Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh

15/02/200000:00:00(Xem: 5429)
Khuya Thứ Năm tuần rồi, Con Hươu nổi hứng, nhảy lên mình hãn huyết thần câu thiên lý mã, trực chỉ Tụ Nghĩa Quán. Tới nơi, trời đã vào khuya, nhưng trong quán vẫn chật cứng những người là người. Thì ra, trong không khí chuẩn bị đón mừng Xuân Canh Thìn, anh hùng bốn bể vẫn còn say sưa chén chú chén anh bên bàn tiệc, trong khi các vị nữ lưu đất Việt đang bận rộn dọc lá chuối, lau lá dong, chị gói bánh chưng, cô gói bánh dầy... bận rộn vô cùng. Lạ lùng một điều, quán lúc đó tuy đông, nhưng tất cả đều im phăng phắc... Đẩy cửa bước vô, Con Hươu mới hiểu... thì ra mọi người đang chăm chú lắng nghe tiếng nói oang oang phát ra từ chiếc radio cassette đặt ngay giữa bàn... Trong bầu không khí im lặng như tờ, Con Hươu nghe rõ mồn một tiếng nói của Nguyễn Thành Vinh tổng quản:

”...Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ nhì, là cái hiện tượng đau lòng, mà chính tôi cũng rất xúc cảm, mà tôi nghĩ rằng, Mặt Trận nên cứu xét lại cái việc đau lòng mà chủ tịch Hoàng Cơ Minh, hoặc là bị mất mát thiệt thòi cho tất cả những người trong Mặt Trận, hoặc là còn sống, đang còn chiến đấu. Bởi vì hai cái hiện tượng đó, hai sự thật đó đều giúp Mặt Trận rất nhiều. Sự thật thứ nhất, nếu quả thật một sự mất mát lớn đó thì tất cả chúng tôi, cả toàn dân Việt Nam đều nhìn thấy đó một sự mất mát và sẽ kết hợp với Mặt Trận để tranh đấu cho kỳ được cái mục tiêu mà người anh hùng Hoàng Cơ Minh đã giao lại cho dân tộc. Hoặc giả chủ tịch Hoàng Cơ Minh còn sống thì chúng ta có thể xác định lại, đang tranh đấu thôi chứ tôi không cần nói tranh đấu ở đâu, thì chừng đó cũng đủ khích lệ cho mọi người hăng hái hơn lên rất nhiều trong cuộc đấu tranh đối với dân tộc... ờ... đối với cộng sản...”

Nghe đến đó, mọi người đều ồ lên tức giận... Một vị đại hiệp mặt đen như đít chảo, trợn cặp mắt trắng dã, chẳng nói chẳng rằng, dơ ngón tay chỏ xuất chiêu Lăng Ba Nhất Dương Chỉ... Một luồng kình phong rít lên trong không khí, đánh trúng nút “stop” của chiếc radio cassette. Lập tức, một tiếng “cạch” vang lên gọn lỏn và tiếng nói của người trong máy bị tắt ngóm... Chỉ nghe kình phong, Con Hươu biết ngay đây là công phu thượng thừa của võ học, vừa kết hợp được cái xảo diệu tuyệt trần của Lăng Ba Vi Bộ lại đạt đến cái tuyệt thế vô song của Nhất Dương Chỉ. Bằng không, trong quán, người đông đúc đến như vậy, làm sao một luồng kình phong có sức khai sơn vỡ thạch, đá nát vàng tan, lại có thể biết luồn, biết lách, trước khi kìm lực đủ đánh trúng nút “stop” của chiếc radio cassette mà không hề đụng chạm đến bất cứ ai, dù là một vạt áo…

