Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Bản Tin Từ Thánh Địa Pghh: Thầy Đi, Rồi Thầy Trở Lại…

05/07/199900:00:00(Xem: 5335)
Nguyễn Văn Chi viết tại THÁNH ĐỊA HÒA HẢO ngày 2-7-1999

Theo nguồn tin từ Ban Đại diện quốc doanh, kể từ ngày 23 đến ngày 29-6-99, văn phòng Ban Đại diện tại chùa An Hòa Tự đã phải ký nhiều trăm giấy giới thiệu cho các tín đồ PGHH dùng phương tiện xe hoặc tàu thuyền ở các Tỉnh miền Tây, từ Cà Mau đổ lên Sóc Trăng, Mỹ Tho, Cần Thơ, Long xuyên, Châu đốc. Và miền Đông, vùng Cao nguyên và vùng duyên hải như: Tây ninh, Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà lạt, Kon tum v.v..., được phép chở gạo và rau cải, tương chao, đậu khoai bắp v.v... đem về hiến tặng các “Trạm cơm” cung cấp những bữa ăn miễn phí cho khách hành hương được no lòng! Nhìn vào chổ để thực phẩm tươi nấu ăn chay, độ chừng hàng chục tấn tại mỗi trạm cơm thì không ai nghĩ có thể tiêu thụ hết! Thế mà đã hết sạch, đủ biết số tín đồ về dự lễ đông đến bực nào" Ngoài ra, còn những máy tự động xay đậu nành và máy ép tàu hủ tại chỗ...., để cung cấp cho các trạm cơm, không ai có thể phủ nhận sự sáng tạo và trí thông minh của người VN mình.

Các ghe tàu hay xe hàng, thường ngày đăng ký chở hàng hóa, đến dịp lễ xoay qua chở khách hành hương với giá tiền từ 10 ngàn đến vài chục ngàn đồng VN cho mỗi người khứ hồi tùy theo thủy trình hoặc lộ trình xa hay gần. Thế nhưng, dù có giấy phép hay không, cũng đều bị công an giao thông chận lại, với lý do “đi sai lộ trình” quy định. Vì thế, nên nhiều ngàn ghe tàu lớn nhỏ đều phải quay trở về (nguyên quán), ngoại trừ một số vượt qua được, nhờ có đưa hối lộ chút tiền “cà phê, thuốc lá” cho các anh công an!

Đến ngày 25-6-99, còn 5 ngày nữa cử hành chánh lễ, không khí căm phẫn của tín đồ đã lan rộng khắp các tỉnh miền Tây với câu hỏi: Qua truyền thanh, truyền hình, nhà nước cho biết PGHH được quyền công khai hành đạo sau 24 năm ngăn cấm! Nhưng tại sao ngăn chận không cho các ghe tàu chở tín đồ về Thánh địa Hòa Hảo dự lễ"

Khắp miền Tây không khí ngột ngạt như sắp có biến động. Đi tới nơi nào cũng nghe tiếng oán hờn tức giận! Tại Thánh địa Hòa Hảo và vòng đai phụ cận nhiều xe chở công an đến tăng cường. Mặc khác lực lượng cơ động (quân đội) cũng bố trí khắp các trọng điểm"

Trước tình hình căng thẳng đó, chính quyền Cộng sản và Ban tôn giáo, cấp tốc dựng lên tại mỗi xã hoặc ấp, một khán đài đơn giản và truyền rao mời tín đồ PGHH đến dự lễ và cầu nguyện (mục đích để xả bớt cái sự phẫn uất của người tín đồ), thay vì phải tốn công đi về “Phủ thờ”! (danh từ Cộng sản gọi Tổ đình)
Nhưng lạ thay, tại các tụ điểm khán đài nầy, mỗi nơi cũng có từ 500 đến hơn một ngàn tín đồ PGHH đến khấn nguyện" (Chỉ con đường từ bến đò Châu giang qua chợ Tân châu xuống Hòa Hảo cũng đếm được 15 cái khán đài do Cộng sản tại mỗi xã hoặc ấp dựng lên mà nhiều người “hóm hỉnh” nói đó là ý nhà nước muốn chia vui với PGHH nhân ngày Đại lễ!)
Ngày 27-6-99, công an giao thông cho lập rào cản tất cả các con đường dẫn vào Thánh địa cách xa trung tâm khoảng 3 đến 5 cây số, để ngăn chận tất cả xe cộ đến, bắt buộc phải dừng lại để khách hành hương đi bộ vào.

Nhưng qua ngày 28-6 thì các rào cản nầy được nới ra xa cách trung tâm Thánh địa mỗi hướng khoảng 10 cây số!

