Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Thế Giới Của Những Phụ Nữ Trọc Đầu

26/05/200000:00:00(Xem: 5901)
Ngay giữa trung tâm sầm uất của thành phố New York hiện đại và dưới ánh mặt trời của thế kỷ 21, người ta khó tin rằng có một cộng đồng vẫn sống, sinh hoạt và nghiêm ngặt tuân theo những lề luật đã từng là kim chỉ nam của tổ tiên họ ở Đông Âu cách đây trên 200 năm.

Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, đa số cộng đồng người Hasidim sống ở Hungary, Poland, Romania và Ukraine hầu như đã bị bọn phát xít Đức tận diệt trong những lò thiêu người. Sau chiến tranh những người Hasidim, một cộng đồng Chính thống giáo người Do thái lưu vong, đã tìm cách di dân sang Hoa kỳ và sống thành một quần thể đông đúc tại vùng Brooklyn ở New York. Những người Hasidim sống biệt lập trong cộng đồng của họ và tránh đến mức tối đa sự tiếp xúc với những người không phải là Do thái.

Nếu tình cờ đi lạc vào đại lộ Lee ở Brooklyn, du khách sẽ bàng hoàng nhận thấy dường như họ đang đi lạc vào một quốc gia Do thái nằm ngay trung tâm của New York vĩ đại. Những người đàn ông để râu và tóc mai dài xoăn tít, những chiếc áo đen dài đến gối, vớ trắng và những chiếc mũ lông lớn trên đầu. Những người phụ nữ đi bên cạnh chồng đội những đầu tóc giả, váy đen dài quá gối và chẳng có người phụ nữ nào mặc quần vì luật của người Hasidim cấm tuyệt đối phụ nữ xỏ chân vào những chiếc quần hiện đại. Cứ mỗi năm vào độ chừng lễ Phục sinh, cộng đồng người Hasidim tại New York tổ chức kỷ niệm lễ Pesach kéo dài hai tuần lễ để tưởng nhớ lại cuộc di cư tỵ nạn vĩ đại từ Ai cập của người Do thái cách đây 3000 năm.

Theo truyền thống của người Do thái thuộc cộng đồng Hasidim thì tất cả các cô gái sau khi lấy chồng, những mái tóc dài xinh đẹp đều sẽ bị các bà mẹ chồng cầm dao đến cạo trọc láng. Từ đó về sau những người phụ nữ Hasidim mỗi khi đi ra ngoài đều phải đội những đầu tóc giả và mỗi tối khi đi ngủ sẽ leo vào giường của chồng với chiếc đầu trọc láng hay là đội một chiếc mũ vải tròn nhỏ mà chúng ta vẫn thường thấy người Do thái đội thường trực trên đầu. Chỉ trong đêm tân hôn người chồng mới được thấy mái tóc của vợ mình và chỉ được nhìn thấy có một lần duy nhất mà thôi.

Theo Chana, một phụ nữ Hasidim thì sau đêm tân hôn có nhiều người phụ nữ trong cộng đồng cũng để tóc dài trở lại, tuy nhiên với những người Hasidim đến từ những quốc gia Đông Âu, thì lề luật tôn giáo khắt khe đến nỗi chẳng có người phụ nữ nào dám nghĩ đến chuyện để tóc lại sau ngày hôn lễ. Với những cộng đồng này thì mỗi tháng sau khi hành kinh, những cô gái hay những phụ nữ Hasidim đều phải cao đầu trọc láng. Có đôi khi Chana cảm thấy luyến tiếc mái tóc đẹp của cô đã biến mất vĩnh viễn trên đầu từ ngày lấy chồng, tuy nhiên thay vào đó cô dồn hết niềm say mê của mình vào những mái tóc giả đắt tiền được đặt làm từ những cửa hiệu danh tiếng. Mái tóc màu đỏ hoe xinh đẹp của cô sau ngày hôn lễ đã được đem bán cho những người thợ làm tóc giả và phụ nữ Hasidim cũng bị cấm mang những đầu tóc giả làm bằng tóc của chính mình.

