Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phỏng Vấn Đặc Biệt - Thượng Tọa Tuệ Sỹ Tại Chùa Già Lam Vào Chiều Thứ Bảy 9.6.01

15/06/200100:00:00(Xem: 8035)
Thực hiện: Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường

NHTT: Xin kính chào thầy Thích Tuệ Sỹ, chúng con là Nguyễn Hoàng Thanh Tâm thuộc Mạng lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. Xin kính chào thầy...

TS: Anh Tâm, tôi có đọc mấy cái tin của Mạng Lưới, tôi có thấy anh trên đó. Anh em làm tốt đó.

NHTT: Thưa thầy, xin thầy cho biết về tình hình hiện nay, sức khoẻ cũng như sự an ninh của thầy như thế nào ạ"

TS: Về sức khoẻ thì vẫn bình thường. Đó là vấn đề nội tâm của mình. Về hoàn cảnh xung quanh, nhìn bên ngoài thì thấy không có gì, công an chìm thôi. Nhưng mà cũng gây cho mình nhiều trở ngại. Thí dụ một thầy tu ở trong này đi ra mà nó biết thầy đi có chuyện với tôi thì nó tới nó lạng ngay trước mặt một cái. Lạng cái kiểu gây hấn đó mà. Làm như vậy cho mình sợ mình không dám đi, mình đi nó có thể tông bất ngờ. Cái đó là cái mệt. Cái đó không ai biết và chả ai trách nhiệm được. Mình chả có cơ sở nào mình nói, nhưng mà mình chỉ hiểu thôi. Cái này không cần phải nói, tại vì những chuyện này mình nói có thể là vu khống, không có bằng chứng, mình dựng đứng lên mà nói bằng trực giác suy luận như thế này người ta nói mình nói vu vơ. Như cái kiểu tôi ở trong bóng tối bị vây, thấy đâu thì mình sợ, mình la, mình chạy, ... mình phải đề phòng vậy thôi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là mình trực tiếp không muốn làm, tại vì bên này còn căng hơn, tới thì nó bất ổn... nhưng mà thường thường, thí dụ hồi hôm đó, ở ngoài, người ta nhìn ra bên ngoài, chung quanh chùa Già Lam, ngay trước cổng chùa ba chục công an nó vây tới chùa đi ngủ mà không biết. Các ngõ vào chùa nó vây hết. Mình không biết nó đã làm hồi hôm, nó vây hết cả xung quanh chùa Già Lam, trước ngõ và phía sau.

NHTT: Dạ thưa thầy, hiện nay công an bao vây chùa ở bên ngoài, thế còn ở trong chùa thì như thế nào"

TS: bên ngoài thì ban sáng chúng nó rút đi, công an chìm thôi, ban đêm thôi!

NHTT: Thế còn ở trong chùa có sự hiện diện nào không"

TS: Bên trong chùa thì công an chìm với những cái gọi là gián điệp mình không hiểu được. Cái đó chuyên môn mình không hiểu được. Có những công an nó công khai, nó hù cho thiên hạ làm cho sợ. Nó làm ra cho người ta biết nó là công an chìm để người ta sợ. Có nhiều người sợ thiệt, họ lén chạy về, có chuyện lên nhắn lại là tụi con sợ quá, biết công an gác, chúng khủng bố, làm cho đa số người ta sợ.

NHTT: Hiện nay sức khoẻ và sự an ninh của thầy Quảng Độ như thế nào"

