Nhưng đằêng nay hai ứng cử viên lại ra sức vận động tại các tiểu bang nhỏ, các tiểu bang cử tri còn đang lưng chừng mà không tập chú vào các tiểu bang lớn và ruột của đảng mình. Hai ứng cử viên dường như không lo tranh thủ lá phiếu của nhân dân mà lại lo tranh thủ phiếu của các tiểu bang nhiều hơn. Điều đó làm cho người ta nghĩ cuộc bầu cử năm nay, người được nhiều phiếu của nhân dân chưa chắc là người thắng cử Tổng thống. Trái lại người dù được ít phiếu của nhân dân nhưng chiếm nhiều phiếu của các tiểu bang sẽ là kẻ thắng. Đúng vậy,cái ta tưởng là nghịch lý ấy lại là một chân lý pháp lý do Hiến pháp và luật bầu cử Mỹ qui định. Muốn thắng cử, ứng cử viên phải tuân theo luật chơi như đá banh vậy. Đúng là trò chơi dân chủ.
Công dân Mỹ, chắc nhiều người còn nhớ bài học công dân giáo dục ở trung học này. Mỗi tiểu bang có một số phiếu cử tri đoàn. Số ấy bằng số dân biểu và nghị sĩ, đại diện cho tiểu bang tại Quốc hội Liên bang, cộng lại. Cali có 54 phiếu cử tri đoàn vì có 52 dân biểu và 2 nghị sĩ. Wyoming có 3 phiếu cử tri đoàn vì có 1 dân biểu và 2 nghị sĩ. Khắp nước Mỹ, tổng cộng có 538 phiếu cử tri đoàn. Người nào được quá nửa số phiếu ấy sẽ thắng cử. Cụ thể là được 270 phiếu. Nếu hai người có số phiếu ngang nhau, tức mỗi người được 269 phiếu, Hạ nghị viện sẽ quyết định. Cuộc biểu quyết này tại Hạ nghi viện, mỗi bang chỉ được một lá phiếu . Phải nói thể thức bầu cử Tổng thống vừa dựa trên phổ thông đầu phiếu, vừa dựa theo thể lệ cử tri đoàn, nhiêu khê, phức tạp. Nó khó hiểu chẳng những đối với đa số chúng ta, người Mỹ gốc Việt đã đành, mà đối với người Mỹ chánh gốc nữa. Được nhiều phiếu của cử tri, được nhiều phiếu của nhân dân ( popular vote ) mà thất cử. Trái lại, được ít phiếu của cử tri, được ít phiếu của nhân dân mà thắng cử. Là sao" Nghịch lý ấy kể cũng khó hiểu thật.
Nhưng điều ấy đã xảy ra không ít lần trong lịch sử bầu tổng thống Mỹ từ ngày lập quốc. Cái gì cũng có lý do của nó. Ngược dòng lịch sử Mỹ, cái tưởng là nghịch lý ấy lại rất hữu lý. Hoa kỳ bản chất là một hiệp chũng quốc, từ đầu lập nên do sự kết hợp của13 thuộc địa Anh. Khi họp lại 13 tiểu bang; mọi việc chung, mỗi bang một phiếu một cách bình đẳng. Nguyên tắc bình đẳng ấy dược duy trì trong trong Hiến pháp sau này. Mỗi tiểu bang, lớn nhỏ không cần biết, chỉ được có 2 nghị sĩ. Tiểu bang Wyoming có 1 dân biểu ( tức là ít dân số). Cali có 52 dân biểu. Hai tiểu bang bình đẳng, nên mỗi tiểu bang cùng có 2 nghị sĩ như nhau.
. Thể thức bầu bởi cử tri đòan nhiều lần gây bế tắc trong lịch sử Mỹ.
Cuộc bầu cử 1800. Cử tri đoàn dồn phiếu cho Jefferson, ứng cử viên Tổng thống, và Burr ứng cử viên Phó tổng thống cùng một đảng. Hai người có số phiếu ngang nhau. Bế tắc như thế. Hạ nghi viện giải quyết. Dân biểu viện này bỏ thăm cả mấy ngày đêm, mệt gần quỵ tại nghi trường, không kết quả. Jefferson lẫn Burr không ai có đa số. Sau cùng nhờ sự dàn xếp khéo léo của Alexander Hamilton trong viện, Jefferson mới có đủ số phiếu để trở thành tổng thống. Burr thù hận Hamilton, đấu súng với nhau. Burr bị chết. Thời ấy nhân dân chưa đuợc bầu tổng thống. Tổng thống và Phó tổng thống ứng cử đơn danh.
Trường hợp bế tắc điển hình thứ hai được các nhà viết sử Mỹ gọi làsự đổi chác bê bối của Adams và Clays. Trong cuộc bầu cử năm 1824, lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ nhân dân được bầu tổng thống của mình. Nhân dân dồn phiếu cho vị anh hùng chiến tranh Andrew Jackson. Số phiếu của Jackson còn cao hơn số phiếu của hai ứng cử viên đối thủ cộng lại. Nhưng Jackson không đủ phiếu của cử tri đoàn. Hạ nghi viện lại giải quyết. Chủ tịch Hạ nghị viện lúc bấy giờ là Henry Clay, cũng là một ứng cử viên vừa mới rút lui. Clay ma nớp viện. Jackson thua phiếu. John Adams, ít phiếu nhân dân hơn mà thắngcử Tổng thống. Mấy ngày sau Henry Clay được Tổng thống Adams chọn làm Bộ trưởng Ngoại giao, là một chức vụ có quyền thế thứ hai sau tổng thống lúc bấy giờ.
Lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ còn gặp đôi lần như trên, thắng phiếu của nhân dân mà vẫn rớt chức tổng thống, như các cuộc bầu cử năm 1876 và 1888. Và cảnh ấy cũng có thể xảy ra trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 2000 này.
Phê bình cũng như đề nghị sửa chữa thể lệ cử tri đoàn đã khá nhiều rồi. Nhiêu khê, phức tạp, khó hiểu về mặt học lý. Về phiáù nhân dân, có điều chắc là khi quần chúng dồn phiếu cho một ứng cử viên; ứng cử viên ấy cao thăm hơn người kia mà thất cử. Chắc chắn người dân cảm thấy mình bị cho ra rìa. Bầu cử là chuyện của các nhà chuyên làm và sống bằng chánh trị .Từ đó niềm tin của người dân sẽ giảm. Bịnh thơ ơ đi bầu, lãnh cảm chánh trị tự nhiên sẽ đến. Và người ít phiếu của nhân dân, dù nhiều phiếu cử tri đoàn của các tiểu bang; uy tín lãnh đạo quần chúng cũng không mạnh bằng người được nhân dân dồn phiếu nhiều hơn.