Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam Đi Về Đâu Sau Đại Hội Đảng X?

23/12/200500:00:00(Xem: 4813)
- Đối lập đã công khai đối đầu với Đảng – Nhà nước rối loạn vì Tham nhũng -- Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc hắt nước vào mặt Lãnh đạo

Hoa Thịnh Đốn. - Chưa bao giờ trong lịch sử 75 năm, đảng Cộng sản Việt Nam phải đương đầu với nguy cơ tan vỡ như bây giờ.

Các diễn biến của những ngày cuối năm Ất Dậu cho thấy Đảng này đang phải đối phó với:

1) Tình trạng chia rẽ nghiêm trọng trong nội bộ về việc đảng tiếp tục lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng xây dựng đất nước. Rất nhiều người trong và ngoài đảng đã yêu cầu Lãnh đạo phải “cách mạng bản thân”, vì quyền lợi tối cao của đất nước và dân tộc mà từ bỏ độc tài, độc đảng. Một số không nhỏ những người được vinh danh “Lão thành cách mạng” đã nói với lãnh đạo rằng Chủ nghĩa Xã hội là nguyên nhân gây ra đói nghèo, lạc hậu và chậm tiến ở Việt Nam.

2) Họ đòi đảng phải thay đổi tư duy để hội nhập, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả chính trị để đoàn kết dân tộc trong và ngòai nước làm đòn bẩy tiến đến việc xây dựng một chính quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân. Việc làm này phải bắt đầu ngay lập tức để giữ nước không tụt hậu thêm nữa, nếu những người cầm quyền còn biết để quyền lợi của Tổ quốc trên tư lợi đang kìm hãm sức vươn lên của dân tộc.

3) Càng ngày càng có nhiều cán bộ đảng viên hoang mang, dao động và nghi ngờ về con đường đảng phiêu lưu “Quá độ lên Xã hội Chủ nghĩa” và những nghịch lý, phản khoa học, mơ hồ của chủ trương phát triển “Kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Một số đông đảng viên không muốn nghe, bàn và né tránh nói đến Mác-Lênin- Hồ Chí Minh.

4) “Quốc nạn” cán bộ tham nhũng, quan liêu, lãng phí công khai ngày càng nghiêm trọng, lan nhanh. Tệ nạn những kẻ có chức có quyền trong guồng máy cai trị gây ra bất công xã hội, chèn ép nhân dân ở mọi nơi mọi chốn khiến dân lánh xa đảng và tự ý “chấm dứt” điều vẫn được đảng cao rao là “liên hệ máu thịt” giữa hai bên.

NHỮNG TIẾNG THAN VÔ VỌNG

Nhưng thay vì chui ra khỏi “tháp ngà” quyền lực để “thăm dân cho biết sự tình”, biết lắng nghe những lời khuyên chân tình để sửa đổi, những người cầm quyền lại cường điệu, kiêu căng trong cả hành động lẫn lời nói chống lại những người muốn giúp đảng hàn gắn vết thương chia rẽ, hận thù dân tộc để gột tẩy những lỗi lầm với lịch sử.

Nhưng càng lớn tiếng, càng đao to búa lớn, những người này càng lộ ra run sợ trước làn sóng đòi dân chủ và tự do của người dân. Họ gọi những người chống chế độ là “Các thế lực thù địch” bên ngoài và “Những kẻ nội thù, cơ hội” trong nước. Một số người trong hàng ngũ lãnh đạo và đội ngũ tuyên truyền đã lớn tiếng vẽ ra nhiều hình thù và thủ đoạn ghê gớm của hai lực lượng này có mục tiêu tối hậu là xóa đi Chủ nghĩa xã hội và Quyền lãnh đạo của đảng CSVN.

Họ làm việc này bằng tuyên truyền miệng hoặc qua các bài viết trên hệ thống báo, đài của đảng với những luận cứ “như có thật” để gây căm thù và hù họa đảng viên, cán bộ và nhân dân.

Những tay “cầm cờ” trong ngành Tư tưởng đổ lỗi cho tình trạng “bất cập” trong nội bộ hiện nay là do “âm mưu diễn biến hoà bình” của những kẻ căm thù chế độ muốn phá hoại công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

Nhưng tấm vải thưa của họ giăng ra đã không che dấu được tình trạng “tự diễn biến hoà bình” của đảng viên,những người đang bảo nhau âm thầm tách ra khỏi đảng để tự cứu mình, nhất quyết không để cho đảng tiếp tục “xỏ mũi” dẫn đi phiêu lưu như khi còn chiến tranh.

