Biết mình biết người là yếu tố lớn của mọi thành công. Phải can đảm thấy rằng Đảng Cộng sản Đông Dương, đảng Lao Động và CSVN tuy 3 tên nhưng là một đảng đã khá thành công trong công tác thanh niên và trí thức qua hai cuộc đánh chiếm Miền Bắc và Nam. Công tác ấy gồm vô số mỹ từ, khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, “cánh tay mặt của đảng,” v..v.., và trăm mưu ngàn kế, ở trong, ngoài nước, ở hậu hay tiền phương. Nhưng tựu trung chỉ gồm hai điểm chánh: (1) động viên tư tưởng, (2) biện pháp kiểm soát tinh thần và vật chất thanh niên. Bằng 2 điểm ấy CSVN đã bắt đủ lính, chống đào ngũ, đào tạo một Nguyễn Thái Bình ở Mỹ, một Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi ở Saigòn. Với một đảng có bề dày kinh nghiệm thanh niên như thế và đang nắm chánh quyền đại học trong tay, thanh niên Việt Nam có đủ sức đứng lên chưa"
Nhưng vạn vật vô thường. Người Mỹ cũng thấu như vậy, mọi việc đều đổi tha cũng như các bộ luật thuế má.” Chính tính vô thường đã tạo ra thế lợi cho thanh niên Việt Nam.
Thứ nhứt là tình trạng tồi tệ vì kinh tế như Carl Thayler nhận định. Đầu tư ngoại quốc trội dốc phi mã. Sự bỏ của chạy lấy người của các liên doanh. Quốc doanh phá sản. Ngân sách khiếm hụt. Lãi nợ nước ngoài hết trả nỗi. Cứu nền kinh tế đó chỉ có một cách là nhà nước để tự do kinh doanh, trả cái gì của dân lại cho dân. Cái đó thì nhất định Đảng không làm, vì làm là tự sát, tự khai tử đảng.
Thứ hai, thanh niên VN rất “tâm dắc”, trân trọng các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền do truyền thông đại chúng, xa lộ computer, phong trào đấu tranh hải ngoại thâm nhập vào như nước trên cao chảy vào trũng.
Thứ ba, càng ngày Đảng CSVN càng mất uy tín qua bất tài lãnh đạo, tham nhũng quan liêu biến thành quí tộc đỏ mất hẳn tính đấu tranh mà nặng lòng tham vật chất. Ở xã ấp rõ nhứt. Nhà ngói là nhà cán bộ. Ở thành, xe đời mới là của cán bộ. Dân xem đảng viên CSVN tệ hơn cường hào ác bá.
Đảng CSVN biết và rất biết tình hình nhưng vô kế khả thi, hết thuốc chữa vì ai cũng cố thu vét cuối đời - có lẽ là đời nhà Hồ, Hồ Chí Minh, và chuẩn bị con đường chém vè an hưởng ở ngoại quốc. Chưa bao giờ số con cháu các cán bộ gộc đi du học nhiều hơn hai năm gần đây. Chưa bao giờ giá của hồi môn - từ 15 đến 20 ngàn đô la - lên cao như 2 năm gần đây; giá mà một cô gái con cán bộ phải trả để làm vợ hờ cho một “Việt Kiều” hầu có thể đi ra khỏi nước. Chưa bao giờ giá gởi tiền về Việt Nam rẻ hơn lúc nầy. Cán bộ trả tiền đô la cho người nhà ở Việt Nam, và thân nhân cán bộ nhận đô la của người gởi ở Mỹ. Cách chuyển đó là ngay tới KGB cũng không có cách “rửa” khéo hơn. Chợ chiều rồi. Ai mà không lo dọn dẹp, thu vén.
Vì nặng tình nhà nên Đảng buông lỏng guồng máy đoàn đội, đại học là công cụ kiểm soát thanh niên. Đại học lấy thu bù chi, viện mục tiêu lời lỗ cao hơn giáo dục, tư tưởng. Kiến thức truyền đạt của Đại học VN quá lỗi thời nên sinh viên tốt nghiệp không được các liên doanh nước ngoài tuyển hay trọng dụng. Ngoài trở ngại kiến thức còn có trở ngại cơ chế, quan liêu và tham nhũng. Giá để dược tuyển dụng vào Bưu Điện 3 cây, vào Bịnh viện lớn 5 cây, vào Thuế vụ Hải quan 5 cây sau khi cầm trong tay mảnh bằng đại học. Học Đại học quá tốn. Đi làm cũng tốn. Có mấy gia đình đủ khả năng. Nên tốt nghiệp Đại học 10, tìm được việc 1 là phổ biến. 9/10 sinh viên ra đại học thất nghiệp hoặc ngoài chuyên môn. Uổng dụng nhân tài. Cùng tất biến.
Đó là thời thế của thanh niên. Liệu thời thế đó có đủ để thúc đẩy thanh niên trí thức đứng lên không. Nhiều nhà chính trị học, có Tocqueville, 1955; Brinton, 65; Tilly, 1986; nghiên cứu các cuộc cách mạng lớn, chiến tranh độc lập Mỹ, cách mạng 1789 Pháp, Bôn-xê-vít 1917 Nga, thấy rằng các cuộc cách mạng đều có 4 đặc tính sau: (1) khác với lẽ thường nghĩ rằng cách mạng xảy ra khi quần chúng quá thiếu thốn, trái lại nó xảy ra lúc đời sống có khá hơn. Sự mong mỏi khá hơn - hơn là sự cam chịu khói lửa cách mạng; (2) thiếu sự đáp ứng của chánh quyền; (3) được trí thức cấp tiến lãnh đạo, chính yếu là sinh viên ở Trung quốc và Đông Âu; (4) lúc chánh thể muốn tạo một tính chính thống mới như Việt Nam với kinh tế thị trường.
Sau cùng xét về mặt học thuyết và thực tiễn tình hình, một cuộc đứng lên đòi hỏi giới cầm quyền rời chính trường của giới sinh viên Việt Nam do Giáo sư Thayler tiên đoán nêu trong phần dẫn nhập có lý do của nó: đó là thời cơ. Nhưng thời cơ chỉ là một yếu tố trong ba yếu tố của việc làm lịch sử theo quan niệm chính trị Đông Phương. Hai cái sau là địa lợi và nhân hòa - Nhơn hòa thì về mặt nhân dân, quá thuận lợi với sự oán than của nhơn dân hiện tại đối với CSVN, bất cứ ai nổi lên chống CS, dân đều ủng hộ. Cái chánh là dân có được tổ chức thành sức mạnh tổng hợp chưa hay vô tổ chức để bị đè bẹp chia cắt bởi công an mật vụ. Rút kinh nghiệm sinh viên bị càn quét bởi xe tăng ở Thiên An môn để một Đặng Tiểu Bình đổi mới kinh tế mà không đổi mới chính trị tại một quốc gia Cộng sản, kinh nghiệm hạ bệ Suharto ở Nam dương, giới trẻ Việt Nam hơn ai hết là người sống tại chỗ vừa là chủ thể vừa là đối tượng trong vai trò lịch sử sẽ quyết định đúng lúc, đúng việc phải làm. Và trên 79 triệu người Việt trong và ngoài nước cầu nguyện Hồn Thiêng Sông Núi, Mẹ Việt Nam giúp cho Thanh Niên, tương lai Đất Nước sáng suốt quyết định tiên phong. Đằng sau có cả Dân tộc Việt Nam.