Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sợ Chồng Say Xỉn Quá Anh Ơi!

23/06/200000:00:00(Xem: 4864)
Là câu ta thán Mõ đã nghe từ hồi còn thơ dại. Thuở chưa hiểu được ý nghĩa nó... tốt đẹp làm sao. Ngày ấy, Mõ thường hay luẩn quẩn bên dì bên cậu. Chẳng phải quyến luyến gì cái tình ruột thịt bà con, mà chỉ thích vểnh tai lên nghe ba điều bốn chuyện, những cái mà từ nào tới giờ nằm mơ cũng hổng dè hổng thấy, và cái nào cũng hấp dẫn hết trọi hết trơn, khiến Mõ mong mau lớn đặng nếm mùi với thiên hạ, rồi Mõ nhớ có lần dượng Út buồn ghê lắm, kéo vội vài xị ra tận gốc dừa tổ chảng ở cuối sân, vừa uống... khan vừa rì rầm tâm sự:

- Cha ông mình ngày xưa có nói: Vợ chồng có gì hổng phải thì đóng cửa dạy nhau. Chứ đừng dạy... hàng xóm mà ê mày ê mặt, bởi xấu chàng hổ thiếp chớ hổ ai" Chuyện dễ hiểu thế kia mà dì mày cứ ù ù cạc cạc. Cứ mịt mù như đêm ba mươi hông làm sao trông thấy, nên yên ấm chưa được ba ngày là loạn xạ cả lên, khiến tao dù muốn nín nhịn cho qua cũng khó lòng qua đặng, mà xét cho kỹ thì chẳng có gì to lớn - chỉ là chút rượu nồng khơi dậy sự sáng suốt mà thôi - chứ có phải vợ mọn vợ hai mà um sùm dữ dzậy" Nói hổng phải chứ mọi sự tự dì mày tất cả. Hồi đó tao hiền lành chớ có biết rượu nó... ngọt thế này đâu, rồi đến khi lỡ dính dzô mới thấy bà cố nội. Chẳng là ông già của bả thích lai ra từ trưa đến tối, mà muốn làm rể nhà này thì phải chào bàn, không ụ, quay tua. Thành ra tao phải hy sinh chứ không làm sao êm được" Đã vậy bả còn lo học món này món khác - sao dĩa mồi cho lẹ cho nhanh - mà phẩm chất vẫn ngon ăn đặng tía con đừng sa vào bệnh hoạn. Chừng đến khi mọi chuyện sắp xuôi chèo mát mái, bả lại càng hăng hái học thêm, khiến tao dzô mút chỉ cà tha quên phắt đường về... quê mẹ. Rồi hết thôi nôi đầy tháng, đến giỗ chạp cất nhà qua chuyện cưới xin, đâu đâu tao cũng quắc cần câu mà có bao giờ ra chuyện. Thậm chí lúc tao mệt phờ râu muốn té, bả mới dịu dàng nói nhỏ vào tai: Là từ trước tới nay em chỉ nghe thiên hạ nói mộ bia chứ chưa hề mộ... rượu - nên anh thương cứ yên lòng yên trí - bởi có bao giờ anh bị uống bia, thành ra... nợ tụi mình sẽ kéo tận trăm năm chứ làm sao đứt ngang giữa đường cho được. Đó là chưa nói đến ba hủ rượu thuốc nằm lềnh khênh ra đó, rồi còn Bách nhật chôn ở gốc mít đằng kia, thì tuổi thọ của anh hẳn phải đến ngày răng long tóc bạc. Rồi khi duyên giai ngẫu cả đời gắn bó, em sẽ một lòng lo sức khoẻ cho anh, coi như mượn trước trả sau đặng đắp đỗi phần nào điều khổ cực. Em vẫn biết đụng hoài anh sẽ... rớt, nhưng ở đời có gì mà không trả giá phải hôn anh" Thành ra anh có sương sương cũng cứ nghĩ em ngồi ngay bên cạnh, thì mọi nhọc mệt trong hồn sẽ nhẹ nhàng rơi xuống, rồi hăng hái đợi ngày hớn hở vái nhau…

