Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thư Độc Giả Sàigòn Times

18/12/199900:00:00(Xem: 5481)
Kính gửi ông Hoàng Tuấn
Hôm nọ uống rượu với một người bạn, được anh bạn ngâm cho nghe bài thơ “Hồ Trường” thật là hay. Tôi có hỏi thơ của ai, anh bạn nói rằng đọc thấy hay thì nhớ. Tác giả đã làm bài thơ khi tha hương làm cách mạng, nhưng sau đó đầu Pháp và làm quan cho Pháp. Do đó anh bạn tôi không thèm nhớ tên tác giả. Ôi! Sao lại có người bạn gàn dở giống như tôi vậy hả ông Hoàng Tuấn" Rượu ngà ngà say, tôi không để ý đoạn đầu, sau thấy hay, ráng nghe để ghi nhận, chỉ còn nhớ được đoạn chót. Tỉnh rượu, ngẫm đi, ngẫm lại có vẻ lạ lùng. Xin phép chép lại ra đây, ông xem có đúng không:
“Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi.
Trời đất mang mang, ai người tri kỷ,
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Hồ trường! Hồ Trường!
Ta biết rót về đâu"
Rót về Đông phương.
Nước biển Đông chảy xiết, sinh cuồng loạn,
Rót về Tây phương.
Mưa Tây Sơn từng trận chứa chan.
Rót về Bắc phương,
Trăm ngàn lạy ông, cho con xin chiếc ghế vãi vương,
Để con mắt dương dương.
Cho mẹ đĩ khỏi chê con bất tài
Nam nhi sự nghiệp: hầu thổ phỉ,
Hà tất cùng sầu đối cỏ cây”.
Không biết tại tôi say rượu nên nhớ sai, hay tại anh bạn tôi say nên ngâm sai, mà sao tôi nhớ lại, thấy đoạn chót nó ngọng ngọng làm sao ấy!
Vậy xin ông Hoàng Tuấn có biết bài thơ “Hồ Trường” này, ông làm ơn cho biết. Nếu ông không biết, xin ông cho đăng lá thơ của tôi để các cao nhân ai biết được bài thơ này, chỉ lại cho tôi với. Xin đa tạ.
(Chế Bồng Dzợ, Bankstown NSW)


Thưa Ông Chế Bồng Dzợ!
Từ khi được hân hạnh biết ông qua vài dòng ông viết cho tờ Việt Nam Daily, tôi cứ tâm tâm nguyện nguyện nghĩ ông là một người chân trần áo vải, có lòng với đại cuộc, có cái ngông thích dơ vai gánh vác chuyện sơn hà xã tắc... Nhưng nay đọc lá thư ông vừa viết, tôi giật mình bừng tỉnh, thì ra ông phải là một bậc nhân kiệt của thời nay...
Thưa ông, người Việt ly hương trên thế giới hiện nay tính có tới vài triệu. Nhưng số người nhớ được bài Hồ Trường, tôi chắc không có nhiều. Nhất là nhớ rồi đọc lên trong cơn say như người bạn của ông thì quả là hiếm. Người như vậy, chắc chắc phải là người có cái tâm rộng lớn, có nỗi đau triền miên khó nói lắm lắm...
Độc ở chỗ, Chế huynh trong cơn say chuếnh choáng, nhớ được vài dòng mà viết xuống trong đó có những câu “ngọng ngọng làm sao ấy”, khiến đệ đọc lên mới thấy hết nỗi chua chát của đời người... Cuộc đời ngoảnh đi ngoảnh lại, đâu có bao nhiêu lâu, phải không Chế huynh" Mòn mỏi theo đuổi hoài bão, chí cả được bao năm mà đầu bạc, công chưa thành mà thân thể đã tà dương, làm sao không thở dài chán nản... Âu đó cũng là cái bất đắc chí, cái tâm nguyện thê lương chung của con người nơi trần thế... Chính bản thân tôi nhiều lúc cũng sống trong tâm trạng “nao nao đi tìm tri kỷ”, tối ngày “Hồ trường không biết rót về đâu”...
Viết đến đây, tôi lại bồi hồi nhớ đến hai câu thơ của Viên Linh:
Ở đây sầu đã tan tành
Người đi chưa đủ về quanh chiếu ngồi
Còn nguyên văn bài thơ, khi con ở tuổi học trò, tôi thuộc bài Hồ Trường, nhưng bây giờ, tuổi đã lớn, nhớ cũng lõm bõm, đọc lên sợ cũng “ngọng ngọng” nên đành phải sưu tầm rồi thưa sau với Chế huynh vậy. Nếu độc giả nào nhớ nguyên vẹn bài thơ, xin vui lòng gửi về tòa soạn. Hoàng
Tuấn tôi đội ơn lắm lắm.