Hai tiếng nói gay gắt tiêu biểu nhất của đội ngũ lãnh đạo giáo điều, bảo thủ chống lại mọi đề nghị thay đổi là Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Đỗ Mười, Cựu Tổng Bí thư đảng khóa VII.

Trọng viết như “sắp chết đến nơi” trong Tạp chí Cộng sản số 94/05: “Trong tình hình hiện nay, khi mà bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, đất nước ta tiến hành đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mở cửa, hội nhập, vừa hợp tác vừa đấu tranh, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta, thì cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, bảo vệ an ninh tư tưởng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.”

“Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh...”

Vậy các “thế lực thù địch” đang chống CSVN như thế nào" Trọng nói: “Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, rất kiên trì, bền bỉ, trong đó "diễn biến hòa bình" là một chiến lược rất lợi hại. Đây chính là "thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi", là phương pháp "chuyển hóa hòa bình", "biến đổi hòa bình", "cách mạng hòa bình", và gần đây là "cách mạng nhung", "cách mạng đường phố",... Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng - văn hóa được họ coi là "mũi đột phá", là "cây cầu dẫn vào trận địa...".

Khi nói đến “cách mạng đường phố” có phải Trọng muốn nói đến các cuộc xuống đường tự phát của đồng bào Dân tộc trên Tây Nguyên xuống đường đòi đất, đòi bình đẳng và đòi quyền tự do tôn giáo trong hai năm 2001 và 2002 " Hay có cả những cuộc biểu tình, khiếu kiện đông người chống bất công của đồng bào Kinh (Người Việt chính thống) đang xẩy ra từ Nam ra Bắc"

Dù trường hợp nào chăng nữa thì Trọng cũng không thể bôi nhọ các cuộc đấu tranh dân chủ, hòa bình đòi công bằng, đền bù, chống tham nhũng, lên án và đòi xử lý cán bộ hà hiếp, cướp đất lấy nhà nhân dân là hành động “chống lại Tổ quốc” như đảng vẫn thường gán cho những người chống lại chính sách cai trị hà khắc của nhà nước.

Chủ trương thay trắng, đổi đen về mục tiêu đấu tranh của đội ngũ tuyên truyền không còn đánh lừa được ai nữa. Người dân Việt Nam trong thời đại điện tử toàn cầu của Thế kỷ 21 đã sáng suốt và thông minh hơn thời kỳ 1954 nhiều lắm.

Cũng như việc đảng sử dụng những chiếc mũ “Tay sai đế quốc”, “Làm ăng-ten cho ngoại bang” hay được “CIA thuê mướn” chống lại Tổ quốc để quy chụp những người chống đảng độc tài, độc trị và đòi dân chủ, tự do, đòi quyền làm người cũng đã hết hiệu nghiệm.

Vì có một tầm nhìn chưa qua khỏi đầu mũi như thế mà Nguyễn Phú Trọng nhìn đâu cũng chỉ thấy “kẻ thù”, không còn biết phân biệt giữa thù và bạn.

Đối với người nước ngoài, Trọng vu cáo: “Thông qua các tổ chức phi chính phủ, qua các hình thức giao lưu, hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học... để thâm nhập, thu thập tin tức tình báo, làm chuyển hóa tư tưởng, chuyển hóa chính trị, mua chuộc cán bộ, cài cắm nội gián; móc nối với những người bất mãn, cơ hội chính trị, những người nắm được bí mật quốc gia. Tìm cách can thiệp cho một số người ra nước ngoài dự hội thảo, học tập; đưa giáo viên và lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập, nghiên cứu, tiếp xúc, giao lưu... với những mục đích đen tối.”

