Tôi nghĩ cuộc chiến chống khủng bố ngay từ đầu có hai mặt trận: một mặt trận tiền tuyến ở A Phú Hãn và một mặt trận hậu phương ở ngay trên đất Mỹ. Trong bài viết ngày 21-9, khi nói đến "bom lạnh", tức vũ khí sinh học hay hóa học, tôi đã nghĩ mặt trận thứ hai mới đúng là mặt trận sinh tử cho nước Mỹ. Du kích chiến (guerilla warfare) và vi trùng chiến (bio-warfare) có điểm tương đồng căn bản là kẻ thù sống lẫn trong dân mà đánh. Chúng ta đã biết du kích nguy hiểm như thế nào trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng sự tương đồng chỉ đến đó là dừng. Vi trùng chiến trong cuộc chiến tranh chống khủng bố, vì tính chất khác thường của nó, còn nguy hiểm hơn gấp bội phần du kích chiến trong cuộc chiến Việt Nam.
Tính chất đặc biệt của vi trùng chiến là cuộc chiến tranh giữa một xã hội rộng mở và một kẻ thù vô hình. Trong du kích chiến, kẻ thù tuy lẩn vào trong dân, nhưng chúng vẫn có hình có thể bắt được chúng. Từ ngày 11-9 khi khủng bố đánh thẳng vào đất Mỹ giết chết hơn 7,000 người trong khoảng một chục phút đồng hồ, Mỹ chưa bắt được một tên khủng bố nào trên lãnh thổ của mình. Tại sao vậy" Bởi vì chúng vô hình, chúng chỉ hữu hình khi chúng ra tay và sau đó có bắt được chúng cũng vô ích. Chúng không biết nói nữa, chúng đã tan xác cùng với những nạn nhân của chúng. Không xác định được mặt yếu của một xã hội hở trước một kẻ thù kín để từ đó vạch ra một chiến lược chiến thuật thích hợp cho cả hai mặt trận, cuộc chiến chống khủng bố chỉ là cuộc chiến vô vọng.
Cố nhiên kẻ thù không vô hình, chúng chỉ "tàng hình" cũng giống như oanh tạc cơ tàng hình (stealth) của Mỹ. Vũ khí của chúng không phải là chất nổ mà là "bom lạnh", bom vi trùng và dụng cụ đem bom đi ném (vehicle) của chúng là mượn một con đường thung dung nhất của một xã hội hở: hệ thống phát thư của bưu chính. Chính sự thung dung này đã gây ra đòn tâm lý thật khẩn trương cho xã hội Mỹ, mặc dù nó chẳng giết hại được bao nhiêu người. Nhưng tại sao chúng lại dùng vi trùng anthrax và tại sao chúng lại chọn đúng mùa này để đánh"
Anthrax không phải khó kiếm hay khó làm cho nó sinh sản. Trong thiên nhiên vẫn có các loại vi trùng anthrax ở khắp nơi trên trái đất này, thế nhưng có những loại biến chất di tính khiến nó có thể chống lại trụ sinh. Dù vậy khi muốn loại anthrax kịch độc trở thành vũ khí giết người, việc chế biến không phải dễ, nó cần những dụng cụ khoa học và cần có bàn tay của chuyên gia, chớ không phải bất cứ kẻ khủng bố nào cũng làm được bằng những phương tiện thủ công thô sơ như trong trường hợp chế tạo thuốc nổ. Vi trùng không thể tự nó sống được, nó phải bám hay núp vào các phân tử vật chất. Nếu phân tử đó lớn dưới hình dạng thô sơ, bọn khủng bố chỉ có thể trộn nó vào những chất bột thông thường. Khi đụng vào chất bột này là vi trùng truyền qua đường da. Vi trùng anthrax truyền qua da rất yếu, không nhất thiết gây thành bệnh sốt than và nếu có triệu chứng nhiễm độc, thuốc trụ sinh chữa khỏi dễ dàng. Nếu những người đã ở trong hoàn cảnh dễ bị rủi ro va chạm ngoài da, họ có thể uống thuốc trụ sinh để phòng ngừa cho chắc. Chạm ngoài da, chỉ có khoảng 20% gây tử vong nếu không biết để chữa trị sớm.
Nguy hiểm nhất là loại vi trùng anthrax núp trong các phân tử đã được biến chế thành những hạt (particles) và hạt đó phải đúng cỡ. Nếu hạt quá nhỏ lẫn trong không khí, con người hít vào rồi lại thở ra, nó không bám được vào trong phổi để gây bệnh. Nếu hạt quá lớn, nó chỉ rớt xuống đất chớ không cách nào bay trong không khí để người ta hít phải. Theo các chuyên gia, cỡ thích ứng nhất để anthrax trở thành vũ khí giết người là khi các phân tử chứa nó lớn vào khoảng 5 micron. Một micron là 1 phần 1000 của ly, và một ly là 1 phần 1000 của mét.
Loại hạt nhỏ như vậy là một thứ bột rất nhuyễn có thể dùng để phun hay xịt bay trong không khí. Tạo ra hạt vô cùng nhỏ này không phải là chuyện dễ, trước hết phải làm vi trùng antharax khô đi mà không chết, rồi phải có máy móc hiện đại nghiền hạt cho nhỏ. Khi nó đã bay và chui vào phổi qua hơi thở, nó là thứ giết người kịch độc, nó làm người bệnh lên cơn sốt rất mau lẹ có khi chữa không kịp, hay chết rồi mới biết là trúng độc. Đây cũng là lý do để trả lời câu hỏi tại sao khủng bố dùng vi trùng bệnh anthrax vào mùa này chớ không dùng vi trùng bệnh đậu mùa (smallpox) mà chính quyền Mỹ đã dự phòng từ trước.
Mùa này là mùa cảm cúm (flu) ở Mỹ, bệnh sốt than có những triệu chứng bề ngoài như cảm cúm là ho, sốt, đau mình, đau ngực và khó thở. Bọn chỉ huy khủng bố phải là những chuyên gia giỏi và trí thức cao mới có đòn "đánh lận con đen" như vậy đễ đánh lừa dân chúng và cả chính quyền Mỹ cũng bị bất ngờ. Và bây giờ đến những câu hỏi độc địa nhất: Vi trùng anthrax sản xuất trong nước hay ngoài nước" Và liệu nó có liên hệ đến vụ khủng bố ngày 9-11 không" Mỹ vẫn chưa có câu trả lời.