Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Truyện Ngắn: Như Màu Đêm

23/09/200100:00:00(Xem: 4150)
Lê Tâm sinh năm 1946 tại Quảng Yên. Di cư vào Nam năm 1954. Trước 1975 làm lính, sau 1975 ở tù cộng sản nhiều năm. Vượt biên năm 1986, đến Mỹ năm 1987, hiện sinh sống tại San Diego, California, Hoa Kỳ. Trong truyện ngắn "Như màu đêm" được đăng tải dưới đây, tác giả Lê Tân đã mô tả một cách chấm phá nhưng cực kỳ linh động cuộc sống buồn tẻ thê thảm, tàn nhẫn với những phấp phỏng âu lo của những người dân trong những năm tháng sau khi cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam.

*

Người đàn bà mình mỏng đứng tựa lưng vào cây cột điện đầu cúi xuống, mái tóc uốn đã duỗi dài che gần kín hết khuôn mặt, một chân gác lên chiếc ghế dài có cô gái đang ngồi trước mặt. Ánh sáng của ngọn đèn dầu để trên mặt thùng chiếc xe bánh mì của người đàn ông ngồi thụt đầu xuống sau thùng xe, chập chờn bay lượn quét lên người họ màu vàng nhợt nhạt. Bên trong là phòng bán vé của bến xe, mấy người khách lỡ chuyến đắp ny lông nằm ngủ dưới đất bị muỗi cắn cứ một lát lại co chân lên gãi sột soạt, cùng với những tiếng chóp chép làu bàu trong miệng. Phía ngoài, con đường chìm ngập trong bóng tối lờ mờ những bóng người qua lại.

Cô gái đang ngồi bỗng duỗi thẳng hai chân về phía trước, há miệng ngáp một cái dài rồi than:

- Sao hôm nay vắng thế"

Không có tiếng ai đáp lại. Cô gái khẽ ngúc ngắc cái đầu co chân lại, rồi hướng mặt nhìn vào phía trong khu phố chợ. Dãy nhà lụp xụp vây quanh bãi đậu xe nhấp nháy những ánh đèn mù, bỗng như rùng mình vì tiếng khóc ré của một đứa trẻ bất chợt cất lên. Người đàn bà vẫn giữ nguyên dáng đứng, nhưng mặt nghiêng về một bên có vẻ nghe ngóng. Tiếng khóc của đứa trẻ càng như muốn cất lên cao, giãy giụa trong tấm màn đêm dày đặc. Cô gái nhổ một bãi nước miếng xuống đất, giọng có vẻ khó chịu:

- Gớm, con cái nhà ai mà khóc dữ!

Người đàn bà ngước mặt lên nhìn cô gái như muốn hỏi vừa nói gì. Cô gái không để ý, duỗi chân chà chiếc dép lên chỗ vừa nhổ nước miếng.

- Chắc lại đói sữa.

Người đàn ông ngồi sau thùng xe bất ngờ góp chuyện:

- Đếch phải, tại làm dữ quá đè lên cả thằng bé.

Cô gái quay bật người lại rủa:

- Đồ nhảm! Tưởng ế, từ tối đến giờ ngủ rồi chứ.

Cô gái co hai chân bỏ qua mặt ghế, quay người đối diện với người đàn ông. Người đàn ông nhô đầu lên cười hềnh hệch:

- Có phải gái đâu... mà ế.

Cô gái cười hinh hích, thúc thúc mũi dép vào thùng xe làm ngọn đèn rung rinh muốn tắt. Người đàn ông gắt lên:

- Làm cái trò khỉ gì thế" Coi chừng tắt đèn.

Cô gái đáp ngay:

- Cho tắt. Đồ ăn nói tục tĩu.

Người đàn ông vặn lại:

- Chứ không thật sao" Ế đứng dồn cục, bị công an bắt lên trại cải tạo phơi khô cả đống.

Cô gái lại cười hinh hích, rủa thêm:

- Đồ chúa đểu...

Nhưng chợt nhớ ra cô gái im bặt, rồi hỏi nghiêm chỉnh:

- Có đi cải tạo hả"

Người đàn ông làm ra vẻ từng trải pha chút chán chường:

- Sơ sơ ba năm.

