Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ly Dị Chỉ Vì Mẹ Chồng

15/10/199900:00:00(Xem: 5835)
Tại sao vợ chồng phải ly dị" Đó là câu hỏi tưởng dễ trả lời nhưng thật khó khăn vô cùng. Nhiều cặp vợ chồng, bề ngoài nhìn vô thấy thật hạnh phúc. Họ có đủ tất cả những gì người khác ước mơ: nhan sắc, tiền bạc, địa vị, danh vọng, sức khỏe... Vậy mà rồi một ngày nào đó, bỗng nhiên họ chia tay, mỗi người mỗi ngả, và căm hận nhau còn hơn cả kẻ thù truyền kiếp. Tìm hiểu về nguyên nhân khiến vợ chồng ly dị, nhiều người thường nói đến những cuộc ngoại tình lú ruột lú gan, những xung đột dữ dội, những mâu thuẫn vô phương hàn gắn. Thực ra, ít ai có thể ngờ được, có những chuyện rất cỏn con, tầm thường trong cuộc sống lứa đôi, cũng làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Để có thể phần nào giúp các ông chồng bà vợ cũng như các bạn sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân tránh được những chuyện cỏn con đáng tiếc trong đời sống vợ chồng, Bội Dziệp sẽ giới thiệu mỗi tuần một chuyện ly dị qua lời tâm sự của chính người chồng hoặc vợ. Vì tôn trọng cuộc sống riêng tư của mỗi người, nên tuy chuyện là chuyện thật nhưng tên tuổi, địa danh đều được thay đổi. Tuần này, Bội Dziệp xin giới thiệu cùng các bạn câu chuyện vợ chồng ly dị chỉ vì bà mẹ chồng của chị Vân Anh.

Bội Dziệp: Trước hết, xin chị cho biết, chị và anh ly dị trong hoàn cảnh nào"

Chị V.Anh: Tôi lấy ảnh năm tôi mới 17 tuổi. Ở với ảnh được 12 năm thì mẹ ảnh từ Việt Nam sang Úc đoàn tụ. Sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu cơ cực trăm bề được hai năm rưỡi thì tôi không chịu nổi nên phải ly thân. Ly thân được ba năm thì ly dị.

Bội Dziệp: Ly dị rồi, chị vẫn còn yêu ảnh tha thiết"

Chị V.Anh: Nếu không yêu ảnh tha thiết, tôi đã chẳng chờ tới ba năm ly thân mới ly dị. Thì cũng tưởng ly thân 3 năm, ảnh sẽ biết nghĩ rồi hai vợ chồng đoàn tụ, sống hạnh phúc bên nhau, vậy mà không được. Vả lại nếu không yêu nhà tôi thì tôi đã chẳng để nhà tôi đứng tên căn nhà khi hai người ly dị. Chính ông luật sư L.Đ. Hồ cũng bảo tôi, tôi có toàn quyền được hưởng một nửa căn nhà. Tôi có thể buộc chồng tôi bán nhà rồi chia đôi tiền. Nhưng tôi không làm như vậy vì tôi còn yêu chồng tôi.

Bội Dziệp: Tại sao hai người đã ly dị mà chị vẫn một điều “chồng tôi” hai điều “chồng tôi” khi nói đến ảnh là thế nào"

Chị V.Anh: Thì tôi đã nói với cô, tôi vẫn còn yêu ảnh, vẫn còn coi ảnh là chồng mà. Trong nhà tôi ở hiện nay vẫn còn treo tấm hình hai người chụp ngày cưới lồng kiếng, ảnh cười toe toét, mắt láo liêng, trông hay đáo để...

Bội Dziệp: Nghĩa là anh chị hai người tuy ly dị nhưng chị vẫn còn yêu ảnh tha thiết"

Chị V.Anh: Tôi thì tôi vẫn yêu tha thiết. Nhưng với ảnh tôi không biết thế nào. Dù sao, nếu ảnh có còn yêu tôi cũng không thể nào yêu nhiều bằng tôi. Chứ nếu ảnh yêu tôi tha thiết, thì ảnh đã chẳng nghe lời má bỏ tôi... sống côi cút thế này...

