Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trung Quốc Và Việt Nam

15/02/200600:00:00(Xem: 5078)
- ... Có cho phép đảng viên kinh doanh thì chỉ là tiếp tục thái độ coi thường người dân và hợp thức hóa chế độ đặc quyền đặc lợi đã có...

Tuần qua, Viện Khoa học Trung Quốc đã công bố Báo cáo năm 2006 về Hiện đại hóa, trong đó một số viễn ảnh lớn lao đã được đề ra cho chân trời 2050, trong khi ấy Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam cũng vừa công bố Dự thảo Báo cáo Chính trị để trình Đại hội khóa X của đảng. Diễn đàn Kinh tế đài RFA kỳ này trao đổi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về những tương đồng và khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Hỏi: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tiếp tục chương trình kỳ trước, tuần này chúng ta sẽ trao đổi về những tương đồng và khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam. Như ông đã rõ, Viện Khoa học Trung Quốc mới vừa công bố Báo cáo năm nay về Hiện đại hóa Trung Quốc. Người ta có những nhận xét gì về tài liệu ấy"

- Báo cáo này xuất hiện gần như cùng lúc với Dự thảo Báo cáo Chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng đưa ra những dự báo lạc quan về tương lai. Người ta còn chú ý là tuần qua, Quốc vụ viện Trung Quốc, tức là Hội đồng Chính phủ, cũng đưa ra một báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Nhận xét sơ khởi của dư luận quốc tế là tài liệu của Chính phủ có tính chất định phẩm và thiên về chính sách trong khi báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thì có vẻ tổng quát, với những dự báo lạc quan và thiếu khả năng thuyết phục.

Hỏi: Ông có thể đơn cử một vài thí dụ về những dự báo lạc quan này hay không"

- Người ta dự đoán là đến năm 2050, không còn người dân Hoa lục nào sống dưới mức bần cùng, được quy định là lợi tức một năm cho một người ở khoảng 90 Mỹ kim. Hiện nay, hơn 80 triệu dân đang sống dưới mức tối thiểu này. Điều ấy chưa lạc quan bằng dự báo là lợi tức bình quân một người sẽ lên tới khoảng 15.600 Mỹ kim, tức là tăng gấp 10, và phân nửa dân số sẽ có xe ô tô riêng. Họ dự báo là trong 45 năm tới, Trung Quốc sẽ đạt chừng 80% của chỉ tiêu là đưa 500 triệu dân từ nông thôn vào các thành phố công nghiệp và 600 triệu dân thành phố sẽ sống trong các khu vực ngoại thành có công nghệ cao. Điều kiện cần thiết cho chỉ tiêu ấy là mỗi năm kinh tế phải đạt mức tăng trưởng là 9%.

Hỏi: Từ ít lâu nay, thế giới cũng nói đến việc Trung Quốc sẽ vượt Đức và Nhật để trở thành nền kinh tế nhất nhì thế giới trong vài ba chục năm tới. Nếu như vậy thì những dự báo của viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đâu đến nỗi quá lạc quan như ông vừa nói"

- Tương lai không là đường thẳng vạch ra từ quá khứ. Việc Trung Quốc tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng là 9% một năm trong 45 năm tới vì đã từng đạt tốc độ ấy trong những năm qua là một cách vạch tương lai từ quá khứ. Chính vị Viện sĩ phụ trách báo cáo này cũng nói rằng hy vọng có thể đạt được những mục tiêu ấy thực ra rất nhỏ, với một xác suất chỉ bằng 6%…

Về phần mình, bản Dự thảo Báo cáo Chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam thì đặt ra một chỉ tiêu tương tự - thiên về lượng hơn là về phẩm - là sẽ nhân lợi tức gấp đôi trong 10 năm, tính từ năm 2000, tức là bình quân sẽ tăng trưởng chừng 7% một năm. Mười năm về trước, ta cũng từng nghe nói đến việc nhân đôi lợi tức trong vòng 10 năm. Kết quả chưa được như vậy.

Hỏi: Bây giờ, chúng ta trở lại đề mục chính mà mình đã thảo luận một phần từ kỳ trước khi ông nói về những bất an của Trung Quốc. Việt Nam giống và khác Trung Quốc ở những gì"

- Trung Quốc có dân số chừng 1.300 triệu người, gần 80% sống tại nông thôn với đà gia tăng dân số cao gấp đôi thị dân ở thành phố do khác biệt trong chính sách kế hoạch hóa gia đình. Hàng năm họ phải tạo ra việc làm cho cả trăm triệu dân từ thôn quê đổ vào thành thị kiếm ăn. Nguồn nhân lực dồi dào ấy được tung vào thị trường lao động và gây ảnh hưởng toàn cầu là đánh sụt phí tổn sản xuất nhờ mức lương cực thấp.

