Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Lý Do Cần Ngừa Bệnh Aids: Tâm Sự 16 Năm Mang Bệnh

27/10/199900:00:00(Xem: 3809)
Los Angeles - Ngăn chận sự bành trướng bệnh AIDS - thực ra là không cho HIV vi khuẩn gây ra bệnh AIDS lan rộng - quả thật dễ dàng. Dữ kiện căn bản về HIV đã có từ lâu, tôi không thể ngờ rằng sau 18 năm bệnh dịch, số người mới bị HIV vẫn xẩy ra vào năm 1999. HIV có thể làm hại bất cứ ai vì hành động của Bạn chứ không phải vì Bạn là ai. HIV truyền từ người nọ qua người kia qua một số chất lỏng của cơ thể: máu, tinh khí, hoặc chất nhờn âm hộ. Một người đàn bà có thể truyền HIV cho con mình trong lúc mang bầu, đẻ, hoặc cho con bú. Đa số người bị HIV vì liên hệ sinh lý không an toàn với một người đã có HIV (giao hoan mà không dùng cao su bọc) hoặc dùng chung mũi kim - có dính máu chung - để trích thuốc, kích thích tố, sinh tố, hoặc để xâm (tatoo), hoặc xuyên lỗ tai.
Ngăn chận sự bành trướng bệnh của HIV quả thật dễ dàng - và nếu không làm điều đó thì hậu quả rất tai hại. Xin nhớ rằng tôi mắc bệnh trứơc khi có điều chỉ dẫn về sinh lý an toàn, sau đây là những gì đã xẩy ra với tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi bị HIV vào cuối năm 1983 khi tôi bị mệt khác thường trong hai tuần lễ vì người ta nghi tôi bị bệnh gan nhiễm trùng. Lúc đó, tôi không biết rằng người bị nhiễm HIV sau vài tuần sẽ có triệu trứng như bị cúm mà nhiều người cho rằng cảm xoàng, nhưng thật ra đó là phản ứng đầu tiên của cơ thể đối với HIV.
Ngay cả nếu sự mệt mỏi của tôi trong năm 1983 không phải là phản ứng đầu tiên của cơ thể đối với HIV, tôi cũng tin chắc rằng người nào đã truyền bệnh gan cho tôi cũng cho tôi HIV. Cho tới lúc tôi có kết quả thử nghiệm HIV vào năm 1986, thời gian đã trôi qua nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ người đó là ai.
Ngay cả nếu tôi biết người đó là ai, tôi sẽ phải làm gì - kiện hắn chăng" Trong năm 1983, ngay cả những “chuyên viên” cũng không đồng ý về cách HIV truyền nhiễm, mà việc chỉ dẫn về đề phòng AIDS cũng không hề có.
Do đó, tôi cố gắng hết sức sống một cuộc bình thường. Có HIV hay không, tôi hành nghề đại diện tại các buổi thụ lý - chẳng khác nào công việc khó khăn, mệt nhọc của luật sư ra Toà - Tôi đã làm Tổng Giám đốc của một hiệp hội trong một năm, và sau đó lãnh đạo trong ba năm Văn Phòng Phát Ngôn Viên của những người bị nhiễm HIV.
Vào năm 1988, Cơ Quan Quản Trị Dược Phẩm và Thực Phẩm (FDA) chấp nhận AZT là thuốc đầu tiên - và duy nhất khá lâu - chống lại HIV. Ngay sau khi thuốc đó ra đời tôi có hỏi Bác Sỹ tôi có lý do nào khiến tôi không thử AZT và sau khi Bác Sỹ không đưa ra được lý do nào, tôi khởi sự ngay. Tôi không muốn đợi cho tới lúc tôi đau nặng, e rằng tới lúc đó AZT không giúp gì được. Hơn nữa, tôi cũng không muốn nghe Bác Sỹ nói với tôi rằng tôi phải dùng AZT “Từ trước”; điều này đối với tôi chẳng qua là bản án tử hình. Tới lúc đó, tôi cũng không khá gì hơn vì đã bị HIV, nhưng tôi chắc chắn không muốn chờ bệnh AIDS tung hoành trước khi bắt đầu điều trị.
AZT có hậu qủa bất lợi là bệnh thiếu máu. Thật vậy, sau 8 tháng, tôi bị mệt nhiều đến nổi tôi phải ngủ 20 phút trên đường đi làm về mặc dù tôi chỉ cần 30 phút để tới sở làm.
Sau 9 tháng dùng AZT, tôi tự ngừng thuốc 6 tuần. Trong khoảng thời gian này, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vẫn chưa thấy triệu trứng nào của AIDS, tôi có cảm tưởng sự “điều trị” còn thê thảm hơn chính bệnh, do đó tôi ngừng dùng thuốc.
Đã tấn công HIV với AZT, tôi muốn tiêp tục tấn công nó nhưng duới khía cạnh khác; mục đích làm HIV “sảng” do đó nó không làm hại được (đó cũng là lý thuyết y khoa hiện nay khi dùng các loại thuốc “hỗn hợp” để điều trị). Tuy nhiên, biết rằng HIV có thể biến hoá và sợ rằng AZT mất hiệu nghiệm, tôi quyết định chữa ngừa trước một căn bệnh thông thường nhất của AIDS là bệnh sưng phổi.

