Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bí Mật Trong Các Cổ Mộ Ơû Vn Được “khai Quật” Trên Báo

10/05/199900:00:00(Xem: 10712)
Với tựa đề “Bí mật trong lòng những ngôi mộ cổ ở Việt Nam,” báo trong nước vừa cho phổ biến một ký sự đặc biệt của Đặng Vương Hạnh, liên quan tới việc khai quật nhiều mộ cổ ly kỳ, đặc biệt là những mộ cổ đời Hán. Sau đây là một số trích đoạn.
Vào khoảng đầu năm 1995, nhà khảo cổ học Trịnh Cao Tưởng (Viện Khảo cổ) trong một chuyến công tác vào Sài Gòn, đã được mời tới thăm một nhà chơi đồ cổ có tiếng trong thành phố. Cùng đi với ông còn có đoàn chuyên gia về gốm người Nhật, trong đó có giáo sư hàng đầu Nhật Bản Gakugi Hasebe và nữ tiến sĩ Nihira Hiroko, Giám đốc khoa học Viện Bảo tàng nghệ thuật Nezu ở Tokyo. Trong tư dinh của nhà sưu tập nọ bày vô số những cổ vật quí hiếm khiến khách không khỏi choáng ngợp trước sự đa dạng, vẻ đẹp cũng như giá trị về mọi mặt của chúng. Tuy nhiên, chủ nhân chỉ mỉm cười vẻ khiêm nhường, mời khách lên gác và nói: “Tôi muốn cho các vị xem một kỳ vật”. Trước những cặp mắt hết sức tò mò của những người có mặt, gia chủ đem ra một chiếc hộp nhỏ rất đẹp.
Sau khi gọi con cái trong nhà đến, kính cẩn thắp hương lạy chiếc hộp, ông ta mới mở ra. Trong hộp có một chiếc bát Bạch Định hoàn toàn không trang trí hoa văn gì, nhưng khi ông bật công tắc bóng điện chiếu ngầm từ trong lòng chiếc bát ra thì trong lớp men hiện lên một đôi rồng chầu mặt trời tuyệt đẹp. Khách kinh ngạc trầm trồ, bấy giờ gia chủ giọng đầy tự hào buông một câu chắc như đinh đóng cột: “Trên đời chỉ có hai chiếc bát như thế này. Một chiếc hiện đang nằm ở Cố Cung (Bắc Kinh), chiếc thứ hai, như các vị thấy, đang nằm ở nhà tôi. Người ta đã trả tôi 650.000 USD để có được nó, nhưng phải đúng 1 triệu USD tôi mới bán!” Rồi ông ta nhẩn nha bổ sung thêm: “Chiếc bát này tôi mua của dân đào trộm mộ các vua nhà Lê ở Lam Kinh (Thanh Hoá) đấy...”
Tôi tình cờ “tóm” được nhà khảo cổ học Trịnh Cao Tưởng đúng vào dịp cả nước đang sốt ruột chờ đến ngày 10-3, tức là ngày ấn định mở cửa “kho báu” Rừng Vạc ở Tân Yên, Bắc Giang. Lạ cho cái ông tự nhận mình làm nghề “đào bới quá khứ” theo đúng nghĩa đen này thoạt trông có vẻ gì lui cui xốc xếch, khiến người ta cứ ngỡ anh vừa chui lên khỏi một hố khai quật nào đó. Nhân trong lúc nói chuyện, tôi có nhắc đến chuyện “kho báu”, nhà khảo cổ ngửa cổ cười khầng khậc mà rằng: “Khỏi cần chờ đến ngày hôm ấy. Ngay bây giờ, tôi có thể khẳng định với ông rằng đây là trò bịp bợm trăm phần trăm. Cách đây bảy tám năm gì đó, chính ông chủ lô đất có “kho báu” đã đến tìm tôi và tôi đã nhận ra đó là một người mắc chứng hoang tưởng. Tôi hỏi ông, ở Việt Nam làm gì có cuốn gia phả nào được lập từ những 2.000 năm trước. Theo tôi được biết, bản gia phả sớm nhất ở nước ta cũng chỉ có niên đại cách nay một vài trăm năm là cùng. Việc này chỉ cần có kiến thức lịch sử chút ít là có thể phân biệt được thật giả, vậy mà địa phương vẫn bị xỏ mũi mới thật nực cười. Ở Viện, người ta thường xuyên đến nhờ tôi xem hộ những bản gia phả giả kiểu như vậy”.