So sánh thì Việt Nam chỉ có dân số hơn 80 triệu, cũng đang bước vào tiến trình đô thị hóa và hiện đại hóa, nhưng với số lượng thấp hơn nhiều nên không có cái thế quốc tế hay toàn cầu của Trung Quốc. Đấy là một khác biệt về kích thước lớn nhỏ, dẫn tới những khác biệt về thế và lực đối với các thị trường thế giới. Vì vậy, Việt Nam không nhất thiết đã nên học mẫu mực kinh tế của Trung Quốc, cũng như chẳng thể học cách phát triển của Singapore, là một quốc gia hải cảng rất nhỏ, dân số rất ít nhưng dân trí và năng xuất rất cao.

Hỏi: Có phải vì cái thế và lực của Trung Quốc nhờ dân số rất đông mà các nước e ngại sự lớn mạnh kinh tế và cả quân sự của xứ này không"

- Tôi thiển nghĩ rằng người ta lo sợ quá đáng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc vì xứ này không có nhiều tài nguyên và còn hủy hoại môi sinh đáng kể nên chẳng thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ đáng ngại là 9-10%. Sáu mươi năm trước, Nhật Bản cũng ở vào trình độ phát triển tương tự như Trung Quốc ngày nay mà đã có biết bao cơ sở công nghiệp nổi danh toàn cầu. Hai mươi năm trước, Nhật cũng là chủ nợ lớn nhất thế giới làm ai cũng sợ, sau đấy là trải qua 15 năm suy sụp nay mới vừa tạm hồi phục. Trung Quốc ngày nay chưa thể được như Nhật Bản thời xưa và 40 năm nữa cũng chưa thể là thế lực kinh tế làm đảo điên thế giới.

Ngược lại, ngoại trừ một số thành phần tại Hoa Kỳ, thế giới nói chung lại không biết sợ một mối nguy khác lớn lao hơn nhiều từ Trung Quốc. Đó là mối nguy về an ninh của một xứ chưa có dân chủ, đang bị rất nhiều bất ổn trong nội bộ và khi bị nội loạn thì có khi lại gây hấn với bên ngoài để giải quyết tranh chấp chính trị bên trong. Ấn Độ hiện cũng có đến một tỷ dân mà có là một mối nguy về an ninh cho thế giới đâu" Chủ yếu là nhờ họ có chế độ dân chủ.

Việt Nam không gây e ngại về kinh tế hoặc về quân sự nên có thể được đối xử khác, nếu tránh bị họa lây vì những gì có thể bùng nổ tại Trung Quốc. Đấy cũng là một khác biệt nữa.

Hỏi: Bây giờ, nói đến những điểm tương đồng giữa hai nước, ông thấy giống nhau ở chỗ nào"

- Khả năng cai trị rất thấp vì những yếu kém trong hệ thống chính trị. Chủ yếu là đảng có thể phần nào kiểm soát được dân chúng nhưng trung ương không điều hợp được các địa phương và mọi cấp đều bị ruỗng nát vì tham nhũng nên đảng viên rất giầu mà dân vẫn rất nghèo.

Hỏi: Ông có thể khai triển điều ấy bằng một số thí dụ cụ thể hay không"

- Hệ thống chính trị của cả hai nước, được Trung Quốc gọi là "xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Hoa" hay "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" theo lối nói của Việt Nam dẫn tới bất công trong việc sung dụng tài nguyên quốc gia. Tài nguyên ấy có thể là đất đai, một yếu tố cần giải phóng để đáp ứng yêu cầu đô thị hóa ở cả hai nước. Tài nguyên ấy cũng có thể là tiết kiệm, chiếm một tỷ lệ rất cao so với lợi tức, nhưng lại được dồn vào hệ thống quốc doanh qua sự thu góp của ngân hàng cũng quốc doanh. Ngân hàng bấp bênh vì núi nợ khó đòi, xuất phát từ việc tài trợ cho doanh nghiệp nhà nước có khả năng quản lý kém nhưng là cơ hội làm giàu rất lớn cho đảng viên và cán bộ nhà nước.