Có nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho truyền thống cạo đầu của phụ nữ Hasidim. Khởi đầu là truyền thống tắm nước thánh mikveh ngày xa xưa khi mọi người phụ nữ phải trầm mình trong nước suối từ đầu đến chân 7 ngày sau khi hết một kỳ kinh để làm cho thân thể hoàn toàn trong sạch. Một lý do khác nghe hấp dẫn hơn nhiều đó là vào thời kỳ trung cổ, những cô dâu đêm tân hôn phải cố làm cho mình xấu xí đến nỗi những tên quan lại cai trị thời đó không muốn đòi quyền được hưởng đêm đầu tiên của một cô gái mới lấy chồng. Chỉ sau khi tắm nước thánh mikveh, những cô dâu tân hôn mới được phép gần gũi với chồng vì 7 ngày sau khi hành kinh chính là thời kỳ mà người phụ nữ dễ thụ thai nhất.

Đối với những người phụ nữ Hasidim thì trời cho đứa con nào thì mừng đứa đó và bao cao su tuyệt đối bị cấm sử dụng. Thai nghén chỉ bị hạn chế nếu có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của người phụ nữ. Trong những trường hợp này việc ngừa thai sẽ được một thầy tu Do thái giáo gọi là rabbi cho ý kiến và cũng chỉ có lúc này, người phụ nữ được phép đến thăm một vị bác sĩ sản phụ khoa. Trinh tiết và lề luật nam nữ thọ thọ bất thân được coi cực kỳ quan trọng đến nỗi nam nữ trao cho nhau vật gì cũng để xuống bàn chứ không đưa trực tiếp vì sợ chạm vào da thịt nhau làm khởi động sự ham muốn dục tình.

Ngày nay đa số phụ nữ Do thái chẳng còn tuân theo những luật lệ vớ vẩn như trên nữa, tuy nhiên vẫn có không ít người đang kêu gọi quay trở lại với truyền thống thọ thọ bất thân này. Trong gia đình của những cặp vợ chồng Hasidim chẳng có máy truyền hình, chẳng có máy chơi video vì các bậc cha mẹ sợ con tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài và sẽ tiêm nhiễm niềm đam mê tình dục hay làm quen với các loại hình tội ác. Thậm chí nhiều trẻ em Hasidim không hiểu cái còng số tám để dùng vào việc gì và tưởng ma túy chính là những loại thuốc được bác sĩ kê đơn để chữa trị những chứng bệnh cám cúm hay ỉa chảy gì đó.

Thị trưởng thành phố New York là Rudy Giuliani tỏ ra rất kính trọng cộng đồng Hasidim vì tỷ lệ tội phạm trong cộng đồng này cực kỳ thấp và hầu như không có những người vô gia cư. Tuy nhiên đối với những cộng đồng sống với phương châm "Thượng đế sinh voi thì sinh cỏ", việc một cặp vợ chồng có 15 đứa con là việc bình thường, nhưng tất nhiên đói nghèo là chuyện đương nhiên phải có. Vậy mà người Hasidim học được bài học tương trợ hàng xóm vô cùng nhiệt tình. Cứ mỗi cuối tuần lại có những chiếc xe tải chở đầy những vật phẩm cứu trợ được mang đến cho những gia đình trong cơn khó khăn và người ta nhận những phẩm vật cứu giúp này chẳng có chút gì xấu hổ hay ngượng ngùng.

Đa số trẻ em Hasidim theo học những trường tư chuyên dạy về tôn giáo và chỉ dạy rất ít những bộ môn khác. Những bé gái và thiếu nữ chẳng phải học về kinh thánh và tôn giáo nhiều như bọn con trai hay đàn ông, vì thế có thể theo học nhiều hơn về toán và khoa học. Ở nhà trẻ con và người lớn chỉ dùng ngôn ngữ Yiddish, một loại thổ ngữ lai tiếng Đức của người lưu vong Do thái gốc Đông Âu và chỉ học tiếng Anh ở trường, xem đó là tiếng nước ngoài. Phụ nữ cũng không phải bị bắt buộc đến thánh đường ngày hai buổi như đàn ông. Mọi đàn ông đều phải cầu nguyện trong đền thánh buổi sáng 45 phút và buổi chiều 30 phút. Nếu phụ nữ muốn đến nhà thờ cầu nguyện, họ phải vào phòng riêng cho phụ nữ, tránh làm phân tâm quý ông đang tập trung tinh thần cầu nguyện Thượng đế.