Bội Dziệp: Nếu gặp mẹ chồng khó khăn nhưng chị vẫn còn yêu ảnh tha thiết, tại sao chị phải ly dị làm gì" Chị chỉ ly thân thôi, thiết tưởng cũng đủ...

Chị V.Anh: Tôi phải ly dị thì ảnh mới có thể lấy cô T. con của bà Sáu H.

Bội Dziệp: Nghĩa là chị chấp nhận ly dị để cho ảnh lấy vợ khác"

Chị V.Anh: Dạ đúng vậy! Ảnh sợ má ảnh như sợ cọp đó cô...

Bội Dziệp: Vậy là cô T. về sống chung với ảnh trong căn nhà trong đó có một nửa là nhà của chị"

Chị V.Anh: Tôi chỉ chấp nhận để chồng tôi đứng tên căn nhà, ngoài ra không cho bất cứ con nào thằng nào đứng tên chung với nhà tôi. Còn ai sống chung với ảnh trong căn nhà đó, tôi không cần biết. Biết làm gì cho thêm đau khổ...

Bội Dziệp: Nhưng như vậy vẫn có nghĩa là vợ mới của ảnh sống trong căn nhà của chị.

Chị V.Anh: Thì cô cứ cho là như vậy đi.

Bội Dziệp: Và như vậy nghĩa là vợ mới của ảnh sẽ ngủ ngay trên chiếc giường đôi của chị"

Chị V.Anh: Không, chiếc giường đôi tôi mua ngày cưới, tôi mang về nhà tôi, tôi không cho ảnh giữ chiếc giường đó. Mà cô hỏi gì hỏi kỹ quá vậy"

Bội Dziệp: Chị tha lỗi cho Bội Dziệp nghe... Thưa chị, qua những lời tâm sự của chị, ai cũng thấy chị còn yêu chồng nhiều lắm. Vậy ảnh có gì đặc biệt mà khiến chị yêu tha thiết đến độ như vậy" Yêu đến độ ly dị rồi mà vẫn còn yêu...

Chị V.Anh: Tôi cũng chẳng biết nữa. Má tôi, bạn bè tôi vẫn bảo tôi là đứa ngốc. Sống thời đại bây giờ mà vẫn còn thủy chung kiểu tự lực văn đoàn. Tôi chẳng biết tự lực văn đoàn là gì nhưng tính tôi vậy đó. Còn yêu thì nói là còn. Hỏi lý do thì làm sao biết mà nói...

Bội Dziệp: Vậy chị quen ảnh như thế nào, yêu ảnh ra sao rồi lấy ảnh khi nào"

Chị V.Anh: Tôi quen ảnh trong bệnh viện ở bên trại tỵ nạn. Ảnh trước là bác sĩ ở Việt Nam nên khi tới trại, ảnh được ban giám đốc trại cho làm phụ tá một bác sĩ người Phi. Tôi nhập trại lúc đó tưởng chết. Nếu không có ảnh thì bây giờ tôi đã mục xác ở bên đảo rồi. Nhờ ảnh giúp đỡ tận tình nên tôi yêu ảnh rồi hai đứa cưới nhau ngay bên đảo.

Bội Dziệp: Như vậy là tình yêu của chị đã nảy nở từ ơn nghĩa"

Chị V.Anh: Không có chuyện đó đâu. Tôi xưa nay sống rất minh bạch. Ơn nghĩa thì tôi cố gắng tôi trả. Không trả được thì mình nhớ ơn họ suốt đời, rồi dặn dò con cháu sau này lo mà trả. Chứ ai lại hiến dâng đời con gái của mình trả ơn cho người làm ơn bao giờ. Vả lại, biết tấm thân con gái của mình có giá trị bao nhiêu đối với ảnh mà bảo là trả ơn. Dù ảnh có ơn cứu tử với tôi, nhưng nếu tôi không yêu ảnh, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện tôi nhận lời lấy ảnh.