Cô gái chồm người về phía trước:

- Ở đâu"

- Tiên Lãnh!

Như chỉ chờ có thế, cô gái reo lên:

- Tôi cũng ở trên ấy!

Người đàn ông nhăn mặt cao giọng:

- Sướng lắm hay sao mà la lớn vậy"

Cô gái bẽn lẽn nhìn xuống đất. Người đàn ông hạ giọng tiếp:

- Về năm nào"

Cô gái chưa trả lời thì cả hai đều quay nhìn. Từ trong phòng bán vé một ông già quấn quanh cổ một chiếc khăn mặt vừa ngáp, vừa dụi mắt bước ra. Ông già đi sát vào mé tường, được vài bước vén quần tiểu. Người đàn ông khịt khịt mũi nháy mắt với cô gái. Cô gái giả bộ làm ngơ quay mặt nhìn ra đường. Người đàn bà từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bỗng hỏi:

- Mấy giờ rồi"

Người đàn ông giơ cánh tay đeo đồng hồ lên sát ngọn đèn xem giờ, đáp:

- Mười giờ... Ủa...

Người đàn ông nhỏm người dậy lấy ngón tay khỏ khỏ lên mặt đồng hồ, rồi áp vào tai nghe. Khom khom một lát, người đàn ông thở hắt ra, bực bội:

- Lại chết mẹ nó rồi!

Ông già quay trở vào đứng lại trong ánh đèn há miệng ngáp liền mấy cái. Người đàn ông lên tiếng hỏi:

- Ngủ không được hả bác"

Ông già đưa tay lên gãi gãi trên đầu:

- Ôi cha! Muỗi như đàn ong.

Người đàn ông gạ:

- Ngủ không được thì mua bánh mì ăn bác.

Ông già đút tay vào lưng quần, bước tới trước ngần ngừ nhìn mấy cái bánh mì bày trên mặt thùng xe. Người đàn ông đứng dậy vồn vã bảo cô gái:

- Ngồi xích ra cho bác ngồi.

Cô gái nhích người ra quá nửa phần cái ghế. Ông già bước đến có vẻ ngần ngại ghé mông ngồi xuống sát đầu ghế. Người đàn ông liếc nhanh cô gái rồi cười cười có vẻ đùa cợt bảo ông già:

- Bác cứ ngồi tự nhiên.

Ông già ngượng nghịu như bị bắt quả tang điều gì, nhích người vào một chút rồi cầm lên một khúc bánh mì bóp bóp. Ông già hỏi:

- Sao nó cứng thế này"

Người đàn ông liến thoắng đáp:

- Đâu có cứng bác. Bánh con mới lấy hồi chiều, không tin bác ăn thử một cái xem.

Ông già để khúc bánh xuống lắc đầu:

- Tôi đau răng ăn đồ cứng không được.

Rồi như sợ một cái gì, ông già đứng phắt dậy:

- Thôi cám ơn.

Cô gái đưa tay lên bịt miệng cười. Ông già nhìn cô gái ngơ ngác rồi bước vào phòng bán vé. Cô gái bỏ tay cười thành tiếng chế nhạo:

- Bánh một phần bột mì, ba bốn phần bột sắn, cứng như đá mà mời ông già ăn. Đồ u ám!

Người đàn ông lườm cô gái, cúi đầu xuống khuất sau thùng xe không đáp lại. Tiếng cười nói của cô gái bỗng trơ ra nhạt nhẽo, rồi vụt biến mất trong màu đen tối đang đặc lại ở chung quanh. Người đàn bà ngồi xuống bên cạnh cô gái nói:

- Chắc cũng phải mười một giờ rồi.

Cô gái kêu lên:

- Làm gì đã khuya vậy.

- Mày không thấy sao" Người ta tắt đèn ngủ hết rồi.