Sau khi xuất thủ một chiêu ngoạn mục, Hắc Diện đại hiệp thong thả đứng dậy, cất tiếng oang oang:
- Thưa chư vị anh hùng trong bốn bể hiện diện nơi đây tha lỗi cho tại hạ đã nhất thời vọng động xúc phạm đến qúy vị... Nhưng quả thiệt, tại hạ vốn con nhà võ, đầu đội trời, chân đạp đất, thân từng xông pha trăm trận, nên không thể không tức giận trước những câu tại hạ nghĩ là ngụy quân tử, ngụy ái quốc của Thành Vinh tổng quản Nhạc tiêu cục. Thưa chư vị anh hùng, Việt quốc mất vào tay giặc đỏ đến nay đã 25 năm, ai có lòng với dân với nước, ai thờ ơ chùm mền chùm chiếu, ai một lòng một dạ chiến đấu, ai nhút nhát cam tâm làm tay sai cho cộng sản... tất tất cả đều lộ diện rõ như ban ngày. Vậy thử hỏi, Thành Vinh tổng quản căn cứ vào đâu để đặt điều kiện, đòi Mặt Trận phải thế này, phải thế nọ, tổng quản mới chịu đấu tranh chống cộng sản"" Hừ, Thành Vinh tổng quản đòi Mặt Trận phải xác nhận Hoàng Cơ Minh đã chết thì tổng quản với toàn dân Việt Nam mới chịu “kết hợp với Mặt Trận để tranh đấu cho kỳ được cái mục tiêu mà người anh hùng Hoàng Cơ Minh đã giao lại cho dân tộc”! Bằng không, tổng quản đòi Mặt Trận phải xác nhận Hoàng Cơ Minh còn sống thì tổng quản và mọi người mới chịu hăng hái hơn trong cuộc đấu tranh với cộng sản! Cha chả, đất nước lầm than suốt mấy chục năm qua, cộng sản nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ. Chùa chiền, nhà thờ bị chiếm đoạt, sư sãi, cha cố bị đầy đọa, cả trăm ngàn người bị lùa vô trại cải tạo, cả nửa triệu người bị dìm trong biển cả... Dân tộc điêu linh như vậy suốt mấy chục năm, tổng quản không lo cứu nước cứu dân, lại lo đặt điều kiện với Mặt Trận phải thế này, thế nọ, tổng quản mới chịu dấn thân. Thử hỏi nghe một người ăn nói hàm hồ như tổng quản, chúng ta có phải ra sông George để rửa tai hay không"

Hắc Diện đại hiệp vừa dứt lời, tiếng vỗ tay trong quán nổi lên ầm ĩ. Ngay lúc đó, màu xanh phấp phới trong không trung, một vị anh thư mặc áo bà ba màu thanh thiên bước lại bên bàn, dơ tay chỉ chiếc radio cassette, và nói, giọng trong như ngọc:
- Thiếp là phận nữ nhi, xưa nay chỉ quen chuyện bếp núc. Nhưng nghe lời Nguyễn Thành Vinh tổng quản, thiếp cũng thấy ói máu, ứa gan. Một bậc đại trượng phu, đi nhiều học rộng như tổng quản mà sao hồ đồ. Giữa chốn ba quân tụ họp, bàn chuyện chống cộng cứu nước, tổng quản đến dự đã chẳng đưa ra được sách lược nào sáng giá, mưu cơ nào đắc dụng thì chớ, lại khư khư đòi Mặt Trận phải xác nhận Hoàng Cơ Minh phải thế này, Hoàng Cơ Minh phải thế khác. Chẳng lẽ lòng yêu nước thương nòi, tinh thần chống cộng của tổng quản suốt bao nhiêu năm chỉ tùy thuộc vào chuyện Hoàng Cơ Minh còn sống hay đã chết rồi hay sao""

Thanh y nữ vừa dứt lời, một vị bà bà, tay còn cầm nắm lá chuối gói bánh chưng, đứng dậy, cất tiếng khàn khàn:
- Ta năm nay tuổi ngoài bách tuế, thân ta đã trải qua 3 thế kỷ, nhưng được trời thương nên vẫn còn khỏe mạnh, tai mắt thần trí vẫn minh mẫn. Chính mắt ta trước đây đã đau lòng chứng kiến anh hùng Nguyễn Thái Học lãnh tụ Quốc Dân Đảng bị Pháp hành quyết nên ta biết, con người sống ở đời, nếu đã biết điều đại nghĩa cho dân cho nước thì không bao giờ đặt điều kiện với một ai. Mình thấy điều phải thì mình làm, thấy điều đúng thì mình theo. Sự nghiệp chống cộng, quang phục quê hương là sự nghiệp chung của tất cả con dân đất Việt. Ta đâu có thể tùy thuộc vào chuyện Hoàng Cơ Minh còn sống hay đã chết mà đặt điều kiện “xác định lại” mới xác định đi như lời của Thành Vinh tổng quản. Nói như lời Thành Vinh tổng quản, thì chỉ có Hoàng Cơ Minh đã chết mới khiến tổng quản nghĩ đến chuyện chống cộng giải phóng quê hương sao" Thế còn hàng triệu người Việt khác chết thảm kể từ ngày cộng sản chiếm quê hương không đủ khiến tổng quản động tâm, thức tỉnh hay sao" Nói như Vinh tổng quản thì chỉ Hoàng Cơ Minh còn sống, tổng quản mới nức lòng nức dạ chống cộng" Chà chà... tổng quản mang tiếng là một chính khách từng theo chân những chiến sĩ cách mạng lão thành mà sao tâm khí nhỏ hẹp, tầm nhìn không quá chót mũi là thế nào hở tổng quản"…