Nhưng Bác Sỹ của tôi từ chối việc điều trị bệnh sưng phổi, nói rằng nếu khởi sự sớm, có thể khiến thuốc vô hiệu lực sau này. Vào lúc đó không có loại thuốc chống HIV nào khác, như vậy là tôi đã làm những gì mà tôi có thể.
Về phương diện vật chất, tôi có vẻ khả quan, tuy nhiên tinh thần không được khá. Khi tôi biết kết quả vào năm 1986, lúc đó chưa có thuốc AIDS - có nghĩa là hi vọng sống còn quá mỏng manh - tôi trở thành chán đời. Tôi chịu để người ta khuyên bảo và cho tôi uống một loại Prozac gọi là Paxil. Sau đó tôi đổi qua một loại thảo dược tương đương, St.John’s Wort. Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng chích đều kích thích tố khiến tinh thần tôi khá hơn bởi vì điều đó bù lại sự suy giảm vì HIV. Cho tới nay, tôi vẫn dùng kích thích tố để duy trì mức độ bình thường.
Vào tháng 1, 1996 số T tế bào của tôi xuống thấp nhất - 253 - chỉ còn 53 trên mức độ của bệnh AIDS toàn diện. Cũng trong tháng đó tôi nhận thấy một vết nhỏ, mầu trắng ở cạnh lưỡi (oral hairy leukplakia). Đó là dấu hiệu chắc chắn hệ thống chống độc của tôi đã bắt đầu suy nhược. Tôi phải hành động mau.
May thay, giai đoạn kế tiếp của thuốc AIDS, protease inhibitors vừa ra đời. Từ năm 1996, tôi đã dùng 3 loại “hỗn hợp”, mỗi loại đều có hậu quả phụ riêng của nó.
Hỗn hợp đầu tiên tôi dùng làm tôi đi ỉa chẩy, không thể nhịn được - điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Ngoài sự kiện be bét, tôi cảm thấy vô cùng tủi nhục. Đi cầu be bét là một điều đứa trẻ 2 tuồi biết không nên làm; tôi, với 42 tuổi quả thật không chịu nổi.
Hỗn hợp thứ nhì cũng có vấn đề, tuy nhiên tế nhị hơn và xuất hiện chậm hơn: rất mệt và mất khả năng chú ý. Công việc tại Toà án dĩ nhiên cần khả năng và tôi nhận thấy rằng tôi đã phải huy động mọi giọt năng lượng tôi còn để đương đầu với công việc giản dị nhất tại Toà án.
Măc dầu vẫn dùng thuốc, tôi, dù sao chăng nữa vẫn bị AIDS lần đầu tiên vào tháng 4, 1997. Tôi bị bệnh sởi tấn công khiến tôi phải vào nhà thương và nghỉ việc 6 tuần. (Bệnh sởi-shingles- là bệnh đậu trở lại và thường xẩy ra với người gìa).
Sau khi bị bệnh sởi, sức khoẻ tôi càng suy giảm và số giờ làm việc càng ngày càng ít. Những Ông chủ tôi, biết tôi bị HIV, đã cố gắng hết sức để giúp tôi. Tuy nhiên tới một lúc nào đó, các bậc lãnh đạo sẽ tự hỏi tại sao tôi vẫn còn là nhân viên của hãng!
Ngay cả trước khi tôi bị bệnh sởi, Bác Sỹ của tôi có nói rằng tình trạng đi ỉa chảy liên tục và sự mệt mỏi đã quá đủ để nghỉ làm việc. Vấn đề đặt ra là tôi không muốn từ bỏ văn phòng riêng của tôi - lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm tôi được như vậy - cô thư-ký, và, dĩ nhiên, lương bổng của tôi.
Sau cùng, tôi phải vào chương trình bất lực cuối năm 1997. Từ lúc đó, nhờ một loại thuốc “hỗn hợp” khác và không phải lo lắng vì công việc sở, sức khoẻ tôi khá hơn. Hiện nay, tôi dành hết cuộc đời của tôi cho hội Người Mỹ Á Châu Hiểu Biết về AIDS. Do đó, tôi hiện diện bữa hôm nay.
Ngăn ngừa AIDS qủa là dễ, và với kho khí giới thuốc men hiện nay, những gì đã xẩy ra cho tôi đáng lý ra không thể đến với bạn được, dù bạn bị nhiễm HIV. Và nếu lời chỉ dẫn về đề phòng AIDS đã có từ năm 1983, có lẽ tôi không viết bài báo này. Nhưng đối với bạn, không quá trễ đâu để tránh AIDS!
Muốn biết mọi chi tiết về ngăn ngừa và thử nghiệm HIV/AIDS, xin gọi số đặc biệt California AIDS (800) 346-AIDS (2437) hoặc APAIT số (213) 553-1830.
(Tác Giả bài viết trên là Rob Lai, cư dân Los Angeles, một hội viên hoạt động thuộc ban Giám đốc của Asian Pacific AIDS Intervention Team (APAIT) và một trong những thuyết trình viên cho Văn Phòng AIDS sống còn. Ông cũng tham dự vào chương trình thông báo và thử nghiệm HIV thuộc Bộ Y-Tế tiểu bang California.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.