Đến ngày 29-6-99, tin tức nghe qua các đài ngoại quốc phát thanh về VN thì con số tín đồ PGHH hành hương về Thánh địa khoảng hơn 300 ngàn người.
Qua ngày 30-6-99 thì tất cả các con đường lớn nhỏ tại trung tâm hoặc xung quanh Thánh địa tràn ngập người là người. Sự di chuyển đi bộ thật là chậm chạp, người đi sau phải đưa hai tay mình về trước phòng hờ khi bị phía sau đẩy tới không ngã ập vào người phía trước.
Tại 4 trạm cơm do chính quyền chỉ định địa điểm, lúc nào cũng đầy ấp khách hành hương và được tiếp đãi 24 trên 24. (Tín đồ xin phép dựng hơn 30 trạm cơm miễn phí nhưng bị từ chối). Hằng trăm các lều quán dọc hai bên lề đường mở lớn các băng Gia Bảo hoặc Cổ truyền ngâm đọc.... Sấm Giảng của Đức Thầy. Mỗi hàng quán lúc nào cũng khó tìm được một chỗ ngồi, trừ phi khi có người đi ra mới có chỗ trống!

Đến 9 giờ tối, nghe các đài nước ngoài phát thanh tiếng Việt, loan tin cuộc lễ tại Thánh địa đã có hơn 3 trăm ngàn tín đồ PGHH về tham dự lễ, nhiều người lên tiếng... theo cuộc diện hiện giờ phải nói hơn nửa triệu người, vì các con đường từ chỗ xe bị chận lại, khách hành hương phải đi bộ vào trung tâm điểm mỗi hướng khoảng 10 cây số mà con đường nào cũng chật như nêm thì làm sao cứ khoảng ba, bốn trăm ngàn hoài hỡi các ông ký giả phóng viên"

Bây giờ là hơn 10 giờ đêm, tôi tìm một chỗ phía sau một hàng quán cà phê, nước ngọt, ngồi nghỉ chân. Đầu đội chiếc áo che mưa nhìn ra ngoài đường, dưới cơn mưa từng chập mà khách hành hương vẫn đi bình thường" Thật ra mưa thì mưa mà người đi vẫn cứ đi!

Sức mạnh nào làm cho con người không nệ gió mưa như thế" Văng vẳng từ chiếc máy cassettes trong quán phát ra giọng hát buồn buồn của Chí Tâm và Hương Lan, qua bài hát tân cổ “Mừng ngày khai đạo”, người ngồi trong quán cũng như những người đứng bao bọc xung quanh quán im lặng, như muốn để cho từng tiếng hát lời ca thắm nhập vào trong tim, trong trí của mình. Đâu đây, tôi nghe nhiều tiếng khóc sụt sùi... và tôi cũng bật khóc... nghe sao thương Thầy quá!
Hơn 11 giờ đêm mà mưa vẫn còn lê thê và Thánh địa dường như không ngủ! Dòng người hành hương vẫn cười cười, nói nói và từ từ tiến bước dầy đặc như lúc ban ngày. Tôi không nghĩ nổi khối lượng tín đồ mấy trăm ngàn người nầy đi đâu, mà đi không ngừng nghỉ như vậy"

Được biết tại Thánh địa không có thắng cảnh nào ngoạn mục, không có công viên hay rạp hát để vui chơi, giải trí... mà chỉ có 3 tụ điểm chính: 1-ngôi Tổ đình nơi sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 2-Mộ Đức Ông và Đức Bà, thân phụ mẫu của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 3-Chùa An Hòa Tự (ngôi chùa ngày xưa Đức Thầy tới lui lễ Phật). Tất cả tín đồ đến Thánh địa đều đến 3 tụ điểm nầy lễ bái, cầu nguyện... là đủ, nhưng tại sao trên các nẻo đường vẫn tràn ngập khách bộ hành" Được một Bác cao niên giải thích: Làm sao mà biết được chính xác con số tín đồ đến dự lễ được. Bởi vì, từng tốp người đến, khi lễ bái cầu nguyện xong trong một thời gian ngắn nào đó rồi ra về, trong khi những tốp khác tới thay vào chỗ những người đã về... nhưng vì quá đông, không sao thấy được những sự điền khuyết một cách tự nhiên vậy thôi, chớ ai đâu đủ sức mà đi bộ suốt ngày, suốt đêm"

À, bây giờ tôi nghĩ Ông Bác nầy nhận xét đúng. Và như vậy thì con số 3 hay 5 trăm, 6 trăm ngàn khách hành hương không đủ chính xác, phải hơn thật nhiều" Còn nếu tính theo lượt khách hành hương đến Thánh địa thì phải nói con số là bao nhiêu mới có thể chính xác" (Nghe nói lại, hãng tin Reuter và báo chí từ nước ngoài đánh đi, có một triệu người về Thánh địa Hòa Hảo dự lễ kỷ niệm 60 năm). Và điều đáng ghi nhận là suốt những ngày Đại lễ, không có xảy ra tai nạn bị thương hay chết hoặc cướp giựt... trong khi số lượng người tụ họp quá đông đảo, có thể đó là một điều khá kỳ diệu! (Và nghe đâu trước ngày Đại lễ, quý bô lão lãnh đạo tinh thần PGHH, đã mật truyền kêu gọi tín đồ về dự lễ và phải tự bảo vệ trật tự và giữ gìn an ninh chung theo truyền thống PGHH.)

12 giờ đêm rồi, rạng sáng ngày sẽ là 1-7-99 đúng ngày 18 tháng 5 âm lịch, chính lễ sẽ cử hành. Tôi lần bước ra bờ sông trước Tổ đình thì một quang cảnh tấp nập khác thường, nếu không nói là làm cho tôi sửng sốt! Trên giòng sông Tiền giang rộng lớn, dưới ánh trăng đêm 17 âm lịch mờ mờ, vì mây và mưa che phủ... Hàng ngàn ghe tàu lớn nhỏ, máy nổ chói tai đang rọi đèn pin, đèn pha... tìm chỗ vào bờ, trong khi dọc theo bờ sông thì đã có ghe tàu đến trước đậu sáu bảy lớp. Tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng khua động tạo thành một âm thanh rộn rả lạ lùng... Tôi thấy những người trên các ghe tàu đến trước vui vẻ, hăng hái giúp các ghe tàu đến sau chen vào đậu, nối nhau tạo thành một bến đậu hàng chục lớp, từ mé bờ ra ngoài. Trên gương mặt rạng rỡ của những người mới đến với những tiếng chào Bác, chào anh chị, nghe khắp nơi và người nầy dìu tay người kia đi chuyền từ ghe nầy đến tàu nọ để lên bờ. Nơi đây cái tình đồng bào, đồng đạo ruột thịt hiện rõ nét nhất.

Tôi bàng hoàng và xúc động, vội chen chân xuống gần mé nước để có thể giúp bà con được chút nào" Phải khó khăn lắm tôi mới lần mò ra tận một ghe lớn chở khoảng vài trăm khách hành hương, tiếp dìu bà bác, tiếp hộ Ông chú cái bao gạo vài chục ký v.v... Từ trên mui ghe nầy tôi nhìn bên phải, nhìn bên trái, rồi nhìn ra ngoài giòng sông thì hàng hàng lớp lớp ghe tàu có thể nói còn hàng ngàn chiếc khác đang lần lượt từ từ vào tìm chỗ đậu... trên một khúc sông chiều dài khoảng 3 cây số đều có quang cảnh giống như nhau! Tôi chợt nghĩ có phải giống như ngày 30 tháng tư một năm nào mà hàng triệu đồng bào tôi phải hối hả tìm đường ra đi"
Nhưng đêm nay không ai ra đi cả!

Mà đây là một cuộc hành trình “trở về” Thánh địa của tín đồ PGHH, sau 24 năm bị nhà nước Cộng sản đối xử quá phủ phàng! Tôi cũng được nghe một trưởng lão nói: Cây có cội, nước có nguồn. Tín đồ có Thánh địa nhất định phải về.
Tìm hiểu nguyên nhân nào mà có một hiện tượng kỳ lạ là hàng ngàn ghe tàu chở tín đồ đến cùng thời gian cao điểm nửa đêm như vậy" Một vài cụ già tuổi trên bảy mươi ôn tồn vừa kể vừa chậm nước mắt: “Ghe của bác đi về Thánh địa nầy dự lễ từ ngày hôm qua, khi tới bắc Vàm Cống thì bị tàu công an rượt theo hỏi giấy phép, đi đâu mà chở người đông quá vậy" Giấy phép hành nghề đâu" Vì không có giấy phép nên công an bắt phải trở về nhà, nếu không sẽ bị phạt nặng và đưa ra tòa xử lý! Năn nĩ cách nào cũng không được, thôi thì đành quay lại! Rồi tất cả bà con trên ghe đều đồng ý tìm một nơi vắng vẻ đậu lại, chờ đêm xuống là mình vọt...”
Một vài Ông Bà lão trên một ghe khác thì nói rằng: “Hôm qua địa phương nó mời đồng đạo mình tới địa điểm nó tổ chức tại xã để làm lễ và khuyên không nên về “Phủ thờ”(!) xa xôi, tốn kém. Bà con kéo tới dự lễ rất đông. Tụi nó thấy vậy yên tâm là không mấy người sẽ về Thánh dịa, nên “cha con” nó tối đến lo ăn nhậu. Chờ đêm xuống là tụi Bác vọt...” (Tất cả mọi người cùng cười.)

Tôi tạm biệt mọi người vừa mới quen và lần bước lên bờ, lòng mang mang một nỗi buồn uất nghẹn và nhủ thầm; Hai mươi bốn năm đảng và nhà nước hành hạ đồng bào tín đồ PGHH chưa đủ hay sao" Người VN đối xử với người VN như thế sao"

Nhìn lên không gian mây mù vần vũ, có lẽ thượng đế cũng xót thương cho đàn con dân nước Việt quá bất hạnh của Ngài!
Hướng vào Tổ đình, tôi thầm nghĩ chắc Đức Thầy cũng đã trở về cùng đệ tử của Thầy sau nhiều năm xa vắng" Nếu quả vậy thì…

Kính thưa Thầy,
Con thành tâm dâng lên Thầy lời cầu nguyện: Xin Thầy tiếp sức chúng con khải tấu đến Thiên đình, khấn bái các Đấng Thiêng liêng cầu xin tế độ, cứu khổ cứu nạn cho đất nước và dân tộc VN mình Thầy ơi!

Nam Mô A Di Đà Phật.
NGUYỄN VĂN CHI

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.