Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Ngắn: Vũng Tối Cuộc Đời

02/12/200100:00:00(Xem: 3827)
Cách đây không lâu, Sàigòn Times đã hân hạnh giới thiệu một truyện ngắn cảm động nhan đề "Ông Già Bến Tre" của tác giả Hải Âu, một người Việt tỵ nạn hiện đang sống tại Airds, NSW. Sau khi báo phát hành, một số độc giả đã gọi điện thoại, hoặc email về tòa soạn bầy tỏ những xúc động chân thành dành cho câu truyện và lòng ngưỡng mộ đối với tác giả. Đặc biệt, sau khi truyện được phổ biến trên Internet (Vietbao.com), nhiều độc giả ở Mỹ, Gia Nã Đại cũng đã liên lạc với tòa soạn, với ước ao được đọc lại bài Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc của ông, cùng những sáng tác khác của tác giả. Vì vậy, trong số báo tuần trước, chúng tôi đã trân trọng giới thiệu phần đầu truyện ngắn thứ hai của tác giả, nhan đề, Vũng Tối Cuộc Đời. Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu tiếp phần cuối của truyện, mô tả những góc cạnh khác nhau của cuộc sống người Việt trên đất Úc.

*

Bây giờ Hải mới có dịp nhìn lại Loan: đầu tóc nàng rối bung, quần áo xốc xếch. Harry hình như không hiểu những gì mà chàng và nàng đã nói, nhưng lão cũng đoán biết một phần nào. Đờ đẫn bước ra khỏi cửa, hắn nói lời "bye bye" rồi cắm cúi bước đi. Chặp sau, chàng nghe tiếng xe nổ máy và tiếng bánh rít trên đường. Hải biết là "lão" đã về. Anh hỏi Loan:

- Em ăn gì chưa"

Loan nhìn chàng không nói gì - tỏ vẻ giận dỗi. Hải tiếp:

- Anh có nấu cơm, xào thịt bò rau muống cho em ăn nè. Có làm một nồi thịt kho tàu nữa. Thôi, em đừng giận anh nữa. Dậy ăn cơm đi, không đói!

Ngẫm nghĩ một hồi, Loan hỏi anh:

- Anh và con ăn chưa" Em ăn rồi. Hôm nay má bao nhà hàng.

Hải vỡ lẽ, vờ gật đầu: "Ờ, anh và nó cũng vừa ăn xong."

Thật tình, từ sáng tới giờ chàng đã ăn uống gì đâu. Biết được sự tình, chàng đâm ra ngớ ngẩn, như người mất hồn. Anh hết nằm vật vã trên giường rồi lại đi ra, đi vào - mong đợi Loan về. Lúc bé Thompson kêu đói, Hải làm sẵn một tô cơm, chỉ ngồi đút cho nó ăn. Chàng không dám nói lên sự thật cho bé biết, vì sợ gieo vào đầu óc non nớt của nó một vết thương lòng. Anh phỉnh phờ nói:

- Ba đó và ba này cũng chỉ là một ba thôi. Chỉ vì hồi đó ba còn trẻ. Và con chỉ có một daddy thôi.

Buổi tối hôm đó, Hải đã quyết định nói thật cho Loan nghe về hoàn cảnh của chàng. Anh đã thật sự muốn bỏ về, và kiếm cớ:

- Anh là một người bệnh hoạn, em hiểu không" Sống với anh em sẽ phiền toái lắm. Lỡ mai sau bệnh anh tái phát, em phải chăm sóc anh, tội nghiệp cho em. Chi bằng để anh trở về với gia đình...

Loan ngắt giọng chàng:

- Ở đời, ai lại không bịnh" Em rất cần có anh bên cạnh. Hơn nữa, để Thompson có một người cha.

Rồi Loan khóc sướt mướt, kể lể:

- Em đang cần có một mái ấm gia đình. Anh đừng bỏ mẹ con em nghe.

Những lời đau thương tưởng như thật tình kia lại làm tim anh thổn thức. Hải ôm chầm lấy Loan, hôn lên má nàng, liếm hết những giọt nước mắt đắng cay và mặn chát. Hải thì thầm: "Anh yêu em".

Sáng hôm sau, Loan thức dậy thật sớm. Nàng giật mình khi nhìn thấy cuốn băng video đang nằm trong đầu máy. Nàng đem cất, rồi bước nhẹ vào phòng, nghe ngóng. Hải đã thức, nhưng anh chẳng buồn mở mắt; chàng cần một chút yên tịnh để suy tư. Từ lúc Loan rời khỏi giường, anh cũng biết là Loan làm gì! Anh cần phải hỏi sự thật.

Không cần chàng lên tiếng, Loan đã nằm cạnh bên, âu yếm hôn lên môi chàng, nàng thỏ thẻ:

- Anh đã xem cuốn video của em rồi phải không"

Hai im lặng, Loan lại tiếp:

- Em về Việt Nam làm đám cưới với người kia là vì má của em thôi! Bả thỏa thuận với người ta sau khi xong việc sẽ nhận 20 ngàn đồng. Nào ngờ...

Loan ngừng lại một lúc, rồi tiếp...

- Em về có 6 tháng, họ nghèo rớt mồng tơi. Có tiền đâu mà đưa. Rồi em còn phải nằm nhà thương nữa.

Hải thót người, nhìn Loan chàng hỏi:

- Em bịnh gì vậy"

Loan bẽn lẽn trả lời:

- Bịnh... nạo thai chứ bịnh gì!

