Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bà Trùm Khủng Bố Gốc Iran Bị Canada Bắt

31/01/200000:00:00(Xem: 4605)
OTTAWA (KL) - Thông tín viên Gary Dimmock của Ottawa Citizen đã tường trình, 1 thành viên của Mujahedeen Khalq, một tổ chức khủng bố thế giới tính chuyện lật đổ chính quyền tại Iran, đã bị bắt giữ khi đi đường ngang qua tòa đại sứ Hoa kỳ tại Ottawa trong ngày lễ Giáng Sinh.
Sở di trú Canada và cơ quan phản gián CSIS đã mở cuộc điều tra hỗn hợp và chặn bắt Mahnaz Samadi, quốc tịch Iran, một phụ nữ trạc 40 tuổi.
Samadi đang bị giam giữ tại Trung tâm Tạm giam của địa phương Ottawa-Carleton. Chính quyền Liên bang đang làm gấp thủ tục để trục xuất người phụ nữ Iran này.
Samadi đã bị bắt và giam theo đúng luật về di trú của Canada, mặc dầu phụ nữ này không can hình tội tại Canada.
David Olson, giám đốc về thừa hành luật của sở di trú Canada cho biết: “Bất cứ giờ nào chúng tôi xét tới tên khủng bố, chúng tôi cho làm thủ tục liền để cho ra khỏi nước ngay.”
Theo báo cáo của cơ quan tình báo, Samadi hình như có liên hệ với trại huấn luyện du kích quan trọng suốt dọc biên giới giữa Iraq và Iran. Trong cuộc thẩm vấn, giới chức Canada đã khẳng định người phụ nữ này đã nhập cảnh bất hợp pháp từ Hoa kỳ qua.
Một thành viên ly khai của tổ chức Mujahedeen Khalq đã báo cáo với chức quyền Samadi như là người chỉ huy một đơn vị huấn luyện du kích cuồng tín của tổ chức này. Samadi đã sống tại Virginia, Hoa kỳ nhiều năm.
Các thành viên mặt nổi của tổ chức Mujahedeen Khalq đã hoạt động tại Bắc Mỹ như tuyển quân xung kích hay gây qũy để trang bị vũ khí cho Quân đội Giải phóng Quốc gia.
Trong năm 1970, nhóm cuồng tín cực đoan đã công bố là họ có dính trong vài vụ tấn công khủng bố Hoa kỳ và các toà nhà của Hoa kỳ khắp nơi trên thế giới.
Nhóm hành động cực đoan này đã từng dính vào nhiều vụ tấn công liên tiếp vào các sứ quán của Iran khắp nơi trên thế giới trong đó có sứ quán của Iran tại Ottawa năm 1992. Theo báo cáo của cơ quan tình báo, có khoảng 2000 người ủng hộ hay nói khác đi là cảm tình viên của tổ chức Mujahedeen đã sống tại vùng Ottawa-Hull trong năm đó.

Các vụ tấn công sứ quán là do nguyên nhân Iran đã không kích vào trại huấn luyện của tổ chưc Mujahedeen nằm sát biên giới bên kia của Iraq.
Tổ chức Mujahedeen đã bắt đầu có hoạt động ngầm vào năm 1970, nhắm lật đổ chế độ Shah và thành lập nền dân chủ cho Iran. Nhưng hàng ngũ này đã dần tỉnh ngộ đối với những người ủng hộ Ayatollah Khomeini và sự cai trị Iran của nhà hộ pháp này.
Mujahedeen, nhóm lớn chống chính quyền Iran, đã di chuyển sang Pháp. Năm 1986, những lãnh tụ của nhóm này đã bị Pháp trục xuất sau cuộc nghị thảo để Tehran giúp thả con tin của Pháp bị bắt tại Lebanon.
Dù tổng hành dinh tại Iraq, nhưng nhóm khủng bố được trang bị đầy vũ khí luôn luôn bác tin họ bị kiểm soát và chịu ảnh hưởng Saddam Hussein.