TS: Nó không dám xâm phạm gì tới Hoà Thượng đâu, chỉ ngăn cản, không để cho Hoà Thượng đi, vì chúng sợ, sợ vẩn vơ ấy mà!.... Cơ bản là sợ Thiên An Môn, sợ dân chủ, sợ dân chúng tập họp, sợ uy tín của Hoà Thượng. Dù nhà nước nói gì đi nữa thì uy tín của Hoà Thượng đối với tăng ni, Phật tử rất lớn, không ai có thể cãi được. Cho nên sợ Hoà Thượng đi, ra khỏi đường thì Phật tử đi theo, đi theo thì thành đám đông, đám đông thì sợ Thiên An Môn, sợ chế độ sụp đổ! Sợ như vậy thôi! Đó là sợ vớ vẩn. Về Hoà Thượng nói chung thì do có uy tín, nên bất cứ động tĩnh gì thì chính quyền tập họp các quận, thành phố để hăm dọa. Hăm dọa các thầy, hăm dọa bên ngoài vậy thôi chứ chúng cũng phải tìm cách, vì chúng không tin bất cứ thầy nào hết. Vì lý do đó nó theo dõi rất kỹ. Như chùa Già Lam tôi đây là có rất nhiều thầy, bản thân tôi có 3 thầy đều được mời nhưng đa số không lên. Không lên thì họ đích thân tới chùa làm việc. Chủ yếu cũng hù dọa chứ không có gì. Hù dọa thì mình không có thái độ gì phạm pháp. Làm gì thì có luật pháp, không có thể có vấn đề đối với dân mà hù dọa một cách vớ vẩn, không đem mấy chuyện nhảm nhí ra nói với dân được. Đối với dân thì làm việc phải có nguyên tắc, phải có cái phẩm giá con người. Dựng đứng muốn nói gì thì nói và thái độ hù dọa thì chẳng ai sợ. Phải căn cứ trên luật pháp và lẽ phải. Về vấn đề luật pháp, nói rằng vi phạm luật pháp đó là một phần. Nhưng khi những luật pháp đó vi phạm, dẫm lên lương tâm, căn cứ trên những luật pháp tự bịa ra để chà đạp lương tri và phẩm giá con người thì luật pháp đó vô giá trị, người ta sẵn sàng phá cái luật phá đó, hoặc sẵn sàng vi phạm luật pháp đó, người ta chịu tất cả. Đó là ý nghĩa của lương tri mà người ta phải làm. Không thể dựa trên, hoặc bịa đặt ra những cái luật pháp mà không bảo vệ được phẩm giá con người thì luật pháp đó vô giá trị.

NHTT: Thưa thầy, theo như lịch trình thì ngày hôm nay (7-6) Hòa Thượng Thích Quảng Độ dự trù ra Quảng Ngãi, cũng như Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh dự trù từ Huế vào Quảng Ngãi để đưa Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang về Sài Gòn. Với sự bủa vây hiện nay trên khắp quốc lộ 1 từ Huế trở vào cũng như khắp các chùa từ miền nam ra, như vậy liệu lịch trình đó có được tiến hành hay không"

TS: Bây giờ tình hình thì buổi sáng ở Huế đã đi. Tôi biết rõ, tôi mới gọi điện thoại tức thì. Đã đi, nhưng đi tới đâu thì chưa biết, chưa trả lời. Những điện thoại cầm tay đều được báo là đã ra khỏi vùng phát sóng, tức là có thể qua đèo Hải Vân. Vì ở ngoài đó có những vùng phát sóng mà điện thoại cầm tay không có sóng.... Mình biết là có thể đang trên đường đi, nhưng mà tại đâu thì chưa biết rõ. Hồi khuya một thầy ở chùa Tuyền Lâm vào lúc một giờ khua, có người nhà nói là mời thầy đi, sau đó có tin đồn là mẹ thầy bị bệnh nặng thầy phải về săn sóc. Mà thầy ở đâu thì người ta không rõ, và đó chỉ là tin xung quanh thôi. Sau đó nhắn là thầy chưa về thì tăng chúng chưa được đi... Trực tiếp như thế nào thì người ta chưa rõ, chỉ biết là 1 giờ khuya thì thầy đi mất, nói rằng mẹ bệnh nặng phải về. Còn sáng nay thì hầu như các thầy ở Huế đã đi. Tôi gọi điện thoại hai ba chỗ thì có nơi điện thoại bị cắt. Có một vài điện thoại nói chuyện được thì người ta nói mấy thầy đi nhưng chưa biết như thế nào, chưa có tin tức. Tôi không rõ mấy thầy đi hồi mấy giờ sáng, có thể khởi hành chừng 6, 7 giờ sáng, bây giờ có thể qua khỏi đèo Hải Vân cũng không chừng. Cái đó thì chưa biết được. Nhưng về vấn đề tin tức thì khi tôi gọi những số cần thiết thì những số đó bị cắt sóng, thành ra chưa bắt liên lạc lại được. Còn những người ngay tại nội bộ Huế thì người ta không thể biết là đi đâu, nhờ điện thoại cầm tay mà nay chưa liên hệ được hai đầu.

