Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhà Báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh Hội Kiến Với Đại Sư Lạt Ma Rinpoche

26/09/199900:00:00(Xem: 4503)
Vì một chuyện tình cờ may mắn tôi đã được gập Đại sư Lạt ma Khen Rinpoche, Viện trưởng Sera Mey. Đại sư cùng các vị Lat Ma đệ tử 11 người hiện đang đi thuyết pháp ở nhiều nơi trên đất Mỹ. Sau miền Nam California, các vị Lạt Ma Tây Tạng đã đến San Jose.
Tôi là một Phật tử, nhưng sự thật tôi ít khi đến chùa, và ngay cả việc gập gỡ đàm đạo với các vị cao tăng khả kính của Phật giáo Việt Nam tôi cũng chưa có cơ hội nào. Nay tôi được nói chuyện với vị cao tăng đức độ Tây Tạng, tôi không muốn nói đến “may mắn” mà phải dùng đến hai chữ “pháp duyên” mới đúng. Bởi vì sau khi được diện kiến Đại sư Khen Rinpoche, tôi thấy tâm thần sảng khoái, tư duy như mở rộng thêm. Tôi nhớ đến một bài thơ Đường anh Mặc Thu đọc cho tôi nghe trong tù cải tạo khoảng 20 năm trước ở Việt Nam. Bài thơ “Phùng tăng thoại” của một nho sĩ ngán ngẩm nhân tình thế thái, một ngày kia qua vuờn trúc hạnh ngộ một nhà sư đàm đạo, cảm thấy được thỏa chí bình sinh.
Đại sư Khen Rinpoche, tuổi khoảng dưới thất tuần, nhưng cơ thể cường tráng, cao lớn. Đại sư có một khuôn mặt đầy đặn, hiền từ rạng rỡ. Tính tình Người rất vui vẻ hòa nhã. Người hay cuời, hay nói đùa, hoặc làm mặt hề như con nít để trêu trọc cảnh giác những đệ tử không chịu chú ý nghe lời Người khuyên dạy. Đại sư đã làm tôi có cảm tưởng Người giống Đức Đạt Lai Lạt Ma, từ dáng người cho đến tính tình tôi đã thấy trong phim ảnh. Tóm lại sự cởi mở bặt thiệp hồn nhiên, tính tình vui vẻ trìu mến rất tự nhiên của Người đã làm cho những người đối thoại thấy cảm an nhiên thoải mái, vừa kính mến vừa thấy gần gụi hơn với Người, dù chỉ trong lần gập gỡ đầu tiên.
Đại sư Khen Rinpoche tên là Sermey Khenpo Lobsang Jamyang. Chữ Rinpoche là chữ Tây Tạng chỉ người tái sinh được tìm thấy. Khen Rinpoche có nghĩa là Viện trưởng một tu viện lớn. Sera Mey là một trong hai viện chính của Đại học Tu viện Sera, được thành lập ở Tây Tạng năm 1421. Cho đến năm 1959 Viện Sera Mey là nơi tu học của gần 5,000 tu sĩ. Sau khi Trung Quốc chiếm Tây Tạng, các tu sĩ tạm rời về Buxa, một vùng hoang vắng ở miền Đông Ấn Độ, lúc đó chỉ còn 170 tu sĩ. Năm 1970 các tu sĩ rời về Mysore miền Nam Ấn Độ và tái lập Sera Mey ở đây. Hiện nay Sera Mey có khoảng 1,500 tu sĩ.
Nhưng tôi đã cùng Khen Rinpoche nói chuyện gì" Tôi phải nói ngay tôi gập Đại sư không hề có ý định phỏng vấn với tư cách một nhà báo, tôi không ghi chép và cũng không có máy ghi âm. Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ là nhớ lại mà viết vài ngày sau.
Và có một điều quan trọng hơn, tôi gập phải hàng rào ngôn ngữ. Khen Rinpoche chỉ nói được một số tiếng Anh trong ngôn ngữ thường dùng, còn tôi lại không biết nói tiếng Tây Tạng. Có một người Mỹ học được một số từ ngữ Tây Tạng thường đi theo Rinpoche làm thông ngôn, nhưng không may tối hôm đó vị này đi vắng. Bây giờ, khi tôi viết mấy hàng chữ này, tôi tự hỏi không biết “không may” hay là “may” đây"
Rào cản ngôn ngữ đó khiến chúng tôi không thể đi sâu vào các vấn đề triết học hay phạm trù trừu tượng của Phật học. Vả lại Phật học của tôi còn quá nông cạn, trừ một số tài liệu được nghiên cứu để có kiến thức như mọi người, tôi không hề thuộc một cuốn kinh hay hiểu được nghĩa một câu kệ. Bởi vậy câu chuyện của tôi với vị lạt ma cao tăng Tây Tạng chỉ là một câu chuyện rất bình thường.

