Vì sao Thủ Tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ tới Sài Gòn trước khi đi Hà Nội" Và vì sao họ Chu ghé thăm xưởng giày Biti (Bình Tiên) ở Quận 8 để nói chuyện với ông Giám Đốc Chu Khải Thanh" Có cái gì bí ẩn nơi đây không" Chúng ta nếu kết hợp việc nhà nước CSVN đón tiếp họ Chu linh đình cùng với một vài điểm khều nhẹ trên báo quốc nội thì thấy là quan hệ hai nước thực sự vẫn còn nhiều trục trặc. Dưới tấm thảm đỏ trải ra đón bước chân họ Chu vẫn là gập ghềnh những phiến đá nhọn. Mới lạ.
Bản tin trên Thông Tấn Xã VN chỉ ghi là “Thủ Tướng Quốc Vụ Viện Trung Quốc Chu Dung Cơ thăm Hà Nội” mà không nói gì tới chuyện họ Chu ghé thăm Sài Gòn, kể cả tin trên Đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam từ Hà Nội. Chuyện họ Chu ghé thăm Sài Gòn chỉ được bản tin Reuters và Kyodo trình bày chi tiết. Trong khi đó, tờ Nhân Dân điện tử cũng loan tin họ Chu ghé thăm Việt Nam, nhưng cuối tin mới thòng thêm một câu “Thủ Tướng Chu Dung Cơ đã ghé thăm Thành Phố Hồ Chí Minh...” và chỉ một dòng thôi. Hình như chuyện Chu Dung Cơ ghé thăm Sài Gòn có điều gì làm các lãnh tụ Hà Nội phiền muộn lắm.
Điều cũng nên ghi nhận rằng xưởng giày Biti nằm ở Quận 8, giữa lòng Chợ Lớn, thủ đô của cộng đồng người Việt gốc Hoa tại Việt Nam - cũng là nơi các trận chiến tranh giành ảnh hưởng giữa Đài Loan và Hoa Lục lúc nào cũng gay gắt. Và ông giám đốc Chu Khải Thanh, theo tin AP, cũng là một người Việt gốc Hoa.
Chúng ta có thể đoán, họ Chu thăm Chợ Lớn trước khi tới Hà Nội có nhiều mục tiêu. Thứ nhất là chứng tỏ với cộng đồng người Hoa tại Việt Nam rằng họ là khúc ruột xa ngàn dặm của Bắc Kinh, chứ không phải của Đài Bắc. Và lúc nào Đảng CSTQ cũng quan tâm tới họ, đặc biệt là trong lúc Đài Loan đang lập hàng rào phi đạn với tiếp sức của Mỹ và Nhật, bất kể chính sách chiêu dụ “một nước hai chế độ” để thống nhất Trung Quốc. Viếng thăm Chợ Lớn là để giải quyết chuyện nội bộ người Hoa trước.
Thứ nhì, là để gửi một thông điệp cho Hà Nội. Thông điệp nào" Chúng ta không biết chắc, và chỉ có thể đoán thôi. Nghĩa là, đây vẫn là nơi của khúc ruột xa ngàn dặm Trung Quốc. Chúng ta thử hình dung, nếu Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải ghé thăm Hoa Kỳ, và đáp xuống phi trường Quận Cam, vào thăm Little Saigon (giả sử không có biểu tình như trường hợp người Hoa ở Chợ Lớn đón họ Chu) trước khi bay tới thủ đô Washington DC. Rõ ràng đây là một thông điệp cho cả người Hoa ở Chợ Lớn lẫn các lãnh tụ Hà Nội. Nghĩa là Chợ Lớn là hang ổ của chúng tôi, có phải họ Chu muốn nói như vậy"
Thứ ba, có thể họ Chu muốn đào sâu cảm xúc chia rẽ Bắc Nam trong thế tranh quyền lực tại Việt Nam. Hai miền trước giờ vẫn là biểu tượng của những khuynh hướng trái nghịch nhau: Miền Nam cấp tiến, Bắc bảo thủ; Nam trọng kinh tế, Bắc trọng giáo điều... Và đã có một thời Bắc Kinh muốn đào sâu hố chia rẽ này bằng cách thúc đẩy Trương Như Tảng chiêu dụ “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” chống lại trung ương Hà Nội. Đây dĩ nhiên là một độc chiêu, nhưng trước kia đã thất bại thì bây giờ không có cách nào lập lại thế cờ cũ nữa. Vấn đề là hai nước phải hợp tác trong khuynh hướng duy trì đảng trị cùng lúc với hội nhập trào lưu toàn cầu hóa kinh tế. Trong vị thế này, Sài Gòn (+ Chợ Lớn) với sức năng động kinh tế hiển nhiên là một biểu tượng có ý nghĩa cho khuynh hướng này.