Vậy mà lấy được tao xong bả bỗng quay ngang không làm sao hiểu đặng. Hở một chút là thế này thế khác, rồi càu nhàu chuyện nọ lậm chuyện kia, khiến đầu óc của tao buốt nhói không làm sao êm được. Chẳng trách thiên hạ người ta hay nói: Đàn bà có khác gì nhánh sông Hậu ngoài kia. Bình thường thấy hổng có chi nhưng trở mình là... chết mẹ! Đã vậy vẫn chưa vừa lòng mãn ý, còn bắt tao chọn nọ bỏ kia: Một là có em hai là có rượu. Chứ không thể hai tay cầm hai thứ, thì biết bên nào trọng bên nào khinh" Nói thiệt với bây chứ hổng hỏi tao cũng một lòng chọn dzợ. Chứ không chọn bà thì lấy tiền đâu mua... rượu phải không bây" Thành ra gia đạo của tao cứ xôn xao như mùa lũ lụt - mà xét cho tận nguồn tận gốc - thì lỗi ở bà chứ chẳng lẽ ở tao" Mà lỡ có nói ra thì làm như trời sắp sập, rồi nước mắt tuôn trào mấy lớp áo, khiến tía má ở ngoài nghĩ... dại tại tao say, nên mới lỡ tay đụng đến thân ngà thân ngọc. Chứ có biết chỉ mình tao bị... đánh. Bị rượt chạy thấy mồ thấy tổ luôn, thành ra một miệng bốn năm quai làm sao tao nói được" Thôi thì tao thấy mày hiền lành dễ tính, nên thương tình nói nhỏ mày nghe, đặng cất giữ trong tim phòng khi hữu sự. Chứ đừng có thóc mách cho dì mày nghe biết, kẻo mai này hổng có cơ hội gần nhau, thì sự nuối tiếc kia bao giờ mới tiêu được…

Mà lúc đó Mõ nào đâu hay biết, chuyện vợ chồng cũng lắm nỗi nhiêu khê, nên từ chổ hổng để ý chi bỗng lùng bùng trong dạ, rồi từ đó Mõ mới nhìn mới thấy - là chồng nhậu cỡ nào bà vợ cũng cứ việc... sanh con - thậm chí chơi đôi cho Đất Trời biết mặt, rồi cũng đi với nhau đến cùng trời cuối đất. Chứ được mấy người tan vỡ chuyện lứa đôi" Bằng chứng là nơi quê của Mõ đây người ta chỉ rối lung tung đường gia đạo, khi một ngày đẹp trời nào đó, ông chồng bỗng bế về đứa nhỏ còn đỏ hỏn trong tay, rồi... tự thú trước bình minh đặng xin nàng xá tội. Thôi thì nước mắt tuôn như vào tháng Bảy, để cuối cùng... cũng tiếp tục quạt nồng ấp lạnh với nhau, chứ được mấy khi nghĩa phu thê đứt làm cái rụp. Đã vậy còn tận tai nghe mấy bà hay nói:
- Lấy chồng thích nhậu coi vậy mà nhẹ nhất đó mày ơi! Chứ thử hỏi trong cõi thế ni đàn ông nào mà không phạm, không vấp một điều ở tứ đổ tường khốn khổ kia" Mà thiệt ra từ trước tới nay chưa hề có chuyện nhậu sương sương mà phải bán nhà bán cửa. Phải não nùng gá vợ đợ con. Đó là chưa nói đến ổng lai rai không ở nhà người quen thì cũng nhà bạn hữu. Không ở nhà mình thì bên cạnh chứ chạy đi đâu, thành ra ổng ló chuyện chi mình cũng dễ đón chừng ngăn chặn. Chứ dính ba cái thứ kia mới trầy vi tróc vảy, mới hổng biết bao giờ dứt nợ trần ai"

Rồi có người hớn hở góp dzô:


- Tụi mình... la mấy ổng nhậu là chỉ kiếm chuyện nói cho vui. Chứ mấy bà nghĩ coi hổng có chuyện chi thì oai Trời làm sao thể hiện" Bởi mấy ổng có làm chi nên nỗi, để mình phải nhọc lòng... quát mắng nọ kia. Duy chỉ có chút sương sương nên mới nhân đó làm cho lớn chuyện. Chứ thật ra ông nào mà hổng uống" Có điều trăm người nhậu chưa được một người say. Trăm người say chưa chắc có một người... bụp vợ, thành ra mấy ổng có vui chơi cũng mở lòng xí xái. Chứ hét cho lắm vào rủi ổng buồn mình cũng hổng mấy được vui, thì chuyện trăm năm lại uổng phí đi bao tháng ngày mật ngọt. Đã vậy tiền bạc cũng chẳng có gì tốn kém - một trái xoài hai chai xị cầm tay - là mấy ổng huyên thuyên chuyện này qua chuyện nọ, rồi nụ cười cứ thế mà phang tới tới, khiến chị em mình lắm lúc cũng vui lây. Cũng thấy cõi tâm tư nhẹ nhàng thanh thản, mà thói đời được lúc này mất mẹ nó lúc kia, thì biết ổng... hầu mình đặng bao lâu mà hành với hạ" Chi bằng có ra sao cũng là cha sấp nhỏ. Cũng là người mà có thời mình thương... thấy mẹ thấy cha, thì cứ để ổng lai rai chứ lỡ có chuyện chi cũng khỏi dâng dâng điều hối hận. Đó là chưa nói đến nếu không nhờ tí men của... ngày xưa thân ái - thì can đảm nào mà ổng mở miệng nói thương tui - rồi khéo ra ở dzậy luôn mới thêm buồn thêm nản. Mới bỏ cục vàng mà mơ tưởng khúc củi mục ngoài sông. Đã vậy mấy ông chuyên mua về bán lại, thì nhậu là điều phải cần phải biết. Chẳng là gì cũng giao tế với người ta, bởi mọi chuyện ký kết nọ kia thường kết thúc nơi bàn tiệc, mà giả như chồng mình ngồi trơ phổng đá - rượu đến vòng mà cứ đắp ụ đắp mô - thì thử hỏi hợp đồng đâu mà làm cho được" Đến lúc ấy lấy gì mà sinh sống" Mà đưa cho chị em mình... sửa nọ với bơm kia, nên tui mới nhắn gửi mấy đứa em một điều hệ trọng: Là lấy chồng cứ nhắm mấy ông nhậu mà rinh, bởi lúc sương sương ổng dễ thương hông làm sao chịu được. Chứ cứ một hai chờ người không biết uống, thì... đợi cả đời hổng chừng chẳng thấy một ai!

Bà khác lại ào ào lên ý kiến:
- Từ hồi tui sanh cho ổng thằng con trai đến giờ, tui tưởng ổng dzui nên gầy độ nhiều hơn trước, nào dè hôm nọ mới tá hỏa tam tinh. Mới thấy cả càn khôn như đổ ầm trước mặt, khi tận tai nghe chồng mình đoan quyết: Chuyến này nhất định để Phúc lại cho con, khiến tui vội hỏi cho ra nguồn ra lẽ. Chớ tự nào tới giờ làm gì có chuyện lo tận mai sau. Lo sống cho ngon ăn đặng làm quà đưa sấp nhỏ. Chừng ổng phát ngôn tui mới hồn phi phách tán, khi ổng khà một tiếng rồi giảng giải như ri: Con hơn cha là nhà có phúc. Tía anh ngày xưa cũng nhậu. Vậy anh phải cố hơn ông già, đặng gửi lại chút Phúc cho quý tử về sau. Chèn đét ơi! Nói thiệt với mấy bà nghe: Phúc gì tui còn ham chứ... Phúc đó chắp tay mà lạy. Đã vậy ổng còn đòi: Hy sinh đời bố để củng cố đời con, khiến tui hốt hoảng kêu van Thần Đất về đây mà phù hộ. Chứ đứa con đang còn nhỏ híu. Có khác gì mầm hạt mới trổ lộc đơm hoa, mà ổng nỡ lấy rượu... tưới dzô thì ngẩng mặt với đời làm sao đặng" Chẳng vậy mà ngàn xưa cứ thường hay dạy bảo: Sóng trước đổ vào đâu thì sóng sau ập vào ngay chỗ ấy! Tui chỉ sợ mai này sấp nhỏ cũng tìm... Phúc kiểu như ông, ắt tội nghiệp đứa con dâu vô tình phải chịu, mà mở miệng ra dính kẹt tùm lum thứ. Hổng đụng cha chồng cũng chạm phải dòng tộc tổ tiên, thì chữ hạnh phúc kia khó lòng nằm yên đặng, mà chẳng lẽ mãi vòng tay đứng ngó - khi thấy con mình nối gót của cha anh - thì tình mẫu tử thiêng liêng làm sao mà ngơi được, nên tui tính chờ nó lớn thêm chút nữa, rồi kiếm cái gì cho học mút mù khơi - đặng hổng có thời gian nẩy sinh tình... phụ tử - Chứ cứ tưởng cảnh tía con mỗi người dzô một phát. Nói thiệt với mấy bà tui chỉ muốn đi... tu!