“Lợi dụng các hoạt động tôn giáo, dân tộc để can thiệp vào nội bộ ta; lợi dụng các diễn đàn công khai (hội nghị, hội thảo) để tuyên truyền "tự do", "dân chủ", "nhân quyền", tuyên truyền quan điểm cá nhân ích kỷ, lối sống thực dụng, suy đồi; vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân quyền để tạo cớ can thiệp vào nước ta. …Các trung tâm phá hoại tư tưởng ở nước ngoài tăng cường các hoạt động truyền thông đại chúng và tuyên truyền rỉ tai, kích động. Sử dụng 53 đài phát thanh và truyền hình, 370 tờ báo và tạp chí tiếng Việt (trong đó có những tờ rất phản động) để tuyên truyền chống Việt Nam. Đưa một số lớn tài liệu, sách báo, truyền đơn, băng hình, băng nhạc có nội dung phản động, đồi trụy vào nước ta. Lợi dụng những thư từ góp ý, những cuộc thảo luận, những tranh luận nội bộ ta để xuyên tạc, cắt xén, nhào nặn theo ý họ rồi đưa lên In-tơ-nét. Tổ chức gặp gỡ, phỏng vấn, ve vãn những đối tượng họ cho là có thể lôi kéo được. Triệt để khai thác, sử dụng các tài liệu, thông tin từ những phần tử cơ hội chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội; kích động, tâng bốc một số người có quan điểm sai trái...”

Ở đây, Trọng không dấu được nỗi hỏang sợ trước sức mạnh của tự do báo chí, tự do văn hóa và ảnh hưởng của thông tin đã xâm nhập vào trong nước nhưng nói rằng “các lực lượng thù địch” từ bên ngoài đã “Sử dụng” các đài phát thanh, truyền hình và báo tiếng Việt thì đây là một sự vu cáo đáng phỉ nhổ vào sự ấu trĩ, kém hiểu biết về Tự do báo chí của người Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Phú Trọng nên biết rằng, những người Việt hải ngoại làm nghề truyền thông không phải là những cán bộ báo chí viết theo lệnh đảng và phải phục vụ đảng như những người làm báo ở trong nước.

Họ không phải như lời nói của Nguyễn Khoa Điềm rằng: “Cần nhận thức sâu sắc rằng: Nền báo chí của ta là nền báo chí cách mạng. Báo chí là tiếng nói của Đảng...” (Diễn văn ngày 16-12-2004 tại Nam Định).

Nhưng cái làng báo này cũng đang dao động không kém gì Nguyễn Phú Trọng. Hãy nghe Hồng Vinh, Chủ tịch Hội Nhà báo báo cáo trước Hội nghị “Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về công tác tư tưởng, lý luận” trong hai ngày 15 và 16/12/2004 ở Nam Định: “ Do lực lượng đảng viên trên lĩnh vực báo chí còn mỏng, đảng viên có trình độ lý luận cao còn ít; phẩm chất, năng lực đội ngũ phóng viên, biên tập viên còn những mặt hạn chế, nên trong thời gian vừa qua, báo chí có nhiều thiếu sót chậm được sửa chữa: không bám sát tôn chỉ mục đích, thông tin thiếu định hướng; tính chiến đấu của nhiều cơ quan báo chưa cao; có lúc còn mơ hồ về tự do báo chí, về dân chủ, về sự lãnh đạo của Đảng. Một số tờ báo chấp hành sự chỉ đạo của Đảng chưa nghiêm túc, thậm chí tìm cách né tránh… là những biểu hiện rất đáng lo ngại trong xu hướng phát triển và hoạt động của báo chí.”

Trọng cũng không quên vu oan cáo vạ cho người Việt Nam ở nước ngoài: “Các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài tiếp tục sử dụng chiêu bài chống tham nhũng, đòi dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, kích động, chia rẽ nội bộ ta; tìm mọi cách câu kết, móc nối với những người bất mãn trong nước, kêu gọi người Việt ở hải ngoại ủng hộ, tiếp sức cho lực lượng "quốc nội" nổi dậy. Gần đây, họ dấy lên phong trào đòi áp dụng mô hình "xã hội dân sự" mà thực chất là đòi tự do dân chủ kiểu vô chính phủ và đang cố dựng lên những "ngọn cờ" để chống ta.”