Tự nhiên, Hải cảm thấy ghê tởm vì những lời trơ trẽn của Loan. Quả thật, bà Mai và nàng quá tàn nhẫn. Vì những toan tính lợi lộc như một cuộc mặc cả, mua bán mà nàng đã đang tâm tiêu diệt một mầm sống mới, đang thoi thóp nhảy đập trong bụng - lại là chính đứa con ruột của nàng. Nàng thật chẳng còn là con người. Những giá trị nhân phẩm và đạo đức, đã không thể vượt qua được đầu óc ngu tối, điên khùng của nàng và mẹ!

... Thấm thoát vậy mà cũng đã nửa năm. Đã bao lần, Hải xách túi ra đi, và rồi phải quay trở lại. Phần vì chẳng có tiền, phần vì tiếng gào khóc thiết tha, đau đớn của bé Thompson. Mỗi lần như vậy, chân anh lại chùn bước.

- Daddy, đừng bỏ con nha. Con thương daddy lắm, con nhớ daddy lắm.

Rồi nó quệt nước mắt, gục xuống ôm chặt chân chàng. Không phải là con ruột của mình, nhưng 6 tháng ở bên nhau, Hải đã thương nó thực sự, thương như chính con ruột của chàng. Hải đã có quá nhiều kỷ niệm với nó. Và có thể, chính vì vậy mà bé đã mến anh. Những ngày mưa dầm nắng hạn, chàng đã từng cõng nó trên lưng đi đến nhà trẻ. Mỗi khi trời trở lạnh hay ướt át, anh thường ôm chặt nó vào lòng như để truyền chút hơi ấm chở che. Những điều đó, Loan làm sao biết được" Nàng đã quá bận rộn với mẹ nàng, vì những toan tính, bàn bạc cho những cuộc "áp phe" mới.

Hôm nay, Hải đã đưa Loan đi gặp bác sĩ. Ông quả quyết rằng Loan đã có thai. Khi nghe bác sĩ nói vậy, Loan như chết đứng, nàng thật không tin ở tai mình. Thực tình nàng không muốn có con, nhưng có lẽ việc đã lỡ rồi nên đành chịu vậy. Ngược lại, Hải thì vui lắm, chàng thật sự sắp được làm cha. Và rồi chàng nâng niu, chiều chuộng Loan từng li từng tí. Bà Mai biết được Loan có thai thì tỏ ra bực bội. Bà tìm mọi cách để gây khó khăn cho Hải. Bà buộc Hải phải làm sao ra "chục ngàn đô" đưa cho bà, như là môt sự đánh đổi giữa cuộc sống chung của chàng và Loan. Vì theo như bà, thì Loan sẽ phụ bà rất nhiều nếu không có "lấn cấn" cái thai này. Loan đã im lặng và tỏ ra đồng lõa. Vì như đầu óc thiển cận của nàng nghĩ, thì gia đình Hải ở Sydney sẽ sẵn sàng "tiếp viện" nếu một khi chàng đòi hỏi! Phần Hải, sau khi biết được những ý đồ của mẹ con nàng như vậy, chàng buồn bã, băn khoăn nhiều lắm. Làm sao để có tiền đưa cho bà Mai" Muốn giữ mạng sống của con, chàng phải làm theo yên cầu của bà. Cái nhịp đập nhỏ nhoi, đang thoi thóp trong bụng của Loan kia, sẽ cùng chung số phận như lần trước, khi Loan về Việt Nam, nếu như chàng không đáp ứng lòng thỏa mãn và tham lam của họ! Hải đã năn nỉ Loan hãy vì hạnh phúc của riêng mình, đừng vì những dụng ý của mẹ nàng mà đánh mất tình nghĩa. Gần 1 năm sống với nàng và bé Thompson anh đã mang đến trọn vẹn niềm vui, và chẳng còn những nỗi buồn đơn độc như nàng thường đã nói. Bao nhiêu tiền trợ cấp của chính phủ cho chàng, có bao giờ Hải được nhìn thấy" Loan đã nắm trọn mà nàng vẫn chưa hài lòng sao" Chưa bao giờ, Hải đã tỏ ra tức bực vì những hơn thiệt trong đời sống - chàng an phận chấp nhận mọi hoàn cảnh cũng vì... lỡ thương Loan. Còn Loan, nàng cứ viện cớ là cái thai "hành", chỉ suốt ngày nằm trên giường ôm điện thoại nói chuyện. Nàng đã gọi điện thoại tứ tung cho những người "bạn" của nàng, mà Hải chưa bao giờ được biết. Đại để, nàng phân bua với họ là nàng gặp accident, rồi thì "incident" về những việc không muốn mà nó lại xảy ra. Hải cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân chàng, nhưng bây giờ ở thế "chẳng đặng đừng" rồi, còn biết làm sao" Anh nảy ra ý định đi làm để kiếm tiền chu cấp cho mẹ con nàng - làm vui lòng họ! Nhưng... cầu nguyện Trời, Phật gia hộ cho chàng để cơn bệnh ngặt nghèo đừng tái phát! Thật quả như chàng đã nghĩ, một hôm Loan buột miệng nói:

- Bây giờ anh tính sao"

- Anh định... đi kiếm việc làm - Hải nói như dò xét.

- Ừ! Anh phải đi làm đi, để thay em kiếm tiền cho má, chứ không thì... Loan im lặng và dừng lại khi nói đến đây.

Hải chờ đợi để nghe nàng tiếp tục... - nhưng nàng vẫn im lặng... Sốt ruột Hải hỏi tiếp:

- Chứ không thì sao"

- Má bắt em phải phá thai!

Nghe Loan nói xong, Hải sững sờ... và chỉ biết lắc đầu nhìn vào khoảng không tuyệt vọng. Chàng đâu có ngờ được rằng định số ngặt nghèo lại đến với chàng. Hải buồn bã bỏ vào phòng, nằm vắt tay lên trán!