Cô gái quay mặt nhìn lại phía sau. Dãy nhà vây quanh bến xe đã tắt hết đèn từ lúc nào. Mấy chiếc xe đậu trên khoảng đất trống chỉ còn những hình thù lờ mờ. Cô gái thở dài có vẻ chán nản, ưỡn ngực vặn vẹo rồi hỏi người đàn bà:

- Về chưa"

Người đàn bà lắc đầu không đáp. Cô gái chồm người tới phía trước gõ gõ ngón tay vào thùng xe:

- Ngủ hả"

Người đàn ông im lặng không buồn ngước mặt lên. Cô gái tiếp:

- Ế, ngó thấy rầu rĩ. Thôi đêm nay về ngủ với em đi"

Người đàn ông bỗng gắt lên:

- Im đi con ngựa.

Cô gái bật lên tiếng cười khô khan:

- Dám, vợ nó xẻo tai.

Nói xong, cô gái vươn vai đứng dậy:

- Chán quá, vào trong chợ kiếm cái gì ăn đã.

Cô gái bỏ đi ra ngoài kéo lê đôi dép lẹp xẹp trên mặt đường. Người đàn bà nhìn theo cô gái rồi co chân lên cúi đầu úp mặt vào đùi.

Cô gái bỏ đi được một lúc thì có tiếng chân người từ ngoài đường đi vào. Người đàn bà và người đàn ông đều ngước mặt lên nhìn ra. Người đi vào là một người đàn ông còn trẻ, đứng lại phía sau lưng người đàn bà có vẻ như đang đắn đo điều gì. Người đàn bà thấy khách còn trẻ e dè ngồi im, người đàn ông tưởng khách mua bánh mì lên tiếng mời:

- Anh, ăn bánh"

Khách đáp:

- Không.

Rồi nói tiếp, hình như hỏi người đàn bà:

- Liên tối nay không ra"

Người đàn bà quay mặt ngước lên cười:

- Nó mới bỏ đi đâu đó.

Người khách lộ vẻ thất vọng bước trở ra con đường, nhưng đi được vài bước khách đứng lại trong bóng tối gọi lại:

- Này...

Người đàn bà vội bước nhanh ra chỗ khách. Người đàn ông bán bánh mì nghển cổ nhìn theo. Tiếng người khách và người đàn bà thì thầm nghe không rõ. Bên trong phòng bán vé tiếng sột soạt, chóp chép, làu bàu lại nổi lên. Người đàn ông đứng dậy nhìn quanh bóng đêm, thở dài nói một mình:

- Giờ này mà chưa thấy ra đẩy xe về!

*

Người khách trẻ theo người đàn bà đi vào con hẻm tối. Người đàn bà đang đi chợt đứng lại ngồi thụp xuống đưa tay mò tìm vật gì trên mặt đất. Người khách hỏi:

- Gì vậy"

Người đàn bà vẫn đưa tay tìm kiếm, đáp nhỏ:

- Hòn đá. Chỗ bị sình tìm mấy hòn đá đi cho khỏi bẩn chân.

- Còn xa không"

- Gần đến rồi.

- Khiếp! Nhà gì như đi xuống âm ty địa ngục.

- Nói quá, một quãng nữa là đến rồi.

Người khách ngập ngừng:

- Hay thôi vậy"

Người đàn bà hoảng hốt đứng bật dậy choàng tay qua ôm lưng khách nói như van lơn:

- Tội mà! Qua khỏi chỗ này là đến nơi rồi.

Người khách gỡ tay người đàn bà ra giọng miễn cưỡng.

- Vậy thì đi. Đứng đây lỡ gặp tụi du kích thì sao"

Người đàn bà cầm lấy tay người khách, ngồi xuống tiếp tục rờ rẫm. Một lát người đàn bà nói:

- Đây rồi. Bước theo cẩn thận nghe.

Qua khỏi chỗ sình, con hẻm bỗng hẹp hẳn lại, đất ướt nhẹp bám chặt lấy dép. Những căn nhà thấp tẹt nấp mình trong bóng tối bất ngờ nhô ra cản lối đi. Không khí ẩm mốc nặng mùi. Người khách bước theo người đàn bà, cứ một lát ngước mặt lên hít thật đầy lớp không khí ở khoảng trống trên mái nhà. Mò mẫm một lát đến chỗ đất khô, không khí thoáng nhẹ, người đàn bà bước vào một mái hiên mở cánh cửa gỗ. Người đàn bà bước vào trong đứng nép bên cánh cửa nói nhỏ:

- Vào đi.