Trung Quốc có thấy vấn đề ấy nên có hướng tái phân phối lại lợi tức cho người dân, như Thủ tương Ôn Gia Bảo đã thông báo với Quốc hội từ năm ngoái, qua chính sách chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thông thoáng minh bạch hơn. Nhưng chính sách ở trên đưa xuống lại không được ở dưới chấp hành vì đất đai là nguồn lợi cho đảng viên cán bộ địa phương. Việt Nam cũng có hiện tượng cưỡng đoạt tương tự trong khi lãnh đạo lại chưa nhìn thấy vấn đề như lãnh đạo Bắc Kinh.

Hỏi: Tuy nhiên, dường như là giới lãnh đạo Việt Nam cũng học theo Trung Quốc ở một số điều thí dụ như sẽ cho phép đảng viên được quyền kinh doanh chẳng hạn. Ông nghĩ sao"

- Họ học nhiều hơn là ta có thể nghĩ. Thí dụ là từ năm 2000, Giang Trạch Dân đã lập luận rằng đảng Cộng sản là đại biểu của lực lượng sản xuất tiên tiến, của nền văn hóa kỹ thuật tiên tiến và của quyền lợi toàn dân. Từ lý luận ấy mới có chiều hướng kết nạp doanh gia vào đảng, và cho phép đảng viên kinh doanh. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng muốn vậy nên minh định rằng "Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc; là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.'

Lòng vòng mãi thì cũng chỉ để cho đảng viên nắm giữ những vị trí then chốt trong mọi sinh hoạt, nhất là kinh tế, của cả xã hội. Cho nên, nếu có cho phép đảng viên kinh doanh thì chỉ là tiếp tục thái độ coi thường người dân và hợp thức hóa chế độ đặc quyền đặc lợi đã có. Đấy là sự yếu kém của hệ thống chính trị, xuất phát từ nếp tư duy lạc hậu về tiềm lực của quốc dân.

Hỏi: Nếu có vài đề nghị để Việt Nam có thể làm khác và hay hơn Trung Quốc, ông cho là những việc gì nên làm nhất, ít nhất trong lãnh vực kinh tế"

- Chúng ta khó nói ngắn gọn trong một phần cuối của một chương trình, nhưng tôi thiển nghĩ là Việt Nam nên đa dạng hóa chiến lược kinh tế thay vì tập trung vào cỗ máy xuất khẩu như lực đẩy chính yếu. Muốn như vậy, phải nâng cao khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa - nghĩa là lợi tức của người dân - hầu khỏi bị lệ thuộc riêng vào thị trường bên ngoài đến nỗi đánh sụt lương công nhân để tìm lợi thế thu hút đầu tư và xuất khẩu như Việt Nam đang làm.

Điều ấy đòi hỏi thứ nhất là giải tỏa đất đai - nôm na là trả lại đất cho dân, nhất là nông dân, một thành phần dân số đông đảo. Người dân phải có quyền làm chủ đất, mua và bán dễ dàng theo quy luật thị trường. Quy định "đất đai thuộc quyền quản lý của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý" nên được bãi bỏ trong bản Hiến pháp.

Thứ hai, phải cổ phần hóa và tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước hầu thực tế trả lại cho người dân cái phần tài sản quốc dân bị huy động vào khu vực nhà nước để làm giàu cho một thiểu số đảng viên cán bộ. Đây là một việc công bằng về xã hội và có lợi thế về kinh tế là nâng cao được khả năng quản trị và kiếm lời của các cơ sở này khi tư nhân được làm chủ.

Thứ ba là gia tăng công chi quốc gia trong hai lĩnh vực chính yếu là giáo dục đào tạo và y tế xã hội hầu nâng cao hiệu năng sản xuất và mức sống dân cư. Bên cạnh một Trung Quốc đông dân có nhân lực rẻ, Việt Nam phải có được thành phần lao động có chuyên môn và năng xuất cao hơn thì mới cạnh tranh được trong lâu dài.

Và nếu trình độ tay nghề được cải thiện thì phải giải tỏa chế độ lương bổng và trước tiên nâng cao mức lương tối thiểu. Lợi tức gia tăng của một thị trường hơn 80 triệu dân, và sớm thành 100 triệu, sẽ là một sự hấp dẫn khác cho giới đầu tư nước ngoài, hơn hẳn những biện pháp ưu đãi thuế khóa hay đánh sụt lương bổng nhân viên.

