Với những tiến bộ phi thường của khoa học ngày nay - trong các ngành y, sinh hóa và di truyền - người ta có thể tin chắc tuổi thọ trung bình của con người trong 50 nữa có thể là 125 tuổi và con cháu chúng ta sống vào khoảng năm 2100 có thể thọ đến 200 tuổi.
Lấy gì làm bằng mà nói vậy"
Không cần đi vào chi tiết những ngành khoa học nói trên, chỉ cần xét đến một cái thước của luật tiến hóa. Năm 1900, tuổi thọ trung bình ở Mỹ là 47 tuổi, vậy mà đến năm 1999, tuổi thọ trung bình đó đã tăng lên đến 76 tuổi. Như vậy chỉ trong 100 năm mức sống trung bình đã tăng được 29. Nhưng khoa học có sức tiến theo cấp số nhân, trong 10 năm chót của thế kỷ này, khoa học đã tiến bộ gấp 10 lần so với năm 1900 và không có dấu hiệu gì cho thấy đà gia tốc đó giảm sút, nên trong 50 năm tới dự liệu sức tăng của nó là gấp đôi cũng còn quá rẻ và trong tình huống đó, dự liệu trong vòng 100 năm nữa nó tăng đến 200 cũng là khiêm nhường.
Khả năng trên lý thuyết là như vậy, nhưng có một câu hỏi rất thực tế. Sống lâu như vậy để làm cái gì" Cuộc sống của con người chỉ có ý nghĩa khi nó đóng góp được những gì hữu ích cho xã hội, chớ không phải chỉ sống để mà sống. Vẫn biết khi có khả năng kéo dài cuộc sống ra ngoài 100 tuổi cho tất cả mọi người, khoa học cũng có thể giữ cho các cụ sống mạnh khỏe không bệnh tật, nhưng bất luận cách nào con người cũng không thể tránh khỏi một định luật khắt khe của Tạo hóa là luật lão hóa. Và luật này không chỉ áp dụng cho con người và các sinh vật khác, mà còn áp dụng cho mọi vật hữu hình trong thế gian, kể cả Trái đất, Mặt Trăng, Mặt trời cho đến các Thiên hà trong vũ trụ.
Ngoài cái rào cản từ trên Trời chăng xuống, còn một cái rào cản khác thấp lè tè dưới đất. Đó là rào cản kinh tế. Theo một chuyên gia dân số học ở Berkley, nếu tất cả người Mỹ lại gia tăng thêm một năm của tuổi thọ trung bình, nền kinh tế phải tăng trưởng thêm 1% để chăm sóc sức khỏe cho tất cả.
Viễn tưởng xa hơn nữa, nếu trên thế giới con người có tuổi thọ trung bình trên 100, số người già lâu dần sẽ chiếm đa số, trong khi số người trẻ giảm bớt vì phòng ngừa nạn nhân mãn thế giới, vậy lấy ai cho đủ để sản xuất nuôi các cụ.
Theo chúng tôi nghĩ chiều hướng tốt nhất để các ngành khoa học về sự sống con người tiến tới là tìm những loại thuốc chữa những bệnh nạn y như AIDS, ung thư, tim mạch hay trị những loại vi khuẩn làm chết người có thể lây lan rất nhanh, chớ không phải chỉ nhằm kéo dài tuổi thọ đến độ không hợp lý. Về mặt này những tiến bộ mới nhất về khoa di truyền học đã đem lại nhiều hy vọng.
Một nhóm khoa học gia quốc tế đã giải mã được một nhiễm sắc thể (chromosome) trong cơ thể con người. Đó là nhiễm sắc thể số 22, tuy nhỏ nhưng rất phong phú về dữ kiện vì trong hầu hết các tế bào của mỗi con người đều có loại này. Nếu nhiễm sắc thể là căn bản của sự sống thì nhiễm sắc thể 22 có thể coi như cái gốc của loài người. Trong hạt nhân của hầu hết các tế bào trong cơ thể con người đều có 46 nhiễm sắc thể chia thành 23 cặp, và mỗi nhiễm sắc thể đều chứa các vòng xoắn phân tử DNA đặc trưng cho mỗi con người khác nhau. Những DNA này được hợp thành bởi hàng ngàn gene (tiếng Việt theo Pháp ngữ vẫn gọi là gien) là đơn vị cơ bản của tính di truyền. Sự giải mã nhiễm sắc thể 22 là một xuyên phá quan trọng của khoa học sự sống, vì nó sẽ giúp cho các nhà khoa học tìm được nguyên nhân một số bệnh nan y để tìm phương thuốc ngừa trị.
(Trích bài báo Xuân Việt Báo: suy tư Thiên Niên Kỷ)