NHTT: Thưa thầy, theo như thầy dự đoán thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ có những hành động gì đối với các phái đoàn đi đón Hoà Thượng Thích Huyền Quang" Họ sẽ làm mạnh hay chăng, như những hành động khủng bố hoặc đàn áp thẳng tay mà họ đã thực hiện trong những ngày qua"

TS: Theo tôi biết thì tình hình hiện tại cộng sản yếu tới độ họ không dám làm bất cứ biện pháp nào mạnh. Anh thấy rằng tình trạng Hoà Thượng Quảng Độ, không để Hoà Thượng đi và tạo ra một cơ bản pháp lý, mà cái đó tôi đã nói trong bản kháng thư. Đó là cái cách tuỳ tiện, vi phạm luật hình sự tố tụng của nhà nước này. Nhưng người ta vẫn làm, đánh lập lờ. Mục đích chỉ là đừng để Hoà Thượng đi. Cái đó chứng tỏ là vì trong cơn cuồng, hoảng sợ mà làm bậy. Và cái đó ai cũng thấy, người ta nhìn người ta thấy cái cách sợ hãi của nó. Các thầy ở ngoài kia, thực sự đón Hoà Thượng về, tôi biết tình hình và phật tử ai cũng thấy rõ, có mục đích chính đưa Hoà Thượng về thôi. Nhưng người ta sợ ở chỗ khi mà con thú nó cùng đường thí nó sợ tầm bậy, thấy cái bóng nó cũng sợ. Khi một cái nhà nước gọi là chiến thắng, là cái lực lượng đánh bại mấy đế quốc, nhưng lại sợ bóng ma vớ vẩn, thì cái sợ đó cuồng hoảng và trong nội bộ nó yếu đến mức nào rồi. Chỉ có điều là nó có tồn tại được hay không trong cái quyền lợi của chiến lược toàn cầu thì mình không biết được. Trong chiến lược toàn cầu có thế lực hùng mạnh ở Việt Nam, chứ còn cái chính phủ này thì khó mà tồn tại theo cái kiểu này nếu mà không thay đổi đường lối để hợp với lòng dân, đó là cái cơ bản. Còn dân bây giờ thì người ta không làm gì, người ta thụ động. Nhưng mà hầu như những người tôi gặp, từ những người nghèo khổ, cơ bản ở chỗ là tôi dễ gặp, mình là thầy tu, từ những người nông dân, những người ăn xin, ăn mày, những người xích lô đạp bần cùng,... họ nói chuyện với mình rất là thoải mái mà họ không sợ, và họ có thể nhìn cái mặt mình họ biết mình không phải là quốc doanh. Mình hiểu tâm trạng của họ hơn là những người tập trung ở các đô thị, có ăn có học, họ nói chuyện dễ dàng, thì những người đó không tin nổi. Qua cái đó mình biết rõ lòng dân. Các thầy tu rất đông, các thầy ở miền quê họ sống lam lũ với dân quê mùa, và ngay cả những thầy mà người ta gọi là quốc doanh, họ vẫn sống với dân và họ vẫn nói thật với tôi về tình trạng của dân và những khó khăn của họ. Cái đó mình biết rất rõ. Kết luận, đối với tôi thì nếu họ còn bình tĩnh, thì chưa có làm cái gì, chỉ chặn mấy thầy, đừng gây bạo loạn, bạo loạn thì chắc chắn sẽ không có bạo loạn ở trong mấy thầy, nhưng họ sợ tập trung quần chúng đông đảo thì người ta sợ, nên bằng mọi cách phải chặn. Nhưng chặn không được thì chắc có thể nó làm, vì cuồng mà làm bậy; cái đó thì có thể thôi. Chứ bằng mọi giá họ tránh. Cho nên họ hù, hù bằng cách trước hết là đi tất cả các chùa suốt từ Quảng Ngãi ra tới Huế, bất cứ chỗ nào, ngay trước hết là tập trung, kêu từng thầy tới hù dọa.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam mình về sau này không có tổ chức thống nhất, thành ra chùa nào sống riêng chùa đó, dù không muốn thì cũng không biết người bên cạnh mình có đi hay không, nên không dám. Khi nó xé lẻ ra thì ai cũng sợ hết. Ai cũng cảm thấy mình là một ốc đảo. Nó tạo ra cái thế ai cũng thấy mình bị cô lập, không ai dám, không tập họp được,... Chính đó là cái điểm mạnh và tạo ra cái thế là giữa các thầy, không thầy nào dám tin thầy nào. Mặc dù bên ngoài thì thầy nào cũng theo nhà nước, nhưng ông nào cũng nghĩ là ông kia là thân nhà nước, không dám nói, nói sợ bị báo cáo. Tạo nên cái thế nghi kỵ rất nhiều, nên khó ông nào dám làm cái gì. Và dù có kính trọng Hoà Thượng Quảng Độ hay Huyền Quang thì người ta cũng chờ cái chùa bên cạnh xem có ai đi không. Ông này chờ ông kia. Cái đó thì anh hiểu... là cái tâm lý quần chúng khi bị tách ly như vậy. Nhưng mà nhà nước cộng sản vẫn sợ, là chỉ chờ một cái ngòi nổ nó bùng, là nó bùng lên không thể chữa được. Cho nên bằng mọi cách nhà nước phải chặn là như vậy.