Bội Dziệp: Vậy là chị yêu anh một cách chân thành"

Chị V.Anh: Nói chân thành cũng không đúng. Phải nói là tôi yêu ảnh tha thiết, yêu đam mê, nồng nàn thì mới đúng.

Bội Dziệp: Ảnh đẹp trai, cao ráo, nói năng ngọt ngào"

Chị V.Anh: Trên trung bình thôi cô. Cái gì cũng trên trung bình. Đẹp trai hơi hơi, cao khoảng thước bảy, nói năng lúc ngọt lúc không. Nhưng ảnh có hai điểm thật tuyệt vời mà tôi thấy không có người đàn ông con trai nào có... đó là cặp mắt. Cặp mắt ảnh đẹp lắm. Mắt con trai mà hiền như mắt nai. Tôi nhớ khi thuyền tôi cập bến, người ta đưa tôi vô viện ngay. Sau đó tôi bị chích thuốc mê nên chẳng biết gì. Đến khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi thấy là cặp mắt của ảnh. Cô nghĩ coi, lúc đó, tôi đang trong tâm trạng chết đi sống lại, thân thể vẫn còn đau đớn vô cùng. Nhưng khi nhìn cặp mắt của ảnh tôi thấy trong đó tràn ngập sự trìu mến, nỗi thân thương và niềm xót xa, tôi xúc động quá, mếu máo khóc liền à... Cô đừng bảo tôi mau nước mắt nghe. Khi đó tôi mới có 17 tuổi mà cô...

Bội Dziệp: Như vậy là chị yêu ảnh ngay phút thoạt gặp"

Chị V.Anh: Tôi cũng không biết có phải vậy không nữa. Tôi chỉ biết, tôi rất ít khóc. Ba má tôi vẫn bảo tôi tính khí như con trai. Ngang ngược mà lại gan lì một cây. Tôi nhớ có lần, ba tôi đánh tôi, tôi gan lì không khóc. Má tôi gào lên sao con không khóc, khóc đi để ba khỏi đánh... Vậy mà tôi vẫn trợn mắt, nhất định không khóc. Thế mà khi nhìn vô mắt ảnh, tôi òa khóc, tôi có cảm tưởng ảnh vô cùng thân thiết với tôi, ảnh sẽ đi bên cạnh tôi suốt cuộc đời cho dù là đầu ghềnh cuối bể... Mắt con trai mà lông mi cong vút, lòng đen lòng trắng phân minh, nhìn vô là thấy choáng ngợp cả hồn...

Bội Dziệp: Chị nói ảnh có hai điểm tuyệt vời. Ngoài cặp mắt đẹp, ảnh còn...

Chị V.Anh: Ảnh còn có bàn tay rất đẹp nữa cô. Tôi thường nghe mấy đứa bạn nói, bác sĩ người nào cũng có bàn tay đẹp. Bắt tay mấy ông bác sĩ là thấy da tay họ mát rượi. Tôi cười không tin. Chúng nó bảo tại vì các ông bác sĩ là những người hay rửa tay nhiều nhất thế giới. Mỗi khi tiếp xong bệnh nhân, bất kể bệnh nhân đó là ai, xấu hay đẹp, bẩn hay dơ, các ổng cũng phải rửa tay. Bác sĩ càng giỏi, càng đông khách thì lại càng hay rửa tay. Rửa riết rồi tay cứ mềm như ngó cần, mát rười rượi như miếng thạch dừa buổi trưa hè...

Bội Dziệp: Và chị thấy tay của ảnh mềm mát đúng là tay bác sĩ"

Chị V.Anh: Tay của ảnh đẹp hơn nhiều, cô. Thì nghe mấy đứa nó nói tôi cũng để ý nhìn bàn tay của mấy ông bác sĩ, thấy chúng nó chỉ đồn đại thôi. Nhiều ông bác sĩ bàn tay cũng chuối sứ lắm. Mỗi khi đi khám bác sĩ, tôi đều kiếm cách bắt tay thử coi, thấy bàn tay của nhiều ông cũng nhám mà chai sạn nữa chứ...