Từ sau hôm đó, chàng lăn xả vào công việc. Chàng chắt bóp từng đồng một đưa hết cho Loan, chỉ mong sao cho gia đình yên ấm. Hơn 3 tháng dài, Hải chịu nhục nhằn làm việc quần quật cho một nhà hàng Tàu nọ, mà lương chẳng được là bao. Họ chỉ trả cho chàng có sáu chục đồng một ngày thôi, mà phải làm mười hai tiếng đồng hồ, từ phụ việc linh tinh trong bếp, cho đến làm bồi bàn, rửa chén, dọn dẹp, lau chùi. Bàn tay Hải đã bị sưng vù, nát bét và nhức nhối. Hằng đêm, sau lúc đi làm về, chàng đau đớn đưa đôi bàn tay ra trước mặt, đau xót nhìn rồi âm thầm lau nước mắt.

...Hải đã thật sự ngã bịnh. Cơn bệnh thận mãn tính đã làm cho cơ thể chàng suy nhược hoàn toàn. Chàng đã cảm thấy những dấu hiệu của sự phù thủng bắt đầu. Mặt chàng mỗi lúc một sưng to. Hai chân nặng trĩu bước từng bước một. Bà chủ nhìn thấy thương hại hỏi:

- Nị làm sao thế"

- Dạ... không sao, chỉ hơi thấy choáng váng một chút thôi. - Hải do dự trả lời, nhưng thâm tâm chàng buồn bã lắm. Anh biết rồi đây họ sẽ buộc chàng phải nghỉ việc, và tương lai u tối kia sẽ lại phủ ập xuống một màu đen.

- Thôi, nị nghỉ tay đi, ngồi xuống một chút cho khỏe lại.

Bà chủ Tàu nói với chàng xong rồi bước vào nhà sau. Hải ngồi đó như một pho tượng, đầu óc trống rỗng và thẫn thờ. Anh thèm được uống một lon nước ngọt, nhưng không dám bước lại gần tủ để lấy. Anh cảm thấy mặt nóng bừng, môi rát khô và miệng đắng. Không gian như đảo lộn, quay cuồng. Rồi Hải gục đầu xuống bàn, cố gắng định thần lại, tâm trí chàng xao xuyến khi nghĩ đến "thằng con". Cái "thằng" bé tí xíu chỉ mới mấy tháng mà khôn thiệt. Hải nhớ đến những lần chàng áp tai vào bụng Loan, nghe con đạp. Nó như biết có cha nó ở bên cạnh lại càng đạp tung lên. Những lúc đó là những lúc mà chàng cảm thấy an ủi và hạnh phúc nhất.

Rồi Hải ngã phịch xuống sàn nhà, cảnh vật xung quanh tối sầm. Chàng chỉ còn kịp nghe và chủ dúi vào tay chàng bốn chục đồng và nói là trả tiền công ngày hôm nay. Rồi...mơ màng nghe tiếng còi hụ của xe cấp cứu.

Hơn 10 ngày nằm trong bệnh viện, Hải có cảm tưởng như một "cô nhi" không người thân thích. Chẳng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, gần gũi nào. Thỉnh thoảng Loan gọi điện thoại chúc chàng mau bình phục qua lời nhắn của cô y tá. Hôm nay là buổi đầu tiên chàng trở lại nhà. Loan nhìn anh cười gượng gạo, rồi hôn lên má chàng, nàng nói:

- Anh nằm trong đó có nhớ em và con không"

Chàng nhìn sâu vào mắt Loan, thật buồn vì xúc động lẫn tủi thân.

- Anh nhớ lắm, nhớ quá chừng vậy đó. Con trong bụng có thường đạp không em"

Hải hỏi thế vì chàng mang nỗi ám ảnh tàn nhẫn của mẹ con nàng lần trước. Chàng sợ nhất là sự bất hạnh đã xảy đến với con chàng. Loan bực dọc, nàng nghiêm nét mặt:

- Anh chỉ biết đến con của anh thôi, chứ đâu có thèm để ý gì đến "tui" và thằng Thompson. - Rồi nàng khóc lóc nói tiếp:

- Nó vẫn đạp chứ sao không. Con quỷ con ma gì mà càng làm cho mẹ nó đau đớn mới thích, để "thằng cha" nó hài lòng!

Rồi nàng gào khóc thật lớn, như để trấn áp chàng. Hải ôm lấy Loan, cố nói những lời dịu ngọt để nguôi cơn giận của nàng, mặc dù chàng còn yếu lắm. Suốt thời gian nằm nhà thương, bị thử máu mỗi ngày, cộng với sự thương vợ nhớ con, Hải không ăn uống được nhiều. Mặt chàng xanh xao ủ dột, thân thể tiều tụy xác xơ. Rồi anh lững thững vào phòng. Thompson đi chơi đâu về, chạy vội lại ôm anh, làm anh xúc động nghẹn ngào, nói không thành tiếng.

- Daddy đi đâu lâu vậy" Daddy đừng bỏ con với mummy và em... bé nha...

Hải ôm bé vào lòng, nước mắt chan hòa. Anh òa khóc như chưa bao giờ được khóc. Chàng nói như chỉ để đủ cho bé nghe:

- Ba bịnh phải nằm nhà thương. Không ai cho con biết sao"

Thompson lắc đầu, lát sau nó buông tay anh chạy đi. Nó trở lại đưa cho anh cái khăn lau mặt và nói:

- Daddy đừng khóc nữa. Con thương daddy nhiều... nhiều lắm.

Hải gượng cười trong nước mắt, chàng nói:

- Thương daddy con để đâu"

Không chút ngập ngừng, nó trả lời:

- Để ở trên đầu!