Hỏi: Với cơ chế chính trị hiện tại, những điều ông vừa gợi ý có là quá đáng hay không"

- Nhiều đảng viên đang chiếm đặc lợi nhờ đặc quyền hiển nhiên là sẽ chống lại việc đó. Nhưng tôi thật tình nghĩ rằng nếu có họp Đại hội đảng để "sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển" như bản Dự thảo Báo cáo Chính trị đã nói ở phần mở đầu thì đấy là những việc nên làm về kinh tế. Tất nhiên, những việc ấy đòi hỏi một thay đổi từ căn bản để chấm dứt nạn độc diễn chính trị của một đảng và sự thâu tóm tài vật quốc gia vào tay một thiểu số của đảng để thực sự giải phóng tiềm lực của quốc dân.

Bên cạnh một Trung Quốc có khi gặp loạn thì đấy là một yêu cầu sinh tử. Mà nếu như họ không bị động loạn trong những năm tới thì việc Việt Nam cởi mở sớm hơn họ về chính trị cũng bảo đảm cho mình nhiều lợi thế hơn. Nếu không, tôi e rằng Đại hội đảng năm nay sẽ là đại hội cuối cùng, nhất là khi giới lãnh đạo cứ ưu tiên lo về chuyện đỉnh chung và quyền lực.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Những quyết định sáng suốt và an toàn, bao gồm chỗ đặt đồ trang trí, là cách tốt nhất để tránh tai nạn về điện và cháy nổ.
Trong một thông cáo báo chí ghi ngày 27/10/2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda đã có thông điệp của mình về sự kiện ông Michael Phương Minh Nguyễn được chính quyền CSVN trả tự do và trở về đoàn tụ với gia đình tại California.
Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) sẽ tiếp tục duy trì văn phòng di động trợ giúp cử tri tại vùng Little Saigon ở địa điểm Zippost 9353 Bolsa Ave Suite J Westminster. Văn phòng di động này hoạt động vào mỗi sáng Thứ Bảy, từ 10:00 AM -12:00 PM, đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, và sẽ duy trì đến ngày 14 tháng 11 2020.
Giải thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2020 sẽ được dành trao cho những người tại quốc nội đang trực diện bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi Dân chủ, Công lý và Độc lập thật sự cho Việt Nam. Giải thưởng này do người Việt vinh danh người Việt.
Nhớ những người đã mất, chia sẽ những mất mát, cám ơn những con người tận tụy với thiên chức và sứ mạng của họ bảo vệ con người và cộng đồng: Chúng ta đốt những ngọn nến hôm nay và bỏ phiếu cho những thay đổi tốt đẹp ngày mai của đất nước này.
Tại Thư Viện Westminster, 8180 13Th Street, Westminster, CA 92683, vào lúc 4 giờ chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 Giám Sát Viên Andrew Đỗ Họp Báo thông báo Chương trình thử nghiệm WiFi on Wheels (WOW), với sự tham dự của một số báo chí Việt, Mỹ, một số cư dân cư ngụ trong Thành Phố Westminster. Mở đầu buổi họp báo Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết Chương trình thử nghiệm WiFi on Wheels (WOW) mới của Quận Cam sẽ mang lại kết nối băng thông rộng (broadband) miễn phí cho những khu phố có nhu cầu nhiều nhất.
Đội Ứng Phó Khẩn Cấp Cộng đồng sẽ tổ chức một cuộc gặp và trò chuyện cùng cộng đồng vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng 11, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trua, tại Công viên Kiwanisland, địa chỉ là 9840 Larson Avenue.
Tại Chánh Điện Chùa Bát Nhã, 4717W. First ST, Santa Ana do HT, Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK làm Viện Chủ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Đại Tường Cố HT. Thích Nguyên Trực (là Bào Huynh của HT. Thích Nguyên Trí).
Quận Cam là nơi có đông cư dân người Việt Nam nhất trong Hoa Kỳ. MOMS Orange County là một tổ chức bất-vụ-lợi lớn nhất tại quận Cam chuyên về các dịch vụ chăm lo sức khoẻ cho thai kỳ và trẻ sơ sinh. Các dịch vụ nhằm vào việc giúp những phụ nữ luôn được khỏe mạnh trong thời kỳ đang mang thai đồng thời hỗ trợ cho gia đình của họ trong suốt năm đầu tiên của con họ.
Dân biểu liên bang Lou Correa (CA-46) và Alan Lowenthal (CA-47), cùng với các đồng viện đã gửi một lá thư đến Ngoại trưởng Mike Pompeo để bày tỏ mối lo ngại về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam blogger, nhà báo độc lập, nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.