NHTT: Thưa thầy, trong kháng thư cũng như giác thư thầy gửi cho viện kiểm sát toà án nhân dân thành phố Sài Gòn cũng như gửi cho Nông Đức Mạnh và Phan văn Khải, trong đoạn cuối thầy nói rằng: "Qua kháng thư này, và với nhiều lý do như tôi đã trình bày, không được đạo đạt lên đảng và nhà nước theo đúng các quy định hành chánh phiền hà của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tôi muốn tự mình dẫn thân đến trước cổng bạo lực chuyên chính để được biết chắc sẽ bị nghiền nát trước khi thoáng thấy những bóng mờ trên uy quyền tuyệt đối. Tự dẫn thân tới đó để cáo tri với quốc dân đồng bào, bày tỏ sự hèn kém, bất lực của mình trước vô vàn thống khổ mà đồng bào phải âm thầm chịu đựng". Xin thầy cho chúng con biết, cảm tưởng của thầy khi thầy viết đoạn văn này như thế nào đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam"

TS: Cái thứ nhất nói về khiếp nhược, mình không khiếp nhược, nhưng mà bất lực thì có bất lực vì bị chia nhỏ và số trí thức lên tiếng không bao nhiêu, và một phần khác tôi không hiểu như thế nào, ngay những đám trí thức nghệ sĩ bạn bè tôi có, tôi giao thiệp; trong cái tình riêng, trong nói chuyện thì người ta không chừa bất cứ điểm xấu nào của chế đọ mà không nói. Nhưng khi nói thêm một bước nữa thì họ nói: 'thôi thì cái đám dốt nát làm gì kệ nó, mình yên thân của mình' thì tôi cũng cảm thấy tôi không thể nói mất lòng ai được, nên phải im lặng. Cái đó tạo cho mình cảm thấy bất lực, và mình thấy nhục nhã cho cái thân phận trí thức của mình. Cái sĩ khí, nói chung, xưa ông cha mình nói: 'sĩ khí rụt rè gà phải cáo'... Mà đúng ngay cái tình trạng sĩ khí rụt rè, sự rụt rè tạo nên cho mình, tôi cảm thấy sĩ khí của mình không được bao nhiêu, không dám nói bao nhiêu. Cầu an thì mình chả cầu an, muốn nói... nói thiệt bây giờ cũng chẳng ai bắt tôi bỏ tù, khi nào cần lắm, khủng hoảng mới ở tù chứ người ta cũng không bắt.... Còn nói rằng gửi cho nhà nước thì rất khó tới.

