Trong một lá thư trước nói về thực trạng giáo dục tại các trường Mẫu giáo ở các quận, huyện thuộc ngoại thành Sài Gòn, chúng tôi có kể cho bạn nghe câu chuyện hiệu trưởng và hiệu phó của một trường mẫu giáo bán trú (nhận trẻ em ở lại trưa) đã ăn chận tiền thù lao của giáo viên dạy lớp hè, lấy bớt nước sinh tố dành cho trẻ để mang về nhà. Một số cô giáo bênh vực cho quyền lợi của học trò đã bị ban giám hiệu “trù dập”. Những cô giáo này đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cố gắng theo nghề vì lòng yêu trẻ, dạy trẻ bằng tấm lòng của một người mẹ. Thế nhưng, tại nhiều trường, do thiếu giáo viên chuyên nghiệp, ban giám hiệu đã phải tuyển các cô giáo chưa qua một lớp đào tạo về sư phạm mẫu giáo, do đó đã xảy ra nhiều chuyện bi hài như lời kể của một bà mẹ ghi lại trong bài viết trên báo Phụ Nữ với nội dung như sau.
Khi con trai vào lớp 1, chúng tôi bàn với nhau chắc phải tìm một trường tiểu học bán trú cho cháu vì cả hai đều đi làm, không về đón cháu đúng giờ được. Chỉ mới thoáng nghe, thằng bé sợ hãi la lên: Thôi mẹ ơi! Con không ở bán trú. Nó bảo chỉ cần đưa đi lúc đầu giờ, không cần ai phải về đón. Cô giáo dẫn qua đường xong là nó đi bộ về nhà ngoại. Nghe nó sắp xếp vậy, ai cũng gật gù khen thằng nhỏ lanh lợi. Chúng tôi đồng ý, vì tôi hiểu tại sao con tôi rất sợ bán trú.
Hồi đó, các cô bảo mẫu thường được tuyển dụng tại địa phương, không qua trường lớp đào tạo. Mấy cô lại trẻ người non dạ, vẫn còn hời hợt lắm, giờ trưa cháu ngủ thì cô cũng ngủ. Có khi thức dậy, cả trường hoảng hốt vì phát giác 1 bé 3 tuổi chui qua khe hở của lan can lầu. Cũng may là bị mắc kẹt lại, chứ không thì thằng bé đã rơi xuống sân trường. Mọi người bị một phen hú vía. Riêng ở lớp con tôi thì tệ hơn, cứ mỗi buổi trưa, cô phân công hai đứa thay nhau quạt cho cô ngủ. Lúc thức dậy, cô lại phân công hai cháu khác đi mua nước ngọt (ở cổng trường cho cô giải khát). Chúng tôi phát giác ra việc này vì có một buổi chiều đón con ra, cháu ngật ngừ mệt mỏi nói: Con buồn bã quá, trưa nay phải trực. Tôi đến gặp cô giáo chính của lớp để góp ý, thì tuần sau thấy ngay hậu quả. Hôm ấy thằng nhóc bị đau bụng, lỡ đùn ra quần, cô bèn phạt bằng cách gói y nguyên đem về cho mẹ giặt. Còn các cô ở lớp chồi thì lại rất vui tính. Cô thích phạt các bé trai bằng cách cho bận quần áo của các bé gái, nhất là áo đầm, rồi bắt ca múa cho cả lớp xem. Tất nhiên là các bé gái buộc phải cởi đồ cho mượn.
Bạn,
Cũng theo lời người mẹ, sự việc gây ấn tượng nhất đối với thằng con của bà là chuyện xảy ra ở những tháng cuối cùng của năm lớp lá, bà mẹ kể lại như sau: Một buổi tối, khi hai chị em chơi tập vẽ, tô màu, thằng nhỏ nói với chị: Tay em đau lắm. Con bé xuýt xoa nhìn hai bàn tay em đỏ ửng. Thằng nhóc lại thì thầm: Tại em ăn chậm nên cô đánh. Tôi rất ngạc nhiên, vì thằng bé vốn ăn rất nhanh. Hóa ra hôm ấy nó mệt, thấy buồn ói nên ăn uể oải. Không quan tâm đến sức khỏe của cháu, cô bắt cầm chén lên đứng trước bàn cô. Ăn không nhanh cô đánh 10 thước vào tay. Tuần sau, tay thằng nhóc lại đỏ, không có vết tím bầm. Nó nói, nó với thằng bạn bên cạnh nói chuyện, chọc nhau. Cô gọi cả hai lên đánh (lại 10 thước vào tay). Về chỗ, ngồi không yên, cô đi ngang không nói, nhéo vào hông đau điếng. Tay con nít nhỏ và mềm, bị đánh đau, thằng nhỏ chẳng cầm gì được. Lại phải đến gặp cô góp ý. Cô không đánh nữa, nhưng tách nó ra ngồi riêng một bàn, không thèm đá động gì đến nữa. Vào giờ sinh hoạt, cô bắt nó ngồi yên một chỗ, không được tham gia chơi đùa cùng các bạn. Thằng nhỏ buồn, nói”chán đến lớp lắm”. Còn tôi, chỉ mong sao cho chóng hết năm học!