Bà bà vừa nói đến đó, một thiếu phụ tuổi ngoài 30, da trắng, môi son, mày thanh mắt sáng, hai má ửng hồng, dung nhan cực kỳ diễm lệ, đứng lên cất tiếng:
- Thiếp nghe Nguyễn Thành Vinh tổng quản nói dài nhưng câu cú quanh co khó hiểu vô cùng. Chắc có lẽ tổng quản du học ngoại quốc lâu năm nên quên hết tiếng Việt rồi chăng" Vậy xin chư vị anh hùng có vị nào dùng lời ngay ý thẳng, tóm tắt lại ý của tổng quản cho tiện thiếp hiểu được hay chăng"

Hắc Diện đại hiệp nhanh nhẩu đứng dậy cướp lời:
- Lão tổng quản tuy chuẩn bị sẵn câu hỏi từ nhà, lại học thuộc lòng, lại nhẩm đi nhẩm lại trên đường đến Quang Minh Đỉnh, nhưng tại hạ đoán có lẽ vì tâm dạ không quang minh chính đại nên khi hỏi, câu cú quanh co, lộn tùng phèo, khiến người nghe khó hiểu, chuyện đó cô nương chẳng nên lấy làm lạ mà phải thẹn thùng. Tại hạ xin tóm tắt hầu cô nương như thế này. Vinh tổng quản bảo hiện tại có có hai sự thực. Sự thật thứ nhất là Hoàng Cơ Minh còn sống. Sự thật thứ hai là Hoàng Cơ Minh đã chết. Trong hai sự thực này Mặt Trận phải thú nhận một. Thú nhận sự thật nào thì cũng có lợi cho Mặt Trận. Nếu Mặt Trận thú nhận Hoàng Cơ Minh đã chết thì Thành Vinh tổng quản và “cả toàn dân Việt Nam đều nhìn thấy đó một sự mất mát và sẽ kết hợp với Mặt Trận để tranh đấu cho kỳ được cái mục tiêu mà người anh hùng Hoàng Cơ Minh đã giao lại cho dân tộc.” Còn nếu Mặt Trận thú nhận Hoàng Cơ Minh còn sống thì Thành Vinh tổng quản và mọi người có thể xác định lại và “sẽ hăng hái lên rất nhiều trong cuộc đấu tranh với cộng sản.” Đơn giản là như vậy nhưng đó là cái bẫy, cô nương đã hiểu chưa"

Thiếu phụ bẽn lẽn, cất tiếng thỏ thẻ:
- Thiếp nghĩ, nếu Thành Vinh tổng quản đã nói vậy thì Mặt Trận cứ thú nhận đại là Hoàng Cơ Minh đã chết có phải thuận lợi cho đại cuộc chống cộng không"
Hắc Diện đại hiệp trợn mắt quát lớn:
- Cha chả, cô nương căn cứ vào đâu mà lộng ngôn như vậy"
Thiếu phụ giật mình... rụt rè:
- Vì thiếp trộm nghĩ, nếu Mặt Trận thú nhận Hoàng Cơ Minh đã chết, Thành Vinh tổng quản hứa là sẽ cùng với dân tộc Việt Nam tranh đầu cho kỳ được cái mục tiêu mà người anh hùng Hoàng Cơ Minh đã giao lại cho dân tộc. Như vậy thiếp nghĩ tốt hơn so với chuyện Mặt Trận thú nhận Hoàng Cơ Minh còn sống. Vì nếu Hoàng Cơ Minh còn sống, Vinh tổng quản chỉ hứa là “có thể xác định lại” và chỉ hăng hái lên chút ít trong cuộc chiến chống cộng mà thôi…

Thiếu phụ vừa nói đến đó bỗng một âm thanh chát chúa vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng nói sang sảng:
- Chư vị anh hùng, anh thư trong bốn bể chỉ nhìn thấy cái vô lý trong câu hỏi của Thành Vinh tổng quản mà chư vị không thấy được cái tà ý của tổng quản. Chư vị nên hiểu, hôm đó, tổng quản đến Quang Minh Đỉnh Tụ Nghĩa Đường, đưa ra ba câu hỏi không phải là để hỏi, mà là để xoay Mặt Trận thì đúng hơn. Chuyện Hoàng Cơ Minh còn sống hay đã chết là chuyện xưa như trái đất. Xưa nay, cả ngàn người đã chất vấn Mặt Trận chuyện này, và trước sau lập trường của Mặt Trận vẫn như một. Lập trường đó là không bao giờ đề cập đến tổn thất của Mặt Trận. Lập trường này đúng hay sai, lão không bàn đến ở đây, nhưng nếu một tổ chức đấu tranh chính trị đã đưa ra một lập trường nào thì tất cả mọi người trong tổ chức phải tôn trọng lập trường đó. Từ xưa đến nay, trong đấu tranh chống cộng, chắc chắn đã có nhiều chiến sĩ trong Mặt Trận hy sinh, nhưng đến nay lão chưa hề thấy Mặt Trận chính thức công bố bất cứ ai. Như vậy hà cớ gì Mặt Trận phải lên tiếng công bố về chuyện sống chết của Hoàng Cơ Minh tướng công" Vì nếu công bố, thì lập trường của Mặt Trận để đâu" Chẳng lẽ lãnh tụ Hoàng Cơ Minh của Mặt Trận được đối xử khác với các chiến sĩ cấp dưới của Mặt Trận hay sao, thưa chư vị"

