Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lúc Đi Trắng. Lúc Về Đen.

18/06/200000:00:00(Xem: 5208)
Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng. Đi được nửa đường, gặp trời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả bèn lấy cái áo thâm cho mượn. Một lúc trời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy, vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố giận toan cầm gậy đánh. Anh là Dương Chu chạy ra bảo:
- Em đừng đánh nó làm gì. Nó đuổi cắn em cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi thì trắng, lúc về thì đen. Chắc em cũng lấy gậy mà phang cho nó mấy cây, chứ làm gì để yên được! Chỉ là em không ngờ sự việc xảy ra lạ lùng đến như thế, nên mới hành xử theo những gì mình cảm nhận đó thôi. Phần em, lúc đi mặc áo trắng, lúc về mặc áo thâm, thì con chó tưởng phường ăn trộm, nên mới chồm vô cấu xé, còn lớn tiếng đuổi xua. Mà giả như nó im re đến nỗi chuyện giữ nhà không chu toàn được, thì chỉ còn nước vô nồi thành... bảy món, chứ phường ăn hại ấy nuôi nữa mà chi! Còn em không biết mình thay đổi. Lại đánh nó. Hóa chẳng ra lầm lẫn lắm ru! Vậy nên ở đời khi mình làm điều gì khác thường thiên hạ - mà người ta không rõ - thì tất nhiên họ lật ngược lật xuôi. Lật đến chừng nào tô hô toác hoác thì mới mong người dừng tay lại được. Vả lại, nếu không tự xét mình hay, dỡ. Chỉ biết trách người nghị luận nọ kia, thì có khác chi tìm cách đỗ lỗi cho... tha nhân mà tật xấu kia không bao giờ sửa được. Chẳng vậy mà ngàn xưa hay nói: Tiên trách kỷ hậu mới trách nhân. Chứ chỉ biết trách nhân mà quên đi cái... kỷ, thì thiệt là bết bát!
Dương Bố tím cả mặt mày. Chân tay lạnh ngắt lạnh ngơ. Bởi không thể ngờ được: Chỉ vì con chó mà bị la mắng nhiều đến như thế. Lại nữa, nó là thú vật. Mình có đánh oan nó thì cần gì phải làm lớn chuyện lên" Cứ xem như đang dzợt lại... phản ứng nhanh là đủ - mà giả như có lỡ tay đưa nó về nơi chín suối - thì coi như tạo cơ hội đặng nó đầu thai, rồi biết đâu dính dáng chuyện nợ duyên mà giúp đỡ. Chứ chẳng lẽ mãi luần quần nơi cõi thế, thì biết đến bao giờ mới về kiếp khác được đây" Khổ một nỗi cha mẹ sớm mất đi nên ông anh bỗng... quyền huynh thế phụ, thành ra từ nào tới giờ chưa một lần cãi chày cãi cối. Chẳng lẽ bây giờ vì tiếng... sủa mà anh em lại choảng nhau, thì coi làm sao đặng" Đó là chưa nói đến huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục. Chỉ là y phục không thôi mà bỏ còn hổng nổi huống chi liền lạc như thể tay chân. Thôi thì nén giận cho qua chứ nói ra nói vô làm chi nữa. Không khéo lửa cháy lên rồi làm sao đập dập được đây" Mà dù cố nghĩ cho qua cũng khó lòng qua được, nên tối hôm ấy Dương Bố thấy trong người khó ở. Cặp mắt chớp liên hồi có nhắm được chút xíu nào đâu. Đã vậy lời dạy của ông anh như tiếng trống xua quân bùm bùm trong bụng, khiến lòng vốn chộn rộn lại càng khó được yên, bèn nhân chỗ canh khuya mới thì thào tự nhủ:
- Ta vẫn nghe thiên hạ nói rằng: Đàn ông mà không vợ thì có khác gì khúc gỗ dập dềnh trên sóng nước. Chổng bên này chúi nhủi ở bên kia, nên cuộc sống tá lả bùng binh hổng biết sao quân bình cho đặng, rồi từ đó ảnh hưởng lên cái tình cái nết, khiến cho dễ bằng trời cũng kỹ càng thấy mẹ thấy cha. Cũng có những ý tưởng không làm sao chịu được. Đã vậy anh mình thuộc loại... trong nhà sợ gió ra ngoài ngại mù sương, cọng thêm tài tế thế kinh bang chỉ lớn bằng hạt đậu, nên đã quá tuổi băm vẫn phòng không chiếc bóng. Vẫn trơ trụi một mình chớ chưa hề quạt nồng ấp lạnh với ai, khiến đứa em nhỏ nhít như ta cũng ít nhiều ảnh hưởng, nên đi đứt nửa đời vẫn chỉ thấy một... ông anh. Đó là chưa nói đến nỗi buồn phiền trong dạ, nên lúc nào cũng khó chịu đăm đăm. Cũng giống như đang lủi thủi trên đường đi đưa... đám. Chi bằng mình gấp gấp cưới một bà vợ, rồi lấy cớ lo phòng ốc cho sấp nhỏ, đặng nhẹ nhàng mời thằng chả lặn đi, thì may ra cuộc đời mới có ngày sáng lạn. Chứ cứ mãi núp bóng từ bi như thế, thì biết đến bao giờ mới ngẩng mặt nhìn trời được đây"
Ngặt một nỗi mẹ cha mất đi chỉ để lại mái nhà tranh xiêu vẹo - gió thổi bên này lại ngã... mẹ nó bên ni - thành ra dự tính tốt đẹp thế kia bỗng tự dưng chùng lại. Đến lúc ấy mới biết giữa ý nghĩ với việc làm xa quá trời quá đất. Là hổng phải muốn cái gì thì có được liền ngay. Là hổng phải lủng lẳng ở trên cây chờ người ngang qua mà rơi rụng. Lại nữa, cưới vợ ít ra phải có chút tiền lận đỡ ở trong lưng. Phòng khi giỗ chạp cưới xin còn có cái... nằng nặng ở mâm mà qua biếu. Chứ hai tay suôn đuột hoài hoài thì tình chồng vợ coi mòi hổng được bền lâu, rồi khéo ra như dã tràng xây lâu đài thì khổ, mà nói hổng phải chứ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Người ta chưa kịp hỏi han mà mình xách vàng tới miệng có là... Tiên cũng rùng mình rùng mẩy - huống gì bố vợ tương lai - đang để ý xét soi tính tình thằng con rể. Xem coi mai này có còn cung thỉnh nữa hay thôi" Đó là chưa nói đến nếu anh mình không chịu, thì lúc í lại càng khó khăn nhiều hơn nữa, bởi lý do gì mà ảnh xuội lắc xuội lơ" Đến lúc ấy có muốn gã con người ta cũng ngại. Chi bằng phải tự lo kiếm tiền trước đã. Chừng có tiền rồi mới dễ nói dễ phang. Mới dễ thoát khỏi đám mây đen u mờ tăm tối, mà giả như lúc ấy anh mình hông chịu - thì sẵn có tiền thuê đại ông nào lớn tuổi nhập vai - ắt mọi rắc rối chuyện tơ duyên đều ổn thoả...

Từ đó, Dương Bố đi đâu cũng để ý đến chuyện làm ăn. Đến chuyện sao cho mau giàu mau khá, mà nói hổng phải chứ làm nghề lương thiện thì phải học con kiến tha lâu đầy tổ. Phải dè xẻn tiêu xài mới tích tiểu thành đa. Còn muốn đi tắt cho nhanh chỉ còn nước buôn đồ... quốc cấm, bảo đảm đôi tuần sẽ bằng thiên hạ ky cóp cả chục năm. Chừng đến khi có chút vốn khăm khẳm ở trong tay hẵng quay về làm người lương thiện, bởi thế gian này ai thấy Tiền cũng khoái. Cũng thích gã con mình vào chỗ bạc trắng, giàu sang. Chẳng phải được cái chi chi nhưng... mặt mũi cũng thêm phần sáng sủa. Cũng rạng mày rỡ mặt với họ hàng thúc bá ở bên. Đó là chưa nói đến tiền nhiều khỏi cần đi ở rể. Cứ giục ra cái ào là vợ đẹp có sẵn liền tay, rồi khéo ra cả bốn năm nơi tha hồ mà chọn.
Phần Dương Chu trong lòng lấn cấn. Khi thấy em mình đi mút chỉ cà tha, khiến tình ruột thịt thiêng liêng bỗng ra chiều tẻ lạnh, bởi chẳng mấy khi ngồi hàn huyên như trước, dạy bảo từng lời nghe thấu ruột thấu gan, rồi khi tối lửa thấy nhau cũng nghe lòng ấm lại, nên nhân buổi trời trong gió mát, mới làm đại ly xây chừng cho dễ thở than:
- Em ta đang còn nhỏ. Đường trần chưa trải mà lông bông kiểu này ắt có ngày... tiêu! Đã vậy thời buổi hiện nay dễ xúi giục người ta vào đường mê muội. Chỉ biết có mình chứ hổng biết có ai. Chỉ vụ lợi cho bản thân mà không màng chi phải trái, rồi lỡ có chuyện gì ta biết xoay sở làm sao" Đã thật lắm khi soi người trên làn nước, ta hiểu mình sắp già nhưng không nở tan đàn xẻ nghé mà đi, bởi không chút yên tâm rời xa đứa em còn đang... mùa thơ dại! Lại nữa, cha mẹ mất đi chỉ còn hai người côi cút - mà lỡ khốn khó vô rồi thì cả họ lánh xa - nên ta phải ra sức chăm lo cho em là điều dễ hiểu. Dù vẫn biết đời thường người ta hay nói: Làm anh làm ả phải ngã mặt lên. Nhưng trong tay hổng có cái chi làm sao mà ngã đặng" Phận làm anh thì chuyện mong cầu hạnh phúc cho em là điều đúng đắn. Chỉ tiếc muốn thì nhiều thành hổng được bi nhiêu, nên hy sinh mút chỉ cà tha vẫn không có gì hơn được. Thôi thì ngày nào em ta được Trời cao ngó xuống, ban cho người vợ biết chịu cực chịu khổ với nhau, thì mái tranh đang ở đây ta sẽ giao đứt cho vợ chồng chú nó lo liệu. Chừng ấy ta sẽ đi... vào nơi gió cát. Chứ bên nhau kiểu này hoài thì chạy đâu cho khỏi ngày tuyệt tử tuyệt tôn" Rồi lỡ ra xuống dưới chín suối kia ngậm cười làm sao đặng" Chi bằng đợi chú nó về cùng bàn chia xẻ tính. Cho mọi chuyện rạch ròi đen trắng thật phân minh, rồi lúc í mạng ta có ra sao cũng khỏi đem lòng hối hận!
Rồi dòng thời gian mãi trôi cho đến ngày Dương Bố phất cao như diều gặp gió. Như táng mả hàm rồng chứ chẳng phải chuyện chơi. Bởi thánh nhân khoái đãi kẻ ngơ ngơ chứ hổng mấy thích người lanh lẹ - nên trong người dù hổng có một cắc một xu - vậy mà duyên may đưa đến khiến tài lộc thăng tiến không làm sao kể được. Đã vậy còn giao du với hạng người danh giá, khiến đã giàu lại càng khá nữa lên, thành ra có những lúc quên đi chân mình còn dính... phèn lấm tấm. Lại nữa, những người đồng hội đồng thuyền thấy Dương Bố vẫn mình ên trơ trụi, nên càng hớn hở đốc thúc dzô, khiến Dương Bố cảm như mình đang còn quá trẻ, rồi quần qua quần lại cuối cùng cũng tới: Cái ngày Dương Bố đãi một chầu đặng giã từ kiếp độc thân. Giã từ những lúc ho hen thiếu bàn tay dịu dàng chăm sóc, và trước khi quay gót trở về làng xưa xóm củ - báo cho anh mình ngày hỷ sự đến nơi - thì người vợ tương lai mới kéo Dương Bố ra gốc cây nhả bầu tâm sự:
- Lang quân đi chuyến này thiếp chẳng được đi theo, đặng cùng lang quân trở về quê củ, rồi đứng trước bàn thờ lạy tạ song thân, nên trong lòng áy náy không làm sao vui được. Đã vậy nghĩ đến lúc lang quân dấn thân vào nơi băng giá. Gội gió tắm mưa. Vất vã phong trần - mà không có thiếp ở bên để hầu hạ - thì dù có can trường đến mấy, thiếp cũng ngỡ tim mình muốn vỡ làm đôi. Thôi thì thiếp chỉ mong đèn Trời soi xét, để ngày trở lại được hai chữ bình yên, thì dẫu có mệnh hệ chi thiếp cũng an lòng nhắm mắt. Thiếp vẫn biết phú quý không thể cầu. Nghèo cùng do tự số, nên gần hết đời rồi mà anh của chàng vẫn tự lực nấu cơm, thì rõ ra thiên mệnh đã... giáng ai thiệt khó dời khó đổi. Nay chàng từ muôn dặm về báo tin, sẵn trớn nói luôn vợ chồng mình sẽ ở trên này làm ăn sinh sống. Còn cái nhà bác thoải mái ra vào cho đến ngày mãn kiếp tàn canh, rồi lúc ấy vợ chồng ta về... tiếp thu cũng được. Chứ lấy nhau xong về ngay nơi đó. Trước phải sửa nhà sau phụng dưỡng... chết mẹ luôn, thì tuần trăng mật chưa qua đã muốn bầm muốn dập. Vả lại, có anh chồng ở đó không hầu hạ thì thiên hạ đặt điều đặt tiếng, mà dính chấu vô rồi thì khổ cực thân thiếp lắm chàng ơi, rồi lúc ấy rảnh đâu đặng điểm tô cho chàng mát mày mát mặt" Đó là chưa nói đến anh của chàng đang ôm mối sầu vạn cổ, thì làm sao hiểu được vợ chồng họ dạy bảo mần răng" Rồi lúc ấy oang oác nhảy dzô mới phiền mới nản, thành ra kế hay nhất là: Quay lưng mà... chạy. Với số tiền hiện chàng đang nắm giữ, thêm vòng vàng của thiếp cọng dzô, thì đôi ta dư sức tạo dựng cơ ngơi ở đây mà hưởng phước. Chờ đến ngày bác đi về miền đất lạnh, thì vợ chồng mình mới chạy về lo chuyện... phát tang, rồi sau đó bán phứt miếng đất ấy đi là ngon lành quá cản. Chứ cứ tiếc chút tình thâm thuở trước - mà hổng dám chơi mạnh chơi ngon - thì thế nhân sao phân biệt được cá kèo với anh hùng hảo hán" Thiếp vẫn biết mình là phận gái. Không dám can dự vào việc làm của đấng trượng phu. Nhưng vì có duyên nợ với nhau chả lẽ thấy... chết mà làm ngơ không cứu" Rồi hổng chừng lại hối hận về sau...
Mà nói dại dại nghe chơi chứ suy bụng ta ra bụng người thế gian này hổng thiếu, nên nhìn đâu cũng thấy toàn những chuyện tính toán so đo, rồi cứ đem ruột gan mình gán cho đồng loại. Chứ thật ra tấm lòng vàng cũng tràn lan ra đó. Cũng góp mặt với đời chứ nào lặn mất đi. Chỉ là ta hẹp bề ngang nên hổng làm sao hiểu thấu: Niềm vui của mình nằm cạnh... hạnh phúc của tha nhân!
Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.