Hai tuần lễ trước đây, trong thời gian đang hết sức bận rộn sửa soạn cho cuộc biểu tình ngày Quốc Hận sắp tới, vào khuya hôm 25/4 tôi đang say ngủ thì điện thoại reo. Nhấc điện thoại lên, phía bên kia đầu giây là Trịnh Hội gọi từ Anh Quốc. Tôi hỏi Hội có chuyện gì gấp mà đang đêm phải điện thoại như vậy thì Hội trả lời, giọng rất buồn: "Em chỉ muốn báo tin cho anh là Pam đã mất lúc 3 giờ chiều nay, giờ Luân Đôn...". Tôi choáng váng, tỉnh hẳn ngủ, vội vã nhờ Hội đại diện cho cộng đồng người Việt tại Úc Châu để dự tang lễ và chia buồn cùng gia đình Pam, và dặn dò Hội một vài điều cần làm.
Buông điện thoại, tôi không thể nào ngủ lại được. Hình ảnh người phụ nữ vui vẻ, năng động, với nét mặt khắc khổ và cương nghị cứ hiện ra hoài trong trí. Tôi nhớ lại kỷ niệm khi bà Pam Baker sang Úc vào tháng 4 năm 1996, và buổi tiệc tại Sydney gây quỹ cho Văn PhòngTrợ Giúp Người Tị Nạn tại Hồng Kông của bà, đã gây được 17 ngàn Úc kim chỉ trong buổi tối hôm đó. Ngày hôm ấy, bà Pam rất vui và cảm động trước nhiệt tình đóng góp của người Việt chúng ta tại đây. Mãi cho đến sau này, mỗi khi có việc chung phải điện thoại sang Hong Kong nói chuyện với bà, bà lại nhắc đến đêm gây quỹ đó với tình thương mến.
Cũng trong dịp gặp gỡ với Pam năm ấy, tôi đã hỏi thẳng bà một điều mà tôi vẫn thắc mắc từ lâu, suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được câu trả lờ. Thắc mắc ấy là tại sao một luật sư đầy khả năng và điều kiện như Pam, lại khi không từ bỏ đời sống dễ chịu bên Anh Quốc đầy tiện nghi văn minh, xa lìa gia đình, hy sinh hạnh phúc riêng tư, để sang HongKong sống trong cảnh thiếu thốn chật chội chỉ để giúp đỡ không công cho những người tị nạn VN không hề quen biết, mà cũng chẳng có bất cứ một liên hệ nào với bà.
Bà Pam đã trả lời tôi, rất ngắn gọn và thẳng thắn : "Những người tị nạn khốn khổ đó cần phải được giúp đỡ. Tôi may mắn được ở trong hoàn cảnh có thể giúp cho họ được thì tôi cố gắng làm chuyện đó, thế thôi. Tôi nghĩ rằng mọi đau khổ của con người đều cần phải được chấm dứt, và đều cần đến nhiều bàn tay, trong đó tôi chỉ đóng góp bàn tay của mình..."õ. Và cho đến khi qua đời, bà Pam đã sống trọn vẹn với lý tưởng giúp người hoạn nạn của bà. Sau khi những trại tị nạn ở HK đóng cửa khi HK sát nhập vào Trung Cộng, bà Pam vẫn tiếp tục ở lại đó, và giúp tranh đấu cho những trẻ em người HK sinh đẻ tại nội địa Trung Quốc được quyền trở về HK sinh sống
Trong suốt hơn 10 năm làm việc thiện nguyện tại HK, nhiệt tình và niềm tin của bà Pam Baker đã tác động đến nhiều bạn trẻ đủ quốc tịch, trong đó có những ngươì tôi đã được gặp và làm việc chung, người Việt như Trịnh Hội, Nguyễn Hoàng Vũ, người Úc như Rob Brook, người Anh như Peter Barnes,người Ấn Độ như Lilly Dizon, và còn nhiều người trẻ khác nữa mà tôi chỉ nghe tên mà chưa gặp... Tất cả các bạn đó, phần đông là những luật sư trẻ, sau khi gặp gỡ và làm việc với Pam một thời gian, đều bị cuốn hút bởi sức làm việc mãnh liệt, niềm tin sắt đá và tình thương ngươì bao la của bà. Và sau đó, có thể nói là các bạn trẻ đó đã lấy lý tưởng của bà Pam để làm lý tưởng của chính mình, bởi vì cho đến nay, những người trẻ này vẫn tiếp tục đi theo con đường mà bà Pam Baker đã đi, có nghĩa là vẫn đang làm những công tác thiện nguyện mà mục tiêu sau cùng là giảm thiểu phần nào nỗi khổ đau của nhân loại. Tôi cũng chắc chắn rằng những bạn trẻ khác đã tích cực đóng góp vào những công tác giúp người tị nạn VN, như cô Alison Phan và các bạn sinh viên ở đây, tuy không có dịp làm việc trực tiếp với Pam, nhưng cũng đã ít nhiều chịu ảnh hưởng và cảm kích bởi những việc Pam đã làm. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng, một nét hết sức đặc biệt trong cuộc đời của Pam là mặc dù nay đã lìa xa thế giới này, bà đã để lại cho cuộc đời những di sản sống, chính là lý tưởng giúp đỡ người hoạn nạn mà các bạn trẻ đã học được từ bà, và đang tiếp nối con đường bà đã vạch.
Hôm nay là Mother's Day, ngày của những bà mẹ. Tôi nghĩ rằng trong lòng của nhiều người trong chúng ta, nhất là các bạn trẻ, hình ảnh của bà Pam Baker là hình ảnh của một bà mẹ nhân từ với tình thương người vô bờ bến và lòng hy sinh tận tụy, sẵn sàng quên mình để lo cho sự an nguy của người khác. Thay mặt cho cộng đồng người Việt tại Úc Châu này, chúng tôi xin dâng lên hương hồn của bà mẹ Pam Baker tất cả lòng thương mến, kính trọng và biết ơn của những người tị nạn VN.
Trong dịp bà Pam đến Sydney vào năm 1996, tôi và em tôi là BS Cao Xuân Kiên đã sáng tác một bản nhạc tựa đề là Ballad for A True Friend, nghĩa là Bài ca Cho Một Người Bạn Chân Tình để tặng bà, trong đó có câu: "Dù câu chuyện của người tị nạn VN có chấm dứt ra sao chăng nữa, chúng tôi sẽ vẫn luôn luôn nhớ đến bà như một người bạn chân tình"õ. Bài ca này tôi xin phép quí vị được phát lại trong buổi Lễ Tưởng Niệm này, như một đóa hoa sau cùng gửi đến bà Pam để tưởng nhớ một người có tấm lòng vị tha và đức hy sinh cao quý mà tôi hằng quý mến và kính trọng.
Sau cùng, xin cảm ơn tất cả những anh chị em, đặc biệt là những bạn trẻ, đã đóng góp vào việc tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm bà Pam Baker ngày hôm nay, và cám ơn mọi người đã đến dự buổi Lễ Tưởng Niệm này.