Người khách bước nhanh vào nhà. Trong nhà mọi vật đều là một màu xám bẩn, hiện ra trong ánh sáng của ngọn đèn tù mù để ở góc nhà. Những miếng ván gỗ thùng đóng ghép ngăn chia một phần gian nhà làm bếp tối om, một tấm màn cũ lủng mấy lỗ ở phía dưới kéo ngang một phần gian nhà còn lại để hở ra đầu cái giường gỗ ở bên trong, hai chiếc ghế tựa châu đầu vào nhau để ở giữa khoảng trống, chung quanh là quần áo cũ vắt xô lệch cái thấp cái cao trên tường ván và những đồ vặt vãnh khác để bừa bộn dưới chân tường. Người đàn bà nhấc một chiếc ghế để sang bên, mời khách:

- Ngồi đỡ đi.

Người khách vẫn đứng yên có vẻ không bằng lòng cảnh tượng trong nhà. Người đàn bà không để ý thái độ của khách, bước đến vén tấm màn. Bên trong, một bà cụ nằm co quắp ôm một đứa bé đang ngủ say trên giường. Người đàn bà cúi xuống lay vai bà cụ gọi:

- Mẹ, mẹ...

Bà cụ choàng mở mắt quay mặt nhìn. Sau khi nhận ra cảnh quen thuộc, bà cụ lật đật ngồi dậy bước xuống đất khom khom định bồng đứa bé lên thì người đàn bà đã bảo:

- Để con, mẹ cầm cái gối.

Người đàn bà luồn hai tay xuống dưới người đứa bé, bồng con lên nựng:

- Thằng chó này ngoan lắm mà.

Bà cụ cầm cái gối khom khom bước qua mặt khách, đến một góc nhà lấy manh chiếu dựng ở đấy trải ra và bỏ gối xuống. Người đàn bà bồng con bước đến đặt xuống chiếu vừa sửa chỗ nằm cho con, vừa hỏi mẹ:

- Thằng Cu tối có khóc không mẹ"

- Nó khóc vật vã đòi ăn cơm mãi, tao phải dỗ dành, dọa dẫm đủ thứ mới chịu nín.

Bà cụ lắc lắc cái đầu nuốt những tiếng còn lại trong cuống họng như một giọng rên nhỏ. Người đàn bà ngước lên hỏi mẹ:

- Thằng Cu có ăn hết mấy cái bánh sắn không mẹ"

- Ăn được hơn một cái rồi không chịu ăn nữa...

Bà cụ chép miệng tiếp:

- Ăn mãi nó cũng chán.

Người đàn bà vỗ vỗ tay vào đùi con nựng:

- Thằng chó này bữa nay sinh hư, để mai mẹ mua gạo nấu cơm cho con ăn.

Người đàn bà nói hết câu thở dài đứng dậy, bước đến đứng ép vào ngực khách nhỏ nhẹ bảo:

- Vào giường ngồi đi anh.

Không đợi khách, người đàn bà bước đến nằm xuống giường. Người khách quay lại nhìn bà cụ đang ngồi quạt đuổi muỗi cho cháu ở góc nhà, rồi lưỡng lự bước vào. Người đàn bà bảo khách:

- Kéo tấm màn lại.

Người khách ngồi xuống bên thành giường đưa tay kéo tấm màn. Người đàn bà nhích người ra gối đầu lên đùi khách, một tay vòng ôm sau lưng. Người khách vẫn ngồi yên, nhướng mắt về phía bà cụ hỏi nhỏ:

- Mẹ, là sao"

Người đàn bà hơi ngợ mặt ra, rồi cười:

- À, mẹ tôi đấy.

- Cha thằng bé đâu"

- Biết là ai!

Người khách mở lớn đôi mắt nhìn người đàn bà. Người đàn bà hiểu ý cười lặng lẽ dụi má vào đùi khách, bàn tay ôm sau lưng đập đập:

- Cũng như anh, xong đi mất biết là ai.

