Bạn,
Chuyện xảy ra tại Ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, và Bệnh viện Truyền máu SG. Tại đây, luôn có người bán máu để có tiền sống lang bạt, đi du lịch. Đó là những người cũng có gia đình, nhưng do "thân xác con trai nhưng tâm hồn con gái", thích bỏ nhà đi bụi. "Tài sản" của họ là máu. Ghi nhận của báo Sức Khỏe-Đời Sống như sau.
Họ chuyện trò huyên náo. Nhiều người tay cầm cả xấp vé số và kẹo cao su chưa bán hết cũng vào ghi tên bán máu, đa số đều ăn mặc lem luốc, áo quần xộc xệch. Vài cô gái trẻ môi son má phấn, ăn bận rất thời trang là gái ca-ve mới vào hoặc hết thời, do túng thiếu tiền bạc ăn diện nên phải đi bán máu. Trong ấy, to mồm nhất là các anh chàng "xăng pha nhớt", tiếng nói eo éo và tay chân múa máy không yên. Họ xem chuyện "được" bán máu là rất "khoái". Hễ thấy bóng chiếc áo blouse trắng nào từ trong phòng rút máu bước ra, họ lại chen lấn xô vào hỏi thăm. Và khi nghe người rút máu trả lời chưa có kết quả xét nghiệm lại cùng nhau lẽo đẽo đi ra với vẻ mặt lo lắng. Họ than thở với nhau: Chỉ được rút máu bán hôm nay nữa thôi, còn tháng tới phải đi nơi khác. Vì sắp tới ở đây đã có nguồn máu nhân đạo rồi. Một tay pê-đê xách bịch cơm hộp bước vào nghe nói vậy liền xổ: "Dzậy thì tụi mình được đi du lịch nữa rồi. Đến đâu rút máu bán đến đó, lấy tiền ăn xài. Khi buồn xúm ba xúm bảy đánh bài giải trí. Hết tiền thì vay nóng". Hỏi mới biết, họ cũng có gia đình, nhà cửa và người thân. Thế nhưng do "thân xác con trai nhưng tâm hồn con gái", không thích sống với người thân, họ bỏ nhà ra đi sống cuộc sống lang bạt khắp nơi, đói thì ăn cơm bụi, tối đến tụ tập nhậu nhẹt, cờ bạc và sau đó ngủ trọ trên các ghế đá bệnh viện. Nhiều người đã sống như vậy suốt 20 năm nay. Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân đều nhờ vào bệnh viện...
Trong họ cũng có người là "gái ăn sương", hàng đêm ra đứng đường còn ban ngày tranh thủ đến rút máu bán lấy tiền. Có người là gái hết thời và xin theo nhập hội, họ tình tứ và sống đeo bám với nhau như vợ chồng. Còn lại là cánh thất nghiệp, bán vé số và kẹo cao su...Người bán máu chuyên nghiệp luôn mang theo nhiều giấy chứng minh thư giả để đối phó với các ngân hàng máu. Có người chỉ trong một ngày đã rút máu bán hai ba chỗ. Một tay pê-đê to con nhưng có nước da xanh như tàu lá chuối do rút máu bán quá nhiều vẫn vô tư bảo: "Bệnh viện sợ không rút một lúc chứ em chạy sô có ngày bán hơn năm chai" (tương đương 500ml). Thấy tôi có vẻ không tin lắm, tay pê-đê nói thêm: "Tụi em là dân chuyên nghiệp bán máu lấy tiền sống gần 20 năm nay, nói xạo anh làm gì. Nếu cảm thấy thiếu chất thì trước ngày đến xét nghiệm máu, mình phải ăn nhiều rau muống, bầu bí và thậm chí phải uống thuốc Tây nữa"...
Bạn,
Cũng báo này kể, tại Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở II (quận 1, TP.SG), người đến bán máu đông như họp chợ. Họ đến từ tờ mờ sáng rồi ngồi xếp hàng theo thứ tự để lần lượt vào xét nghiệm và bán máu. Phần lớn là những người dân lao động nhập cư nghèo khổ. Phóng viên còn nhận ra trong số người bán máu ở đây có cả những người chúng tôi đã gặp ở ngân hàng máu của Bệnh viện Đồng Nai.Những con người không còn gì để bán ngoài máu của mình phiêu bạt khắp nơi, chỗ nào cần mua máu là họ bán, rút càng nhiều máu thì họ càng có nhiều tiền để rồi lao vào cờ bạc và rượu chè thâu đêm. Cứ như thế, cho đến khi nguồn máu cạn kiệt, bệnh viện cũng là nơi họ trút hơi thở cuối cùng.