Nhưng Hà Nội vẫn cứng rắn, bởi vì đã quá quen thuộc với các chiêu thức của đàn anh Phương Bắc. Thứ nhất, không nhượng bộ trong cuộc thương thuyết về biên giới, thế là hiệp ước bế tắc, không ký được như dự tính. Thứ nhì, không cho báo chí khai thác gì về tin họ Chu ghé thăm Chợ Lớn; một dòng cũng là nhân nhượng rồi.
Và thứ ba mới là chiêu thức đặc sản của dân Việt, đem lên mặt báo Nhân Dân hôm Thứ Năm một truyện tiếu lâm “Trạng Lợn Đi Sứ Sang Tàu.” Đây là một tờ báo đảng, với tiêu đề “Tiếng Nói của nhà nước và nhân dân Việt Nam.”
Trong truyện tiếu lâm dân gian này, dĩ nhiên không có màn dùng chữ xưng hô lịch sự như “Trung Hoa” hay “Trung Quốc” mà cứ gọi thẳng thừng là “Tàu.” Nghĩa là một chữ trong văn nói để giễu cợt. Trạng Lợn đi sứ Trung Hoa, lại gặp một “phụ nữ đứng đái.” (Xin lỗi độc giả) Dĩ nhiên là chị này là người Hoa, tức là một “gái Tàu.” Trạng Lợn bèn ra một câu thơ, được quan đi kèm ghi lại cho lịch sự, và khi bị một quan Tàu ra câu đối, Trạng Lợn bảo đem câu này ra, thì tình cờ lại đối chỉnh. Trạng Lợn qua nhằm lúc hạn hán, nhưng nhìn sương cỏ đoán là sắp mưa, nên xin “Vua Tàu” cho lập đàn cầu đảo, giở trò bùa chú gọi mưa. Thế là khi mưa xuống, Vua Tàu mới kiêng nể. Trạng Lợn được mời làm thầy giáo dạy Hoàng Tử Tàu. Vì đánh học trò quá nặng tay để dạy câu “học lễ trước, mới học văn sau,” nên Trạng Lợn gây kinh hoàng cho Hoàng Hậu Tàu. Bà này bèn xin Vua Tàu cho Trạng Lợn về lại Việt nam vì xót đòn cho con mình.
Truyện tiếu lâm này lên mặt báo Đảng có phải chỉ để đón Chu Dung Cơ, hay chỉ là tình cờ trùng hợp thời điểm" Không ai biết chính xác, có lẽ trừ nhà nước Hà Nội. Nhưng việc Trạng Lợn đánh đòn Hoàng Tử Tàu, và dạy “học lễ trước, học chữ sau” thì như là một thông điệp cứng rắn cho họ Chu. Thế nên hiệp ước biên giới mới kẹt" Cũng không ai biết chính xác, có lẽ kể cả họ Chu. Đó cũng là những bí mật ngàn đời vậy.
Bản tin trên Thông Tấn Xã VN chỉ ghi là “Thủ Tướng Quốc Vụ Viện Trung Quốc Chu Dung Cơ thăm Hà Nội” mà không nói gì tới chuyện họ Chu ghé thăm Sài Gòn, kể cả tin trên Đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam từ Hà Nội. Chuyện họ Chu ghé thăm Sài Gòn chỉ được bản tin Reuters và Kyodo trình bày chi tiết. Trong khi đó, tờ Nhân Dân điện tử cũng loan tin họ Chu ghé thăm Việt Nam, nhưng cuối tin mới thòng thêm một câu “Thủ Tướng Chu Dung Cơ đã ghé thăm Thành Phố Hồ Chí Minh...” và chỉ một dòng thôi. Hình như chuyện Chu Dung Cơ ghé thăm Sài Gòn có điều gì làm các lãnh tụ Hà Nội phiền muộn lắm.
Điều cũng nên ghi nhận rằng xưởng giày Biti nằm ở Quận 8, giữa lòng Chợ Lớn, thủ đô của cộng đồng người Việt gốc Hoa tại Việt Nam - cũng là nơi các trận chiến tranh giành ảnh hưởng giữa Đài Loan và Hoa Lục lúc nào cũng gay gắt. Và ông giám đốc Chu Khải Thanh, theo tin AP, cũng là một người Việt gốc Hoa.
Chúng ta có thể đoán, họ Chu thăm Chợ Lớn trước khi tới Hà Nội có nhiều mục tiêu. Thứ nhất là chứng tỏ với cộng đồng người Hoa tại Việt Nam rằng họ là khúc ruột xa ngàn dặm của Bắc Kinh, chứ không phải của Đài Bắc. Và lúc nào Đảng CSTQ cũng quan tâm tới họ, đặc biệt là trong lúc Đài Loan đang lập hàng rào phi đạn với tiếp sức của Mỹ và Nhật, bất kể chính sách chiêu dụ “một nước hai chế độ” để thống nhất Trung Quốc. Viếng thăm Chợ Lớn là để giải quyết chuyện nội bộ người Hoa trước.