PHẬT GIÁO VÀ VŨ TRỤ
Nhưng tôi đã có thói quen lách qua những kẽ hở của hàng rào ngôn ngữ. Muốn tìm hiểu Phật giáo Tây Tạng, câu hỏi đầu tiên của tôi là Phật giáo Tây Tạng có khác gì Phật giáo Việt Nam không" Đại sư lắc đầu cuời nói “no different”. Tôi nói Phật giáo Việt Nam đại đa số là Phật giáo Đại Thừa. Đại sư gật đầu nói Phật giáo Tây Tạng cũng là Mahayana. Người giải thích thêm: “Phật giáo chỉ có một gốc, tất cả lời Phật dạy đều ghi trong những cuốn kinh viết bằng chữ Phạn (Sanscrit), Bắc Tông hay Nam Tông cũng đều do các kinh điển đó. Kinh đó truyền đến các nước, các dân tộc, chỉ khác ở ngôn ngữ phiên dịch rồi hòa nhập với các phong tục tập quán hoặc truyền thống lịch sử của các nước đó nên bề ngoài tuy có khác, nhưng tinh túy của Phật học vẫn là một”.
Câu hỏi của tôi chỉ là mở đầu để dễ dàng câu chuyện, tôi thấy lời Đại sư nói Phật giáo Tây Tạng không khác Phật giáo Việt Nam là quá đủ, nhất là Đại sư có vẻ hiểu biết rất nhiều về Phật giáo Việt Nam. Tôi yên lòng tránh được một khu rừng học vấn mà tôi chưa đáng làm đệ tử của Người, để đi sang một lãnh vực mà tôi nghĩ có lẽ ít chông gai cho tôi.

VŨ TRỤ QUAN PHẬT GIÁO
Tôi hỏi Đại sư Vũ trụ quan của Phật giáo Tây Tạng như thế nào" Tôi nói tiếng Anh, đột ngột bắt qua chuyện khác, có lẽ vì vậy Đại sư ngẩn người ra. Tôi tưởng Người không hiểu, nên chỉ tay lên trời nói: bầu trời, các vì sao, các thiên hà...
Đại sư cười lớn nói: “Ha, Universe"” Tôi cũng cười và hỏi Đại sư nghĩ Vũ trụ lớn như thế nào"
Đại sư càng cười rộ và giang cả tay, giang ra cố cho thật rộng nữa rồi nói “lớn lắm, lớn lắm...” Kế đó là một chữ Tây Tạng mà tôi chỉ đoán được có thể dịch ra Hán tự là “bất khả trắc”, có nghĩa là không thể nào đo lường được. Có bao nhiêu thế giới trong đó" Lại cười mà nói chữ Tây Tạng. Tôi biết Phật học không lạ gì những vấn đề này nhưng tôi hỏi dò một vài từ ngữ mới để rồi kết luận vị cao tăng Tây Tạng té ra cũng không xa lạ với thuyết Big Bang (Vũ Trụ Bùng nổ) của Khoa học Tây phương.

CÓ CHÚNG SINH CÁC CÕI THẾ GIỚI"
Câu chuyện vui vui tiếp tục. Có loài người nào khác trong các thế giới đó không" Một cái gật đầu quả quyết và những lời “yes, yes..” Họ có giống chúng ta không" Trầm ngâm một giây rồi đáp: “Còn nhiều hình thức khác nhau”. Có Phật ở đó không" Chắc chắn là có! Có một vị nào tối thượng trên vũ trụ không" Có, có..
Tôi hỏi tiếp: “Có phải đó là Đức Phật không"”. Vị Đại sư Tây Tạng nghiêm nét mặt lắc đầu: “Không phải, không phải”.
Rồi Người lại cuời và hạ bàn tay ra hiệu:
“Đức Phật còn ở dưới..”