...Tối hôm nay, bà Mai lại dẫn một "lão già" khác tới nhà. Đã quen với những cử chỉ mà lão Mark trước kia thường làm, bà tự cầm tay "đối tượng" vòng qua người bà. Bà mở nhạc kích động, cùng hắn ta điên cuồng nhảy nhót. Sau một hồi "nhảy" toát mồ hôi, bà dìu "chàng" đi tắm! Hải đã quá gai mắt với những trò lố bịch này, nhưng vì sợ Loan buồn - nên chàng đành phải im lặng "dĩ hòa vi quý". Còn Loan thì cứ nằm ủ rũ trong phòng, baby mỗi ngày một phát triển nên bụng nàng ngày càng lớn. Nàng đâm chán chường tất cả, không còn thích sự ồn ào náo nhiệt nữa.

Chờ cho đôi "uyên ương", già nhân ngãi, non vợ chồng tắm xong, Hải bắt đầu lên tiếng:

- Vợ con có bầu, rất cần sự im lặng. Lần sau, nếu má đến thăm thì chúng con rất cảm ơn, nhưng má nên đi... một mình. Má đừng dắt theo nay ông này, mai ông khác tới nhà con làm những điều con thấy... chướng ta gai mắt lắm. Chúng con không thích đâu.

Nghỉ một lát rồi Hải lại tiếp:

- Con cũng thành thực xin lỗi má, vì đã nói thật lòng mình.

Im lặng một hồi sau khi nghe chàng phê phán. Bà mím môi lên tiếng:

- Trời ơi! Phải chì lắm mới làm quen được mấy cha già này... giầu lắm đó. Phải chìu chuộng nó chứ! Gần đất xa trời hết rồi. Mình cũng đâu muốn "phục vụ" nó, nhưng...

Rồi bà thì thầm nói nhỏ vào tai chàng:

...Gần má, nó mau chết hơn - Hải biết không" Mình xúi mỗi thằng viết di chúc để lại cho mình 30% lận. Hải phải hiểu cho mình - không có việc gì mình làm mà lại không tính toán. Khi nó chết, là ha... ha... mình sẽ có tiền.

- Mấy thằng già này gặp má vài bữa là "cô láp" (collapse) hết!

Hải nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi nghe những lời bất nhân, xuất phát từ cửa miệng bà Mai. Phải rồi, chàng thầm nghĩ: vì muốn làm giàu bằng con đường tắt, bà đã đầu độc... dã tâm trở thành ác quỷ. Chàng lấy cớ khuya rồi, mời mọi người về nghỉ.

Bà Mai dìu lão già khệnh khạng bước ra ngoài, miệng bô bô cất tiếng hát: "Đời không mánh mung, đời rách tùm lum không còn là đời...". (Bà đã sửa lời bản nhạc: "Tình như thoáng mây, tình đến cùng ta âm thầm không ngờ...)

Vài hôm sau, bà Mai gọi cho Loan, giọng đay nghiến bực bội. Bà gắt gỏng chửi rủa bọn "đàn ông" là thứ lọc lừa, tráo trở. Giấc mộng 30% thừa hưởng gia sản của những ông già nay bỗng thành mây khói. Bà than thở với Loan:

- Tụi nó chạy má hết rồi. Khổ quá "con" ơi! Thằng nào cũng "xù" má hết! Nó chê má già... hơn nó. Không bằng con gái. - Rồi bà chửi thề, văng tục... nguyền rủa đủ thứ...

Loan chỉ biết an ủi mẹ, nàng nói:

- Thôi, má cũng đừng giận nữa. "Bọn nó" cũng chỉ rặt một thứ giống nhau. "Thua keo này, bày keo khác". Lần sau có kiếm ai thì kiếm mấy ông già nhà quê, họ thât thà hơn".

Bà Mai tiếp lời con gái:

- Ừ, thì má cũng nghĩ như vậy, mấy thằng già này "trùm sò" lắm.

Xong bà còn tiếc rẻ:

- Phải chi, có một hai thằng ngã gục sớm thì đỡ biết mấy!

Loan đã nhanh nhẹn tính nhẩm rằng, nếu một trong những "thân chủ" của mẹ nàng đột ngột qua đời, mà hắn lại là triệu phú, thì hẳn cái khoản 30% kia quả không nhỏ! Hai mẹ con thật đang rất cần tiền. Chỉ mới hơn 6 năm định cư ở Úc, chẳng có một việc làm cố định nào cả. Nhìn qua ngó lại, ai cũng nhà cửa khang trang, xe hơi đời mới. Mục đích của bà Mai có những điểm tương đồng với nàng, là phải làm sao 'thoát xác' được cuộc sống eo hẹp này để bằng người. Bởi thế cần phải dấn thân hơn nữa.

Chợt bà Mai đột ngột hỏi Loan:

- Ờ, mà con nói kiếm mấy ông già nhà quê ở đâu! Goldcoast này toàn là thứ giàu có, sang trọng, ăn chơi không thì làm sao mà có bọn... nhà quê để kiếm"

Loan như sành sõi lắm, nàng trả lời:

- Ủa, chứ má không biết sao! Trong tờ báo Local có mục "Connection" thiếu gì! Con thấy nhiều lắm, toàn mấy ông ở Lismore, South Tweedhead...

- Xa quá, làm sao mà gặp" - Bà Mai hỏi.

- Thì má viết thư cho mấy ổng. Hẹn ngày để mấy ổng lái xe lên đây. Chạy một tiếng đến tiếng rưỡi là cùng chứ gì!

- Ờ, có lý ha" Để má làm thử. Kỳ này không ngu dại gì...