CON GÁI VIỆT NAM ĐẸP LẮM CHỨ
Đọc số báo tuần rồi (đề ngày 3-12), tôi rất bực mình khi qúy báo đăng bài viết chê bai con gái Việt Nam thi hoa hậu không duyên dáng, lịch sự. Thoạt đầu tôi cứ tưởng qúy báo có phóng viên tham dự cuộc thi đó. Nào ngờ đâu, đọc kỹ rồi mới biết qúy báo đã căn cứ vào báo Lao Động của Việt cộng. Tôi thấy như vậy là không được đó nghe. Mấy tờ báo trong nước, vì muốn nịnh bợ mấy anh ngoại quốc, nên cho gái ngoại quốc thắng giải thi hoa hậu, rồi bầy đặt chê gái mình, chứ con gái ngoại quốc có xách dẹp cho con gái Việt Nam mình cũng không đáng. Chẳng phải tôi là loại mèo khen mèo dài đuôi đâu. Nhưng qúy vị ở Úc, qúy vị phải thấy, con gái ở đây đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nhìn kỹ qúy vị sẽ thấy có tới 90% con gái thiên hạ là thái quá hoặc bất cập. Người thì cao quá, người thì lùn quá, người thì mập quá, người thì gầy quá. Còn chuyện duyên dáng, mặn mòi thì khỏi phải nói, thua đứt nòng nọc con gái Việt Nam. Tôi nói đây là lấy công tâm mà nói, chứ không thiên vị à nghe. Nếu qúy báo, hay qúy độc giả nào thấy tôi nói sai cứ việc lên tiếng. Tôi rất phục thiện, nếu tôi thấy tôi trái là lên tiếng nhận lỗi liền. Còn tôi thấy tôi phải là tôi cãi đến cùng đó...

(Vũ Đức Lương, Perth WA)


NOSTRADAMUS KHÔNG ĐÁNG TIN!
Theo dõi bài viết của Gziang Châu về cuộc đời cùng những lời tiên tri đầy huyền bí của tiên tri Nostradamus, tôi thấy chúng ta không nên tin vào ông ta. Tài liệu tác giả đưa ra, đều là những tài liệu đã có từ mấy trăm năm nay. Những chuyện bảo ông Nostradamus đã đoán trúng, theo tôi chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Đại loại, qúy vị phải biết, ông ta viết cả mấy ngàn điều tiên tri. Viết cách đây mấy trăm năm. Người đời sau vác sách ông ta ra đọc, rồi cố gắng tìm kiếm những sự kiện lịch sử, gán ghép vào những lời ông ta viết rồi reo lên bảo ông ta là nhà tiên tri của thiên niên kỷ. Tôi đây nè, tuy chẳng ăn học gì nhiều, nhưng tôi cũng có thể ngồi phán vài câu, vài trăm năm sau chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi lấy thí dụ hai câu thơ của một tác giả nào đó, tôi nhớ không rõ tên:


Nhớ người thương cọng bún thiu
Chiều bưng lá thắm sương tiều tụy che.
Đọc hai câu thơ trên, nhiều vì sẽ bảo chả có gì là tiên tri. Nhưng tôi thì tôi bảo đó chính là lời tiên tri nạn đói năm Ất Dậu của người Việt mình do chính ông Trạng Trịnh Nguyễn Bình Khiêm viết. Rồi ngồi quanh bàn nhậu tán rộng ra, đem sợi tóc chẻ làm tư, ta sẽ tha hồ có nhiều chuyện để nói quanh hai câu thơ đó.

(Trương Đức Tài, Lakemba NSW)


