Nhà nước Hoa Lục đã xiết chặt mạng lưới Internet ra sao, và đã đọc các email của dân trong nước bằng cách nào để có thể rình bắt các nhà bất đồng chính kiến" Chính tư bản Mỹ đã giúp Bắc Kinh dựng bức tường lửa, và công ty Mỹ Cisco đã trở thành kẻ thù của các nhà hoạt động dân chủ.
Nhà báo Ethan Guttman tường trình trên Weekly Standard rằng các công ty Mỹ đã trao gọng kềm Internet cho Bắc Kinh.
Không khó gì để làm che đẻ Internet Hoa Lục. Michael Robinson được thuê làm kỹ sư trưởng năm 1996 bởi chính phủ Trung Quốc và Global One, một liên doanh giưã các hãng Sprint-France Telecom-Deutsche Telekom, để thiết lập mạng lưới đầu tiên tại Trung Quốc cho dân chúng xài Internet.
Một ngày nhớ rõ trong đầu anh. Các kỹ sư Trung Quốc làm việc chung với anh đột nhiên bởi buổi họp đặc biệt, muốn biết là có thể dò tìm (search) các chữ trong các thư điện tử (email) và các địa chỉ trang web trên Internet Trung Hoa hay không"
Không thực là thế, Robinson trả lời; tất cả thông tin đi trên Net được tách ra từng nhóm nhỏ. Khó mà "ngửi" các nhóm tin này, đặc biệt là các nhóm được mã hóa. Bạn cần phải chận chúng lại khi chúng đi ngang, và rồi xếp lại đúng thứ tự thông tin mới thấy nghĩa được.
Vâng, vâng, họ hỏi, nhưng anh có thể làm thế không"
Trên một cấp cao hơn, có ai đó nhắn xuống buổi họp đó là cần sự bảo đảm. Trước khi thiết lập Internet xa hơn, chúng ta sẽ cần phải nhìn và biết xem dân Trung Quốc làm gì với Internet.
Robinson biết ngay, anh không có lựa chọn nào khác, nếu muốn làm việc tiếp. Vâng, vâng, có thể làm được, Robinson nói với họ, và họ trở lại làm việc.
Dân Mỹ thường mơ mộng, và mỗi thế hệ lại có 1 giấc mơ đối với Trung Quốc. Từ 1979, giấc mơ đó là sự sụp đổ của Đảng CSTQ và sự phát triển của thị trường lớn nhất thế giới, điều mà các doanh gia Mỹ liên tục tiên đoán là đang nằm ở chân trời.
Nhưng Robinson không ngây thơ. Anh hiểu cái bản chất của tự-do-đang-ở-kế-góc-đường. Làm trong nội bộ, anh thấy động cơ chính của các lãnh tụ Trung Quốc khi xây dựng Internet: thả lưới bắt các nhà hoạt động dân chủ.
Bây giờ không ai trong giới kỹ sư còn tin vào viễn ảnh Internet là chìa khóa tự do dân chủ ở các nước CS nữa. Không phải là thất bại của nền kiến trúc của Internet, nhưng trong nhiều trường hợp, là thất bại của các giá trị đạo đức của doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Hãy nói tiếp về chỗ mà Robinson để lửng, với sự phát triển Internet Hoa Lục. Tôi (ký giả Guttman) đã chiêu đãi một kỹ sư cao cấp Hoa Lục (anh này muốn giấu tên) với bữa ăn hoàng đế 30 món ăn bên bờ có tên Hồ Bắc Hải ở Bắc Kinh. Như hy vọng, món súp vây cá mập đã làm anh ta thố lộ, à, lần này là đề tài về công ty Mỹ Cisco Systems.
Tại Mỹ, Cisco được biết là xây dựng bức tường lửa cho các công ty để chận virus và tin tặc. Tại Trung Quốc, chính phủ có vấn đề độc đáo: làm sao ngăn chận cả tỉ người đừng vaò xem các trang web tế nhị chính trị, bây giờ và vĩnh viễn.
Cách làm thế này: nếu 1 người Hoa tìm cac1h xem 1 trang web ngoài Hoa Lục có nội dung chính trị, như CNN.com, địa chỉ này sẽ bị nhận ra bởi 1 nhu liệu lọc (filter program) chuyên dò ra các trang bị cấm. Lập tức, người Hoa đó sẽ nhận được 1 thông điệp nhàm tai từ máy: "Operation timed out." (hoạt động quá thời).
Thế là hay lắm. Nhưng Hoa Lục có thêm nan đề mới: Vì cần thu hút tiền của dân, nên Trung Quốc liền mọc ra 8 công ty cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và 4 đường truyền (pipilines) với thế giới bên ngoài. Để phù hợp với luật nhà nước, để bảo đảm mọi đường truyền đều về La Mã, họ cần tới đại gia Cisco để tiêu chuẩn hóa Internet Trung Hoa và trang bị bức tường lửa ở cấp quốc gia.
Theo kỹ sư Trung Quốc này, Cisco đã chế ra một loại hộp máy để dùng như là dẫn, điều tra và ngăn chận (router, intergrator and firewall box), chế đặc biệt cho hãng quốc doanh độc quyền viễn thông nhà nước. Cisco còn hạ giá nữa, khi bán máy này.
Theo lời kỹ sư Trung Quốc, rằng cái máy Cisco tương tự đó bán ở Tây Phương có thể tới giá 50,000 đô/máy, nhưng Cisco đã bán cho Hoa Lục xấp xỉ 20,000 đô/máy để China Telecom "mua nhiều ngàn máy" và hãng IBM thu xếp "tài trợ" cho việc mua này.
Do đó, trên toàn Hoa Lục, tất cả các bức tường lửa đều xài máy router Cisco.
Robinson xác nhận lời kỹ sư người Hoa kia, "Đúng vậy. Cisco đã ra tay sát thủ. Chúng [máy] nằm khắp nơi."
Cisco không bác bỏ sự thành công của họ ở Trung Quốc. Mà Cisco cũng không chối việc là có điều chỉnh maý móc đặc biệt "theo nhu cầu Trung Quốc." Nhưng hãng naỳ bác bỏ trách nhiệm về cách chính phủ Hoa Lục sử dụng các hộp tường lửa này.
David Zhou, quản trị kỹ thuật tại Cisco, Bắc Kinh, nói với tôi, "Chúng tôi [Cisco] không bận tâm về luật lệ nhà nước Trung Quốc. Đó là chuyện của họ."
Zhou thú nhật, là các hộp router của Cisco có thể chận tất cả thông tin và dò tìm chữ muốn tìm. Zhou còn thú nhận là Cisco đang bị dò xét trực tiếp từ Sở An Ninh Quốc Gia TQ, Bộ Công An TQ, và Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân TQ.
Nhưng hãy nghĩ về một trường hợp: vụ bắt nhà hoạt động Chi Shouzhu tháng tư vừa qua. Ông bị bắt tại một trạm xe lửa đông đúc chỉ vài phút sau khi in ra các tài liệu lấy trên Internet kêu gọi tự do dân chủ.
Những trường hợp như thế đã đầy khắp Trung Quốc, cho thấy Cisco có thể không chỉ là cơ quan duy nhất nhìn vào các goí thông tin. Thực sự, khả năng Cisco làm ăn bủng nổ ở Hoa Lục có thể phải nhờ vào hợp tác với Công An và Quân Báo TQ.
Thế còn trường hợp Việt Nam thì sao" Có phải LS Lê Chí Quang và BS Phạm Hồng Sơn bị bắt vì các hộp máy Cisco không"