Sau một hồi trao đổi bàn bạc, với con gái.... Bà Mai như lấy lại sự bình tĩnh, sẵn sàng tinh thần để lao vào cuộc chơi mới. Bà nghĩ rằng lần này bà sẽ tận dụng mọi sở trường, để đạt cho được mục tiêu. Trước khi kết thúc câu chuyện, bà còn quay sang trách Loan:

- Phải chi, mày không mang cái bầu, thì mày "phụ" má lúc này hay biết mấy. Khi không mà... thìa lìa một đống vậy" Rồi chừng nào mới... trút của nợ đây"

Loan không nói không rằng, chỉ đưa mắt nhìn Hải. Chàng đã quá bực bội khi nghe những lời đối thoại của mẹ con nàng. Anh buột miệng chen vào:

- Má muốn làm gì thì má cứ làm, đừng buộc vợ con phải làm "phụ" với má. Chuyện Loan "chửa, đẻ có bao giờ má quan tâm đâu mà má hỏi.

Bên kia đầu giây, sau khi nghe Hải nói, bà Mai đã bỏ phone xuống trong sự tức giận lồng lộn.

... Hải bây giờ đã không còn đi làm được nữa, hay nói đúng hơn anh không dám làm. Bịnh chàng tuy đã thuyên giảm, nhưng Hải lại cảm thấy một điều gì bất an. Hay tại vì anh đã chịu nhiều áp lực từ phía gia đình Loan" Tinh thần của Hải đã chẳng còn đủ tỉnh táo để quyết đoán mọi việc. Bà Mai đã dựng chuyện quấy rầy gia đình chàng. Bà liên tục gọi điện thoại đến nhà mẹ chàng, khủng bố tinh thần của mẹ. Nhiều khi chàng cảm thấy cuộc sống lứa đôi chẳng có gì hạnh phúc, mà chỉ toàn những khổ nhục, phũ phàng" "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng" mà người đời thường ca tụng qua những câu hát lời ca chỉ là huyền thoại! Bây giờ Hải mới hiểu ra rằng, hai mẹ con nàng đã có những "hợp đồng làm ăn" với nhau - trước khi gặp chàng. - Chuyên trị những ông già ham vui và ham của lạ, rồi mong cho họ mau "cô láp" để chiếm đoạt tài sản! Phải chi Loan chịu dừng lại để cùng lo hạnh phúc gia đình. Dù hạnh phúc có nhỏ nhoi, mong manh nhưng đầm ấm. Loan đã cố tình đi lên vết xe đổ của bà Mai, và chịu sự điều khiển của bà. Không phải vì lòng hiếu thảo của người con đối với mẹ, mà chính là vì sự tham lam sẵn có, xuất phát từ sự di truyền bẩm sinh từ một giòng họ. Vô hình chung cả mẹ lẫn con đều đã tự biến mình thành một thứ "gái đùa" trên vùng biển cát vàng gold coast!

Thế rồi, thời gian cũng dần qua đi, Loan đã sinh cho chàng một đứa con kháu khỉnh. Suốt ngày chàng ở bên con. Hết ẵm bồng đến tắm rửa, giặt giũ, thay tã lót cho con... Loan hình như chẳng còn trách nhiệm. Nàng đã "trút được của nợ", và bắt đầu lao vào "hoạt động". Loan đi suốt ngày, chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Thằng bé Andy thèm hơi mẹ khóc ngất. Như cảnh "gà trống nuôi con, chàng chỉ biết lấy sữa tươi, đem hâm nóng rồi cho con bú tạm. Nhiều khi nhìn con vô tư nằm trên tay chàng say ngủ, Hải thấy thương con chi lạ. Tội nghiệp con tôi, đứa con đầu lòng của ba - mới ra đời con đã phải gặp nhiều hệ lụy. Ba sẽ cố gắng ở bên con để nuôi nấng con khôn lớn, nên người. Hải nhìn Andy ngủ và thầm nhủ như muốn cho thằng bé hiểu. Chàng nhẹ nhàng đặt bé xuống, rồi chuẩn bị đi làm cơm. Ngoài kia, tiếng Thompson đi học về, nói líu lo. Hải ra mở cửa. Thompson bước vào hỏi:

- Mummy đâu, daddy"

- Mummy đi công chuyện rồi.

Chàng nhìn con, không dám nói sự thật về một người mẹ vô trách nhiệm và trắc nết. Chàng đành phải dối gạt nó. Từ hôm nó lên lớp 1, chàng phải gửi nó đi xe bus gần nhà. Kể ra nó cũng ngoan và khôn lanh lắm. Nhờ tính hoạt bát, Thompson không bao giờ bị lạc. Nó còn thuộc lòng địa chỉ và số điện thoại nhà để nếu có gì nhờ "người ta" gọi điện thông báo giùm. Nhìn em say ngủ, nó nói với chàng:

- Con muốn em thức dậy chơi với con!

Hải cũng rất muốn bé Andy và Thompson chơi với nhau cho có anh có em, nhưng khổ nỗi em nó còn nhỏ quá. Vả lại, Hải lại lo rằng không có đủ thời gian để lo cơm chiều nếu như Andy thức dậy đòi ẵm. Chàng an ủi Thompson:

- Thôi để em ngủ, con lấy đồ chơi ra chơi một mình. Khi nào em thức thì con chơi với nó nghe.

Thompson không hài lòng. Nó nhõng nhẽo khóc òa. Trong kia, Andy nghe tiếng ồn cũng thức giấc. Hải dắt Thompson vào phòng: "Vô chơi với em đi, nó thức rồi đó".

Thompson quệt nước mắt thật nhanh, mừng rỡ chạy vào. Andy nằm ngửa trên giường, hai tay chân quơ lia lịa. Nó như cũng muốn tỏ bày thái độ mừng rỡ khi nhìn thấy anh. Bé không khóc và an tâm lắm. Tội nghiệp cho những hòn máu bơ vơ, nạn nhân của những cuộc tình giả dối, chúng cũng biết ngậm ngùi, an phận.

