Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sba 2003 Quách Ngọc Yến Lê Nói Về Thiên Chức Làm Mẹ

10/05/200300:00:00(Xem: 3812)
PHOTO: Bà Quách Ngọc Yến Lê (trái). Bà Yến Lê cùng chồng là ông Lê Văn Chiêu và hai con Jimmy Lê, Jeffry Lê tại buổi lễ do SBA Hoa Kỳ vinh danh ông bà là Nhà Kinh Doanh Thành Công Nhất Năm 2003 của California và vùng Tây Bắc Hoa Kỳ (phải).

Bài và ảnh Hạnh Dương
Tôi muốn kiếm một người phụ nữ Việt Nam đang làm mẹ và có thành tích gì đó đặc biệt để giới thiệu nhân ngày Lễ Hội MẸ (Mother's Day) năm 2003. Thế nhưng trong mấy ngày qua, tôi đắn đo mãi mà chẳng biết chọn ai cho đúng. Cho đến khi tôi đứng giữa đám đông các khách mời đến tham dự buổi lễ vinh danh do Cơ Quan Quản Trị Các Doanh Nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ (US Small Business Administration - Viết tắt SBA) tổ chức tại sảnh đường tòa cao ốc San Jose Enterpreneur Center, 84 W. Santa Clara Street, Downtown San Jose, vào lúc 6:00PMđến 08:00PM hôm thứ Ba 06-5-2003, tôi đã chợt tìm ra được một người phụ nữ Việt Nam mà tôi có thể phỏng vấn và giới thiệu nhân Lễ Hội MẸ năm 2003 nầy. Người phụ nữ đó chính là Bà QUÁCH NGỌC YẾN LÊ, cùng với chồng bà là ông Lê Văn Chiêu, được Cơ Quan SBA trao huy chương và vinh danh là Nhà Kinh Doanh Thành Công Nhất Năm 2003 tại tiểu bang California và khắp vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.
Tôi có sự chọn lựa nầy khi tôi thấy bà Yến Lê đọc bài phát biểu cám ơn cơ quan SBA, cám ơn các chính giới và chính khách Hoa Kỳ, cám ơn cộng đồng bà con người Việt tỵ nạn và nhân viên thuộc công ty của bà đã hỗ trợ vợ chồng bà thành công. Điều tôi chú ý nhất là bà đã cám ơn hai người con trai của bà đã giúp ba mẹ trong mọi điều hành công việc của cả một hệ thống công ty gia đình. Trước mọi người, bà giới thiệu hai người con trai bước lên đứng sát bên bà.. Bà nói :"- Đây là con trai lớn của chúng tôi, cháu tên là Jimmy Lê sinh năm 1981 vừa tốt nghiệp Kỹ sư IMS; và đây là con trai út của chúng tôi, cháu là Jeffry Lê sinh năm 1987, đang học lớp 9. Tôi muốn nói lời cám ơn các con vì nhiều khi các con chúng tôi đã làm nhiều hơn cả ba mẹ chúng trong việc điều hành công việc và nhờ đó chúng tôi có được vinh dự ngày hôm nay nhận phần thưởng danh dự do SBA Hoa Kỳ trao tặng." Quan khách nồng nhiệt vỗ tay. Cậu con trai lớn Jimmy Lê đứng xen vào giữa ba mẹ và cầm chiếc huy chương bằng thủy tinh do SBA trao tặng từ tay của người cha là ông Lê Văn Chiêu rồi đưa cao lên.. Trong khi, chắc ít ai chú ý khi cậu con trai út trong dáng dấp hơi gầy và cao, đã ôm bó hoa đứng nép sát bên mẹ và nghiêng người qua hôn nhẹ lên vai mẹ mình đang tươi cười tiếp tục bài phát biểu bằng tiếng Mỹ. Bà Yến Lê tay phải lật qua trang của bài phát biểu, trong khi tay trái quàng vòng sau lưng của đứa con trai út. Và tôi thấy đó là một hình ảnh thật đẹp của tình mẹ con.. Tôi tự hỏi làm thế nào mà một người mẹ Việt Nam ra đi vượt biên với hai bàn tay trắng, rồi xây dựng cả một cơ đồ như ngày hôm nay, nhưng đồng thời vẫn giáo dục được những đứa con Việt Nam trưởng thành, có giáo dục, có trách nhiệm như thế " Các con trai của bà chỉ mới 22 tuổi và 16 tuổi mà đã giúp ba mẹ điều hành công việc kinh doanh của công ty, như thế chắc hẵn bà phải là một người mẹ tốt có kinh nghiệm giáo dục con cái và chắc sẽ xứng đáng để được giới thiệu như là một người mẹ Việt Nam điển hình trong ngày Lễ Hội Mẹ năm 2003 nầy.