Đối với các Nhà lãnh đạo Tôn giáo trong nước đòi tự do hành đạo và truyền đạo như các vị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Thiên Chúa giáo, Tin lành và Phật giáo Hoà Hảo thì Trọng cũng gán cho họ cái tội được gọi là “phản động” với ngôn từ khiếm nhã vô thần: “Một số phần tử phản động đội lốt tôn giáo ra sức tuyên truyền, vận động, lôi kéo quần chúng theo đạo, gây thanh thế, tranh giành ảnh hưởng, đòi thoát ly sự quản lý của Nhà nước. Một số chức sắc truyền đạo trái phép, kích động tín đồ chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, lôi kéo tín đồ, kể cả cán bộ, đảng viên, đi lễ bái và tham gia các hoạt động mê tín...”

Riêng với những Nhà trí thức, cựu đảng viên, cựu chiến binh, kể cả những người đang mang danh hiệu “Lão thành Cách mạng” có hàng chục huy chương trên ngực cũng không thóat phải nghe những lời chanh chua, hàng cá hàng tôm của Trọng: “Một số người cơ hội chính trị, bất mãn lợi dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái, liên tiếp viết đơn thư, tài liệu tung lên mạng, hoặc phát tán, rỉ tai vu cáo, đả kích chế độ ta, kích động nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức... đứng lên lật đổ chế độ.”

“Toàn bộ những hoạt động nêu trên tuy mỗi loại có biểu hiện khác nhau, với những tính chất, phạm vi, mức độ khác nhau, nhưng tựu trung đều nhằm tiến công vào sự lãnh đạo của Đảng ta, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.”

Như vậy là cái đảng của Trọng đã bị nhân dân đủ mọi thành phần trong – ngoài bao vây rồi đấy. Đảng Cộng sản đang lâm nguy chứ không vững như diễn ra trong các kỳ Đại hội đảng địa phương để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc năm 2006.

MẠNH –KHẢI- LƯƠNG

Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu của Thủ đô Hà Nội hôm 21-12 (05), Mạnh nói ra những yếu kém: “Tại sao kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh còn hạn chế, vai trò của các ngành chủ lực chưa rõ nét" Cơ cấu kinh tế nội bộ ngành, nhất là các ngành dịch vụ chuyển dịch chậm, chất lượng chưa cao. Thể chế pháp lý, môi trường đầu tư chưa thật thông thoáng, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển....”

“...Sự nghiệp phát triển văn hoá - xã hội chưa tương xứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế và vai trò, vị thế của Thủ đô; tình hình trật tự xã hội còn phức tạp; ô nhiễm môi trường còn cao...”

“...Công tác xây dựng Đảng chưa tạo được chuyển biến căn bản; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ nhìn chung chưa ngang tầm với nhiệm vụ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, quản lý, điều hành của chính quyền có mặt còn thiếu nhạy bén; trong hoạt động kinh tế, xã hội chưa có nhiều mô hình hay, cách làm mới có sức lan toả trong vùng và cả nước; cải cách hành chính hiệu quả còn thấp. Còn không ít cán bộ, đảng viên thiếu tiên phong, gương mẫu, thiếu ý thức rèn luyện, trong đó có một số suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật và Điều lệ Đảng, tự làm xấu hình ảnh của mình trước nhân dân.”

Đấy, hình ảnh của Thủ đô mà “xuống cấp” như thế thì ở địa phương ra sao "

Điển hình như ở Bà Rịa - Vũng Tàu (20-12-05) thì Phan Văn Khải, Thủ tướng bảo tỉnh này phải: “...Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt thấp; tỷ trọng dịch vụ trong GDP của tỉnh giảm mạnh, du lịch phát triển không đáng kể.. Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ; văn hoá, xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, còn nhiều tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới (chưa có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp; ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội còn rất yếu; các tệ nạn xã hội vẫn còn nặng nề…). Môi trường sinh thái ở một số khu vực bị ô nhiễm nặng là nguy cơ kìm hãm phát triển và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân trong tương lai gần. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp chưa cao, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trên một số lĩnh vực chưa nghiêm. Kết quả hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân còn hạn chế về chiều sâu. Công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả thấp. Tính tiên phong, gương mẫu của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn kém, làm giảm lòng tin của nhân dân....”

“...Điều quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và ý chí phấn đấu cao, có năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Trong tình hình hiện nay, phải đặt mạnh yêu cầu đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên lý tưởng và trách nhiệm của người đảng viên, dẫn tới những hiện tượng tiêu cực, trái đạo đức, vi phạm pháp luạt, làm mất lòng tin của dân.”