Bội Dziệp: Chị nói bàn tay của ảnh đẹp hơn nhiều là đẹp thế nào"

Chị V.Anh: Cô có nhớ ngày xưa thi sĩ Nguyên Sa có làm một bài thơ yêu người đàn ông 30 tuổi, trong đó có câu tôi nhớ lõm bõm là “người có cặp mắt bơ vơ của bầu trời hải đảo, tóc bồng bềnh trên nếp trán ưu tư, những ngón tay dài ướp trọn mấy ngàn thu”. Đó, ngón tay của ảnh đẹp đúng như vậy đó cô... Những ngón tay dài ướp trọn mấy ngàn thu...

Bội Dziệp: Chị nói vậy em không hiểu cái đẹp của “những ngón tay dài ướp trọn mấy ngàn thu” là đẹp như thế nào"

Chị V.Anh: Tôi cũng không biết nữa... Nhưng khi còn ở ghế trung học, tôi có cái đam mê khoái ngắm bàn tay của mấy ông thầy. Tôi thích những bàn tay có ngón tay dài, thanh mảnh, móng tay hồng hồng, nước da trắng...

Bội Dziệp: Bàn tay như vậy thì giống bàn tay con gái hơn là con trai rồi chị...

Chị V.Anh: Không phải vậy đâu cô. Đàn ông con trai nào tướng nhỏ nhắn, mặt trắng trẻo giống con gái, mà có bàn tay đó thì là đồ bỏ. Còn người nào, tướng cao ráo, mặt mũi vuông vức, râu ria đầy đủ, trông rõ là đấng nam nhi trượng phu, mà có bàn tay như vậy là quý tướng lắm đó cô...

Bội Dziệp: Chị giỏi tướng số quá hỉ. Vậy bây giờ chị có còn cái thú ngắm bàn tay đàn ông nữa không"

Chị V.Anh: Vẫn còn chứ cô. Chuyện đó đâu có mất mát gì mà cũng đâu có sai trái gì. Nhất là khi vô tiệm ăn, tôi khoái ngắm những người đàn ông có bàn tay đẹp hút thuốc lá... “những ngón tay dài buông ra những tàn thuốc lá”... Cũng thơ của Nguyên Sa đó cô. Tôi nhớ cái gì cũng lõm bõm. Nhưng đã nhớ là nhớ mãi đến chết.

Bội Dziệp: Và cũng sẽ yêu ảnh đến chết"

Chị V.Anh: Tôi nghĩ vậy. Có thể trong tương lai, tôi phải lấy một người đàn ông nào đó làm chồng. Nhưng lấy là để nương tựa lúc về già, chứ tôi không nghĩ lòng mình còn yêu một người đàn ông thứ hai ngoài ảnh.

Bội Dziệp: Chị nói vậy nghĩa là trước ảnh, chị chưa hề yêu ai"

Chị V.Anh: Thì cũng có một vài mối tình con con với ông thầy dậy Việt văn và một hai người bạn. Nhưng tất cả chỉ phớt qua, không để lại ấn tượng gì sâu đậm.

Bội Dziệp: Lúc đầu chị nói chị ly dị vì cảnh mẹ chồng nàng dâu cơ cực trăm bề. Chả lẽ thời đại bây giờ lại sống ở bên Úc này mà vẫn còn có những bà mẹ chồng như bà Phán Lợi hay sao"

Chị V.Anh: Trời đất ơi, thời nào, ở đâu mà chẳng có những người khó tính như vậy cô. Chẳng phải nói đâu xa, ngay mấy đứa bạn tôi cũng có hai đứa phải dọn ra ở riêng chỉ vì mẹ chồng quái quỷ, hết chịu nổi.