Sau khi nấu vội bữa cơm chiều, Hải lấy đồ ăn cho con. Một tay bế Andy, một tay đút cơm cho Thompson, chàng chẳng hề than thở hay buồn bực. Chàng chỉ biết chấp nhận số phận và hy vọng một ngày nào đó nàng biết nghĩ lại, yêu thương chồng con hơn. Chàng ao ước một ngày Loan thay đổi tâm tính, biết lắng nghe lời chàng. Hai vợ chồng sẽ cùng với hai con về Sydney gây dựng lại mái gia đình đang chực chờ đổ vỡ.

Đang mơ ước nghĩ ngợi, chợt có tiếng chạy hấp tấp... Loan đã về, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, xác xơ. Hải nhìn nàng thản nhiên. Thompson thì mừng rỡ kêu lên:

- Mummy về! Mummy về!

Rồi nó bỏ bữa ăn dở dang chạy theo nàng. - Loan đi thẳng vào phòng, chẳng hề nói năng một tiếng. Nàng ngã phịch người xuống giường như để trút bỏ cơn mệt nhọc. Hải bế con đứng dậy bước vội ra ngoài. Chàng bất ngờ chạm mặt với lão già Harry hôm nọ. Hắn vẫn còn ngồi trong xe như chờ đợi Loan. Nhìn thấy chàng, hắn ngó lơ về phía khác. Hải bực lắm "thằng này quả là bất lịch sự", Hải nhủ thầm. Anh cố lấy bình tĩnh, bồng con đến bên xe nó:

- Hi! How are you" Who're you waiting for"

Harry làm bộ như bây giờ mới nhìn thấy Hải, hắn ỡm ờ:

- Ah...I'm waiting for your sister!

- No! She's not my sister. She is my wife.

Hải gằn từng tiếng một. Chàng muốn cho lão biết sự quan hệ giữa chàng và Loan, đã có con với nhau và không muốn hắn lầm và tiếp tục. Nhưng lão bình tĩnh trả lời:

- Doesn't matter! She loved me! She done everything very well!...she...

Chưa kịp nói hết câu - đang tiện đứng cạnh bên, Hải đã giáng một đấm vào mặt hắn, rồi bồng con đi vào nhà. Chàng vừa để con xuống giường bên cạnh Loan, thì nàng ngồi bật dậy. Hải nghe tiếng phân bua bên ngoài. Anh bước ra thì thấy Harry đã ra khỏi xe, một tay hắn ôm mặt, một tay nắm mobile phone đang nói chuyện. Bên hắn còn có Loan. Thỉnh thoảng nàng xen vào câu chuyện của Harry đang nói. Hải muốn dạy thêm cho Harry biết về sự cố tình chen vào đời sống của gia đình người khác sẽ lãnh hậu quả như thế nào, nhưng chàng kịp khựng lại khi nghe tiếng khóc của con. Quay vội vào, chợt Hải nghe tiếng Loan tru tréo:

- Đồ cái thứ du côn, du đãng. Tự nhiên đánh người ta. Có "ngon" thì đánh tui đây nè!

Hải im lặng, anh hôn lên khuôn mặt ngơ ngác của Andy lúc này đang mở mắt thao láo nhìn chàng. Chàng nói nhỏ vào tai con:

- Con ơi! Nếu một ngày nào đó - ba phải xa con. Con cũng đừng buồn nhé. Ba đã vì con tất cả, mà phải sống trong cái địa ngục này. Con sống không có ba con cũng đừng buồn. Rồi con sẽ khôn lớn, con sẽ hiểu.

Rồi chàng hôn thật nhiều lên mắt, lên môi bé. Andy mở miệng cười, nụ cười ngây thơ vô tội. Bé có biết gì đâu" Ước mơ duy nhất của bé, phải chăng là có đầy đủ cha mẹ, anh em. Tưởng đâu cuộc đời của nó sẽ tốt đẹp hơn thằng anh Thompson của nó... nào ngờ. Chợt có tiếng gõ cửa, Hải bồng con bước ra. Hai nhân viên cảnh sát, một nam, một nữ. Họ nhìn chàng hỏi:

- Ông đã đánh bà"

Hải thản nhiên trả lời:

- Không, tôi chưa bao giờ ngay cả nặng lời với nhà tôi. Sao ông lại nói là... tôi đánh vợ"

- Vì đã có một cú phone của... hàng xóm gọi cho chúng tôi.

Hải cười với họ. Chàng nói:

- Quý vị xem thử hiện trường, tôi đang bồng con làm sao rảnh tay để mà đánh bà ấy"

Hai người cảnh sát hình như trông thấy cảnh chàng bồng con quá tội nghiệp, chẳng tìm được một chút "vũ phu" nào trên khuôn mặt chàng. Họ nhìn chàng rồi hỏi:

- Bà nhà đâu"

- Vợ tôi đang ở đằng trước nhà! Khi vào quý vị không thấy bả sao"

Người nữ cảnh sát bước ra ngoài. Còn lại chàng và người nam cảnh sát, ông ta hỏi chàng:

- Cháu được mấy tháng rồi"

- Dạ, cũng gần được 1 tuổi rồi.

Ngoài kia tiếng khóc thút thít của Loan và tiếng nói chuyện của người nữ cảnh sát đang phỏng vấn. Loan xác nhận rằng không có một sự bạo hành nào đối với nàng, chỉ là sự cãi cọ giữa hai vợ chồng thôi. Nàng cũng không tiết lộ rằng đã có sự hiện diện của Harry. Nhưng vẫn còn ấm ức lắm. Cuối cùng, hai nhân viên cảnh sát ra về. Trước khi đi, họ còn nói với lại:

- Chúng tôi không muốn có một cú phone khác của hàng xóm phàn nàn về sự gây ồn ào của ông bà nữa!