Mọi người trong quán gật gù. Nhiều tiếng xì xầm tán thưởng vang lên. Thì ra đó là Phụng Long Trần Lão, người được hắc bạch hai đạo giang hồ coi là Khổng Minh tái thế, từng được tổng thống Mỹ Clinton thỉnh mời nhiều lần về tòa Bạch Ốc nhưng vẫn nhất định cư ngụ tại Cabramatta vì khoái Phở Phùng, Phở Việt. Nghe đâu, hai chục năm trước, Phụng Long Trần Lão, coi trăng sao, đoán con nước, lường trước được hướng gió, đã một mình một chiếc thuyền buồm dài không tới ba thước, rời cửa biển Nha Trang buổi sáng hôm trước, chiều tối hôm sau đã cập bến Phi Luật Tân, gây kinh ngạc cả thế giới... Năm nay tuổi Trần Lão chưa ngoài 80, nhưng vì thông thái, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, giữa hiểu lòng người, nên đi đến đâu, cũng được thiên hạ kính cẩn gọi bằng bốn chữ Phụng Long Trần Lão.

Đợi mọi người hết xì xầm, bán tán, Phụng Long Trần Lão nói tiếp:
- Lão không hiểu chư vị anh hùng ở đây, hôm đó có những ai có mặt tại Quang Minh đỉnh, nhưng nếu chư vị để ý đến nội dung của cuộn băng ghi âm, qúy vị sẽ thấy, trước đó đã có người hỏi về sự sống còn của Hoàng Cơ Minh, và câu hỏi này đã được trả lời. Không những vậy, từ xưa đến nay, lập trường của Mặt Trận về vấn đề này đã được công bố rất minh bạch, ai ai cũng biết. Dĩ nhiên Thành Vinh tổng quản cũng biết rõ chuyện này. Biết rõ nhưng tổng quản vẫn hỏi. Tại sao vậy, thưa chư vị" Theo lão, xưa nay, những người thắc mắc về chuyện sinh tử của Hoàng Cơ Minh tướng công, có mấy loại. Loại thứ nhất, hỏi vì quan tâm đến tính mạng của tướng công và đại cuộc. Loại hỏi này là hỏi chính danh. Loại thứ hai, hỏi vì tò mò muốn biết. Loại hỏi này là hỏi thường tình. Loại thứ ba, có một số hỏi vì ghen ghét với Mặt Trận, muốn dồn Mặt Trận vào cái thế phải thú nhận điều họ cho là tổn thất, hoặc phải thừa nhận là đã che giấu điều mà họ cho là sự thật. Loại hỏi này là loại hỏi đố kỵ. Bốn, có một số người hỏi vì tự ái. Những người này không muốn sống trong điều mà họ cho là mặc cảm bị Mặt Trận lấy vải thưa che mắt thánh. Hỏi loại này là hỏi tự tôn, cho mình là nhất. Và năm, một số người hỏi chỉ vì muốn bíu lấy Hoàng Cơ Minh, bíu lấy Mặt Trận, để được dịp đánh bóng tên tuổi của mình. Hỏi loại này là hỏi khả ố. Những người thuộc loại này, phần đông đều bất tài nhưng háo danh, hoặc những người trước đây chỉ là phận ruồi muỗi, may nhờ vịn vẩy rồng, bám đuôi ngựa thiên lý mà được bay cao chín tầng mây, đi xa ngàn dặm thẳm. Kết cục sống trong hào quang, ảo ảnh, cứ tưởng mình là rồng, là ngựa thiên lý, tới lúc nước mất, nhà tan, lộ nguyên hình là những kẻ bất tài, vô tướng. Đến khi đặt chân đến quốc gia tạm dung trong thân phận của người tỵ nạn, vẫn không chịu cam phận làm cu li, xách đồ theo vợ đi chợ, nên cố tình chơi nổi bằng cách lợi dụng trò chơi dân chủ, nay đòi Mặt Trận phải thú nhận chuyện này, mai đòi Mặt Trận phải thú nhận chuyện khác…

Tuy chuyện còn dài dài... nhưng vì “hết đất” nên Con Hươu phải tạm ngưng. Mong qúy độc giả tha lỗi…

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.