Kinh nghiệm tôi từ trong tù ra ngoài tù, gửi qua nhiều cấp. Cấp dưới nhất họ đọc thấy không ổn họ bắt mình sửa, lịch sự, làm thế nào mà qua thư này dân có vẻ đội ơn, tán tụng, xin đèn trời soi sáng... viết khác thì không bao giờ họ chuyển đi. Ngay ở trong tù có những cái mà toà án làm, trong vụ tôi ra toà án, những cái tôi chỉ trích, đòi toà án phải sửa đổi tôi mới chấp nhận phiên toà. Còn luật lệ sai, vi phạm luật tố tụng của chính nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN. Vi phạm từ khâu chấp pháp, khâu thẩm vấn, tới khâu đưa ra toà tố tụng... tất cả đều vi phạm luật tố tụng, nhưng mà vẫn làm. Khi mà tôi ra thì cán bộ cấp dưới nhìn cái đơn tôi họ bàn với nhau: 'Đơn này gửi đi thì mình chết trước. Là người ta sẽ chửi tụi mình là ngu, sao để cho can phạm viết cái đơn như thế này'... Đó là kinh nghiệm trong tù. Ngoài này cũng thế! Cho nên (đơn từ như vậy) không lên đến các ông ấy đâu, các ông ấy chỉ nghe những tiếng khen thôi. Dưới này thì cán bộ nào cũng muốn lập công. Nói rằng họ quản lý dân rất tốt để lấy điểm, và họ chỉ báo cáo những cái mà trên kia mấy ông thấy ông nào cũng sáng suốt hết. Cái đó là cái hỏng. Nhiều người nói thầy nói như vậy là thầy bênh. Tôi không bênh đâu! Lãnh đạo đất nước mà mù quáng đến độ cấp dưới nói láo mà nghe được thì không đủ trình độ, không đủ khả năng để mà lãnh đạo đất nước. Mù quáng, chỉ nghe những lời tâng bốc để hư hỏng tất cả đại sự. Dù anh có thiện chí cách mấy đi nữa mà vì cái mù quáng đó đó đã đưa cả một đất nước vào chỗ mà mình đã hiểu: bần cùng, lạc hậu, nhục nhã.

NHTT: Thưa thầy, thầy nghĩ thế nào về sự dấn thân, tinh thần quyết tâm của đồng bào trong nước hiện nay so với thời gian một hai năm trước đây"

TS: Tình trạng dân VN thì trong một thời người ta gọi là ý chí hùng mạnh chống ngoại xâm. Nhưng qua nhiều cuộc chiến, cái ý chí đó, nhất là từ sau năm 75 đến giờ, người ta có cảm giác là cái thân phận đất nước nhược tiểu có làm gì thì cũng chẳng ăn thua gì, thôi để chờ ngoài. Tại sao họ cầu an, ngay bây giờ người ta chỉ muốn thế nào cho yên ổn, cái đó là thái độ cầu an, thế nào cũng được, Nhà nước làm thế nào, muốn hối lộ thì hối lộ cho qua chuyện. Cần cúi nhịn thì cúi nhịn. Nó tạo nên cái lợi thế để cho nhà nước hống hách muốn làm gì thì làm, và cán bộ muốn luật pháp tùy tiện thế nào thì tuỳ tiện. Bây giờ thì dân người ta cầu an rất nhiều, tình trạng đó chắc có. Như tôi đã nói hồi nãy, đương nhiên là bất mãn thì không ai bằng lòng, nhưng mà tiếng gọi để tập hợp thì không đủ, chưa đủ để mà gọi. Có nhiều người nói, bức tường đó mục; tôi nói: "Đúng là nó mục, nhưng cần một ngón tay để xô, nó dù mục, nhưng mà không có một ngọn gió nào cả thì một trăm năm nó vẫn không đổ".

Tình trạng, và chỗ yếu là thông tin và tất cả mọi cái trong nước quần chúng hầu như không biết gì, chỉ có trí thức biết; nhưng trí thức thì có nhiều cái ràng buộc quyền lợi. Họ biết, tôi biết là họ biết mọi chuyện chứ chẳng phải không. Họ biết từ trong ra ngoài, biết từ trên xuống dưới, biết hết cả những cái xấu, nhưng vì quyền lợi ràng buộc, và họ muốn giữ lại đó, để mà, như tôi nói là vì khiếp nhược và xu phụ quyền thế, nhưng còn nhiều lý do.... Còn thành phần dưới này, khi thành phần trí thức im lặng, không nói, thì làm sao quần chúng nói!