CHỮA BỆNH VÀ ĐỨC TIN
Tôi xin phép đổi đề tài và chuyển sang câu hỏi: “Sau cái chết có sự sống hay không"” (Life after death).
Đại sư đáp nhẹ nhàng một chữ “Reborn” (tái sinh).
Tôi hỏi: “Có phải đó là reincarnation không"”
Đại sư lắc đầu xua tay:
“Không phải, không phải... Reincarnation là cho những bậc cao hơn hơn”.
Reincarnation tiếng Anh có nghĩa là hồn tái nhập vào một cơ thể khác, còn tái sinh là đầu thai sang một kiếp khác. Tôi biết theo Phật giáo Tây Tạng, các vị Đạt Lai Lạt Ma từ trần, hồn vừa lìa khỏi xác là nhập vào một cơ thể khác, chẳng hạn như một đứa trẻ ở bất cứ nơi nào. Tôi đã hiểu rõ hơn về chữ Rinpoche trong Tạng ngữ.
Tôi hỏi gặng tại sao người ta tái sinh (reborn), mà không nhớ tiền kiếp của mình" Đại sư cười lớn co hai tay lại nhắm mắt, cong lưng, bắt chước bào thai nằm trong bụng mẹ, rồi nói: “Mất 9 tháng 10 ngày như vậy thì bất cứ cái gì cũng phải quên hết nữa là tiền kiếp. Đó là lúc vô tri vô giác”.
Người cũng nói thêm nhiều về linh hồn và thể xác con người.
Nhân đó tôi hỏi: “Tôi nghe nói Đại sư có thể chữa được bệnh"”
Đại sư cười đáp rành rẽ từng chữ: “I am not a Doctor”. (Tôi không phải là một ông Bác sĩ).
Rồi Đại sư nghiêm nét mặt giải thích: “Tôi có thể chữa được bệnh theo phương pháp truyền thống của dân tộc Tây Tạng. Phương pháp đó hội nhập với Phật giáo đã trở thành có hệ thống, tinh vi hơn, với những thủ thuật như thoa nắn, điểm huyệt và những khẩu quyết, thần chú, và niệm Phật để dồn khí lực trong người vào hai bàn tay chữa cho người bệnh”.
Người nhấn mạnh: “Nhưng khỏi hay không khỏi không phải do Phật pháp mà phải do chính đức tin của bệnh nhân. Nếu không có đức tin vững mạnh thì đến Đức Bồ Tạt xuống đây cũng không chữa khỏi được bệnh”.
Tôi gật gật đầu tỏ ý đã lãnh hội được. Tôi gập Khen Rinpoche lúc 8 giờ tối ngày thứ sáu 17-9-99 tại tư thất tạm của Người. Lúc đó Đại sư vừa đi thuyết pháp ở Sacramento về. Tôi đã nói chuyện với Đại sư một tiếng đồng hồ, nhận thấy Người có vẻ mệt định chắp tay vái chào...
Nhưng đột nhiên Đại sư đưa hai tay ra nắm lấy hai cổ tay tôi, vẻ mặt tươi cười, im lặng, hai mắt nhìn thẳng vào mắt tôi không nói gì. Tôi lấy làm lạ tâm trí chợt hoảng loạn. Tôi nhìn thẳng vào mắt Người, có cảm giác Rinpoche muốn nói cái gì với tôi mà tôi không hiểu. Tôi cũng liều dùng hai bàn tay nắm lại hai cổ tay Rinpoche, để cố gắng xem có được truyền qua cái gì không. Đại sư gật đầu rồi lại im lặng một lúc. Đại sư nhắm mắt niệm Phật (hay thần chú") bằng tiếng Tây Tạng. Dứt câu niệm Phật, Đại sư buông tay tôi ra nhìn tôi mỉm cười. Tôi không hiểu, định chắp tay xá. Nhưng Đại sư đã gọi một vị lạt ma trẻ tuổi lấy ra từ một cái gói một giải khăn vàng dài.
Đại sư cầm giải khăn vàng đó hai tay nâng trước mặt rồi nhắm mắt niệm thần chú. Mở mắt, Đại sư nhìn tôi mỉm cười và gật đầu. Tôi hiểu ý Người, tôi cúi thấp đầu trước mặt Người và Đại sư choàng giải khăn vàng đó lên cổ tôi. Rồi Người đưa cho tôi một hộp nhang trầm. Tôi chắp tay xá Đại sư kiếu từ.
Đại sư dặn tôi đến dự đàn pháp Mạn-Đà-La tại chùa An Lạc vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 19-9.

ĐÀN PHÁP MẠN-ĐÀ-LA
Tôi đến chùa An Lac ở San Jose trước 10 giờ sáng chủ nhật, lúc đó Phật tử đã kéo đến rất đông để dự buổi lễ truyền pháp đặc biệt với Đàn Pháp Mạn-Đà-La.