Chuyện xảy ra tại Ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, và Bệnh viện Truyền máu SG. Tại đây, luôn có người bán máu để có tiền sống lang bạt, đi du lịch. Đó là những người cũng có gia đình, nhưng do "thân xác con trai nhưng tâm hồn con gái", thích bỏ nhà đi bụi. "Tài sản" của họ là máu. Ghi nhận của báo Sức Khỏe-Đời Sống như sau.
Họ chuyện trò huyên náo. Nhiều người tay cầm cả xấp vé số và kẹo cao su chưa bán hết cũng vào ghi tên bán máu, đa số đều ăn mặc lem luốc, áo quần xộc xệch. Vài cô gái trẻ môi son má phấn, ăn bận rất thời trang là gái ca-ve mới vào hoặc hết thời, do túng thiếu tiền bạc ăn diện nên phải đi bán máu. Trong ấy, to mồm nhất là các anh chàng "xăng pha nhớt", tiếng nói eo éo và tay chân múa máy không yên. Họ xem chuyện "được" bán máu là rất "khoái". Hễ thấy bóng chiếc áo blouse trắng nào từ trong phòng rút máu bước ra, họ lại chen lấn xô vào hỏi thăm. Và khi nghe người rút máu trả lời chưa có kết quả xét nghiệm lại cùng nhau lẽo đẽo đi ra với vẻ mặt lo lắng. Họ than thở với nhau: Chỉ được rút máu bán hôm nay nữa thôi, còn tháng tới phải đi nơi khác. Vì sắp tới ở đây đã có nguồn máu nhân đạo rồi. Một tay pê-đê xách bịch cơm hộp bước vào nghe nói vậy liền xổ: "Dzậy thì tụi mình được đi du lịch nữa rồi. Đến đâu rút máu bán đến đó, lấy tiền ăn xài. Khi buồn xúm ba xúm bảy đánh bài giải trí. Hết tiền thì vay nóng". Hỏi mới biết, họ cũng có gia đình, nhà cửa và người thân. Thế nhưng do "thân xác con trai nhưng tâm hồn con gái", không thích sống với người thân, họ bỏ nhà ra đi sống cuộc sống lang bạt khắp nơi, đói thì ăn cơm bụi, tối đến tụ tập nhậu nhẹt, cờ bạc và sau đó ngủ trọ trên các ghế đá bệnh viện. Nhiều người đã sống như vậy suốt 20 năm nay. Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân đều nhờ vào bệnh viện...
Trong họ cũng có người là "gái ăn sương", hàng đêm ra đứng đường còn ban ngày tranh thủ đến rút máu bán lấy tiền. Có người là gái hết thời và xin theo nhập hội, họ tình tứ và sống đeo bám với nhau như vợ chồng. Còn lại là cánh thất nghiệp, bán vé số và kẹo cao su...Người bán máu chuyên nghiệp luôn mang theo nhiều giấy chứng minh thư giả để đối phó với các ngân hàng máu. Có người chỉ trong một ngày đã rút máu bán hai ba chỗ. Một tay pê-đê to con nhưng có nước da xanh như tàu lá chuối do rút máu bán quá nhiều vẫn vô tư bảo: "Bệnh viện sợ không rút một lúc chứ em chạy sô có ngày bán hơn năm chai" (tương đương 500ml). Thấy tôi có vẻ không tin lắm, tay pê-đê nói thêm: "Tụi em là dân chuyên nghiệp bán máu lấy tiền sống gần 20 năm nay, nói xạo anh làm gì. Nếu cảm thấy thiếu chất thì trước ngày đến xét nghiệm máu, mình phải ăn nhiều rau muống, bầu bí và thậm chí phải uống thuốc Tây nữa"...
Bạn,
Cũng báo này kể, tại Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở II (quận 1, TP.SG), người đến bán máu đông như họp chợ. Họ đến từ tờ mờ sáng rồi ngồi xếp hàng theo thứ tự để lần lượt vào xét nghiệm và bán máu. Phần lớn là những người dân lao động nhập cư nghèo khổ. Phóng viên còn nhận ra trong số người bán máu ở đây có cả những người chúng tôi đã gặp ở ngân hàng máu của Bệnh viện Đồng Nai.Những con người không còn gì để bán ngoài máu của mình phiêu bạt khắp nơi, chỗ nào cần mua máu là họ bán, rút càng nhiều máu thì họ càng có nhiều tiền để rồi lao vào cờ bạc và rượu chè thâu đêm. Cứ như thế, cho đến khi nguồn máu cạn kiệt, bệnh viện cũng là nơi họ trút hơi thở cuối cùng.
Gửi ý kiến của bạn