NHTT: Thưa thầy, đó là tình hình của một số đồng bào trong nước và một số giới trí thức, do hoàn cảnh hơn 26, 27 năm qua, đã tạo nên lớp người như vậy. Bây giờ nói về đồng bào ở hải ngoại và nhất là các anh chị em trẻ. Là một người ở trong cuộc và là người đang đối phó trực diện với nhà cầm quyền cộng sản VN với những bủa vây, khủng bố họ đang áp đặt lên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thì thưa thầy, thầy nghĩ là chúng con nên có những hành động cụ thể nào để mà góp sức cùng với quý thầy trong nước"

TS: Cái thứ nhất mà tôi nói ra thì người ta nói tôi là tôi kích động bạo lọan. Tôi không bao giờ kích động, những năm xương máu chiến tranh hận thù mình muốn hóa giải... thì mình, con đường tốt là con đường hoà giải, nhưng không chấp nhận một chủ nghĩa độc tôn. Cái đó là cơ bản. Tôi phải tránh chuyện là tôi xúi bạo loạn, nhưng mà cái cơ bản là nhìn cái lực thanh niên mà tôi tiếp xúc ở đây, mất chí hướng, họ lo đi học tiếng Anh cho giỏi, kỹ thuật cho giỏi. Để làm cái gì"" Để đi làm thuê cho những người tư bản kiếm tiền. Họ không có ý thức, số có lý tuởng rất ít, tôi có gặp. Nhưng mà số đó gần như bị cô lập. Một số giáo chức trong các trường đại học len lén đến nói chuyện với tôi, than phiền tình trạng bị dìm. Nhưng mà không có con đường nào họ tìm cách vượt qua sự bị dìm đó của họ. Chấp thuận với tình hình bị dìm, bị thầy dìm. Muốn leo lên thì phải nịnh thầy, không nịnh thầy được thì phải chịu thân phận đó! Còn số thanh niên khác thì qua TV, với chính sách ru ngủ, chỉ biết coi đá banh, những cuộc trình diễn thời trang, coi những cái này cái kia,... còn đồng bào xung quanh đói khổ như thế nào không cần biết. Chỉ cần biết mình làm có tiền là xong. Đó là chính sách ru ngủ. Nhưng mà mình tin vào sức sống của dân tộc. Những thanh niên họ có ý hướng, biết thời thế nên họ không dám nói ra,... cái đó mình không hiểu được, không thần thánh nào hiểu được tâm trạng của họ. Và đó là cái làn sóng ngầm nó sẽ nhận chìm chế độ không ai thấy được. Đó là quy luật của lịch sử xưa nay, không ai thấy được tâm trạng đó, nó nằm sâu trong lòng mọi người những làn sóng ngầm không ai thấy. Và anh thấy tất cả những cuộc mà bạo quyền trên thế giới bị lật đổ cũng bất ngờ trong cái tình trạng đó. Đó là lời cảnh giác mà bạo quyền họ phải nhìn thấy nếu muốn tồn tại. Dân tộc sẽ tha thứ tất cả những sai lầm trong quá khứ nếu họ trở lại với dân tộc, bằng không sẽ bị lịch sử đào thải.

NHTT: Thưa thầy, thế còn các anh chị em chúng con ở hải ngoại, theo thầy thì chúng con nên có những hành động cụ thể nào"

