WESTMINSTER (VB) — Một bản văn của tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền VN vừa được phổ biến hôm Thứ Ba, phản luận lại lý luận của ông Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư CSVN, về vấn đề nhân quyền. Nội dung bản văn cho rằng ông Phiêu đã coi thường dư luận đồng bào và quốc tế, đồng thời công khai vi phạm các bản công ước quốc tế về nhân quyền. Nguyên văn Bản Nhận Định như sau.
Nhận Định Về Lời Phát Biểu Của Lê Khả Phiêu Tổng Bí Thư Đảng CSVN
Trong diễn văn bế mạc hội nghị Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam, tháng 8 năm 1999, Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu có phát biểu: “Mọi luận điểm tuyên truyền về dân chủ tuyệt đối, về nhân quyền cao hơn chủ quyền, đa đảng, đa nguyên, v.v. đều là dối trá, lừa bịp.”
Lời phát biểu ngang ngược này, dù là của lãnh tụ một đảng lớn tại Việt Nam, không xứng đáng để được đáp ứng. Đa số đồng bào không lạ gì luận điệu độc đoán cố hữu của CSVN.
Tuy nhiên, đối với một số đồng bào chưa có đủ phương tiện để nhận những thông tin chính xác, hoặc chưa quan tâm đúng mức về những thủ đoạn của đảng nắm độc quyền cai trị tại Việt Nam, Mạng Lưới Nhân Quyền thấy cần trình bày những nhận định sau đây:
1. Khi phát biểu những lời lẽ nói trên, Lê Khả Phiêu đã không đưa ra được một bằng cớ chính xác và luận cứ vững chắc nào. Như vậy những lời đó rõ ràng có tính cách hàm hồ, vô căn cứ.
2. Lê Khả Phiêu đã tưởng tượng ra những luận điểm mà không một nhà tranh đấu nhân quyền nào đòi hỏi cả. Thí dụ “dân chủ tuyệt đối”, hoặc “nhân quyền cao hơn chủ quyền”. Mọi người đều ý thức rằng dân chủ có nghĩa là chủ quyền quốc gia thuộc về toàn dân, không thuộc về một cá nhân hay đảng phái nào cả, nên đảng CSVN không được mạo danh nhân dân để dùng bạo lực nắm độc quyền cai trị. Còn chủ quyền quốc gia và nhân quyền là hai quyền hỗ tương và không mâu thuẫn nhau bởi lẽ một bên là quyền tối thượng của đất nước còn bên kia là quyền bất khả phân nhượng của mỗi con ngườị Như vậy, Hà Nội không thể nhân danh chủ quyền để chà đạp nhân quyền. Một nước - như Việt Nam hiện tại - chỉ có chủ quyền mà dân không có nhân quyền thì nước đó không thể giàu mạnh và người dân không có ấm no hạnh phúc.
3. Trong khi Lê Khả Phiêu gán cho những người tranh đấu cho nhân quyền tội dối trá, lừa bịp, mà không có bằng chứng, thì trái lại người ta có rất nhiều bằng chứng về sự dối trá, lừa bịp của nhà cầm quyền cộng sản. Đây là 3 trường hợp điển hình. (1) Trước năm 1975, Hà Nội đã liên tục chối cãi rằng không hề gửi bộ đội vào chiến đấu ở miền Nam, để rồi sau cuộc chiến chính Văn Tiến Dũng, trong cuốn Chiến Thắng Mùa Xuân, đã trơ trẽn khoe chiến tích của các đơn vị chính quy miền Bắc xâm lăng miền Nam. (2) CSVN đã dụ dỗ dân vô sản hy sinh cho cuộc đấu tranh giai cấp để đem lại công bằng xã hội; nhưng mỉa mai thay, chưa bao giờ xã hội Việt Nam lại có nhiều chênh lệch giàu nghèo đến như bây giờ. (3) Hiện nay chính phủ Hà Nội vẫn chối là tại Việt Nam không có tù nhân chính trị, trong khi cả thế giới đều biết là họ ngụy trang những tù nhân đó dưới các tội danh hình sự.