Có không ít người rất quan tâm đến những ngôi mộ cổ. Tuy nhiên trong bài viết này, chúng tôi tạm chia họ thành hai nhóm: nhóm thứ nhất bao gồm những nhà khoa học, các nhà sử học, khảo cổ học, văn hoá học, bảo tàng học hoặc nhà nghiên cứu mỹ thuật... mỗi người, tùy theo đối tượng nghiên cứu của mình, đều thu nhập được trong các ngôi mộ cổ những “báu vật”. Nhóm thứ hai là tập hợp những kẻ vô sỉ vị cái lợi khiến cho mờ mắt, bất chấp cả luân thường đạo lý, sẵn sàng quật cả mồ mả người khác lên để hôi của mà chúng tôi sẽ vạch mặt ở phần sau.
* Bí mật trong mộ Hán
Một trong những loại hình mộ cổ có niên đại xưa nhất hiện còn trên đất Việt Nam là mộ Hán. Chúng xuất hiện cùng với sự có mặt của những kẻ xâm lược phương Bắc trong suốt một ngàn năm Bắc thuộc. Chủ nhân của chúng là các quan lại và cư dân người Hán sang đây sinh sống cùng với chính sách “Mã lưu” (chủ trương đưa dân sang nhằm đồng hoá người Việt của Mã Viện), hoặc của quan lại quí tộc người Việt đã bị Hán hoá. Xung quanh những ngôi mộ này thường bao phủ những câu chuyện ly kỳ.

Hồi nhỏ, tôi thường được nghe kể về việc “Tàu để của”, về những kho báu và các cô gái trẻ đẹp bị cho ngậm sâm, khâu gắn miệng lại rồi chôn cùng với kho vàng. Khi ngậm hết sâm, họ chết và biến thành những “vị thần giữ của”. Sau này, khi có bất kỳ kẻ nào dám mon men chiếm đoạt kho báu, “thần giữ của” sẽ “vật” chết kẻ liều lĩnh đó. Có giai thoại rằng: Một ông già ở làng tôi đi soi cá đêm, lúc đi qua khu gò giữa đồng chợt thấy một vùng ánh sáng rực rỡ đến chói cả mắt. Hoảng quá, ông quăng cả đèn lẫn nơm chạy tháo thân. Định thần lại, nhìn kỹ thì thấy trong quầng sáng ấy có 24 con lợn vàng, trong đó có một con bị què, và chính chúng phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy. Quên cả nỗi sợ hãi, ông già nhảy xổ vào cuộc truy bắt những con lợn vàng. Nhưng khổ nỗi là ông chỉ nhằm vào những con lành lặn mà rượt thật lực, y như một gã trai đang ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Đàn lợn vàng chạy tung toé rồi mất hút vào trong quả gò lớn um tùm một bụi duối rậm rạp. Bấy giờ ông già mới tiếc ngẩn tiếc ngơ vì nếu ông đuổi theo con bị què thì hẳn đã tóm được nó rồi... Theo nhà khảo cổ học Trịnh Cao Tưởng thì các khu mộ cổ thường gắn với những hiện tượng xuất hiện trâu vàng, vịt vàng, một trăm con phượng hoàng hay lợn vàng như kể trên. Và chính những câu chuyện lưu truyền trong dân gian ấy đã dệt nên bức màn linh thiêng kỳ bí pha trộn sự sỡ hãi và cả nỗi ám ảnh về những kho báu đầy ma lực.