TS: Tôi nói hồi nãy có lẽ chưa hết cái ý. Cái quan trọng nhất là các anh làm thế nào để các tầng lớp thanh niên trong nước hiểu thế nào là cái nhục của thế hệ. Nhìn qua xung quanh bạn bè Thái Lan, Đại Hàn, những nước mà trước kia không hơn mình được; nhưng ngày nay họ là cái gì và mình là cái gì... Anh hùng và vinh quang của một đất nước như thế nào và thanh niên họ sẽ nhìn thấy cái nhục của họ, và họ sẽ tìm đường vươn lên. Các anh có điều kiện để cho họ thấy, và thanh niên họ biết thế nào là phẩm giá. Ở đây có rất nhiều thanh niên trí thức muốn tới tôi nói chuyện và nghe, bắt đầu chưa biết, nhưng sau họ sợ không dám tới nữa. Thỉnh thoảng đứa này đứa kia nói lại với tôi, có nhiều đứa chính công an xúi tại sao không lên thăm thầy Tuệ Sỹ. Chính công an làm những cái họ sợ, không dám. Có nhiều người, trong trường hợp uy tín của tôi, họ biết là vi phạm luật, họ nói là thầy kiện đi,.. Họ nói tôi kiện, nhưng sau đó họ lại sợ, cả năm trời không dám tới thăm. Số đó tôi tiếp xúc rất ít. Mình không thể lấy ít nhân thành số nhiều được, mình chỉ đoán mà thôi. Nhưng mà tình hình chung, và qua những gì tôi cố gắng tiếp xúc qua nhiều ngõ, có thể vì hạn chế quá tôi không thấy. Nhưng mà tôi biết rằng mong chờ vào thanh niên, vì đó là tiền đồ, là vinh dự của dân tộc, vinh quang của đất nước ở thế hệ thanh niên. Thanh niên họ hiểu cái giá trị làm người, giá trị con người ở trong thế kỷ hiện đại, phẩm giá con người như thế nào và phải hiểu cho rõ, nhìn qua những nước xung quanh, họ thấy họ nói chuyện với bạn bè Thái Lan, Đại Hàn, Singapore những người trước kia,...

Nếu anh đã từng là sinh viên trước năm 75 anh sẽ thấy họ qua VN như một người bạn và thường thường trong cái đám sinh viên đó sinh viên VN là đàn anh. Nhưng bây giờ giáo sư đại học VN là học trò của hạng sinh viên đó thì anh thấy cái nhục như thế nào. Sinh viên có thể thấy cái nhục của một đất nước như thế để mà vươn lên. Nếu không thấy cái nhục, thì cái sĩ khí không có, không thể nào vươn lên được. Họ chỉ sống vất vưởng, làm thế nào để học hành cho giỏi, để làm thuê kiếm ra nhiều tiền. Sống để hưởng thụ, coi TV coi đá banh, thời trang,... Tất cả những cái đó làm họ không giác ngộ được... Đó là nhiệm vụ mà anh phải làm cho được, tức là mở một cánh cửa để thanh niên trong nước có cái tầm nhìn của họ, tầm vóc của mình, tầm vóc của thanh niên thế giới hiện đại, cái phẩm giá và cái giá trị của thanh niên thế giới hiện tại thì may ra hy vọng cho đất nước. Cái đó anh phải làm, anh có bản lĩnh nhiều hơn tôi và có thể qua bạn bè nằm trong tất cả mọi lãnh vực anh có thể nói chuyện được, qua tất cả mọi cái cho sinh viên họ thấy được.

NHTT: Xin cám ơn thầy rất nhiều, chúng con hy vọng rằng trong một vài giờ sắp tới chúng con sẽ cập nhật tin tức của thầy cũng như của tất cả các nguồn tin chúng con có thể có được về hiện tình của thầy Quảng Độ cũng như cuộc đón tiếp Hoà Thượng Thích Quyền Quang về lại Sài Gòn.

TS: Cảm ơn là đã được nói chuyện, tiếp xúc với anh. Lời chót của tôi là tôi rất lấy làm xấu hổ vì ở ngay trong nước mà biết rất ít tình hình trong nước, vì không có khả năng để vươn ra. Thứ hai là anh thấy rằng, khi đang nói chuyện thế này, tiếng ồn ào xung quanh, vì tôi đang ở trong vòng vây. Anh phải hiểu như vậy. Không biết ai là ai, và bất cứ ai cũng có thể nguy bất cứ lúc nào. Nhưng mà mình tin vào tương lai dân tộc, vào sự sống mãi, vinh quang của dân tộc là vinh quang của chính mình, thì dù có bị nghiền nát trong bóng tối thì cái đó cũng chẳng có nghĩa lý gì, tôi sẵn sàng. Hiện nay tôi biết công an đang ngồi trước mặt tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn nói chuyện, không có gì phải sợ. Tôi mong là thế hệ các anh có đủ can đảm để mà đứng dậy, tôi sẵn sàng lót đường cho thế hệ các anh đi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.