ĐƯỜNG XA CÁI BÁNH ĐA CŨNG THÀNH NẶNG!
Tôi đọc Sàigòn Times thấy có vị tự nhận là học trò của cụ Hương Giáo. Nhận như vậy là rất đáng qúy, vì chính tôi tôi cũng khoái đọc bài của cụ. Tôi cũng họ Lê, đệm Văn, nên xem ra có thể là anh em với Lê Văn Cui, học trò của cụ cũng không chừng. Nhưng tôi không đồng ý với cách luận bàn của ông bạn nào đó khi ông bạn này cho rằng, người Việt mình ngày xưa ăn học giỏi giang hơn nên trung thành với Lê Lợi hơn, không có như những đứa cẩu trệ quay lưng bán rẻ đồng đội như người Việt bây giờ.
Thưa qúy vị, theo tôi, thì người ta càng học cao, học nhiều, hiểu rộng, người ta càng dễ thay lòng đổi dạ. Khi họ đã khôn rồi thì họ dễ so sánh này nọ, tính toán hơn thiệt. Một thằng ngu thường bao giờ cũng trung thành với chủ hơn một thằng có học. Một anh nông dân ở thế kỷ 14, chắc chắn sẵn sàng sống chết với chủ trên con đường nếm mật nằm gai chống quân ngoại xâm. Còn một anh có bằng tiến sĩ, kỹ sư ở thời nay chắc chắn khó mà bảo anh ta trung thành đi theo một ông lãnh tụ suốt cả hai chục năm để chống cộng, quang phục quê hương. Ông Tử Lộ có thể trung thành suốt đời với Khổng Tử, chứ bảo Khổng Tử trung thành suốt đời với người khác thì rất khó. Khó không phải vì Khổng Tử là loại người phản trắc, mà khó là vì Khổng Tử khôn hơn, giỏi hơn, hiểu biết rộng hơn. Chả vậy, trong khi các học trò của ông vẫn cung cúc tận tụy theo thầy không một lời oán thán, thì chính Khổng Tử quay ra nghi ngờ cái đạo của ông...
Chẳng nói đâu xa, một người nghèo sống trên hoang đảo chắc chắn trung thành với vợ. Đến khi vô thành phố, quen biết nhiều người đẹp khác, mới so sánh thấy vợ mình không bằng thiên hạ. Khi đó sẽ nảy sinh ý tưởng ngoại tình, bỏ vợ...

(Đỗ Trọng Hà, Sydney NSW)


NÊN TIN NHỮNG ĐIỀU HUYỀN BÍ
Đọc những bài viết về nhà tiên tri Nostradamus, tôi thấy ông ta đúng là một thiên tài. Tôi là người rất khoái sưu tầm sách vở về ông. Hiện tôi có khoảng 10 cuốn viết về ông. Ngoài ra tôi còn có một cuốn sách cũ ghi trọn vẹn những lời sấm truyền của ông. Theo tôi, một người sống trên đời, có tin có hơn. Qua những tài liệu tôi tham khảo gần đây, tôi thấy có nhiều chuyện xảy ra ở Việt Nam, cũng như trên thế giới khiến mình không tin vô những điều huyền bí là không được. Chả thế, các cụ vẫn bảo, có tin có lành đó sao"
Tôi xin kể hầu qúy vị câu chuyện sau đây. Còn tin hay không thì tùy qúy vị.
Vào năm 1980, tại Tây Ban Nha có câu chuyện chấn động báo chí thế giới. Nguyên là vào một buổi sáng của năm đó, nhân viên cảnh sát tại đồn cảnh sát Barcelona bỗng nhiên thấy một bà cụ tóc bạc, da mồi, lẩy bẩy bước vào đồn trong một tâm trạng sợ hãi, hoảng hốt. Qua những lời cung khai thều thào của bà cụ, nhân viên cảnh sát biết bà cụ tên là Senora Casas, 81 tuổi, sống một thân một mình trong một căn phòng của một chung cư cách đồn cảnh sát không bao xa. Lý do khiến cụ đến đồn cảnh sát khai báo trong một dáng dấp sợ hãi chính là những hình ảnh ghê rợn cụ nhìn thấy trong giấc ngủ chứng tỏ người bạn láng giềng của cụ tên là Rafael Perez đang bị trói và bị tra tấn hành hạ. Cụ cũng cho người cảnh sát trực được biết, trong giấc ngủ cũng như khi tỉnh thức, thỉnh thoảng cụ nghe thấy tiếng la hét của Rafael Perez báo trước những hiểm nguy, những chết chóc sẽ đến với cụ.
Lúc đầu, cũng giống như phần đông chúng ta, nhân viên cảnh sát cho rằng những lời khai của cụ chỉ là thuần túy hậu quả của những cơn ác mộng hoặc sự tưởng tượng thái quá khó có thể tránh khỏi đối với một người bước vào tuổi ngoài 80 lại sống cô đơn như cụ. Nhưng sau khi được cụ Senora Casas cho biết tường tận, cảnh sát liền điều tra mới phát hiện ra Rafael Perez đã bị trói giật cánh khuỷu trên nóc của một căn chung cư cách nhà cụ Senora không bao xa. Thì ra theo lời khai của chính Rafael Perez, hai người đàn ông đã đột nhập vào phòng ngủ của ông bắt cóc ông và cưỡng ông phải ký 28 tấm ngân phiếu để hai tên cướp có thể rút trước sau số tiền hơn 30 ngàn đồng ông đã dành dụm trong ngân hàng.
Thưa qúy vị, qua câu truyện trên, nếu chúng ta ai ai cũng nghi ngờ những chuyện huyền bí, thử hỏi làm sao cảnh sát có thể điều tra được những tội ác như tôi vừa kể"

(Huỳnh Văn Trọng, Footscray VIC)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.