- Không chồng con gì à"

- Có chứ sao không.

- Chồng đâu"

- Cải tạo.

- Lính"

- Ừ.

- Bỏ luôn rồi hả"

Người đàn bà trợn mắt ứ ứ trong miệng rồi đáp:

- Bỏ sao được. Tôi vẫn đi thăm anh ấy.

Đôi mắt người đàn bà bỗng khép lại, giọng nói vụt như xa xôi:

- Tôi như thế này là tại muốn kiếm tiền thăm nuôi anh ấy, nếu không mẹ con tôi...

Người khách cắt ngang:

- Ông ấy biết không"

Người đàn bà mở mắt, nhấc đầu ra một bên, đưa tay lên vít cổ khách xuống, giọng nũng nịu:

- Hỏi mãi, nằm xuống với em đi.

Người khách nằm vẹo một nửa người xuống theo sức níu của tay người đàn bà, hai chân vẫn để dưới đất. Nhưng rồi bất chợt người khách bật người dậy lộ hẳn vẻ kinh hãi, lắng nghe. Bên ngoài, sát ngay bên tường ván có tiếng chân người thình thịch, tiếng người nói xầm xì và tiếng những đồ vật xê dịch va đụng lịch kịch trên mặt đất. Người đàn bà cũng nhỏm người dậy lắng tai nghe rồi nói nhỏ bên tai khách:

- Có gì đâu mà sợ. Mấy người hàng xóm buôn xăng lậu đấy.

Người khách thở nhẹ, vẻ mặt bớt kinh hãi, nhưng mắt vẫn bất động nhìn về phía trước nghe ngóng. Bên ngoài tiếng xầm xì nghe loáng thoáng:

- Bớt cho em...

- Năm đồng thôi... Lẹ lẹ lên, đậu xe ngoài đó tụi nó nghi.

- Anh Ba cầm ra cho em... Trăm mốt... Trăm hai... bớt cho em mười đồng...

Bà cụ ở góc nhà chợt tằng hắng mấy tiếng rồi hỏi lại con:

- Mày để lọ dầu ở đâu, Hường"

- Làm gì vậy mẹ"

- Tao thoa chỗ muỗi cắn cho thằng Cu.

Mẹ không thấy đường đâu, để lát con thoa cho.

Tuy nói thế nhưng người đàn bà cũng đưa tay rờ rẫm trên đầu giường. Bà cụ lại tằng hắng trong cổ họng nhưng không nói gì. Bên ngoài mọi động tĩnh đã im bặt. Người đàn bà mở mấy cái nút áo trên ngực. Người khách quay nhìn rồi cúi xuống mở dây giày. Người đàn bà vừa ngáp vừa nói:

- Ở đây có nhiều khi họ lục đục cả đêm làm mình mất cả ngủ.

Người khách để nguyên quần áo nằm xuống giường. Người đàn bà áp vào người khách thầm thì:

- Quen với con Liên hả"

- Không, chỉ biết.

- Có hay ra ngoài này không"

- Ở đây chỗ nào mà chẳng đi.

- Không phải. Có hay gặp con Liên không"

- À, chưa lần nào.

- Thế làm sao biết con Liên"

- Thằng bạn làm chung cơ quan chỉ.

- Làm ở cơ quan nào"

- Xí nghiệp gỗ.

- À này, bột cưa dạo này dễ mua không"

- Có phiếu thì dễ.

- Bột cưa mà cũng phải cần phiếu"

- Chứ sao. Không đủ cung cấp cho gia đình cán bộ nữa đấy.

Người đàn bà nói trong tiếng thở dài:

- Tưởng dễ, định vào mua mấy bao về nấu cho đỡ tốn củi. Củi đắt lắm...