Tôi quyết định tìm hiểu và phỏng vấn bà Quách Ngọc Yến Lê. Tôi nhớ vào lúc 03:00 giờ chiều Chủ Nhật 04-5-2003, tôi được Ban Liên Lạc Truyền Thông Bắc Cali mời đến dự buổi tiệc BBQ tổ chức tại một ngôi nhà sang trọng trên ngọn đồi ở San Jose, nằm trong khu vực Silver Creek Country Club đường Vicenza Way, CA 95138. Những khách mời phải lái xe từng chiếc một đi qua cái cỗng lớn nằm cách xa ngôi nhà và phải bấm vào hệ thống Computer kiểm soát cổng, nhận dạng rất phức tạp. Nhà báo Huỳnh Lương Thiện, Chủ Nhiệm tuần báo MÕ San Francisco nói với tôi "Đi tới nhà của các ông đại tư bản thật là rắc rối!" Khi tôi bước vào nhà, đã có rất nhiều quan khách Việt, Mỹ ăn mặc sang trọng đang nhấm nháp Sâm-banh và trò chuyện. Chủ nhà mời khách đến để dự buổi tiệc vận động tài chánh ủng hộ cho Nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng Garden Grove là Luật sư Trần Thái Văn ra tranh cử Dân Biểu bang California. Các cô, các bà đều diện những kiểu thời trang dạ hội rất đẹp. Tôi chụp một vài tấm hình rồi bước ra sân trước quan sát con đường có những ngôi nhà thuộc loại đắt tiền nhất vùng Thung Lũng Hoa Vàng nầy. Khi đi qua Garage mở toang cửa ở sát sân, tôi thấy một phụ nữ thật bình dị đang thu dọn đồ đạc và các thùng thực phẩm do một chiếc xe cung cấp thực phẩm lớn của Lee's Sandwiches chở đến. Người phụ nữ đó cười lịch sự chào tôi.. Tôi chỉ chào đáp lại rồi đi ngược vào bên trong nhà nơi các phòng đầy những thức ăn, rượu hảo hạng và những ngưòi ăn mặc sang trọng.. Một lát sau, người phụ nữ ở Garage bước vào nhà, Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện vội chào và giới thiệu với tôi "- Đây là chị Lê Văn Chiêu… và đây là ký giả Hạnh Dương của Việt Báo!"
Người phụ nữ mà tôi gặp chiều Chủ Nhật 04-5-2003 tại ngôi nhà sang trọng của bà trên núi ở San Jose, và người phụ nữ đang được khoảng 150 quan khách gồm hầu hết là chính giới, dân cử, các nhà kinh doanh, đầu tư, ngân hàng của Hoa Kỳ, và một số truyền thông báo chí cũng như vài đại biểu trong các tổ chức cộng đồng, đoàn thể Việt Nam.. hoan nghênh khi SBA trao huy chương cho bà và chồng bà chính là bà Quách Ngọc Yến Lê. Bà luôn luôn dung dị, hiền lành và điều đó quả là một nét đẹp hiếm quí của một hình ảnh người mẹ hiền Việt Nam.
Cô Hạnh Giao, Giám Đốc Phòng Thương Mại Việt Mỹ (The Vietnamese American Chamber Of Commerce) mời tôi đến dự buổi lễ trang trọng do SBA tổ chức trao huy chương vinh danh ông Lê Văn Chiêu và vợ là bà Quách Ngọc Yến Lê. Tôi mới biết mặt họ và tôi chưa hề quen với họ. Nhưng qua một vài nhận xét chuyên nghiệp của một người cầm bút, tôi thấy ở nơi bà Yến Lê có những điều cao đẹp của hình ảnh một người mẹ Việt Nam dịu dàng thương chồng, lo cho con cái và giúp "vượng phu ích tử". Gặp một người nhà giàu đã khó, đề nghị họ ngồi lại cho mình phỏng vấn hỏi chuyện riêng tư, quan niệm về cuộc sống… lại càng khó hơn. Tôi nói với cô Hạnh Giao về ý định của tôi và thế là tôi được giới thiệu gặp bà Yến Lê ngay tại buổi lễ vinh danh bà do SBA tổ chức. Tôi mời bà ngồi riêng ở một phòng ngay bên cạnh phòng đại sảnh và bắt đầu phỏng vấn.. Chốc chốc lại có những người Mỹ đến xin phép cho họ mời bà Yến Lê ra chụp hình kỷ niệm.. Tôi nói với bà Yến Lê rằng bài phỏng vấn nầy là vô tư, bất vụ lợi và tôi muốn mọi người nhìn bà dưới khía cạnh một người mẹ hiền trong ngày Lễ Hội MẸ vào 11-5-2003.
Bà Yến Lê tên thật là QUÁCH NGỌC YẾN, sinh năm 1954 tại Sàigòn. Người ta gọi bà là Yến Lê vì nay bà mang họ của chồng là ông Lê Văn Chiêu. Bà nói :"Sau năm 1975, tôi buôn bán vật liệu kiến trúc tại Sài-gòn và anh Lê Văn Chiêu là một khách hàng thường đến mua vật liệu. Từ chỗ khách hàng qua lại buôn bán, chúng tôi dần quen thân nhau và yêu nhau. Anh Lê Văn Chiêu là một người thành thật, nhiều đức tính, có trách nhiệm, thủy chung và chúng tôi đã quyết định thành hôn. Anh Lê Văn Chiêu sinh năm 1955 tại Thốt Nốt, trong một gia đình theo Phật Giáo Hòa Hảo chân chính. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào tháng 6 năm 1978. Sau khi đám cưới được ít lâu thì hai vợ chồng chúng tôi vượt biển đi tìm tự do. Ghe của chúng tôi cập bờ tại đảo Palau Besa ở Malaysia. Chúng tôi phải sống rất khổ cực suốt cả năm trên đảo Palau Besa.. Lúc đó tôi có bầu đứa con đầu lòng, đó là cháu Lê Minh". Tôi hỏi: "Có phải là cháu mới đậu Kỹ sư IMS mà bà vừa giới thiệu lúc nãy không"" Bà Yến Lê nhìn tôi, nhìn lên trần nhà và đôi mắt bà như ngấn lệ. Bà chùng hẵn giọng, nói rất buồn :"Không.. không phải..! Lê Minh là con trai đầu lòng của chúng tôi… chắc anh còn nhớ vụ cháu đã mất ""
Tôi vô tình khơi dậy nỗi đau buồn trong lòng của một người me yêu con. Tôi vội xin lỗi.. Tôi không biết gì về bà hay các nhân vật tên tuổi trong vùng Thung Lũng Hoa Vàng cho lắm vì tôi cũng chỉ là một người từ xa mới đến San Jose. Tôi hỏi lãng qua chuyện khác : "Thế bà vào định cư tại Mỹ từ lúc nào "" Bà Yến Lê kể :"Tháng 7 năm 1979 thì vợ chồng chúng tôi được vào định cư tại thành phố Clovis thuộc New Mexico. Tôi có con dại nên trăm sự phải nhờ anh Chiêu gánh vác. Anh Chiêu xin vào làm nhân viên chặt thịt trong một lò mổ thịt của Mỹ tại Clovis. Suốt 8 tháng đi chặt thịt, nhiều khi anh làm thêm giờ phụ trội để có tiền lo cho vợ con.. Những lúc đó tôi thương anh Chiêu vô cùng. Tôi nói với chồng tôi là ở Mỹ thì tôi không bao giờ sợ đói cả vì một bao gạo chỉ mấy đô-la thôi, mà mình ăn cả tháng mới hết một bao. Tôi chỉ mong là được sống êm ấm, hạnh phúc, chung thủy với nhau. Ở xã hội Mỹ, có nhiều phụ nữ hối hả trong đồng tiền và sự tiện nghi nên đã đánh mất hạnh phúc thật của mình lúc nào không biết. Cuộc sống của chúng tôi khi mới đến đất lạ quê người, ngôn ngữ khác biệt thì đương nhiên gặp lắm khó khăn, nhưng tôi luôn an ủi chồng tôi và giúp anh ấy bất cứ điều gì có thể được. May mắn là một thời gian ngắn sau đó thì cha mẹ chồng của tôi là ông bà Lê Văn Bá cũng đã vượt biên qua được và đã giúp chúng tôi ổn định cuộc sống thật mau chóng".
Cụ Lê Văn Bá được hầu hết mọi người trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn biết đến vì cụ là một chức sắc uy tín trong Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại. Con dâu của cụ là bà Yến Lê kể tiếp: "Sau khi cha mẹ chồng qua đến Lovis ở New Mexico một thời gian ngắn thì anh Chiêu quyết định dời về San Jose vì ở đây khí hậu ấm áp và người Việt Nam nhiều, đỡ quạnh quẽ. Anh Chiêu không biết chọn nghề gì nên rất lo âu.. Tôi cứ khuyên chồng giữ sức khỏe và hạnh phúc là chính, đừng quá lo lắng. Con người sống phải có tâm, có đức thì trời sẽ lo liệu cho.. Thế rồi có người nói với chồng tôi là muốn nuôi được gia đình thì nên đi bán "Xe Lunch". Rồi thời cơ đến khi chồng tôi đi học ESL (English as Second Language) và được gặp một người Việt Nam đang bán xe lunch tại sân trường ESL. Anh đó tên là anh Dĩnh và anh Dĩnh đã cho anh Chiêu làm phụ việc bán xe lunch. Bán được 3 tháng thì chồng tôi gom góp tiền mua một chiếc xe lunch và đi bán dạo riêng vào cuối năm 1981. Chúng tôi vẫn còn gặp anh Dĩnh và cám ơn anh ấy về những chỉ dẫn ban đầu. Con tôi còn nhỏ nên tôi phải lo cho con là chính. Mọi việc đều do anh Chiêu làm hết, từ lo thức ăn, nấu nướng, khiêng vác, lau xe, sửa xe, bán hàng... Thế nhưng lúc nào anh ấy cũng vui cười và hòa nhã với mọi người. Đêm lại khi con dại đã ngủ, tôi phụ làm thức ăn nhanh cho chồng tôi chở đi bán. Sau nầy thì có bà nội là mẹ của anh Chiêu trông coi cháu nội nên tôi giúp anh Chiêu được nhiều hơn như chuan bị thức ăn và cùng đi bán xe lunch. Đó là những ngày khởi đầu sự nghiệp của chúng tôi.. một chiếc xe bán bánh mì, thức ăn dạo và với tất cà thành tâm cùng ý chí vươn lên".
Bà Yến Lê đang kể đến đó thì có một người Mỹ trắng bước vào chúc mừng bà vừa nhận được huy chương của SBA năm 2003. Bà vội giới thiệu ngay với tôi :"Người Mỹ nầy là ông chủ của một hãng Mỹ, đã cho vợ chồng chúng tôi đậu xe Lunch ngay tại sân hãng của ông ấy để bán cho các nhân viên.. Tôi cũng nhờ đó mà học nói tiếng Mỹ và ông Mỹ nầy rất nhiệt tình giúp chúng tôi từ thủa hàn vi..".
Kể về thời gian gầy dựng sự nghiệp, bà Yến Lê nói: "Chúng tôi có được một sự may mắn là cha mẹ chồng, anh em bên chồng rất yêu thương đùm bọc nhau. Chúng tôi thật sự phát triển nhanh là từ khi có chú Lê Văn Hướng là em ruột của anh Chiêu tiếp tay. Chúng tôi ra thêm nhiều xe bán thực phẩm, mở kho thực phẩm và làm chỗ cho xe lunch đậu, chuyển vận thức ăn, cung cấp thức ăn cho các nơi.. Đến năm 1983 thì chúng tôi lập tiệm bán bánh mì Lee's Sandwiches đầu tiên trên đường số 9. Nay tại San Jose chúng tôi có 4 tiệm lớn, gồm thêm tiệm ở đường Story Road, đường South King Road, và đường South White. Tại Los Ageles và Nam California, chúng tôi đã mở 3 tiệm lớn và đang chuẩn bị khai trương 3 tiệm nữa. Hiện nay công ty của chúng tôi là một công ty gia đình, làm việc nhịp nhàng trong một "ê-kíp" và anh Chiêu quyết định sẽ mở khắp các Tiểu Bang ở Hoa Kỳ các Tiệm Lee's Sandwiches theo cách thức của McDonald là bán quyền khai thác bảng hiệu (franchise)."
Nhân ngày Lễ Hội MẸ, bà Yến Lê nói rằng "Vai trò của một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền trong gia đình chính là then chốt của mọi thành công của người chồng và con cái trong xã hội. Tôi muốn nói lời cám ơn đến mẹ tôi cũng như mẹ chồng tôi đã truyền dạy cho tôi mọi đức tính thương yêu, khoan dung, nhẫn nhục và đạo đức của người phụ nữ Việt Nam yêu chồng thương con. Người chồng ra làm việc trong xã hội có lúc thành công, nhưng nhiều lúc thất bại. Là người vợ, theo tôi là không nên vặn hỏi chồng khi thấy chồng đi về trong trạng thái mệt mỏi, lo âu. Những lúc đó nên tươi cười, săn sóc chồng và động viên trợ lực cho chồng. Còn với con cái, hãy là một điểm tựa an bình nhất, hạnh phúc nhất cho con cái của mình." Bà Yến Lê nói rằng "Đến giờ nầy con tôi đã 22 tuổi rồi mà mỗi lúc đi đâu, trước khi ra khỏi nhà cháu đều đến ôm hôn ba mẹ. Con trai lớn thì lo thay ba mẹ để dạy bảo em. Thật sự tôi rất mừng vì gia đình tôi rất hạnh phúc. Người cha trong gia đình nhiều khi vì công việc mà không đi sát với con cái, thế nên người mẹ cần phải thay luôn trách nhiệm của người cha trong việc giáo dục con cái.. Phải nói cho con mình biết điều nhân ái, biết san sẻ và cảm thông với mọi người chung quanh, không sống ích kỷ, biết lễ độ và khiêm tốn.. Làm người mẹ là phải hy sinh, yêu thương con mình vô bờ nhưng cũng phải nghiêm túc cứng rắn không chiều chuộng con trong những đòi hỏi sai lầm của con cái.. Tôi nghĩ rằng làm đúng thiên chức một người mẹ thật khó biết bao và cao cả biết bao. Muốn làm được một người mẹ thì việc trước hết là phải biết kính yêu mẹ mình, mẹ chồng và biết thương cảm đến hoàn cảnh những người mẹ khác ở quanh chúng ta. Tôi tâm niệm điều đó và tôi luôn làm như vậy'.
Nhân Lễ Hội MẸ năm 2003, tôi giới thiệu những tâm tình của một phụ nữ Việt Nam được SBA Hoa Kỳ tuyên dương là Nhà kinh Doanh Thành Công Nhất Năm 2003 của tiểu bang California và vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Trong mục tuyên dương của SBA không ai nhìn thấy bà Yến Lê còn là một người mẹ Việt Nam thành công trong vai trò "vợ đảm, mẹ hiền", mặc dù bà rất bận rộn với sự nghiệp kinh doanh của hệ thống Lee's Sandwiches.
Qua bài nầy, tôi xin cầu chúc mọi sự tốt lành đến với tất cả các bà Mẹ trên khắp hành tinh; nhất là những người Mẹ Việt Nam tại quê nhà cũng như ở hải ngoại, trong đó có mẹ già nhân hậu của tôi đã trên 92 tuổi đang ở Việt Nam. Tôi xin gởi một nụ hôn lên vầng trán nhăn nheo của mẹ nhân ngày Lễ Hội "Mother's Day 11-5" vinh danh những Người Mẹ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Năm (04/06/2020), Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố "chắc chắn" không có kế hoạch tái tranh cử nhiệm kỳ 5, dù bà được tín nhiệm cao.
Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ, người đang vận động thông qua dự luật trừng phạt các ngân hàng có hoạt động làm ăn kinh doanh với quan chức Trung Quốc cho biết dự thảo luật của ông sẽ đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn với Hong Kong.
Chiều ngày thứ Năm (04/06/2020), Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi luật quốc ca, quy định việc xúc phạm quốc ca Trung Quốc là một hành vi phạm tội.
Tổng thống Vladimir Putin quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi 20,000 tấn dầu diesel tràn ra một con sông nằm trong Vòng Bắc Cực.
Hôm thứ Năm (04/06/2020), Pháp tuyên bố sẽ không tổ chức duyệt binh trên đại lộ Champs-Elysees ngày 14/07/2020, và thay thế bằng một buổi lễ ở trung tâm thủ đô Paris do lo ngại đại dịch Covid-19