LONDON (KL) - Tin của Reuters, bỏ đi những sự sợ hãi của Pháp về siêu lực của Hoa kỳ kiêu ngạo. Hoa kỳ là một người khổng lồ bị trói chỉ thành công khiêm tốn trong việc xử dụng ảnh hưởng của Hoa kỳ trên thế giới, một chuyên gia cố vấn được kính nể cho biết ngày thứ năm.
Theo cuộc khảo sát có chiến lược hàng năm, viện IISS (International Institute for Strategic Studies), một viện chuyên nghiên cứu quốc tế theo tính cách chiến lược, đã cho biết khả năng hữu hiệu của Hoa kỳ đã bị chính trị trong nước làm cho bí thế và các đồng minh chống lại làm cho bị giới hạn, sự giới hạn này nhìn thấy còn kéo dài trong tương lai.
John Chipman là giám đốc của viện IISS, ông cho biết: “Mặc dầu có quyền lực khổng lồ trên tay, thực tế Hoa kỳ đã không có khí thế mạnh về việc đối ngoại trên nhiều vùng của thế giới.”
Ông nói: “Quyền lực Hoa kỳ hình như có một sự thành công nho nhỏ để bảo vệ quyền lợi chính của Hoa kỳ hơn là một quyền lực vô hạn để có quyết định đơn phương.”
Washington không đủ quyền lực để lôi Tổng thống Hafez al-Assad vào bàn hội nghị hay ép Thủ tướng Ehud Barak của Do Thái phải ngưng chuyện chiếm cứ đất của Ả Rập.
Nỗ lực của Hoa kỳ giải quyết vấn đề Iran và Iraq đã làm bực mình các đồng minh đã không phân nhận được sựỳ đe dọa của hai quốc gia này.
Tại Á châu, Hoa kỳ cũng chẳng làm gì được Trung quốc để cấm làm áp lực Đài Loan phải vào cuộc nói chuyện thống nhất Trung quốc. Hoa kỳ không làm được gì để xoa dịu hai nươc Ấn độ và Pakistan, cả hai đều có vũ khí nguyên tử đang tranh chấp nhau tại Kashmir.
Các quan hệ với Nga sô và Trung quốc lại còn tệ, nhất là trong kế hoạch của Hoa kỳ lập lá chắn giới hạn chống hỏa tiễn, dầu sao viện IISS cũng đã tin Hoa kỳ có thành công phần nào trong việc đưa Bắc Hàn vào nói chuyện giảm bớt sự đe dọa về phóng hỏa tiễn.
Tại Âu châu, viện cho biết Washington đã thất bại để hạ bệ Tổng thống Slobodan Milesovic của Nam Tư, mặc dầu NATO thành công trong vụ không kích tại Kosovo.
Còn Âu châu lại bước vào đường sáng tạo ra nhất thức tự trị phòng thủ và tiến hành nhanh chóng mặc dầu Hoa kỳ e ngại sự hữu hiêu và sự bền vững của NATO bị đe dọa như khi tách ảnh hưởng Hoa kỳ khỏi Âu châu.
Một viện cơ sở tại London cho biết, sự cố vấn xuyên đại tây dương đang ở thời kỳ bỏ lửng, vì những sự hiểu lầm trong những đề xuất quan trọng như kế hoạch phòng thủ hỏa tiễn của riêng quốc gia Hoa kỳ và sự phòng thủ tích hợp của các nước Tây phương.
Sự cố vấn phải được nêu ra từ sớm và lôi mạnh NATO vào cuộc hội thảo để Washington và các đồng minh có thể hòa đồng về nhận thức của sự đe dọa và có chính sách đối phó.
Viện IISS cho biết, Tổng thống Clinton và Quốc hội do đảng Cộng hòa khống chế phải chịu chung trách nhiệm về sự bất lực tuơng đối của Washington theo chiều hướng toàn cầu.
Viện cho biết : “Một khi Hoa kỳ bị coi như là một siêu cường còn lại, Clinton đã tỏ ra chỉ giải quyết theo những chỉ trích để giữ trật tự quốc tế.”
“Lối tiếp cận của Clinton vào chính sách đối ngoại hầu như là do phản ứng, cũng có nhiều khi chủ động lại bị trì trễ tới điểm hòa cả làng, khi gặp thiếu cân xứng lại tự buông.”
Tường trình cho biết : “Đây không phải là những khả năng tương đối được gọi là sức mạnh của Hoa kỳ trong vấn đề này. Đây là khả năng được dùng, hay nhiều lúc đã không được dùng.”
Bất cứ sáng kiến nào của Clinton trong những tháng cuối cùng còn tại quyền đều bỏ đi, bởi vì ông ta là một vị tổng thống gặp toàn trở ngại như con vịt què mà ảnh hưởng bị tiêu ma với Quốc hội chỉ biết có trả thù.
Tức tối vì thất bại không lật được Clinton trong vụ tai tiếng tình dục với Monica Lewinsky, Quốc hội đã xoay quanh hay phong tỏa kế hoạch điều hành trong những lãnh vực quan trọng về kiểm soát vũ khí, về chính sách phòng thủ, lãnh vực LHQ và chi phí viện trợ cho nước ngoài.
Cái nặng nề cơ bản nhất là sự từ chối của Thượng nghị viện hồi năm ngoái để phê chuẩn hiệp ước cấm thử nguyên tử toàn cầu đã làm cho các đồng minh của Washington thất thần.
Viện IISS cho biết, dân Âu châu sợ cái tính đơn thương độc mã của Hoa kỳ đã vội bỏ phiếu theo sự định bệnh siêu quyền lực của nhà bộ trưởng ngoại giao Hubert Vedrines của Pháp quốc và khuyến nghị cần phải có quyền lực của Hoa kỳ trong đó.
Sự xác nhận của Vedrine đang làm hoang mang, gây ra bàn cãi về cái vệt của chủ thuyết đơn phương quyết định trong chính sách đối ngoại của Hoa kỳ, cái vệt này đã hơi thấy quan trọng sau này, nhưng ít có chứng cớ cho thấy có chiều hướng quyết định hiển nhiên.
Trong cuộc bỏ phiếu bầu trong năm 2000, người ta thấy chính sách đối ngoại và quốc phòng của Hoa kỳ đã gặp khó khăn nhiều hơn trong năm 1999.