Khi bắt đầu lễ, Phật tử đã ngồi đông chật chính diện, không kể nhiều người phải đứng ở xung quanh và lấn ra cả sân chùa. Đàn pháp Mạn-Đà-La theo tục lệ Phật giáo Tây Tạng là một bàn cát nhiều mầu sắc tuyệt đẹp, đổ thành hình tròn trên một cái bàn. Hình tròn đường kính khoảng một thước, trên đó cát nhiều mầu rực rỡ được xếp thành hình như một bức họa tuyệt vời, thoáng trông như một bông hoa lớn nhưng nhìn kỹ thấy như một thế giới kỳ diệu không có ở phàm trần.
Người phiên dịch ra tiếng Anh nói đây là “house” của Quan Thế Âm Bồ Tát, và người phiên dịch ra tiếng Việt cũng gọi là “nhà”. Nhưng sau khi nghe lời giảng Quan Thế Âm tọa ở đây để tu luyện đạt thành chính quả, tôi nghĩ đây chính là hình ảnh tượng trưng cho sự thành đạo, nên chữ “cảnh giới” thì đúng hơn.
Mạn-Đà-La là tiếng Phạn do người Trung Quốc phiên âm ra chữ Hán khiến chúng ta đọc được. Tạng ngữ dịch là Kyil-Kaor. Ý nghĩa của Mạn-Đà-La theo Phạn ngữ là cảnh giới hoàn toàn đầy đủ những gì tốt đẹp nhất cao quý nhất, rộng lớn vô biên.
Phật tử Đại thừa đều biết trong các bậc chân tu thành đạo có “nguyện Bồ Tát”, đó là lời nguyện trước Phật tổ, xin cho được dù có tu luyện thành chính quả cũng không thành Phật mà chỉ làm Bồ tát, đề hòa nhập với thế gian cứu khổ độ trì cho chúng sinh. Chúng ta đã biết khi niệm Quan Thế Âm đều có câu “Cứu khổ Cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”. Phần lớn các gia đình Phật tử Việt Nam đều thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.
Buổi lễ bắt đầu, Khen Rinpoche ngồi trên ghế chính điện, các đệ tử lạt ma ngồi hai hàng ghế hai bên. Nhìn các vị đó mặc sắc phục lạt ma hành lễ, đầu đội nón có chóp cao như một cây tháp, tai nghe lời kinh bằng tiếng Tây Tạng, tôi có cảm tưởng như trong phút chốc lạc đến đất nước cao nguyên của Phật bên cạnh dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ cao nhất thế giới.
Sau thời kinh, Khen Rinpoche truyền dạy qua thông dịch phương pháp Thiền “9 vòng hơi thở” của Phật giáo Tây Tạng giúp hành giả có thể giải trừ tam độc tham sân si, đồng thời chuyển hóa các kinh mạnh trong cơ thể để giúp tiêu trừ tật bệnh.
Trước hết là phép ngồi kiết già thiền định như chúng ta đã biết vì hầu như đã phổ thông. Hơi thở phải đều đặn cho tâm tư lắng xuống và cơ thể thư dãn để sẵn sàng đi vào cửu tuần hô hấp.
Thứ nhất là dùng bàn tay trái đưa lên mặt phía trái, dùng một ngón tay bịt lỗ mũi trái và chỉ dùng lỗ mũi bên phải để thở. Thở như thế nào" Hít vào thật dài, tư duy lúc đó tưởng đến hình ảnh Phật nhớ lời Phật dậy làm như thể thu hút lấy hết theo hơi thở vào cơ thể, ráng giữ hơi thở đó trong người càng lâu càng tốt, rồi thở ra cũng thật dài và chậm, trong khi trí óc tưởng tượng như đem những độc hại trong người, những ma chướng ám ảnh ra hết bên ngoài. Làm như vậy ba lần.
Kế đó cũng dùng cách trên bịt lỗ mũi bên phải để thở hít bằng lỗ mũi bên trái, cũng làm ba lần như vậy.
Sau cùng không cần bịt một bên nào, mà thở bằng cả hai lỗ mũi theo đúng cách thức như trên, làm ba lần. Vị chi là 9 vòng hô hấp. Đây chỉ là pháp mở đầu của Thiền định Tây Tạng.
Sau những lời dậy khai thông thiền định, đến lễ mở sa bàn Mạn-Đà-La. Các vị lạt ma đệ tử khiêng bàn trên có Mạn-Đà-La đặt trước Khen Rinpoche để Người làm lễ. Sau phần kinh do Đại sư và các đệ tử lạt ma cùng đọc, những tiếng kèn đồng Tây tạng nổi lên trầm bổng làm tâm tư các Phật tử lắng xuống, Khen Rinpoche mời toàn thể Phật tử có mặt lần luợt lên chiêm ngưỡng Mạn-Đà-La. Người dặn hãy đến gần mà nhìn cho kỹ, cố ghi nhớ lấy hình ảnh cảnh giới Mạn-Đà-La để khi lễ Phật, tụng kinh, niệm Quan Thế Âm hình ảnh đó hiện ra trong tâm trí.
Sau phần chiêm ngưỡng là phần xóa Mạn-Đà-La. Khen Rinpoche đích thân trộn cát Mạn-Đà-La, trước hết ban cho các đệ tử lạt ma mỗi người một gói, sau chia ra từng gói nhỏ tặng các Phật tử dự lễ đem về để thờ hoặc đặt lên đỉnh đầu người lâm chung giúp người quá cố được tiêu diêu miền Tịnh Độ.

