OTTAWA (KL) - Việt Nam tới lúc dành cho các nhà đầu tư; chính quyền lại miễn cưỡng trong sự kiện này. Nghe tin cho phép đầu tư, các nhà thương mãi đổ dồn tới đầy thành phố.
“Quang cảnh không khác gì một khu phố tại Casablanca, các lái buôn [lúc đó] đang giành giựt bắt mối. Tất cả những công ty lớn trên thế giới đều có mặt tại đây. Chúng tôi đều đã cảm thấy Việt Nam là một mối hàng lớn. Vấn đề chỉ còn lại là khi nào, không có chuyện điều kiện nơi đây,” theo như lời của Tony Salzman, chủ hãng V-Trac, nhà độc quyền phân phối loại máy Caterpillar hạng nặng cho quốc gia vùng Đông Nam Á.
Các nhà đầu tư quốc tế đã tới đây tràn ngập sau khi Hoa kỳ đã bỏ cấm vận cho kẻ chiến thù ngày xưa vào năm 1994. Song con mồi Việt Nam ngay trước mắt là một thi trường lớn với 82 triệu dân có lợi tức trung bình 380 Mỹ kim cho mỗi đầu người, một thị trường chưa ai đụng tới, có một nguồn nhân lực có học thức cao và giá rẻ, chưa được khai thác đúng mức.
Kể từ năm 1986, chính quyền CSVN đã tự cho mình theo con đường “đổi mới”, nhưng sự đổi mới này chỉ giúp một số nhỏ dân Việt Nam nào đó được quyền làm giầu.
Chẳng hạn như cửa hàng Kuông Ngân, một cửa hàng bán xe gắn máy, nằm tại một góc đường của thành phố Hanoi, có khách ra vào nờm nợp. Cửa hàng bán xe này bận rộn suốt từ sáng cho tới khi trời đã tối mịt với các loại khách hàng bỏ ra cả sấp giấy 100 Mỹ kim để mua xe gắn máy và cho nổ máy rồi cỡi xe ra đi.
Trung bình mỗi ngày cửa hàng Kuông Ngân bán khoảng 70 chiếc xe gắn máy, mỗi chiếc xe giá khoảng 2000 Mỹ kim. Bà Đặng thị Ngân cùng với chồng là Khúc Mạnh Kuông, cả hai đứng tên làm chủ cửa hàng này. Bà Ngân là một phụ nữ ăn mặc rất bảnh bao, vòng vàng và nhẫn hột soàn được trang sức từ cổ cho tới chân. Bà cho biết, các xe được bán đều thu bằng tiền Mỹ kim, chứ còn thu bằng đồng bạc Việt Nam lấy thúng đâu mà đựng cho xuể.
Cửa hàng Kuông Ngân đã mướn tới 55 công nhân, mở cửa bán 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, bẩy ngày liền trong tuần. Ngân và Kuông đang tìm người có vốn và có khả năng điều hành để cộng tác và bành trướng rộng ra. Bà Ngân cho biết có nhiều cửa hàng đã mở ra, nhưng sau đó các cửa hàng này đã bị đóng cửa vì họ không có tài quản lý.
Được hỏi về tài quản lý là loại tài như thế nào: tài giao thiệp" tài quảng cáo" tài chiêu khách" hay tài kỹ thuật" Bà Ngân chỉ mỉm cuời với điệu bộ gần như bí mật, không thể diễn tả được.
Lợi tức đầu người trung bình 380 Mỹ kim/năm, như thế tổng sản lượng của Việt Nam vào khoảng 31 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Trong năm vừa qua theo tin tình báo CSVN đã bỏ ra trên hai tỷ Mỹ kim để mua và tân trang vũ khí cho quân đội.
Các phân tích gia cho biết Việt Nam muốn đổi mới thì rất dễ, nhưng các bộ óc đặc sỏi đá ngăn cản và chỉ đổi mới theo kiểu chắp nối các hệ thống luật pháp với các ngân hàng do nhà nước ức chế.
Sự đổi mới của Việt Nam hiện nay là cảnh quan liêu với chức quyền thậm thụt không khác gì thời còn bị Tây đô hộ.
Ông Salzman cho biết: “Việt Nam đổi mới theo kiểu cá vàng lững lờ trong nước trong sáng. CSVN chỉ muốn có lợi trong việc đổi mới mà không muốn chịu mất một đồng xu teng.”
Trong cuộc khai mạc đại hội đảng CSVN lần thứ 70, bí thư Lê Khả Phiêu, một nhân vật có thế lực trong sự đổi mới, đã thêm mắm muối trong bài diễn văn lúc khai mạc.
“Chúng ta đổi mới, chứ chúng ta không đổi mầu”, lời tuyên bố nặng mùi này được thở ra khi Lê Khả Phiêu đứng trước bức tranh lớn có vẽ hai hình ông Karl Marx và ông Vladimir Lenin bệ vệ đang ngó chằm chặp vào bức tượng bán thân Hồ Chí Minh nhỏ bé được dựng dưới và ngay chính giữa khán đài của phòng họp.
Chính cái mùi nồng nặc của gã say men hồng đào này đã xua đuổi nhiều nhà đầu tư chạy sang các nước láng giềng như Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương v.v.
Ron Kiel là chủ tịch của phòng thương mại Hoa kỳ tại thành phố buôn bán Hồ Chí Minh (Commercial City HCM), ông cho biết:
“Việt Nam có vấn đề là so sánh sự tiến bộ với chính mình. Cả chục năm CSVN bị tơi tả, họ đã so sánh ngày nay với ngày xưa và họ thấy họ đã tiến vượt bực. Nhưng trên thực tế nếu họ đem so sánh với các nước Á đông khác, Việt Nam là một nước lạc hậu và đời sống còn thua xa hẳn đối với các nuớc này.”
Dennis de Tray là đại diện trưởng của Qũy tiền tệ quốc tế, ông nói:
“Không có nước nào giữa thực tế và tiềm năng sẵn có lại cách xa nhau quá đỗi như thế.”
“Quang cảnh không khác gì một khu phố tại Casablanca, các lái buôn [lúc đó] đang giành giựt bắt mối. Tất cả những công ty lớn trên thế giới đều có mặt tại đây. Chúng tôi đều đã cảm thấy Việt Nam là một mối hàng lớn. Vấn đề chỉ còn lại là khi nào, không có chuyện điều kiện nơi đây,” theo như lời của Tony Salzman, chủ hãng V-Trac, nhà độc quyền phân phối loại máy Caterpillar hạng nặng cho quốc gia vùng Đông Nam Á.
Các nhà đầu tư quốc tế đã tới đây tràn ngập sau khi Hoa kỳ đã bỏ cấm vận cho kẻ chiến thù ngày xưa vào năm 1994. Song con mồi Việt Nam ngay trước mắt là một thi trường lớn với 82 triệu dân có lợi tức trung bình 380 Mỹ kim cho mỗi đầu người, một thị trường chưa ai đụng tới, có một nguồn nhân lực có học thức cao và giá rẻ, chưa được khai thác đúng mức.
Kể từ năm 1986, chính quyền CSVN đã tự cho mình theo con đường “đổi mới”, nhưng sự đổi mới này chỉ giúp một số nhỏ dân Việt Nam nào đó được quyền làm giầu.
Chẳng hạn như cửa hàng Kuông Ngân, một cửa hàng bán xe gắn máy, nằm tại một góc đường của thành phố Hanoi, có khách ra vào nờm nợp. Cửa hàng bán xe này bận rộn suốt từ sáng cho tới khi trời đã tối mịt với các loại khách hàng bỏ ra cả sấp giấy 100 Mỹ kim để mua xe gắn máy và cho nổ máy rồi cỡi xe ra đi.
Trung bình mỗi ngày cửa hàng Kuông Ngân bán khoảng 70 chiếc xe gắn máy, mỗi chiếc xe giá khoảng 2000 Mỹ kim. Bà Đặng thị Ngân cùng với chồng là Khúc Mạnh Kuông, cả hai đứng tên làm chủ cửa hàng này. Bà Ngân là một phụ nữ ăn mặc rất bảnh bao, vòng vàng và nhẫn hột soàn được trang sức từ cổ cho tới chân. Bà cho biết, các xe được bán đều thu bằng tiền Mỹ kim, chứ còn thu bằng đồng bạc Việt Nam lấy thúng đâu mà đựng cho xuể.
Cửa hàng Kuông Ngân đã mướn tới 55 công nhân, mở cửa bán 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, bẩy ngày liền trong tuần. Ngân và Kuông đang tìm người có vốn và có khả năng điều hành để cộng tác và bành trướng rộng ra. Bà Ngân cho biết có nhiều cửa hàng đã mở ra, nhưng sau đó các cửa hàng này đã bị đóng cửa vì họ không có tài quản lý.
Được hỏi về tài quản lý là loại tài như thế nào: tài giao thiệp" tài quảng cáo" tài chiêu khách" hay tài kỹ thuật" Bà Ngân chỉ mỉm cuời với điệu bộ gần như bí mật, không thể diễn tả được.
Lợi tức đầu người trung bình 380 Mỹ kim/năm, như thế tổng sản lượng của Việt Nam vào khoảng 31 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Trong năm vừa qua theo tin tình báo CSVN đã bỏ ra trên hai tỷ Mỹ kim để mua và tân trang vũ khí cho quân đội.
Các phân tích gia cho biết Việt Nam muốn đổi mới thì rất dễ, nhưng các bộ óc đặc sỏi đá ngăn cản và chỉ đổi mới theo kiểu chắp nối các hệ thống luật pháp với các ngân hàng do nhà nước ức chế.
Sự đổi mới của Việt Nam hiện nay là cảnh quan liêu với chức quyền thậm thụt không khác gì thời còn bị Tây đô hộ.
Ông Salzman cho biết: “Việt Nam đổi mới theo kiểu cá vàng lững lờ trong nước trong sáng. CSVN chỉ muốn có lợi trong việc đổi mới mà không muốn chịu mất một đồng xu teng.”
Trong cuộc khai mạc đại hội đảng CSVN lần thứ 70, bí thư Lê Khả Phiêu, một nhân vật có thế lực trong sự đổi mới, đã thêm mắm muối trong bài diễn văn lúc khai mạc.
“Chúng ta đổi mới, chứ chúng ta không đổi mầu”, lời tuyên bố nặng mùi này được thở ra khi Lê Khả Phiêu đứng trước bức tranh lớn có vẽ hai hình ông Karl Marx và ông Vladimir Lenin bệ vệ đang ngó chằm chặp vào bức tượng bán thân Hồ Chí Minh nhỏ bé được dựng dưới và ngay chính giữa khán đài của phòng họp.
Chính cái mùi nồng nặc của gã say men hồng đào này đã xua đuổi nhiều nhà đầu tư chạy sang các nước láng giềng như Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương v.v.
Ron Kiel là chủ tịch của phòng thương mại Hoa kỳ tại thành phố buôn bán Hồ Chí Minh (Commercial City HCM), ông cho biết:
“Việt Nam có vấn đề là so sánh sự tiến bộ với chính mình. Cả chục năm CSVN bị tơi tả, họ đã so sánh ngày nay với ngày xưa và họ thấy họ đã tiến vượt bực. Nhưng trên thực tế nếu họ đem so sánh với các nước Á đông khác, Việt Nam là một nước lạc hậu và đời sống còn thua xa hẳn đối với các nuớc này.”
Dennis de Tray là đại diện trưởng của Qũy tiền tệ quốc tế, ông nói:
“Không có nước nào giữa thực tế và tiềm năng sẵn có lại cách xa nhau quá đỗi như thế.”
Gửi ý kiến của bạn