Bội Dziệp: Mẹ chồng của chị khó đến thế nào mà chị phải ly dị"

Chị V.Anh: Úi chao, nhiều chuyện lắm cô ạ, có kể cả năm cũng không hết. Chỉ nguyên cái chuyện bà nhất định đòi mớm cơm cho thằng con của chúng tôi cũng là chuyện vỡ đình vỡ đám, cả xóm ai cũng biết. Bà ấy thì ăn trầu, miệng lúc nào cũng đầy quết trầu, nhổ vào cái ống nhổ chưa được nửa ngày đã đầy, vậy mà bả nhất định đòi nhai cơm mớm cho thằng con tôi chứ nhất định không cho nó ăn đồ ăn tôi nấu. Cơm nước trong nhà, bả nhất định đòi tôi phải nấu đúng những món ăn của người Bắc như bà đã nấu. Sai một ly cũng không được. Chẳng hạn như muối dưa, phải bỏ bao nhiêu muối, dưa phải phơi bao nhiêu nắng mới đủ. Xu hào cắt con chì phải đúng là con chì trước khi bỏ vô nồi. Nấu nước súp mà vớt bọt không hết là bả hét lên, đổ ngay ra vườn tức khắc. Cô tính coi, nấu cả một nồi xương để làm nước phở, mình có vớt cả ngày cũng không hết bọt. Vớt hết đợt này, chờ sôi một lát là lại có bọt nổi lên, tránh sao được. Chén đũa rửa cũng vậy, rửa xong cái nào phải lau chùi thật sạch, rồi đem phơi cho được nắng. Một chiếc đũa còn dính đồ ăn hay chiếc chén khi úp không cẩn thận bị sứt cũng bị bả la nhức óc cả tuần lễ. Rồi khách khứa, bạn bè của tôi đến chơi, bà coi họ cứ như con cháu của bà. Mở miệng là sách mé gọi họ bằng tên hoặc nói trổng, làm tôi quê dễ sợ. Mỗi khi nhà có giỗ, chạp hay tết nhất có khách khứa, họ hàng tới dự là tôi phải thức khuya dậy sớm quần quật cả tuần lễ. Chỉ nguyên cái chuyện lôi mấy bộ lư đồng ra đánh rửa sao cho bóng lộn cũng tê dại cả hai cánh tay. Đến ngày thiên hạ kéo đến ăn uống thì thôi, nườm nượp suốt cả hai ngày trời. Hở ra chút, là má thằng Tuấn làm cái này, má thằng Tuấn làm cái nọ. Gần ấy đứa con dâu trong nhà, không một đứa nào được phép ngồi vào bàn ăn. Tất cả phải ăn ở nhà dưới và ăn sau khách. Trong khi khách ăn, phải đứng túc trực để sới cơm, lấy nước mắm, bưng đồ tráng miệng, lấy tăm, lấy nước rửa tay cho khách. Mà dù không thiếu thứ gì đi nữa thì cũng đứng đó. Mấy bà chị dâu tôi không có danh có phận thì đi một lẽ. Còn tôi, dù sao cũng có ăn có học, cũng đi làm cho một công ty của Úc mấy năm trời, đâu có thua kém gì mấy ông cậu, ông em trong dòng họ của chồng. Vậy mà cứ đứng lớ rớ quanh bàn tiệc như con đọi, người ở thì tôi có lộn máu không.

Bội Dziệp: Mẹ chồng xử với chị như vậy mà ảnh không hề khuyên can mẹ ảnh chút nào sao"

Chị V.Anh: Tôi đã nói với chị là ảnh sợ mẹ như sợ cọp vậy. Bả bảo ảnh cái gì là ảnh nghe răm rắp, ngoan ngoãn còn hơn thằng Tuấn con tôi nữa. Những lúc vắng mặt mẹ, ảnh vẫn bảo tôi, em cố gắng chịu đựng mẹ một chút. Dù sao mẹ cũng già, sắp chết rồi. Khi nào mẹ chết, ảnh sẽ chiều em hết mình. Em bảo gì ảnh cũng nghe...

Bội Dziệp: Bộ bả già lắm sao chị"

Chị V.Anh: Ảnh nói an ủi tôi vậy thôi, chứ bả có chết cũng phải vài chục năm nữa là ít. Mới ngoài 60 tuổi mà ăn khỏe, ngủ khỏe, lại chịu tẩm bổ sâm nhung, linh chi đều đều mỗi ngày... Chứ nếu quả thực bả già sắp chết, thì tôi cũng cắn răng chịu đựng 5, 10 năm nữa để được sống với ảnh, chứ ai dại gì mà ly dị người mình đang yêu bao giờ cô.