Người đàn bà chợt ngừng nói nhấc đầu lên khỏi chiếc gối nghiêng mặt nghe ngóng. Bên ngoài có tiếng chân người bước sát bên vách tường và ánh đèn pin quét qua quét lại lọt vào trong nhà, rồi tiếng một vật gì bị đẩy mạnh xuống đất, tiếp theo là những tiếng đập cửa thình thịch và tiếng gọi mở cửa. Người khách hốt hoảng bật người dậy, xỏ chân vào đôi giầy, lập cập hỏi người đàn bà:

- Cái gì vậy"

Người đàn bà ngồi hẳn dậy, vừa cài lại nút áo vừa nói thầm bên tai khách:

- Không biết có chuyện gì, chờ thử xem.

Bên ngoài có tiếng súng lên đạn lách cách, tiếng đập cửa nghe mạnh hơn và giọng người gọi mở cửa như đang quát lên:

- Mở cửa, mở cửa... Xét nhà!

Âm thanh hai tiếng "xét nhà" đập vào tai người khách như có ma lực làm người khách đứng bật dậy quên cả buộc dây giầy, vén màn định bước ra ngoài. Người đàn bà vội quơ tay chộp vạt áo khách giữ lại.

- Đi đâu" Cứ ngồi yên, ra ngoài lúc này không được đâu.

Giọng người khách nghẹn lại trong cuống họng:

- Lỡ công an xét nhà thì sao"

Người đàn bà không đáp lại, nghếch mặt lên lắng nghe. Bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếng chủ nhà chào hỏi, rồi tiếng người lạ:

- Tôi là quản lý thị trường, xét nhà anh vì tình nghi có đồ bất hợp pháp trong nhà...

Tiếp đấy là những tiếng dạ dạ cuống quýt, tiếng chân người xê dịch, tiếng va động lịch kịch của đồ đạc. Người đàn bà thở ra nhẹ nhõm, dụi má vào vai khách nói:

- Họ xét nhà bắt đồ lậu.

Người khách vẫn ngồi yên bất động, vẻ mặt chưa bớt căng thẳng. Bà cụ từ góc nhà bỗng lò dò bước lại vén tấm màn ló mặt vào thì thào nói với con:

- Vợ chồng thằng Ba chắc tối nay bị rồi.

Thấy mẹ xuất hiện bất ngờ người đàn bà đáp xẵng:

- Kệ họ, mẹ lại với cháu đi.

Bà cụ buông tấm màn xuống:

- Sao lâu vậy Hường"

Người đàn bà không đáp lại mẹ, giục khách:

- Nằm xuống đi, xong cho rồi.

Người khách vẫn ngồi yên không hưởng ứng. Tiếng người trong căn nhà bên cạnh lọt rõ vào tai khách:

- Tổng cộng là 6 can và nửa phi. Bây giờ yêu cầu anh xuất trình giấy tờ chứng minh xăng này hợp phát. Nếu không tôi làm biên bản dẫn anh về cơ quan ngay bây giờ.

Tiếng người chủ nhà dạ dạ, rồi giọng ngọt lịm nhỏ dần:

- Mời anh lên nhà trên uống ly nước... vợ chồng em nói chuyện thông cảm...

Những tiếng tiếp theo rầm rì nghe không rõ. Người đàn bà lại giục khách:

- Nằm xuống đi, khuya rồi đấy.

Người khách yên lặng cúi xuống buộc dây giầy. Người đàn bà nhận ra, vội vùng dậy ôm chặt lấy khách hỏi:

- Đi hả"

Khách không đáp lại. Người đàn bà lắc mạnh người khách:

- Sao vậy"

Người khách đứng dậy, cánh tay người đàn bà tuột ra khỏi người khách. Người khách vung tay khoát tấm màn sang một bên, bất chợt khách chạm phải đôi mắt mờ đục của bà cụ từ góc nhà hướng về phía mình, khách vội rụt tay buông màn xuống. Người đàn bà thu chân lại gục mặt xuống đầu gối. Người khách lay nhẹ vai người đàn bà, ngập ngừng nói không hết câu:

- Lần sau...

Người đàn bà ngồi yên. Khách đi ra cửa kéo mạnh cái then, rồi đẩy cánh cửa bước ra. Người đàn bà bước xuống giường ra đóng lại cánh cửa, nói ra ngoài đêm tối:

- Rõ xui, gặp thứ ấm ớ.

Lê Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.