“Về xây dựng chính quyền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính như thực hiện cơ chế “một cửa, một dấu”, giảm bớt phiền hà cho dân, bước đầu sắp xếp, tinh giản bộ máy hành chính. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng bộ máy và con người của chúng ta nhìn chung còn đuối tầm so với chức trách, không chỉ về năng lực mà quan trọng hơn là đuối về đạo đức và nhân cách. Nhiều cơ quan, công chức chưa thật sự quan tâm tới nhu cầu và lợi ích của nhân dân, thậm chí một bộ phận không nhỏ còn cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, gây oan ức, bất bình trong nhân dân. Mặt khác, hiệu lực hành pháp của chính quyền còn yếu; không những việc giữ gìn trật tự, kỷ cương theo pháp luật trong xã hội không nghiêm mà việc duy trì kỷ luật trong bộ máy hành chính cũng còn lỏng lẻo....”

Tại Thanh Hoá (20-12-05), Trần Đức Lương, Chủ tịch Nước than phiền: “Kinh tế của tỉnh nhà tăng trưởng khá, nhưng chưa toàn diện và chưa vững chắc; mặc dù 1à tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng Thanh Hoá vẫn là một tỉnh nghèo, phát triển chậm; một số chỉ tiêu quan trọng không đạt so với chỉ tiêu Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra hoặc đạt thấp; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, hiệu quả của nền kinh tế và thu nhập tính trên đầu người đạt thấp so với cả nước, công tác quy hoạch, tổ chức triển khai các dự án, chương trình quốc gia còn chậm; môi trường đầu tư chưa thật sự thông thoáng, chưa theo kịp với yêu cầu phát triển...”

“Sự nghiệp phát triển văn hoá - xã hội chưa tương xứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế và vị thế của một tỉnh lớn. Mức sống, chất lượng cuộc sống của nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn.”

“Tình trạng dân di cư tự do và truyền đạo trái pháp luật (ở miền núi biên giới) vẫn diễn biến phức tạp; tệ nạn xã hội, nhất là buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma tuý chưa được ngăn chặn và đẩy lùi.”

“Hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị còn nhiều hạn chế, cải cách hành chính còn chậm, hiệu quả giải quyết công việc của bộ máy chính quyền các cấp chưa cao. Năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ nhìn chung còn chưa đáp ứng yêu cầu....”

Đó là hình ảnh của ba nơi từ Nam ra Bắc. Chỗ nào cũng khoe đạt chỉ tiêu nhưng lại tụt hậu dài dài. Bết bát nhất là đội ngũ cán bộ cầm quyền vẫn coi dân như tôm tép, tiếp tục quan liêu, tham nhũng, mất đoàn kết, guồng máy hành chính cồng kềnh, chỉ biết đặt quyền lợi cá nhân trên quyền lợi của nhân dân và đất nước.

Như vậy thì có “âm mưu diễn biến hòa bình” , “thế lực thù địch” và những kẻ “cơ hội chính trị, bất mãn” nhúng tay tạo ra những khuyết điểm ấy của cán bộ, đảng viên hay chúng là sản phẩm của một chính quyền riệu rã, một hàng ngũ cầm quyền bất lực, ăn hại đái nát đang làm hại Tổ quốc "

ĐỖ MƯỜI – NGUY TO

Tình trạng này đã phản ảnh trong bài viết gay gắt của Đỗ Mười, Cựu Tổng Bí thư đảng trên báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng ngày 4-11 (05): “Nhìn thẳng vào sự thật, từ ngày Liên Xô tan vỡ, chế độ xã hội chủ nghĩa ở đó sụp đổ, có một bộ phận trong Đảng và trong xã hội ta đã dao động, thiếu kiên định cách mạng, thậm chí phủ nhận con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn và dày công vun đắp trên 70 năm qua.”