Bội Dziệp: Những lúc mẹ chồng hắt hủi chị như vậy, thái độ của ảnh thế nào" Về hùa với mẹ hay là bênh chị"

Chị V.Anh: Ảnh chỉ biết cúi đầu làm thinh thôi. Có lần tôi lỡ tay làm vỡ lọ lục bình. Nhà chả có hai lọ lục bình cao to gần bằng tôi đó cô. Lại đúng dịp tết nhất nữa chứ. Tôi lo leo lên bàn thờ lấy mấy chiếc lư đồng để đánh rửa, lỡ tay đánh rớt ngay xuống một chiếc lọ lục bình vỡ tan. Thế là cả buổi chiều hôm đó, bả chửi tôi té tát. Bả nói cái ngữ con dâu như tôi mà ở Việt Nam thì gà tha quạ mổ cũng không có chồng. Bả đay nghiến tôi là làm cho cả gia đình dòng họ nhà bà làm ăn thất bát trong năm mới... Tôi ngồi nghe bả chửi, lúc đầu tôi khóc dữ lắm. Nhìn sang ảnh, ảnh cứ vục mặt vào chén cơm và lấy và để, y như người điếc vậy. Thấy vậy, tôi hết khóc liền hà. Tôi nhìn ảnh thiệt lâu xem ảnh có quan hoài gì đến tôi không. Nhưng tuyệt nhiên không. Ăn xong, ảnh đứng dậy cầm chén đũa đi thẳng xuống bếp rửa, không thèm nhìn tôi một chút mà cũng không hề lên tiếng xin mẹ dùm tôi một lời...

Bội Dziệp: Đàn ông bạc nhược như vậy mà chị cũng yêu tha thiết được thì cũng lạ...

Chị V.Anh: Cô không hiểu. Trước mặt mẹ thì ảnh ngây ngô chúa tầu nghe kèn vậy đó. Sau mặt mẹ thì ảnh dễ thương lắm. Tối hôm đó, vô trong phòng, tôi giận ảnh, nằm quay mặt vô trong khóc thầm... Đến lúc ảnh vô, ảnh qùy xuống thảm, hai tay ôm lấy tôi, úp mặt vào lưng tôi rồi ảnh cũng khóc... Nước mắt ảnh thấm ướt cả lưng tôi. Hai đứa khóc đến cả tiếng đồng hồ, rồi thương ảnh, tôi nín khóc, quay lại dỗ ảnh. Được thể, ảnh càng khóc ngất. Vừa khóc, ảnh vừa bảo, thương ảnh, yêu ảnh thì đừng bỏ ảnh... Thiệt là khổ. Xem ra sống trên đời này, người làm mình khổ nhiều nhất bao giờ cũng là người thân yêu của mình, chứ không phải kẻ thù của mình. Cô thấy tôi nói vậy có đúng không"

Chị V.Anh: Ảnh yêu chị chân tình và chị cũng yêu ảnh tha thiết. Vậy mà không có cách nào thắng được bà mẹ chồng" Người mình vẫn có câu, thuận vợ thuận chồng, tát cạn biển đông...

Bội Dziệp: Úi dào, nói thì nói vậy thôi cô. Thực tế có nhiều điều khó nói lắm. Hai vợ chồng yêu nhau đó, nhưng ông chồng sợ mẹ, nghe lời mẹ răm rắp thì làm sao mà sống cho nổi. Vẫn biết, những lúc ôm ấp nhau trong giường, được ảnh chiều chuộng đúng bài, đúng vở thì mê ly, cứ nghĩ yêu ảnh đến chết đi sống lại cũng được. Nhưng đến khi phải đối diện bà mẹ chồng thì thiệt đúng là địa ngục trần gian. Mà một ngày 24 tiếng, mấy khi được nằm trên giường trong vòng tay của chồng. Tối nào cũng như tối đó, ảnh phải có mặt trong phòng mẹ để đọc kinh đọc kệ đến tận 12 giờ khuya mới được đi ngủ…

(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.