa Giám Mục.
Thưa Luật sư Chủ Tịch, làm như thế, Chính quyền tỉnh Bình Trị Thiên có vi hiến đối với điều 71 của Hiến pháp không"
d- Tòa án đã kết tội cho Tòa Giám Mục ngày 13.12.1983 trong vụ án xử Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ, mà mãi đến ngày 4.4.1984 tôi mới nhận được lệnh do Sở Công An Bình Trị Thiên triệu tập để thẩm vấn về những vấn đề liên can đến vụ án đó, và hiện nay tôi đang còn bị thẩm vấn "như một tội nhân".
Thưa Luật sư, Chính quyền Bình Trị Thiên làm như thế có đúng luật pháp không"
Kính thưa Luật sư Chủ Tịch Quốc Hội,
Nếu được quý Luật sư Chủ Tịch vui lòng giải đáp cho một cách công khai, chúng tôi rất lấy làm vạn hạnh.
Kính chúc Luật sư Chủ Tịch Quốc Hội được mọi sự an lành.
Huế, ngày 11 tháng 4 năm 1984
=Ph. Nguyễn Kim Điền
Tổng Giám Mục Huế
Bản sao kính gởi - để kính tường
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Trị Thiên
- Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Trị Thiên
- Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam BTT
- Viện Kiểm Sát Nhân Dân Bình Trị Thiên
- Đức Hồng Y Chủ Tịch HĐGMVN
- Các Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục VN.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.