Hôn nhân của người Hasidim cũng là loại hôn nhân sắp đặt cha mẹ đặt đâu con ngồi đó và con gái đến 20 tuổi mà chẳng tìm được người chồng nào, coi như thuộc loại ế độ và làm cho cha mẹ phải ủ ê mày mặt. Như một cam kết của hôn nhân, nhiều lúc người vợ phải đứng ra đảm nhiệm việc kiếm cơm nuôi sống gia đình để cho chồng có thời giờ nghiền ngẫm thần học. Thời gian này có thể vài năm và cũng có thể lâu hơn. Tuy nhiên cũng có nhiều cô gái không chấp nhận việc nai lưng làm việc nuôi chồng suốt đời để học kinh thánh. Vì theo luật của người Hasidim, không được để lẫn thịt và sữa vì thế cho nên tất cả những dụng cụ nấu ăn đều phải có hai bộ để bảo đảm 100% rằng thịt và sữa không bao giờ đụng vào nhau, còn khắt khe gấp trăm lần luật ăn chay tinh khiết của Phật giáo.

Tuy thế những người phụ nữ Hasidim vẫn là những người phụ nữ như hàng triệu phụ nữ khác trên thế giới, có nghĩa là có một niềm đam mê di truyền đối với các loại đồ lót sang trọng và gợi tình. Theo luật phụ nữ Hasidim chỉ được mặc đồ lót làm bằng bông vải màu trắng và phải là loại đồ lót không được bày bán trên các cửa hiệu, vì đã bị đàn ông nhìn thấy và gợi dục. Nhưng bên trong các cửa hiệu bán đồ lót của phụ nữ Hasidim có những ngăn tủ bí mật để các bà tha hồ lựa chọn những loại đồ lót bằng sa tanh sang trọng và khi mặc vào làm đàn ông phải nhỏ nước miếng thèm thuồng.

Trong một cuốn sách có nhan đề "Are We Quikies OK With God"", một rabbi Chính thống giáo tên là Shmuley Boteach đã cho rằng 12 ngày nam nữ thọ thọ bất thân trong một tháng giữa bất kỳ cặp vợ chồng nào chính là bí quyết để bảo tồn tình yêu và làm mạnh thêm sự hấp dẫn giới tính giữa những cặp vợ chồng. Mặc dầu về hình thức thì tình dục là một cái gì đó xấu xa cần phải che dấu, cần phải đè nén trong đời sống của những người đàn ông và đàn bà của cộng đồng Hasidim, tuy nhiên hôn nhân không chỉ đơn thuần là nghi thức tôn giáo thiêng liêng mà không có những cám dỗ xác thịt.

Trong kinh thánh của người Hasidim còn ghi rõ người chồng phải có trách nhiệm thỏa mãn sinh lý của người vợ ít nhất một lần một tuần nếu là công nhân lao động tay chân, hai lần một tuần nếu là nhân viên văn phòng, tốt nhất là vào những đêm trong kỳ lễ Sabbath. Những người vô công rỗi nghề nhưng chăm chỉ học tập kinh thánh và cầu nguyện phải thỏa mãn vợ ít nhất mỗi tuần ba lần. Mặc dầu những người lớn trong cộng đồng Hasidim không bao giờ nói chuyện về tình dục với những người ngoài và có lẽ không đề cập đến đời sống chăn gối vợ chồng với bất kỳ ai, tuy nhiên nhiều người đã giận dữ lên tiếng bác bỏ một luận điệu chống Do thái trên mạng internet rằng những cặp vợ chồng Hasidim chỉ làm tình với nhau qua một lỗ nhỏ trên tấm khăn trải giường mà thôi.

Mỗi dân tộc có một phong tục tập quán khác nhau, có những niềm tin tôn giáo khác nhau. Trong con mắt của người phương Tây tất cả những chuyện nói trên nghe thật kỳ quái và tưởng chỉ có thể xảy ra trong thời trung cổ. Vậy mà cộng đồng Hasidim gồm 35 ngàn dân cư vẫn là một thực thể tồn tại ngay giữa trung tâm của thành phố New York đầu thế kỷ 21. Dù muốn dù không sự tồn tại của họ với tất cả những phong tục tập quán hầu như không hiểu nổi, lại có giá trị như một viện bảo tàng nhân loại học sống của thế giới hiện đại. Trong thời buổi mà lối sống vị kỷ chạy theo các giá trị vật chất và hủy hoại những căn bản đạo đức tinh thần của con người, cộng đồng Hasidim có thể là một trong số rất ít những dân tộc vẫn còn gìn giữ được những cái đẹp thuần thành, cách ly con người với những tham vọng và tội ác xấu xa. Phải chăng sự tồn tại của cộng đồng Hasidim là một ân sủng của Thượng đế và người Hasidim có thể tự hào họ đã sống kề cận bên Chúa hơn là tất cả thế giới điên đảo chung quanh.

Việt Đăng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường