Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tăng Sâm Giết Người.

01/07/200000:00:00(Xem: 4922)
Tăng Sâm ở đất Phi, ở đấy có kẻ trùng danh với ông giết chết người. Có kẻ hớt hãi chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng:
- Tăng Sâm giết người!
Bà mẹ nói:
- Chẳng khi nào con ta lại giết người.
Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Một lúc, lại có người đến bảo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên ngồi dệt cửi. Một lúc nữa lại có người đến bảo:
- Tăng Sâm giết người!

Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường hàng xóm chạy biến đi. Chạy một mạch đến khi mõi gối chồn chân mới tắp bên bờ rừng mà thở - rồi mĩm cười vui sướng - bởi chẳng có quan lính nào rượt đuổi đến nơi, thành ra sự tự do vẫn y nguyên chứ chưa hề sứt mẻ, và bà cảm thấy trong người phẻ phắn, bởi quá tứ tuần mà sức vẫn mạnh vẫn ngon ăn, khiến trai tráng thế kia hổng làm sao đua kịp, rồi bỗng dưng bà giật mình đánh thót, khi thấy chim trời ơi ới gọi nhau, rồi lũ lượt lũ la kéo quân về tổ, làm bà chạnh nhớ đến mái nhà tranh vách đất, bèn rùng mình như sực tỉnh cơn mê:
- Thôi chết! Trời đã về chiều mà ta lại ngồi đây, thì có khác chi đưa đầu vào miệng cọp. Đã vậy trong thân không có đồng xu dính túi. Đôi tay cũng chẳng cầm gì để uống để ăn. Còn quần áo rách bươm tiền đâu mà sắm lại" Rồi tháng ngày tới đây biết về đâu nương náu - trong khi cái nhà nơi ấy của chính ta - thì tại sao ta lại bỏ chỗ quang đâm đầu vào bụi rậm" Mà giả như con ta có giết người đi chăng nữa, thì ai làm người nấy chịu chứ can gì ta phải chạy trốn đi, rồi lấy ai tiếp tế nuôi con trong tháng ngày tù tội" Từ nào tới giờ ta dạy con mình phải lòng ngay hiếu thảo. Phải biết rằng: Sống có nghĩa là sống với tha nhân. Là không thể chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân mà chà đạp tùm lum lên được. Nay ta đã là mẹ, mà nói một đàng làm một nẻo. Còn vội vàng tất tả chạy đi, lại nhẫn tâm bỏ mặc đứa con... thơ đang cô đơn trong màn tăm tối, thì có khác gì quay lại với những gì ta hằng dạy dỗ bảo ban" Chi bằng cứ tự nhiên về nơi đang sống, xem sự tình nó xoay chuyển làm sao, rồi tùy ngộ nhi an mà lo cho con thoát vòng tù tội. Chứ ba nó mất đi chỉ còn chút hương chút khói. Chỉ còn... chút gì để nhớ để thương, mà vụng tay lỡ mất đi ắt sau này ôm điều hối hận, rồi lỡ gặp ổng ở suối vàng coi bộ khó lòng được yên, thì lúc ấy nghĩa phu thê chắc ra chiều nguội lạnh. Đó là chưa nói đến lỡ con mình có mệnh hệ gì đi nữa, thì tháng ngày còn lại ta biết xoay sở mần răng" Bởi bệnh hoạn ốm đau tự mình làm sao lo được" Rồi vợ con cho nó cũng chưa tìm chưa tính, thì bổn phận làm mẹ coi mòi khó được trơn lu! Vậy chờ chi nữa mà không lui về cho sớm" Kẻo tối mịt ra rồi lại càng khốn khổ hơn, mà rủi có chuyện chi lại sinh lòng hối hận, đến lúc í lại càng thêm tê tái, thì nỗi đau đớn này biết bao giờ mới được nguôi ngoai…

Thế là bà đùng đùng chạy về con đường củ, mặc cho ánh tà dương đang tà tà đi xuống, thì chân cẳng của bà lại càng vội vàng gấp gáp hơn. Đã vậy từ trưa đến nay chưa có gì trong bụng, nên bây giờ ruột dạ cồn cào khó chịu lắm thay, mà cố gắng tìm dáng thân quen vẫn chưa thấy bóng người qua lại, thành ra bên sự đói khát còn có niềm hãi sợ mang theo, khiến bà nhiều lúc muốn lịm đi bởi cảm được nỗi lẻ loi đang phủ đầy trước mặt. Chừng quá nửa đêm bà về đến cổng nhà xưa yêu dấu, nơi mà từ trước tới giờ hổng mấy lần bà nhận được sự thiết thân, rồi nay sắp chia tay bà mới thấy mừng thấy quý, bởi ngộ được rằng: Mọi chuyện đều thường khi nằm gọn lỏn ở trong tay. Còn lỡ như mất đi mới hiểu hết điều giá trị. Mới biết đó là một cái gì thiêng liêng trong đời sống. Vậy mà từ nào tới giờ ta lại không suy nghĩ được thế ni" Chừng đến khi ngọn lửa được thắp lên bà mới qụy người xuống đất, bởi bao đồ đạc trong nhà đã... như cánh vạc bay. Thậm chí cái liếp tre củ rích để che chắn phần nào cơn gió lạnh - cũng đã bỏ bà không một lời luyến tiếc - khiến tâm hồn muộn phiền không một phút nào yên! Rồi bỗng dưng mắt bà dán vào trên vách sáng, thấy hình ảnh của mình chao đảo trên bức tường lặng lẽ đàng kia, chợt dội vang trong thâm tâm khiến bà bình an trở lại:
- Cuộc đời của ta có khác gì bóng hình lung linh trên đó. Lúc nghiêng bên này lúc nhào mẹ nó bên kia. Lúc mọi sự hạnh thông lúc đăng đăng điều trở ngại. Thế tại sao ta phải buồn phải khóc" Khi mà cõi này chỉ hư ảo phù du. Chỉ như một đám mây bay trên bầu trời rộng mở, rồi sẽ đến lúc mây... tan tành xác pháo, thì dẫu có luyến tiếc nhiều nhiều ta cũng chẳng sơ múi được gì đâu! Hà cớ chi phải khổ sở ưu tư điều hư mất" Lại nữa, một đời ta bằng mười đời của nó. Đồ đạc lỡ đi rồi thì chỉ cần xắn tay áo mần thêm, chứ có phải ta thác luôn đâu mà sợ" Đó là chưa nói đến đồ củ mất rồi ta sẽ sắm lại toàn thứ đẹp thứ ngon, đặng an hưởng tấm thân lúc tuổi già bóng xế, rồi thiên hạ nhìn vào mới dễ hỏi vợ cho con. Chứ cà xịch cà tang có muốn xui gia người ta cũng ngại, bởi có bề ngoài dù gì cũng dễ bàn dễ tính. Dễ được người trọng vọng xum xoe…

Chí đến một hôm bà chợt thấy bóng thằng con thân yêu đang tà tà trước ngõ, với dáng ung dung nhàn hạ chớ chẳng hề tỏ bày sự đau khổ của trần ai. Bà vội ba chân bốn cẳng chạy tới ôm đứa con tưởng như chỉ còn trong giấc mộng, rồi trong dòng nước mắt nghẹn ngào đầy sung sướng, bà mới thốt ra lời nặng nhẹ thấp cao:


- Con ơi là con! Vậy mà lâu nay ta cứ nghĩ mẹ con mình khó ngày gặp lại, bởi con đã lâm vòng lao lý, mà nhà mình hổng mấy giàu thì làm sao... chạy được hả con" Nay may mắn nhờ cha con phù hộ, cọng thêm phúc đức nhà ta đang sáng, nên thân huyết nhục này con mới giữ đặng đến ngày nay. Ta vẫn biết con là người nhân hậu, chuyên ăn cơm nhà lo chuyện của người ta, đến độ vui thú của bản thân cũng hổng giờ đâu rớ tới. Lại nữa, từ nào tới giờ con ăn tàu hủ lia chia, nên con kiến cái sâu chưa một lần đụng chạm. Thậm chí muỗi vô mùng con cũng ngồi yên mà ngó, đợi nó no rồi lại vén màn cho nó tự do, thì tại sao con lại giết người cho được" Ta vẫn biết chuyện đời đôi khi xảy ra ngoài ý muốn - nhưng mạng người không phải chuyện dỡn chơi - mà con được tự tại kiểu ni ắt là phép lạ. Thôi thì mau mau đến trước bàn thờ tiên tổ, thắp nén hương trầm để tỏ dạ biết ơn, đặng ở mai sau lỡ xảy ra chuyện... gần gần như thế nữa, thì ông bà cha cậu cũng dễ dàng phù hộ cho, đặng dòng họ nhà ta khỏi lâm vòng tuyệt tự! Chứ con cứ làm thinh không nói, rủi có bề gì con biết nhờ cậy ai, rồi khéo ra lại tiêu mất tuổi thanh xuân thì thiệt là đáng tiếc!

Tăng Sâm vội đưa tay rờ... trán mẹ! Bởi không hiểu được từ nãy giờ bà đang nói chuyện chi" Hay gặp phải giờ phút linh thiêng Cậu Bà mới nhập" Hoặc giả làm chuyện gì đụng đến vong linh người đã khuất" Nên nhãn tiền mới thấy rõ liền ngay, bèn trong bụng rối lung tung không làm sao tả được. Đã vậy còn nghe lòng ray rứt, khi ghé vội về nhà xin chút bạc phòng thân. Nào dè chưa kịp la lên đã đụng ngay con đường khổ ải, nên trong phút chốc bỗng hồn phi phách tán, khiến chí anh hùng nguội ngắt nguội ngơ:
- Ta vốn nghe người xưa hay nói: Vợ lỡ chết rồi thì lấy vợ khác thế dzô! Chứ mẹ rủi có thác đi chỉ còn nước nhìn trời hiu quạnh. Ta chẳng may thiếu tình phụ tử từ tấm bé, nên chỉ còn người mẹ đặng nâng đỡ ủi an. Vậy mà bấy lâu nay mãi lo chuyện công danh nên ít khi chịu ở nhà phụng dưỡng, để bây giờ hối hận mà hổng biết chừng nào mới nhẹ nhỏm được đây" Đã vậy chuyện trăm năm cứ nay lần mai lữa, nên không có người hầu hạ chăm nom, khiến mẹ đang khoẻ như... Tây bỗng dzô đường bệnh hoạn. Thôi thì sẵn bàn thờ cha đang đó, mau chạy đến với người khẩn thiết cầu van. Trước là nhận lỗi với cha con lỡ xa đường hiếu đạo. Không chu toàn trách nhiệm làm con. Sau nữa cúi xin cha vì chữ phu thê mà nhúng tay chữa bệnh tình cho mẹ. Chứ đụng đến... tâm thần con biết chạy chữa làm sao" Rồi lỡ ra có mệnh hệ chi mần răng con gánh nổi"

Thiệt là ông hẹn trên bờ bà quờ xuống ruộng. Chuyện rõ mười mươi là thế mà vẫn trớt hướt trớt he. Vẫn mẹ nói mẹ nghe còn con cứ mặc tình suy nghĩ. Cuối cùng do tự đèn nhà ai nấy sáng, nên mọi nghi ngại ban đầu cũng mau vội tan đi. Chí đến một hôm Tăng Sâm thấy chữ: Công danh trong lòng réo gọi, mà bó cẳng nằm nhà thì có khác gì chú gà luẩn quẩn ở cối xay, bèn uống vội bát nước chè xanh rồi chạy ra gốc cây ngồi than thở:
- Đã làm trai thì phải vẫy vùng trong bốn bể. Phải đem chí cả mà xây dựng tương lai. Chẳng những cho bản thân mà còn góp đôi tay dựng xây sự ấm no cho nhân quần xã hội. Ta nay trong lòng nóng như lửa đốt, khi thấy bạn bè của mình lớp lọng võng thênh thang. Lớp huyện quan lớp đè đầu đè cổ thiên hạ. Ngay đứa hổng ra chi cũng giàu sang quá xá. Cũng xe ngựa ì xèo chứ có gì vất vả lắm đâu! Duy chỉ có ta trời cao chưa ngó lại, nên học muốn bù đầu mà vẫn hai bàn tay trắng. Vẫn phải về nhà xin mẹ chút tiền tiêu, để đến hôm nay vì chữ Hiếu mà bị cầm chân nơi vách đất, bên luống khoai mì bắp đậu lá răm, thành ra chí nam nhi chỉ phát sinh nơi... vườn nơi tược. Đã vậy mẹ hiền mỗi ngày mỗi già tới tới, nên sinh hoạt thường ngày đã khó đã khăn - rồi sẽ đến lúc héo hon như chiếc đèn dầu khô cạn - thì lúc ấy làm sao ta gánh vác" Làm sao kiếm được chút tiền đặng ăn tạm cháo rau" Đó là chưa nói đến mọi cơ hội ngoi lên đều trôi qua tất cả, thì ở mai này ta biết tiên liệu mần răng" Rồi tiền bạc có đâu mà lo phần giỗ chạp" Đến lúc đó lại bị bà con bêu rếu: Lớn trổ ra rồi mà chẳng hiểu chuyện chi! Chẳng biết giết con heo mà tưởng về cha mẹ! Đúng là Hổ phụ sanh ra cái đồ... tặc tử! Chẳng hiểu sống làm gì cho chật đất người ta" Rồi lỡ ra lại tủi hổ vong linh người khuất mặt. Chi bằng ta phải phòng xa tính trước. Cưới gấp một bà vợ mới dễ nói dễ ăn. Mới có kẻ thay ta lo toan đường hiếu đạo, rồi lúc ấy tha hồ mà bay bướm, nhảy nhót đã đời cho thoả chí bình sinh. Chứ sống kiểu... tù tội như ri làm sao phất lên được" Mà lỡ ra đến ngày giỗ của cha cũng yên lòng yên trí - bởi nén hương trầm đã có hiền nội mua sẵn thắp lên - thì ở nơi xa ta cứ việc thong dong cùng bạn hữu, mà giả như việc chưa xong mẹ bỗng tới ngày... đứt gánh, thì cõi tâm hồn ta cũng khỏi cần hổ thẹn chi, bởi hiền mẫu đi luôn cũng có người lo liệu. Chỉ khó là làm sao tìm được người đàn bà như thế! Tiếng là có chồng mà miếng chẳng được chút chi, thì mọi suy tính của ta mới chắp cánh mà bay được. Chứ thật ra xấu đẹp ta không bao giờ để ý. Đen trắng cỡ nào ta cũng há miệng... ô-rai. Miễn hồ bà ấy chịu dzô là ta hởi lòng hởi dạ, bởi một khi đường trần toang hoang rộng mở, ta đã giàu rồi thì... quên mẹ nó luôn! Chứ nhớ làm chi những tháng ngày cơ cực, bởi thuở hàn vi thì phải chìm phải giấu. Phải che phủ nhiều nhiều mới trọn vẹn tiếng tăm, rồi lúc í tiền của trong tay muốn dzớt mấy... thê mà chẳng được. Đợi đến khi quý tử tràn lan ra đó, ta mới mở tiệc mừng để tưởng đến phụ mẫu song thân. Tưởng đến công sinh thành dưỡng dục, rồi sẵn trớn dạy bày cho sấp nhỏ: Hiếu là điều trước hết đó con ơi! Thì biết đâu thế nhân lại ngợi khen ta là người phúc hậu. Côi cút một mình mà lập nghiệp đã thế ni. Chẳng những tròn trách nhiệm làm con mà còn giữ cho dòng họ kéo dài trong mai hậu, thì thiệt là... quá đã!

Mà nói hổng phải chứ qua sông... bán luôn cầu thế gian này hổng thiếu! Chỉ thiếu là thiếu những tấm lòng chân thật đối với nhau. Là thiếu mất trái tim sống ngon lành quảng đại, thì ý nghĩa cuộc đời coi bộ... mút mù khơi!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.