Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cười Chút Chơi Hay Cười Chết Như Chơi

15/02/200600:00:00(Xem: 4898)
- Con Người là sinh vật duy nhứt biết làm ra văn hóa, hay văn minh. Thế giới có nhiều dân tộc, nhiều vùng môi sinh nên có nhiều nền văn hóa, nhièu thứ văn minh. Nhưng không thể nói cái nào hơn cái nào, không có chuyện cái này tốt hơn, đúng hơn cái kia. Đúng bên này Pyrenneés là sai bên kia, chân lý thời này là phi lý thời kia như Pascal và Montesquieu thường nới.

Nhưng giữa hàng chục nên văn hóa khác nhau đó cũng có một số phạm trù giống nhau - tạm gọi là văn hóa chung. Nhà xã hội học Gerorge Murdock (1945) liệt kê ra ba phạm trù phổ quát chung nhứt: gia đình, tang chế, và cười đùa. Mục đích chánh của cười đùa là để giảm các căng thẳng xã hội.

Thế nhưng cuộc đời luôn có những nghịch lý rất khó phân giải. Như chiến tranh là chuyện quốc gia đại sự, lại có khi nguyên nhân gần chỉ là những chuyện tầm thường, không đâu. Cướp một người đẹp, tát một bạt tay, nói một lời thách thức, loan một mẩu tin cũng có thể là nguyên nhân chiến tranh mà lịch sử còn ghi lại rất nhiều. Như bức tranh biếm họa của một tờ báo Đan Mạch gần đây, thay vì để giảm những căng thẳng xã hội lại đang và sẽ có thể gây ra chuyện quốc gia đại sự cho nhiều nước ở Trung Đông và Au Châu. Thực ra việc đưa tranh biếm họa lên báo chí là chuyện xưa như Trái Đất rồi. Báo Tây, báo Việt, báo Tàu, báo Nhựt, báo Ai cập, Á rập Saugdi đều có làm từ lâu. Tranh hí hoa, biếm họa, mục cười chút chơi rất dễ thương, báo thường phải có để đọc giả thư giản bớt khi đọc những thông tin, nghị luận, diễn đàn thường căng thẳng, khô khan.

Nhưng như đã biết gần đây trong mùa đông Bắc Âu sương tuyết lạnh lùng, một tờ báo ở Đan Mạch, đưa ra một số biếm họa liên quan đến đấng Tiên Tri Mohammed, giáo chủ của đạo Hồi làm thế giới Hồi Giáo và thế giới Tây Phương nóng lên. Người theo đạo Hồi phản ứng giận dữ xuống đường đốt cơ, đốt tòa đại sứ Đan Mạch, chẳng những ở Trung Đông mà ngay tại Anh, Pháp, Đức, ở Au Châu cái nội của văn minh Tây Phương.

Nhưng có một điều dù Đức Giáo Hoàng, các tổng thống đại siêu cường Tây Phương có muốn cũng không làm được, đó là phủ nhận quyền tự do báo chí. Người Tây Phương khẳng định quyền tự do báo chí, coi như là quyền đương nhiên, đi đôi với lối sống tự do, dân chủ củaTây Phương. Dù tự do báo chí đã để lại hàng đống tai tiếng, sai lầm trong lịch sử Tây Phương, nhưng không có nó thì nền tự do, dân chủ sẽ tệ hại hơn. Người Tây Phương đã quen nghe những người như Montesquieu ngạo tôn giáo, viết thành sách Lettres Persannes ( Thư Ba Tư ), Voltaire đòi hỏi quyền phát biểu chẳng những cho người cùng phe mà cho người khác phe nữa.

Nhưng không có tự do nào là vô hạn cả. Tự do người này bị giới hạn bởi tự do người khác.Tư do báo chí cũng thế. Có nhiều giới hạn chủ quan và khách quan. Một là trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đực nghiề nghiệp. Tòa án lương tâm và pháp đình là cơ quan mà đạo lý và tinh lý pháp luật dân chủ dành cho thẫm quyền can thiệp, xử đoán những lạm quyền tự do báo chí. Chớ không phải chánh phủ. Hai là nhiệm vụ tôn trọng người khác quan trọng cũng như tôn trọng sự thật. Người ta trật thì nêu sự kiện, chớ không dùng nhũng danh từ xúc phạm. Bới móc đời tư, tại xi can đan để báo chạy, làm hại danh dự người khác, quần chúng sẽ là Tòa án chung thẫm về phương diện đạo đức nghề nghiệp trong khi tòa án pháp lý can thiệp bằng án tiết. Tòa án Tây Phương đã có hàng ngàn vụ kiện báo chí và hàng trăm án lệ rồi. Nhưng tuyệt đối đó là chức trách đó thuộc quyền Tư Pháp, chớ không phải của chánh phủ. Chánh phú ở các nước dân chủ không có tư cách và quyền hạn can thiệp vào tòa án và báo chí. Đó là luật sắt.

Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo cũng thế. Các nước dân chủ Tây Phương thoát thân từ những nước bị các vua chúa cai trị. Vua chúa có thời lấy thế của tôn giáo để củng cố quyền hành nên thần quyền và thế quyền không tách bạch. Chế độ công hòa là sự thắng lợi của dân chủ đối vương quyền và giáo quyền. Dân chủ Tây Phương, như Anh, Pháp, Mỹ tách bạch thần quyền thế quyền, nhà nước và tôn giáo, phân lập chánh quyền thành tam lập, hành pháp, tư pháp, lập pháp. Can thiệp vào tự do báo chí là tư pháp chớ không phải hành pháp hay chánh phủ. Tòa sẽ can thiệp khí báo chí đã lợi dụng tự do của mình xâm phạm quyền lợi chánh đáng của người khác.

Với cơ chế đó Giáo Hội Công Giáo La Mã đã nhiều lần bị báo chí nhạo báng và những nhạo báng đó nhiều khi đụng chạm đến nhiều giáo dân. Nhưng trong đại đa số các trường hợp, Giáo Hội đã khôn khéo không hành động phản ứng. Nhưng không thể quên được trên thế giới đang vẫn có không ít nước thần quyền và thế quyền, đạo và đời, hành pháp, lập pháp, tư pháp, báo chí trên thực chất đều gom về một mối. Tây Phương gọi đó là độc tài những đó vẫn là những chế độ đang tồn tại như một số nước trong thế giới Á Rập và Cộng sản. Những chế độ này dĩ nhiên không chấp nhân những đánh giá của Tây Phương, còn người dân tronhg các chế độ ấy lại không có tiếng nói. Trong xã hội Tây Phương quyền tự do báo chí rất lớn. Quyền lớn nên trách nhiệm của báo chí cũng phải lớn. Trách nhiệm phải tôn trọng người khác, chớ không phải ỷ có cây viết, tờ báo là muốn làm gì thì làm. Tôn trọng người khác trong đó có nghĩa tôn trọng đức tin của người khác. Cũng như phải tôn trọng cái khác biệt về hình hài, lối sống, đời tư của những người ấy và của những người mà người ấy thương yêu, tôn kính. Còn nhơn danh báo chí, viết một bài, đưa ra một ý, đưa ra một bức tranh biếm họa, bêu riếu, khinh khi người khác, gieo rắc hận thù, thì gieo nhân nào sẽ lảnh quả ấy. Vì uy tín cuả mình và uy tín của người khác, tự do báo chí phải đi đôi với sự tôn trọng người khác. Tư do nghĩa là tôn trọng.

Phản ứng của những người Hồi Giáo chống tranh biếm họa của tờ báo Tây Phương Đan Mạch rất mãnh liệt. Người ta thấy các cuộc biểu tình ở Au Châu đã ló mòi sự sách động và manh động của những người Hồi Giáo Cực đoan chủ trương Thánh Chiến. Đã xuất hiện những khẩu hiệu, " Au Châu, ngày 11 tháng 9 của tụi bây sẽ đến" hay " Hãy tàn sát những kẻ xúc phạm Hồi Giáo". Nhưng cũng có những người Hồi Giáo ôn hòa, chánh trực, ngay tại Trung Đông, như Jihad Momai, tuần báo Shihane, đã can đảm nói, " Cái gì làm Hồi bị hiểu sai, những biếm họa đó hay hình ảnh người bắt cóc cắt cổ nạn nhân trước ống kiến truyền hình""

Còn thái độ của từ Đức Giáo Hoàng của Công Giáo La Mã, đến TT Bush đệ nhứt siêu cường Tây Phương, đến TT Pháp Chirac đều muốn xoa dịu. Có người gọi đó là thái độ của Âu Châu trong hội nghị Munich xoa dịu Hitler để rồi không bao lâu sau Hitler gây ra Đệ Nhị Thế Chiến.

Sau cùng người ta hy vọng sự hiểu biết, thông cảm, giúp cho lòng khoang dung, hành động tương kính của hai nền văn minh Tây Phương và Hồi Giáo sẽ không để cho cái " Cười Chút Chơi" thành cái " Cưới Chết Như Chơi" trong cuộc đụng độ giũa văn minh Tây Phương và văn minh Hồi Giáo.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.