“Cũng phải thừa nhận rằng trong mỗi thời kỳ cách mạng trước đều lác đác có cán bộ, đảng viên dao động, thậm chí có cả sự phản bội, đầu hàng, song bao giờ họ cũng bị lịch sử gạt lại phía sau, lịch sử vĩ đại của Đảng và dân tộc vẫn luôn luôn tiến lên phía trước. Tuy nhiên, ngày nay tình hình nghiêm trọng hơn, không thể xem thường, những người dao động, phai nhạt lý tưởng cách mạng không phải là ít, với nhiều dạng biểu hiện khác nhau: có người ngượng ngùng khi nói "chủ nghĩa xã hội" hoặc khi nói "định hướng xã hội chủ nghĩa; có người nói một đằng làm một nẻo, nói hướng này, nhưng làm hướng khác, miệng nói chủ nghĩa xã hội nhưng giải pháp thì lại xa dần mục tiêu xã hội chủ nghĩa; thậm chí có người biện hộ, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản, trong khi phản bác, bôi nhọ và gieo rắc.”

“...Trong khi đó, do sự tác động phức tạp của "kinh tế thị trường" của "toàn cầu hóa", diễn biến tình hình thế giới lại quá nhanh, một số vấn đề lý luận chưa được làm sáng tỏ, đã ảnh hưởng đến nhận thức và niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Phần khác, có sự tác động vô cùng xảo quyệt, thâm độc, quyết liệt của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội, trong đó có sự tác động về tư tưởng, lý luận gắn liền với sức mạnh của đồng đô-la.”

Mười cảnh giác: “Cần bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt nhìn nhận đúng đắn đối với chủ nghĩa xã hội hiện thực đã từng tồn tại ở Liên Xô với cả thành công và vấp váp của nó cũng như đối với sự đổ vỡ của Liên Xô trong chốc lát, thì mới góp phần củng cố lý tưởng xã hội chủ nghĩa của chúng ta.”

“Chúng ta bảo đảm không bao giờ chệch hướng trong xây dựng Đảng. Chúng ta xây dựng Đảng cho xứng đáng là Đảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Đảng của Hồ Chí Minh. Chúng ta trung thành và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh....”

“Chúng ta tin rằng, Đảng ta tiếp tục xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất định lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam.”

DƯƠNG TRUNG QUỐC PHẢN BÁC

Lời nói trơn tru như con vẹt của Đỗ Mười có còn được ai nghe không" Nó nhất định đã không lọt vào lỗ tai của Nhà Sử học nổi tiếng đồng thời là Đại biểu Quốc hội (Tỉnh Đồng Nai), Ông Dương Trung Quốc.

Trong bài viết gửi cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để đóng góp ý kiến cho những văn kiện chuẩn bị cho Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Quốc đã dội nước lạnh lên đầu Nguyễn Phú Trọng và Đỗ Mười về cái lập trường kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tường Hồ Chí Minh.

Ông Dương Trung Quốc viết: “Tôi đã nhận được giấy mời (kèm theo những dự thảo văn kiện) tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến cho những văn kiện chuẩn bị cho Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước hết tôi ghi nhận tinh thần cầu thị của Đảng, vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc. Tôi là người ngoài Đảng, vả lại đã có lần tôi được Viện nghiên cứu của Ban Tổ chức Trung ương mời đến phát biểu ý kiến, nên tôi chỉ xin nói một vài điểm rất ngắn sau khi đọc những dự thảo văn kiện này một cách thẳng thắn để đáp lại thiện tình của Đảng và Mặt trận. ...”

Ý kiến của ông Quốc tóm tắt dưới đây:

“Cảm nhận về sự kiên định trước những vấn đề mang tính nguyên tắc như mục tiêu "xây dựng Chủ nghĩa xã hội", "Chủ nghĩa Mác-Lê nin", "Đảng tiên phong của giai cấp công nhân" v.v.... Nhưng tính kiên định (một phẩm chất quan trọng của một chính đảng) chưa đi đôi với tính thuyết phục (cả về thực tiễn và lý luận). Cho nên tôi cảm thấy sự "gồng mình" hơn là một "tín tâm" ("tín tâm" là một khái niệm của Bác Hồ thể hiện lòng tự tin của chủ thể và niềm tin của mọi người vào chủ thể)....”