Rồi từ đó, Hải đành buông xuôi, để mặc Loan muốn đi đâu thì đi hay làm gì tùy ý. Chàng chỉ còn chăm chú vào việc chăm sóc con cái. Andy càng lớn càng khôn. Nó biết giành đồ chơi với Thompson. Tội nghiệp cho bé, ít khi được gần mẹ, không được bú mớm đầy đủ nên chỉ dài ra mà không bụ bẫm như những đứa trẻ khác. Nhưng được cái đền bù là nó rất lanh lợi. Bây giờ thì nó đã biết ăn cơm và thôi uống sữa. Cứ mỗi bữa ăn là Hải ngồi đút cơm cho cả hai anh em nó. Chàng cố gắng nhai nát thức ăn ra để mớm cho bé, nó nhìn cha mà như tỏ vẻ biết ơn. Tuy chưa biết nói nhưng lúc nào cũng mở miệng cười, bập bẹ gọi ba, ba...

Từ sau ngày "đụng độ" với Harry, Loan càng tỏ ra áp lực với anh hơn. Vì nàng biết Hải rất thương con, cộng với sự xúi giục của mẹ nàng, Loan hay làm những cuộc "mặc cả" với chàng. Thật là ngỡ ngàng, hôm nay Loan đưa cho chàng xem tờ giấy khai sinh của bé Andy. Anh thảng thốt, không tin ở mắt mình. Trong khai sinh đã không có tên cha. Anh hỏi Loan:

- Anh nhớ rõ ràng đã điền tên của anh vào mà, sao kỳ vậy em"

Loan tỉnh bơ trả lời:

- Em xóa đi đó. Bởi vì em muốn "nó" cũng như thằng Thompson. Trong khai sinh của thằng Thompson cũng không có tên cha!

Hải quá uất ức, chàng nói như mắng vào mặt Loan:

- Nhưng Andy khác, nó có cha của nó đàng hoàng. Anh đã hết lòng che chở nó từ khi nó mới thành hình là bào thai trong bụng cơ mà.

Rồi chàng vật vã, đớn đau:

- Trời ơi! Sao em tàn nhẫn như vậy" Anh đã làm nên tội tình gì hở Loan"

Ngoài công việc nội trợ trong nhà, chăm sóc các con, đêm hôm khuya khoắt, nghe Loan than mỏi mệt, Hải phải thức dậy đấm lưng, xoa bóp cho nàng. Thế mà, nàng vẫn không toại nguyện. Nàng kể lể:

- Hồi nào đến giờ, anh như một cái xác không hồn. Anh không có "romantic" với tui.

Rồi như để Hải thấm thía với nỗi đau của sự phản bội, nàng nhìn Hải như nhìn một kẻ thù đang gục ngã - chết lịm từng phút, tiếp tục ra lệnh:

- Tuần tới là đầy năm của Andy, và cũng là ngày anh phải ra khỏi nhà này. Anh được quyền ở lại với con từ sáng cho đến 5 giờ chiều. Vì sau ngày đó tui sẽ dời về nhà chồng mới.

Tưởng như tiếng sét nổ ngang tai, đất trời sụp đổ, Hải ngước mặt nhìn Loan phẫn nộ. Anh muốn tự tay bóp chết hạng người nghiệt súc - nhưng chẳng đủ can đảm khi nghĩ đến con. Thôi thì ba đành phải hy sinh và chấp nhận ra đi. Con ở lại với mẹ và sống chỉ một mình như thằng anh của con. Nếu mẹ phải chết vì tay ba thì các con còn khổ sở hơn nhiều. Hải cảm thấy bình tĩnh hơn. Anh nhỏ nhẹ nói với Loan từng lời, từng chữ mà trong lòng đau đớn xót xa:

- Thôi cũng được! Đã từ lâu anh vẫn thừa hiểu - anh đã sa lầy vào vũng tối cuộc đời...

Ngừng một lát chàng nói tiếp:

- Anh không phải là thằng ngu mà không biết những gì mẹ con em đã làm... Bởi tại anh đã quá thương em, thương con, đã quá trân quý hòn máu của mình, để rồi... mẹ và em đã phát ghen vì tình thương của anh giành cho con...

- ....

- Em đã tra tấn anh bằng tiếng khóc của con. Em đã đổ tội cho anh chỉ biết thương con ruột mà chẳng thương con ghẻ! Hãy nhìn lại đi, Loan ơi! Có bao giờ em chăm sóc các con đâu. Em chẳng hề biết yêu thương... là gì cả! Những đứa con bây giờ chỉ là nạn nhân của em nạn nhân của những sự vụng trộm, mua bán ái tình - xác thịt và tiền bạc.

Không để Hải nói hết câu - Loan hắng giọng:

- Cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ con em. Nhưng nói thật, em muốn có một ngôi nhà do mình làm chủ mà không phải đi thuê mướn. Em cũng muốn có một người chồng giàu có lúc nào cũng romantic với vợ. Em không thể lấy một người bệnh hoạn, chỉ biết làm việc nhà...

Loan nói thật nhiều, và cố làm ra vẻ xúc động. Chính nàng đã cam tâm đạp đổ hạnh phúc để chạy theo hơi hướng của đồng tiền. Vậy mà nàng cũng chảy nước mắt hai hàng. Thật đúng là nước mắt cá sấu.