4. Những người tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam đều căn cứ trên bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành. Khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đều cam kết tôn trọng văn kiện đó. Bộ luật này ấn định các quyền tự do và những quyền căn bản của con người mà đa số dân Việt Nam đã bị tước đoạt. Đó là những điều luật cụ thể, minh bạch và có đầy đủ hiệu lực pháp lý đối với tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đòi hỏi thực thi nhân quyền, chiếu theo các điều luật đó, tại sao lại có thể coi là dối trá, lừa bịp"
5. Lời phát biểu của Lê Khả Phiêu đã vô tình biểu lộ mối lo sợ của các lãnh tụ CSVN trước cao trào đòi nhân quyền đang lên mạnh trên thế giới và nhất là tại Việt Nam. Họ cảm thấy bị đe dọa trước uy tín của những người đấu tranh cho nhân quyền, như Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Chân Tín, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giang, Giáo Sư Phan Đình Diệu, Nhà Văn Hà Sĩ Phu, Cựu Trung Tướng Trần Độ.
Qua những nhận định trên đây, chúng ta đã thấy rõ ai là người dối trá, lừa bịp. Tuy nhiên, để được khách quan hơn, chúng tôi kêu gọi và thách thức nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức bầu cử thực sự tự do, với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, để toàn dân Việt Nam có thể chọn lựa những ai không dối trá, lừa bịp, vào guồng máy chính quyền. Nếu CSVN muốn xác nhận với nhân dân là họ không dối trá, lừa bịp, thì không thể viện bất cứ lý do gì để từ chối hoặc làm ngơ trước một giải pháp vô tư và tích cực như vậy.
Mạng Lưới Nhân Quyền thiết tha kêu gọi đồng bào quyết tâm đòi nhà cầm quyền thực thi nhân quyền theo đúng bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền mà họ đã cam kết thi thành. Như đã được chứng minh tại hầu hết các cường quốc kinh tế trên thế giới, nhân quyền chắc chắn sẽ đem lại tự do, hạnh phúc và phồn thịnh cho toàn dân.
Ngày 14 - 9 - 1999
Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Liên lạc: Ngô Văn Hiếu (310)848-4085, Nguyễn Ngọc Quỳnh (562)630-2926, Nguyễn Thanh Trang (619)284-5111
Nhận Định Về Lời Phát Biểu Của Lê Khả Phiêu Tổng Bí Thư Đảng CSVN
Trong diễn văn bế mạc hội nghị Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam, tháng 8 năm 1999, Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu có phát biểu: “Mọi luận điểm tuyên truyền về dân chủ tuyệt đối, về nhân quyền cao hơn chủ quyền, đa đảng, đa nguyên, v.v. đều là dối trá, lừa bịp.”
Lời phát biểu ngang ngược này, dù là của lãnh tụ một đảng lớn tại Việt Nam, không xứng đáng để được đáp ứng. Đa số đồng bào không lạ gì luận điệu độc đoán cố hữu của CSVN.
Tuy nhiên, đối với một số đồng bào chưa có đủ phương tiện để nhận những thông tin chính xác, hoặc chưa quan tâm đúng mức về những thủ đoạn của đảng nắm độc quyền cai trị tại Việt Nam, Mạng Lưới Nhân Quyền thấy cần trình bày những nhận định sau đây:
1. Khi phát biểu những lời lẽ nói trên, Lê Khả Phiêu đã không đưa ra được một bằng cớ chính xác và luận cứ vững chắc nào. Như vậy những lời đó rõ ràng có tính cách hàm hồ, vô căn cứ.
2. Lê Khả Phiêu đã tưởng tượng ra những luận điểm mà không một nhà tranh đấu nhân quyền nào đòi hỏi cả. Thí dụ “dân chủ tuyệt đối”, hoặc “nhân quyền cao hơn chủ quyền”. Mọi người đều ý thức rằng dân chủ có nghĩa là chủ quyền quốc gia thuộc về toàn dân, không thuộc về một cá nhân hay đảng phái nào cả, nên đảng CSVN không được mạo danh nhân dân để dùng bạo lực nắm độc quyền cai trị. Còn chủ quyền quốc gia và nhân quyền là hai quyền hỗ tương và không mâu thuẫn nhau bởi lẽ một bên là quyền tối thượng của đất nước còn bên kia là quyền bất khả phân nhượng của mỗi con ngườị Như vậy, Hà Nội không thể nhân danh chủ quyền để chà đạp nhân quyền. Một nước - như Việt Nam hiện tại - chỉ có chủ quyền mà dân không có nhân quyền thì nước đó không thể giàu mạnh và người dân không có ấm no hạnh phúc.