PHÁP DUYÊN NHIỆM MẦU
Từ chùa An Lạc tôi trở về nhà, lúc đó đã quá 2 giờ chiều chủ nhật 19-9. Tuy mệt sau buổi lễ dài, nhưng tôi thấy tâm thần phấn khởi, trí óc tinh tiến, không thiết gì ăn uống. Tôi nằm nghỉ trên đi-văng và theo thói quen trở thành tự động hễ cứ nằm ở đó là tôi với lấy cái remote mở TV. Và cũng xin thú thật, tôi là người có tật mê khoa hoc giả tưởng (science fiction) từ thuở nhỏ, nên mỗi lần tôi mở TV là đã có ngay kênh (channel) SCI-FI để sẵn. TV mở, kênh SCI-FI (đọc là sai-phai) trên cable đang chiếu phim gì đó, nhưng tôi không để ý vì còn mải nhớ lại cảnh tượng buổi lễ tôi vừa được dự.
Nhưng khoảng nửa giờ sau tôi chợt chú ý đến phim vì hình như có một cậu bé được 4 người quây quần nói chuyện, nhưng có điều lạ, tại sao chỉ có cậu bé nhìn thấy và nói chuyện với 4 người đó, còn những người khác không ai trông thấy họ. Tôi tưởng có phim khoa học giả tưởng mới nên chăm chú theo dõi. Khoảng 15 phút sau tôi bật người dậy đi tìm cuốn TV Guide của tuần lễ từ 19 đến 25-9 vẫn bán kèm theo San Jose Mercury News mỗi chủ nhật. Tôi muốn tìm xem lời giới thiệu phim đó như thế nào. Và tôi xin dịch sau đây lời giới thiệu ngắn gọn: “Bốn vị thiên thần canh giữ cho một nhà kinh doanh chủ ngân hàng từ lúc ông ta còn là cậu bé sau khi gập cậu qua một tai nạn xe hơi năm 1959 ở San Francisco”. Tôi suýt phì cuời vì tôi đã xem nửa chừng, bốn người trong phim đâu có phải là thiên thần mà chỉ là những hồn ma đã chết trong tai nạn xe buýt. Phim sản xuất năm 1993 nên tôi chắc có nhiều người đã coi được từ lâu.
Các ông khoa học Mỹ (dù là giả tưởng) mà cũng nói đến hồn ma, thật là vui. Tôi thấy thích thú và xem tiếp cuốn phim. Đại để chuyện phim như thế này: Trong một tai nạn xe buýt có nhiều người chết, cả ông tài xế cũng chết. Nhưng có 4 người, 2 người đàn ông và 2 người đàn bà (một bà là da đen) đều thuộc tuổi trung niên và chỉ là hành khách không quen biết nhau, chết rồi không chịu đi... đầu thai, linh hồn họ bay ra khỏi chiếc xe đổ nát để nhất định ở lại cõi trần. Tại sao vậy" Bởi vì 4 người đều có tâm sự riêng, đến lúc thành ma rồi mới làm quen và biết nhau. Cả 4 người đều có những niềm ân hận hối tiếc trong cuộc sống vừa kết thúc, họ bị nghiệp chướng ám ảnh. Một ông ân hận đã lừa gạt bạn chỉ vì mối lợi, một ông tiếc đã không làm được gì thành danh thành phận, một bà ân hận vì đã làm lỡ một cuộc tình và đã định đến xin lỗi người bạn tình nhưng không kịp và một bà da đen có nhiều con còn nhỏ, nay bà chết đi khổ sở không biết sau này con cái có nên người không... Tất cả đều nguyện ở lại chớ không về cõi âm và đồng ý chọn một cậu bé con nhà giầu nhưng bố mẹ quá bận kinh doanh nên bỏ cậu trơ trọi đáng thương vô cùng.