- Một lần nữa em cảm ơn anh nhé. Hơn 2 năm dài có quá nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm không tạo nên hạnh phúc ở xứ này! Tiền bạc làm nên tất cả! Kể cả mạng sống của anh, của em và của các con cũng không đáng được trân quý bằng dollars, nhà lầu và xe hơi...

- ....

- Vâng, em thật sự đã quay lưng với anh. Cũng mong anh hiểu cho, gần 3 năm mình chung sống, mấy trăm bạc kia của anh không đủ cho em trả nợ nói chi đến những nhu cầu của em" Đã đến lúc chúng ta phải chia tay. Về mặt luật pháp, Andy không còn là gì của anh cả. Em đẻ được thì em nuôi được!

Hạnh phúc đã thực sự sụp đổ. Những lời Loan thốt ra như những nhát dao cắt vào da thịt Hải. Trời ơi! Chỉ còn một tuần nữa thôi sao- một tuần được ở bên con rồi xa nhau vĩnh viễn! Hải còn biết làm gì đây" Chàng đang chơi vơi trong vũng tối, ngụp lặn với hư không. Loan ơi, em đã quá tàn nhẫn với anh. Em cố tình cắt chia cha con anh để chạy theo lòng ích kỷ của mình. Em có chắc rằng em sẽ hạnh phúc không" Hay cũng chỉ là ảo mộng. Người ta cũng sẽ hất đuổi mẹ con em ra - giống như em hất đuổi anh bây giờ. Chuyện con chó và người thợ săn, rõ ràng một khi con chó không đánh hơi tìm mồi nữa - người thợ săn cuối cùng cũng phải biết ăn thịt chó! Em không nhìn thấy được thực tế, cuộc đời cũng chỉ là những dối gian và cạm bẫy. Ngay cả người mẹ của em - cũng chỉ muốn lợi dụng thân xác của em, biến em trở thành một nô lệ tình dục để kiếm tiền. Quá khứ của em đã là những chuỗi ngày đau đớn như đã có lần Thanh viết thư tâm sự với anh. Bây giờ anh mới hiểu tại sao nàng lại có những điều không hợp" Mẹ của em cũng đã từng có em qua một mối tình bất chính, rồi bỏ em vào cô nhi viện. Nếu không nhờ bà ngoại thương tình đem về nuôi, thì giờ đây em đang phiêu bạt nơi đâu"

Trong suốt thời gian qua sống bên em, anh chỉ toàn nghe mẹ dạy em chống lại bà ngoại mình, bằng những từ hạ cấp, thô bỉ, hỗn xược... Ở đây, phải chăng là địa ngục" Ừ, anh sẽ đi. Đi để em được tự do và thỏa mãn! Chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, chỉ tội nghiệp con anh - bé Andy nó còn nhỏ quá. Hãy chăm sóc nó cho tử tế, để con mình được bằng những đứa trẻ khác.

Đã qua một tuần, hầu như không ngày nào Loan ở nhà. Nhờ đó mà Hải đã có thời gian ôm ấp, nựng nịu và nói chuyện bên tai con. Tuy Andy còn nhỏ, chưa nói được nhiều, nhưng chàng hy vọng nó hiểu được đôi phần, nhất là trong những lúc quá xúc động, chàng đã ôm hôn má con rồi khóc. Thằng bé nằm trong vòng tay cha chỉ biết nhìn bằng cặp mắt ngơ ngác.

Hôm nay là ngày sinh nhật của con. Hải làm bộ thản nhiên ôm con vào lòng, rồi cùng Thompson hát bài "Happy birth day" tặng bé. Andy chẳng hiểu gì nhưng có lẽ nó cũng đoán được hôm nay là một ngày đặc biệt. Chàng hôn con thật lâu, rồi quay qua Thompson Hải nhạt nhòa nước mắt. Thompson ôm cứng chàng - nó như sợ một điều gì sắp xảy ra. Hải hôn lên trán nó rồi dặn dò lần cuối - chàng đã mặc quần áo sẵn sàng, bước nhẹ vào phòng. Hải nhìn Loan và con âu yếm: "Anh chẳng có gì cho em và con cả - chỉ gửi lại đây một tấm lòng yêu thương tha thiết nhất".

Rồi chàng bình thản lấy từ trong túi ra một con dao. Chàng tự đâm vào bụng. Lưỡi dao bén ngọt đâm ngập xuyên suốt. Hải ngã quỵ xuống. Vì quá bất ngờ, Loan không kịp ngăn cản. Nàng ôm Hải rồi dựa đầu chàng vào lòng:

- Anh làm thế để làm gì chứ" Tự tử rồi có thêm tiền cho em ư"

Và rồi Hải đã không chết, có lẽ vì số chàng chưa chết. Lưỡi dao chỉ đâm lủng bao tử và làm chàng chảy máu bên trong. Gần một tháng trời, chàng được xuất viện. Sau khi được vài nhân viên xã hội cố vấn, chàng đã trở lại với cuộc đời, trở về ngôi nhà cũ, Loan và các con đã dọn đi - đúng như lời Loan đã nói. Bây giờ là chủ mới. Lặng người đi một lát, Hải chậm chạp lầm lũi bước đi. Chàng chẳng được mang theo cái gì, ngay cả quần áo của chàng.

Và chiều hôm đó, Hải đã đáp chuyến xe bus cuối cùng để trở lại Sydney. Suốt quãng đường, chàng hồi tưởng lại - quá khứ là một chuỗi hãi hùng. Chàng đã thật sự thoát ra khỏi đó. Một địa ngục của một gia đình - nhưng cũng thật đau lòng vì chàng đã mất một đứa con. Bây giờ và mãi mãi hình ảnh bé Andy in đậm trong tâm khảm chàng, kể cả Thompson - nhưng sẽ không có Loan trong đó.

Hải Âu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.