3. Trong khi Lê Khả Phiêu gán cho những người tranh đấu cho nhân quyền tội dối trá, lừa bịp, mà không có bằng chứng, thì trái lại người ta có rất nhiều bằng chứng về sự dối trá, lừa bịp của nhà cầm quyền cộng sản. Đây là 3 trường hợp điển hình. (1) Trước năm 1975, Hà Nội đã liên tục chối cãi rằng không hề gửi bộ đội vào chiến đấu ở miền Nam, để rồi sau cuộc chiến chính Văn Tiến Dũng, trong cuốn Chiến Thắng Mùa Xuân, đã trơ trẽn khoe chiến tích của các đơn vị chính quy miền Bắc xâm lăng miền Nam. (2) CSVN đã dụ dỗ dân vô sản hy sinh cho cuộc đấu tranh giai cấp để đem lại công bằng xã hội; nhưng mỉa mai thay, chưa bao giờ xã hội Việt Nam lại có nhiều chênh lệch giàu nghèo đến như bây giờ. (3) Hiện nay chính phủ Hà Nội vẫn chối là tại Việt Nam không có tù nhân chính trị, trong khi cả thế giới đều biết là họ ngụy trang những tù nhân đó dưới các tội danh hình sự.
4. Những người tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam đều căn cứ trên bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành. Khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đều cam kết tôn trọng văn kiện đó. Bộ luật này ấn định các quyền tự do và những quyền căn bản của con người mà đa số dân Việt Nam đã bị tước đoạt. Đó là những điều luật cụ thể, minh bạch và có đầy đủ hiệu lực pháp lý đối với tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đòi hỏi thực thi nhân quyền, chiếu theo các điều luật đó, tại sao lại có thể coi là dối trá, lừa bịp"
5. Lời phát biểu của Lê Khả Phiêu đã vô tình biểu lộ mối lo sợ của các lãnh tụ CSVN trước cao trào đòi nhân quyền đang lên mạnh trên thế giới và nhất là tại Việt Nam. Họ cảm thấy bị đe dọa trước uy tín của những người đấu tranh cho nhân quyền, như Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Chân Tín, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giang, Giáo Sư Phan Đình Diệu, Nhà Văn Hà Sĩ Phu, Cựu Trung Tướng Trần Độ.
Qua những nhận định trên đây, chúng ta đã thấy rõ ai là người dối trá, lừa bịp. Tuy nhiên, để được khách quan hơn, chúng tôi kêu gọi và thách thức nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức bầu cử thực sự tự do, với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, để toàn dân Việt Nam có thể chọn lựa những ai không dối trá, lừa bịp, vào guồng máy chính quyền. Nếu CSVN muốn xác nhận với nhân dân là họ không dối trá, lừa bịp, thì không thể viện bất cứ lý do gì để từ chối hoặc làm ngơ trước một giải pháp vô tư và tích cực như vậy.
Mạng Lưới Nhân Quyền thiết tha kêu gọi đồng bào quyết tâm đòi nhà cầm quyền thực thi nhân quyền theo đúng bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền mà họ đã cam kết thi thành. Như đã được chứng minh tại hầu hết các cường quốc kinh tế trên thế giới, nhân quyền chắc chắn sẽ đem lại tự do, hạnh phúc và phồn thịnh cho toàn dân.
Ngày 14 - 9 - 1999
Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Liên lạc: Ngô Văn Hiếu (310)848-4085, Nguyễn Ngọc Quỳnh (562)630-2926, Nguyễn Thanh Trang (619)284-5111
Gửi ý kiến của bạn