Thứ nhì, là để gửi một thông điệp cho Hà Nội. Thông điệp nào" Chúng ta không biết chắc, và chỉ có thể đoán thôi. Nghĩa là, đây vẫn là nơi của khúc ruột xa ngàn dặm Trung Quốc. Chúng ta thử hình dung, nếu Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải ghé thăm Hoa Kỳ, và đáp xuống phi trường Quận Cam, vào thăm Little Saigon (giả sử không có biểu tình như trường hợp người Hoa ở Chợ Lớn đón họ Chu) trước khi bay tới thủ đô Washington DC. Rõ ràng đây là một thông điệp cho cả người Hoa ở Chợ Lớn lẫn các lãnh tụ Hà Nội. Nghĩa là Chợ Lớn là hang ổ của chúng tôi, có phải họ Chu muốn nói như vậy"
Thứ ba, có thể họ Chu muốn đào sâu cảm xúc chia rẽ Bắc Nam trong thế tranh quyền lực tại Việt Nam. Hai miền trước giờ vẫn là biểu tượng của những khuynh hướng trái nghịch nhau: Miền Nam cấp tiến, Bắc bảo thủ; Nam trọng kinh tế, Bắc trọng giáo điều... Và đã có một thời Bắc Kinh muốn đào sâu hố chia rẽ này bằng cách thúc đẩy Trương Như Tảng chiêu dụ “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” chống lại trung ương Hà Nội. Đây dĩ nhiên là một độc chiêu, nhưng trước kia đã thất bại thì bây giờ không có cách nào lập lại thế cờ cũ nữa. Vấn đề là hai nước phải hợp tác trong khuynh hướng duy trì đảng trị cùng lúc với hội nhập trào lưu toàn cầu hóa kinh tế. Trong vị thế này, Sài Gòn (+ Chợ Lớn) với sức năng động kinh tế hiển nhiên là một biểu tượng có ý nghĩa cho khuynh hướng này.
Nhưng Hà Nội vẫn cứng rắn, bởi vì đã quá quen thuộc với các chiêu thức của đàn anh Phương Bắc. Thứ nhất, không nhượng bộ trong cuộc thương thuyết về biên giới, thế là hiệp ước bế tắc, không ký được như dự tính. Thứ nhì, không cho báo chí khai thác gì về tin họ Chu ghé thăm Chợ Lớn; một dòng cũng là nhân nhượng rồi.
Và thứ ba mới là chiêu thức đặc sản của dân Việt, đem lên mặt báo Nhân Dân hôm Thứ Năm một truyện tiếu lâm “Trạng Lợn Đi Sứ Sang Tàu.” Đây là một tờ báo đảng, với tiêu đề “Tiếng Nói của nhà nước và nhân dân Việt Nam.”
Trong truyện tiếu lâm dân gian này, dĩ nhiên không có màn dùng chữ xưng hô lịch sự như “Trung Hoa” hay “Trung Quốc” mà cứ gọi thẳng thừng là “Tàu.” Nghĩa là một chữ trong văn nói để giễu cợt. Trạng Lợn đi sứ Trung Hoa, lại gặp một “phụ nữ đứng đái.” (Xin lỗi độc giả) Dĩ nhiên là chị này là người Hoa, tức là một “gái Tàu.” Trạng Lợn bèn ra một câu thơ, được quan đi kèm ghi lại cho lịch sự, và khi bị một quan Tàu ra câu đối, Trạng Lợn bảo đem câu này ra, thì tình cờ lại đối chỉnh. Trạng Lợn qua nhằm lúc hạn hán, nhưng nhìn sương cỏ đoán là sắp mưa, nên xin “Vua Tàu” cho lập đàn cầu đảo, giở trò bùa chú gọi mưa. Thế là khi mưa xuống, Vua Tàu mới kiêng nể. Trạng Lợn được mời làm thầy giáo dạy Hoàng Tử Tàu. Vì đánh học trò quá nặng tay để dạy câu “học lễ trước, mới học văn sau,” nên Trạng Lợn gây kinh hoàng cho Hoàng Hậu Tàu. Bà này bèn xin Vua Tàu cho Trạng Lợn về lại Việt nam vì xót đòn cho con mình.
Truyện tiếu lâm này lên mặt báo Đảng có phải chỉ để đón Chu Dung Cơ, hay chỉ là tình cờ trùng hợp thời điểm" Không ai biết chính xác, có lẽ trừ nhà nước Hà Nội. Nhưng việc Trạng Lợn đánh đòn Hoàng Tử Tàu, và dạy “học lễ trước, học chữ sau” thì như là một thông điệp cứng rắn cho họ Chu. Thế nên hiệp ước biên giới mới kẹt" Cũng không ai biết chính xác, có lẽ kể cả họ Chu. Đó cũng là những bí mật ngàn đời vậy.
Gửi ý kiến của bạn