Những ngôi mộ Hán cứ chìm trong giấc miên trường, nằm trên ranh giới mong manh giữa quỉ thần và người cho đến khi hậu thế tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Tại Việt Nam, trong một cuộc đưa tử tù đi hành quyết vào năm 1897, lính Pháp đã tìm ra ngôi mộ Hán đầu tiên. Kể từ thời điểm đó về sau, người ta đã tìm thấy mộ Hán trên 24 tỉnh thành ở phía Bắc. Các cuộc khai quật lẻ tẻ được tiến hành, tuy nhiên đến năm 1972 đã diễn ra một cuộc khai quật đại qui mô hàng trăm ngôi mộ Hán ở Đông Triều (Quảng Ninh). Chúng có kích thước to nhỏ khác nhau, nhiều hoặc ít phòng. Có mộ cao tới 4,5 m dài 10m. Nhà khảo cổ học Đỗ Văn Ninh hóm hỉnh nói: “Ngày trước do điều kiện nhà ở còn khó khăn, anh em chúng tôi vẫn nói đùa với nhau hay là đề nghị cấp trên phân cho mỗi thằng một ngôi để ở thì tốt”. Anh Tưởng cho biết khi ấy người thì ít mà mộ lại nhiều. Thoạt đầu các cán bộ của Phòng khảo cổ học lịch sử còn khai quật toàn bộ từng ngôi mộ, nghĩa là phá tung ra để tìm hiểu cặn kẽ, nhưng sau mới nhận thấy sức không làm xuể. Họ đành phải làm theo cách đục một lỗ trên nóc quách mộ rồi cho người chui vào bên trong xem xét, đo đạc, ghi chép tài liệu. Lúc đó anh Tưởng là một trong những người trực tiếp làm việc này.
Tôi tò mò hỏi cảm giác của anh khi chui xuống những hầm mộ như thế nào. Anh kể đã nghe nhiều chuyện về các vị thần canh giữ mộ, cũng hơn chờn chợn nhưng với tư cách là một nhà khoa học thì không được phép sợ. Hơn nữa đây là việc động mồ động mả người ta phải giữ tâm đức, nên trước khi đụng cuốc bao giờ anh cũng kính cẩn thắp một nén nhang và lâm râm khấn, đại ý rằng hôm nay chúng tôi thành khẩn dâng hương gọi là thủ tục xin “các cụ” rộng lòng thể tất cho cái việc phạm thượng này, âu cũng chỉ vì khoa học chứ không có ý gì khác... Làm thế xong rồi mới yên tâm xuống “thăm các cụ”. Cùng thời gian nọ, máy bay Mỹ đang đánh phá Hải Phòng, đêm đêm vẫn nghe những tiếng nổ rồi những quầng lửa hắt lên bầu trời. Bất chấp nguy hiểm, các anh vẫn làm việc đêm ngày. Sự kiện trên đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ từ Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Bắc, Hà Tây tới xem. Trong quan niệm của một số người thì đụng chạm tới mồ mả là việc thất đức và sẽ bị quỉ thần hỏi tội. Ở Viện Khảo cổ có một vài cán bộ mất ở tuổi đang độ hoa niên. Nhiều người cho rằng do những tội lỗi của mình mà họ đã bị trừng phạt nhưng các nhà khoa học khẳng định bệnh tình của họ hoàn toàn do những nguyên nhân khác.
Anh Tưởng kể cái khiến các nhà khảo cổ ngán nhất lại chính là rắn độc và các loại khí độc tù đọng hình thành trong đó. Thành thử trước khi xuống một ngôi mộ nào đó, họ đều phải đốt đuốc để thử khí và xua rắn rết. Đôi khi cây cối mọc bên trên đâm rễ xuyên qua lớp quách tạo nên những chùm cụm buông lòng thòng tua tủa trong lòng mộ. Bên trong, các nhà khoa học gặp cả tượng thần giữ của, rất nhiều di vật như mô hình chuồng trại, bếp... rồi đỉnh, đèn, ấn kiếm, gương, trâm, vòng, nhẫn bằng đồng, vàng bạc hoặc đá quí và rất nhiều đồ gốm... thậm chí có nơi chứa không hết phải để cả ra ngoài quách gạch. Quan tài đã biến mất, chỉ còn lại một vệt sơn màu nâu hình chữ nhật cùng với những chiếc đinh sắt hoặc đồng. Dấu vết người xưa nay không còn gì, chỉ thấy một lớp “hoa thổ” (đất do thi hài người mủn nát ra) mịn xốp trên nền gạch u ám...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.