Khởi đầu nhóm này công bố họ phải đi chính sách khủng bố để làm thay đổi Iran. Năm 1979, chính nhóm này đã chiếm tòa đại sứ Hoa kỳ tại Tehran. Nhóm này còn tính nắm lực lượng Cách mạng Iran. Sau khi bị thất bại, lãnh tụ của nhóm này là Msoud Rajavi đã đào thoát sang Paris và sống đời lưu vong từ 1986.
Năm 1980, tổ chức Mujahedeen ngưng các cuộc ám sát, tập trung tuyển lính tình nguyện cho phe quân đội.
Những tháng sau khi hộ pháp Ayatollah Khomeni chết, lãnh tụ của Mujahedeen đã bắt đầu làm thân với Hoa kỳ dưới danh xưng Cộng hòa Hồi giáo của nước Iran. Xa hơn nữa, tổ chức Mujahedeen Khalq hay Chiến sĩ Thánh chiến của Nhân dân còn lâu mới nắm quyền kiểm soát Iran và quan hệ của tổ chức này với Hoa kỳ là bất cứ thứ gì như tình thân hữu.
Theo báo cáo tường trình hàng năm của bộ Ngoại vụ Hoa kỳ về những tổ chức có khuynh hướng theo chính sách khủng bố, tổ chức Mujahedeen Khalq đã bị liệt kê trong báo cáo này kể tứ năm 1994. Theo điều luật chống chính sách khủng bố ban hành năm 1997, tổ chức Mujahedeen Khalq đã bị cấm gây qũy hay tuyển tình nguyện tại lãnh thổ Hoa kỳ.
Tổ chức này đã bị chỉ trích là quay về các cuộc khủng bố. Năm 1993, tổ chức này đã nhận cho thi hành tấn công vào những công nhân làm ống dẫn dầu tại vùng Tây Nam của Iran và mở cuộc đột kích vào lăng của Ayatollah Khomeni nằm ngoài thành phố Iran.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tổng Thống Joe Biden đã công bố các trừng phạt mới hôm Thứ Năm, 22 tháng 7 năm 2021, nhắm vào viên chức đứng đầu quân sự Cuba và một đơn vị của bộ máy an ninh nhà nước đàn áp của chính quyền, mà ông nói là chịu trách nhiệm cho việc đàn áp tàn bạo cuộc biểu tình lịch sử khắp đảo quốc trong tháng này, theo bản tin của báo USA Today hôm Thứ Năm.
Như nhiều vùng trên thế giới đang chứng kiến sự tàn phá do hạn hán và các đợt nóng kinh hoàng vì biến đổi khí hậu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, có dân số hơn 100 triệu người, đã và đang trải qua những trận mưa như trút nước và lũ lụt, theo bản tin của Buzz Feed News tường thuật hôm Thứ Tư, 21 tháng 7 năm 2021.
Thống đốc Laschet đã nói về một "thảm họa lũ lụt có tỷ lệ lịch sử". Đồng nghiệp của ông từ Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), gọi tình hình “vẫn còn cực kỳ căng thẳng ở tiểu bang của chúng tôi”. Tại Trier, Bà Dreyer nói thêm: "Sự đau khổ cũng chưa kết thúc." Tại một cuộc họp video với Laschet, bà Merkel đã hứa sẽ hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn từ chính phủ liên bang cho những người bị ảnh hưởng.
Ít nhất 70 người đã thiệt mạng tại Đức và Bỉ sau một trận mưa lớn kỷ lục làm các con sông vỡ bờ, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Năm, 15 tháng 7 năm 2021. Hầu hết các nạn nhân là tại Đức, nhưng ít nhất 11 người đã chết tại Bỉ, với nhiều người hơn được báo cáo đang mất tích.
Hoa Kỳ và Đức sẽ đứng chung để chống lại sự bành trướng của Nga, theo Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu khi ông chào đón Thủ Tướng Đức Angela Merkel sắp ra đi tới thăm Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn hôm Thứ Năm, 15 tháng 7 năm 2021 qua tường thuật của BBC tiếng Anh hôm Thứ Năm. Ông Biden nói rằng ông đã nêu quan ngại với Bà Merkel về đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Đức, nhưng họ đã đồng ý Moscow không thể được phép sử dụng năng lượng như một vũ khí. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng 2 đồng minh cũng chống lại các hành động phản dân chủ của Trung Quốc.
Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush hôm Thứ Tư, 14 tháng 7 năm 2021, đã đưa ra lời chỉ trích mới nhất về việc rút quân đội Mỹ và NATO ra khỏi Afghanistan, khi chính phủ được Hoa Kỳ hậu thuẫn tại Kabul có vẻ ngày càng tê liệt và các tay súng Taliban tiếp tục nhanh chóng chiếm đất giành dân, theo báo Politico tường thuật hôm Thứ Tư. Được hỏi có phải việc rút quân là một sai lầm, Bush nói với đài truyền hình Đức Deutsche Welle trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ đúng vậy, vâng. Bởi vì tôi nghĩ các hậu quả sẽ là xấu và buồn không thể tin được.”
Lịch sử dường như đang tái diễn tại Afghanistan, sau 46 năm Miền Nam thất trận và Mỹ di tản hàng ngàn người Việt làm việc cho Mỹ tại VN ra đi vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, qua việc chính phủ Biden hôm Thứ Tư, 14 tháng 7 năm 2021, nói rằng họ đã chuẩn bị để bắt đầu các chuyến bay di tản những thông dịch viên người Afghanistan là những người đã giúp nỗ lực quân sự Hoa Kỳ trong cuộc chiến gần 20 năm – nhưng những đích đến của họ vẫn chưa biết và có nhiều câu hỏi về cách bảo đảm sự an toàn của họ cho đến khi họ có thể lên máy bay, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Tư.
“Có lúc, một trong những nghi can trong vụ ám sát Tổng Thống Haiti Jovenel Moise là một nguồn tin bí mật cho DEA,” theo DEA cho biết trong tuyên bố. “Sau vụ ám sát Tổng Thống Moise, nghi can đã liên lạc với người liên lạc của ông ấy tại DEA. Một viên chức DEA được giao nhiệm vụ tại Haiti đã thúc giục nghi can ra đầu thú với chính quyền địa phương và, cùng với một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đã cung cấp thông tin cho chính quyền Haiti đã hỗ trợ việc ra đầu thú và bắt giữ nghi can và một người khác,” theo DEA cho biết.
Nhiều người được báo cáo đã tự chụp hình gần một pháo đài lịch sử tại miền bắc Ấn Độ nằm trong số 76 người đã bị giết chết bởi sét đánh trong giai đoạn sớm của mùa gió mùa hàng năm, theo các viên chức cho biết hôm Thứ Hai, 12 tháng 7 năm 2021 qua tường thuật của Đài CBS News hôm Thứ Hai. Các vụ sét đánh chết người là thường xảy ra tại quốc gia Châu Á rộng lớn này từ tháng 6 tới tháng 9, mang tới sự nghỉ ngơi từ mùa hè nóng dữ khắp bình nguyên miền bắc Ấn Độ.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tái khẳng định lời cam kết của Hoa Kỳ để bảo vệ quân đội Phi Luật Tân bị tấn công tại Biển Đông, theo hiệp ước phòng thủ chung có tuổi thọ 70 năm, theo bản tin của CNN cho biết. Blinken đã đưa ra lời bình luận trên hôm Chủ Nhật, 11 tháng 7 năm 2021, trong một tuyên bố đánh dấu năm thứ 5 của phán quyết của tòa trọng tài độc lập bác bỏ các tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển, đứng về phía Phi Luật Tân.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.