Bốn hồn ma quyết định theo dõi cậu và lúc vắng người hiện lên cho cậu trông thấy, nói chuyện với cậu, làm trò vui cho cậu khỏi cảm thấy cô đơn. Nhưng đến lúc cậu lên 7, bốn hồn ma quyết định từ đây không hiện lên cho cậu thấy nữa để cậu dứt hẳn khung cảnh ma quái ám ảnh cậu thường ngày và đi vào sinh hoạt xã hội bình thường như mọi người. Tuy vậy họ vẫn luôn luôn ở cạnh cậu như những vú em vô hình để trông nom gìn giữ cậu.
Ba mươi năm sau cậu bé đã là một chủ ngân hàng và 4 hồn ma vẫn còn đó. Đến lúc vị chủ ngân hàng trẻ tuổi gặp chuyện khó khăn về kinh doanh cũng như về tình yêu với một cô gái, họ đành phải hiện ra và nói chuyện với cậu để giúp đỡ. Nhưng cũng thời điểm này có một chiếc xe buýt đến. Xe nào vậy" Đó là chiếc xe buýt đã gập tai nạn năm xưa và ông tài xế cũng là ông tài xế năm xưa đã chết. Cố nhiên chỉ có 4 con ma và cậu bé nhìn thấy chiếc xe này, còn ngoài đường phố không ai thấy. Ông tài xế ngừng xe, bước xuống vẫy tay: “Bốn người ơi, âm phủ đòi đó, các vị rong chơi trên trần quá lâu rồi nên bây giờ phải lên xe đi đầu thai”.
Bốn ông bà ma không chịu lên mà còn hỏi vặn: “Thế ông cũng chết rồi mà sao còn ở trên trần"” Ông tài lột nón kết lau mồ hôi thở dài: “Vâng, tôi cũng đã chết nhưng vì quá ân hận lúc lái xe, tôi bất cẩn làm bao nhiêu người chết nên tôi đã tình nguyện lái xe âm phủ này trong 500 năm nữa mới đi đầu thai”.
Bốn hồn ma năn nỉ xin ông tài chờ họ giải thoát được nghiệp chướng sau sẽ lên xe. Xe âm phủ từ từ biến mất.
Trong những đoạn sau quả nhiên bốn hồn ma đạt được tâm nguyện. Cứ mỗi lần một người làm xong, ông tài xế âm phủ lại lái xe đến đón. Và lần chót đón bà hối tiếc tình yêu, bà chưa chịu lên xe sau khi tìm đến chốn cũ người yêu của bà cũng đã chết mấy năm trước với tuổi thọ 70. Bà chần chờ mãi, ông tài xế âm phủ thúc giục: “Mau lên, nó sắp sinh ra rồi, không có linh hồn của bà làm sao nó ra đời được. Mau lên kẻo bé chết ngạt trong lòng mẹ”. Trước khi chở bà đi và biến mất, ông tài xế nhoẻn miệng cười nói với ông ngân hàng đẹp trai sắp cưới vợ: “Lần sau tôi trở lại đón cậu đó... khoảng 40 hay 50 năm nữa”.
Phim hết, tôi thẫn thờ... Nhưng tựa đề phim là gì nhỉ" Tôi mở lại cuốn TV Guide coi. Phim có tựa đề “Heart and Souls”. Trái tim và linh hồn.
Đột nhiên tôi ngồi nhổm dậy bàng hoàng. Hình như vừa có một cái gì lòe sáng trong trí óc tôi. Trái tim và linh hồn!
Phải rồi, tối thứ sáu tuần trước, khi Khen Rinpoche nắm hai cổ tay tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đã không hiểu Người muốn nói gì. Bây giờ bỗng nhiên tôi hiểu. Ánh mắt của Người chỉ nói một câu thôi: “Có linh hồn cũng chưa đủ, còn phải có một trái tim, một tấm lòng”.
Tôi ngước mắt nhìn lên bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mà chúng tôi, vợ tôi và tôi, đã đem từ Việt Nam qua.

Pháp duyên Mạn-Đà-La quả vô cùng mầu nhiệm.

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, San Jose 22-9-99

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.