Chừng qua xứ Úc định cư Mõ mới hiểu thêm nhiều điều mới lạ, tỉ như dịp cuối tuần thiên hạ thường ơi ới gọi nhau, rồi dĩa tiết canh dọn lên cho thiết thân tình bằng hữu. Đã vậy mấy vị nữ lưu còn tay bằm tay thái, ra vẻ tâm đầu ý hợp hết biết đó à nghen! Khiến Mõ ngạc nhiên hông làm sao tả được, rồi nhân lúc tiếng cười vang theo gió, Mõ mới tỏ bày khúc mắc dậy trong tim, chợt vỡ ra đôi điều khó hiểu:
- Em biết hông, ảnh cày năm ngày rưỡi từ đầu hôm đến tối, thì cần có nửa ngày xả trại phải hông em" Chứ cứ tối tăm mặt mũi thì tính kế lâu dài làm sao đặng, thành ra chị giao hẹn từ hồi còn chưa cưới: Là tiền đi làm phải đem về hổng thiếu một xu, rồi chị sẽ lo cho két bia cùng mồi để nhậu. Còn ngày kế tiếp phải nhào dzô... vắt nốt, đặng chị giao hàng cho kịp hẹn của người ta. Chứ hông thôi làm sao đua với bè với bạn" Chị còn nói: Đàn ông giữ tiền hổng có nên thân, thành ra chuyện thu gom để mình ên tui lo liệu. Phần của ông cứ việc mần tới tới. Chứ đừng bao giờ hỏi nọ với han kia, thì hạnh phúc chẳng những hổng mất đi mà còn thêm mồi để nhậu...
Trời thần đất lỡ ơi! Mõ nghe mà hết ý kiến, bởi hổng dè nó lắm chuyện thế ni. Chỉ có chút rượu cho vui mà cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Có điều, sợ chồng say xỉn thì cứ... sợ! Nhưng thử hỏi được mấy người vì sợ mà hổng chịu lấy chồng say" Bởi say hôm nay ngày mai sẽ tỉnh. Còn... lỡ ra rồi thì biết chừng nào mới dzớt được ổng đây" Mới bắt được chữ trăm năm đã ào ào trốn chạy" Đến lúc ấy mới đổ thừa cho số kiếp, mà chẳng chịu nhận mình đã gạt bỏ đi. Đã đánh mất chữ yêu thương chỉ vì chữ: Sợ! Chứ thiệt ra khó, dễ, hổng phải ở ngoài đưa tới - mà chính là hồn vía quậy phá tận bên trong - khiến tâm định bất an mới lòi ra cớ sự…

Mà nói hổng phải chứ thế gian này chẳng có gì xấu cả, ăn thua mình xử dụng nó mần răng. Biết gia giảm bớt thêm lá hành tép tỏi, thì rối như mớ bòng bong cũng phải ngời phải sáng. Phải mĩm cười với số phận duyên may. Cầm bằng mút chỉ cà tha thì tốt như sâm cũng có ngày phải thác, bởi hổng điều hổng độ thì Hoa Đà Biển Thước cũng chào thua, rồi lúc í vợ khổ con than vì ông chồng... nát rượu, thì tiền bạc dẫu mang về bó này qua bó khác - liệu có đắp được phần nào thiếu hụt ở bên trong - rồi khéo ra lại mang mang điều hối hận, thì... thiệt là tức chết!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn.
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương