Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật đã có bài hô hào chống độc quyền và xác nhận tin một quan chức cao cấp của ngành tài chính nói rằng Nhà nước đang chuẩn bị ban hành một sắc thuế điều chỉnh các doanh nghiệp độc quyền kinh doanh (ĐQKD).
Tại hội nghị toàn ngành kế hoạch của CSVN - đầu tư vừa diễn ra trong hai ngày 7 và 8.8.2000, Bộ trưởng Trần Xuân Giá cũng cho biết tới đây Chính phủ sẽ ban hành một nghị định về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy kiểm soát ĐQKD trong các ngành điện lực, bưu chính viễn thông, hàng không dân dụng, sản xuất xi măng…
Tờ báo ca ngợi biện pháp chống độc quyền như sau:
Như thế từ chỗ chỉ có giới doanh nhân và những người tiêu dùng kêu ca về tình trạng độc quyền và lên tiếng kiến nghị chống độc quyền trong kinh doanh, đến nay vấn đề đã trở thành nỗi bức xúc của các quan chức chính phủ và chính thức được “đặt lên bàn” các cơ quan chính phủ.
Điều ấy cũng đúng thôi, bởi cơ chế độc quyền (dành cho một số ngành và doanh nghiệp) sẽ đương nhiên không còn ý nghĩa khi nền kinh tế của chúng ta hội nhập, chấp nhận tham gia cuộc chơi thương mại toàn cầu một cách bình đẳng.
Trong hoàn cảnh ấy, cái lợi do duy trì doanh nghiệp độc quyền hôm qua sẽ trở thành cái hại, cái nguy, gánh nặng trước hết cho chính các doanh nghiệp độc quyền khi họ phải cùng bước vào cuộc cạnh tranh quốc tế trong điều kiện thiếu sự chuẩn bị chứ đâu chỉ là chuyện thiệt thòi của riêng hàng chục triệu người tiêu dùng và giới doanh nhân (không độc quyền) trong nước.
Hai năm nay, trước những lời kêu ca về những khó khăn khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng, đặc biệt tình trạng chi phí tăng cao, thu nhập giảm sút của giới doanh nghiệp, các quan chức ngành tài chính thường dẫn ngược lại: một số doanh nghiệp có lợi hơn, dễ thở hơn (so với thực hiện Luật thuế doanh thu cũ). Quả là có chuyện ấy thật, nhưng đó là những doanh nghiệp nào, ngành nào"
Chẳng khó khăn gì, người ta đều biết đó chính là những gương mặt “đại gia” ĐQKD như điện lực, bưu chính viễn thông, hàng không, tổng công ty xi măng... toàn những doanh nghiệp được đặc ân “một mình một chợ”! Mà cứ theo cung cách quản lý ở xứ ta hiện tại thì cho dù thực hiện thuế giá trị gia tăng chứ thuế gì đi chăng nữa thì các doanh nghiệp ĐQKD nói trên vẫn cứ “bình chân như vại”. Bởi đối với họ kinh doanh không phải do lỗ, giá bán hàng hoá dịch vụ đã được Nhà nước ấn định trên cơ sở giá thành (do họ xây dựng với chi phí lương khá cao so với mặt bằng chung) cộng với thuế (và lợi nhuận nữa), trong khi đối với tất cả các doanh nghiệp khác (không ĐQKD) thì phải làm ngược lại: từ giá bán được thị trường chấp nhận trừ đi thuế (Nhà nước ấn định) mới còn lại giá thành!
Điều đó cũng có nghĩa là, nếu loại bỏ những cái ô bảo hộ bằng cơ chế chính sách kia đi thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra với các doanh nghiệp độc quyền khi họ tham gia thị trường cạnh tranh một cách bình đẳng. Vì thế, khi hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ đã được ký kết, khi thời điểm thực hiện AFTA đã đến gần và khi nước ta chưa có luật chống độc quyền, khởi động vấn đề chống ĐQKD đã trở nên hết sức cần thiết, nếu không muốn nói là đã muộn.
Bản tin Kyodo tuần trước viết rằng cũng chính Hà Nội đã loan báo sẽ dẹp bỏ hơn 2,000 công ty quốc doanh, và cho nghỉ hàng trăm ngàn thợ. Nhưng để dàn kế hoạch chống độc quyền kinh doanh, thì đây là lần đầu tiên Hà Nội bắn tiếng “đòi ra luật chống độc quyền kinh doanh.”