Nguyên tuần trước, Sàigòn Times có nhận được thư của ông Trương Tấn Hoa ở VIC, trong đó ông có trình bầy một số suy tư của ông về cuốn Child of Vietnam, về tác giả, và ông cũng trích dẫn một đoạn từ trong tác phẩm. Vì nội dung của đoạn ông trích quá khiếm nhã nên tuần trước, chúng tôi đã đề nghị với ông Hoa, nên cắt bỏ. Nhưng ông Hoa không đồng ý và có viết cho chúng tôi một lá thư trình bầy về lý do vì sao ông muốn SGT đăng đoạn ông trích từ tác phẩm Child of Vietnam.
Sau khi đọc lá thư thứ hai của ông Hoa, chúng tôi đồng ý với ông (xin coi thêm phần DĐĐG tr.25), và sau đây, xin qúy độc giả cho phép chúng tôi giới thiệu một số đoạn trong lá thư của ông Hoa.
* * *
Cách đây mấy tháng, tôi có viết một lá thư đóng góp với qúy báo về những mục đặc biệt mà tôi thích là Thơ Thẩn Mà Chơi, Thơ Cù Nèo, Diễn Đàn Độc Giả. Những mục này đã làm cho SGT có một hương vị riêng. Vì vậy tôi cũng xin cảm ơn qúy văn thi hữu và độc giả tài cao hiểu rộng, đã nhín chút giờ đóng góp cho những mục đó thêm thắm sắc đậm hương.
Thưa qúy báo, gần đây, thấy qúy báo có nói đến cuốn Child of Vietnam, tôi đã đóng góp nhưng qúy báo ngại không chịu đăng đoạn tôi trích dẫn. Vì thế tôi viết thêm vài hàng để thưa thế này. Cuốn sách thì tôi không lạ gì, vì khi mới tới Úc chúng tôi còn ở trong Hostel, mấy đứa con tôi đã bị một người Úc mang cuốn sách này ra dè bỉu. Tôi có mượn ở thư viện về coi qua, rồi tôi khai với quản thủ thư viện là mất rồi trả tiền cho họ. Lâu rồi, tôi không nhớ là bao nhiêu tiền, nhưng hồi đó, thấy thái độ khả ố của thằng Mark người Úc là tôi chỉ muốn đốt cuốn sách đó chứ không muốn bất cứ người Úc nào đọc nó rồi hiểu người phụ nữ VN mình quá tệ hại. Vì nghĩ vậy nên tôi mượn sách rồi khai mất và đền tiền để bất cứ ai khi đến thư viện cũng không phải coi cuốn sách đó. Nhưng công tôi là công dã tràng, vì sau khi tôi lấy cuốn sách đó, thư viện họ lại mua cuốn khác, cũng Child of Vietnam. Tôi thì tôi biết, rất ít độc giả đọc cuốn sách của bà Uyển. Tại thư viện của vùng tôi, suốt cả chục năm, cũng chỉ có được bốn, năm độc giả mượn, và còn có người viết bậy bạ, chửi bới tác giả thậm tệ vô đó nữa. Tôi thấy bà Uyển viết cuốn sách này là xúc phạm không những bản thân bà, gia đình bà, mà còn xúc phạm đến người phụ nữ VN nói chung nữa. Thằng Mark mà tôi quen, nó bảo nó đọc mà nó thấy buồn nôn (bloody disgusting!). Vì vậy, tôi xin qúy báo nên vận động xin chữ ký độc giả để yêu cầu với chính phủ Úc cấm không cho lưu hành cuốn Child of Vietnam ở các thư viện, tiệm sách hay tại tư gia. Tôi nói vậy trước đây với nhiều người, nhưng ai cũng bảo tôi ngớ ngẩn, lo chuyện trời ơi đất hỡi. Nhưng thử hỏi, người Úc, người các sắc tộc khác khi đọc cuốn sách đó họ sẽ nghĩ gì về phụ nữ VN" Để có thể thuyết phục được qúy báo và qúy vị thân hào, nhân sĩ trong cộng đồng cùng nghĩ như tôi, tôi xin qúy báo cho phép đăng một đoạn nguyên văn bằng tiếng Anh mà tôi đã chép trong cuốn sách ở trang 67. Tôi cũng xin mở ngoặc ở đây là trong cuốn Child of Vietnam đầy những đoạn tục tĩu, bẩn thỉu giống như đoạn dưới đây. Tôi cũng đồng ý với ông Hữu Nguyên là với "văn chương" của bà Uyển, ta không nên dịch nó ra tiếng Việt. Tôi do vậy cũng để nguyên tiếng Anh cái đoạn mà bà Uyển kể lần đầu... như sau:
"But I had to find out why I bled. I went into the middle of the hedge, making sure no one could see me from the outside. An enormous leech was sucking the pimple-like part above the place where the urine came from. I could not pull it off. If a leech bites you, spit on your hand, then apply your saliva to it and it will fall off, I suddenly remembered. The leech fell to the ground just as I began to feel sore. I soothe the wound, I rubbed around the pimple. Suddenly I heard my own scream: a wonderful feeling ran all over my body - a feeling I had never experienced before, a feeling out of control, a feeling I did not want to control. I knew what pleasure meant and why the place was called the opening to the body. I knew why my mother said childbirth was the most enjoyable thing. She had screamed the same way I did, when my sister appeared at the opening of her body. I tried again and again. Each time I achieved the feeling faster than the last, until I felt completely satisfied..." (Child of Vietnam, tr.67).