“Tôi lấy một ví dụ: tại Đại hội VII ta bắt đầu đề cập tới khái niệm về "tư tưởng Hồ Chí Minh" thì rồi sau đó mới tập trung triển khai nghiên cứu xem "tư tưởng Hồ Chí Minh" là gì"... Hay ví như khi nói đến "Chủ nghĩa xã hội" hay "định hướng Xã hội chủ nghĩa" giờ đây chỉ bao hàm một nội hàm duy nhất là: "dưới sự lãnh đạo (tuyệt đối, toàn diện) của Đảng Cộng sản Việt Nam". Cách thể hiện từ Đại hội VIII và hoàn thiện hơn ở Đại hội IX khẩu hiệu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh" mới là những nguyên lý phổ quát của mọi xã hội, chưa phải là lý luận của một hệ tư tưởng chính trị...”

“Đương nhiên, tôi cho rằng đó là điều dễ hiểu trong bối cảnh khủng hoảng chung của các tư tưởng đã từng một thời mang tính chính thống nhưng cũng rất giáo điều, vào lúc mà trên phạm vi toàn cầu những quốc gia còn gắn bó với định hướng chính trị ấy (Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác-Lê nin) chỉ còn là một thiểu số rất nhỏ. Điều đó dễ mang lại cảm nhận hai chiều: sự kiên định/sự chậm thay đổi (bảo thủ) " Vấn đề không phải là từ bỏ cái cũ để tiếp nhận cái mới mà vấn đề là ở nền tảng lý luận (khoa học) của sự kiên định chưa đủ tạo ra lòng tin vững chắc. Ở đây sự kiên định còn có dáng dấp của các nhà nho e ngại đụng chạm đến những tín điều đã dấn thân phụng sự và có thể là những lợi ích nhất thời(")...”

“Tôi thấy văn kiện đề cập nhiều tới nguy cơ diễn biến hòa bình song không lưu tâm đến (hình như không có câu chữ nào) đề cập tới nhiệm vụ bảo toàn chủ quyền và lãnh thổ của Đất nước. Đây là một nguy cơ tiềm ẩn và diễn ra hàng ngày hàng giờ nếu chúng ta không cảnh giác và rất dễ mất cảnh giác. Thực tế đang diễn ra cho thấy đang có những nguy cơ bị "gậm nhấm" bằng rất nhiều thủ đoạn thâm hiểm, kiên trì và mưu đồ lâu dài. Không thể không nêu lên nhiệm vụ củng cố toàn diện sức mạnh phát triển và phòng thủ biên cương và hải đảo. Mặt khác, cũng cần đầu tư cho việc nghiên cứu, giáo dục để sẵn sàng ứng phó với những vấn đề có liên quan đến lịch sử hình thành và chủ quyền của dân tộc Việt Nam trên lãnh thổ lịch sử của mình. Đương nhiên đây không phải là nội dung mà văn kiện phải đề cập tới. Nhưng một tinh thần cảnh giác, một ý thức về vấn đề chủ quyền phải là kiên định và thường trực...”

GƯƠNG MẪU VÀ TỔ QUỐC

“...Khi Đảng nhận trọng trách là người độc quyền lãnh đạo dân tộc thì bên cạnh ý thức về quyền lực cũng tỷ lệ thuận với ý thức về trách nhiệm. Bên cạnh việc tăng cường thiết chế về pháp luật thì rất quan trọng là tính gương mẫu...”

“Nhân dân nhìn vào những người đảng viên từ những nhà lãnh đạo bên trên và những đảng viên xung quanh mà gây dựng lòng tin của mình. Đảng đã tỏ ra nghiêm qua một số vụ việc, nhưng chưa đủ. Ví dụ : chống tham nhũng là một nhu cầu đang bức xúc, thì ai cũng biết rằng với người dân thường hay người không có chức vụ thì chỉ có thể làm phương hại đến tài sản công bằng hành vi "ăn cắp". Chỉ có những người có quyền, quan chức mới lợi dụng quyền lực để bòn rút được của công, tức là tham nhũng. Trong cơ chế hiện nay phần lớn (có thể là tuyệt đại đa số) người có quyền (chức vụ) phải là đảng viên.

Do vậy tệ nạn tham nhũng trước hết khu trú trong đội ngũ đảng viên, là một vấn nạn trước tiên thuộc về Đảng. Chống tham nhũng cũng chính là bảo vệ Đảng, làm trong sạch cũng là làm tăng thêm sức mạnh của Đảng. Tôi đã phát biểu vấn đề này ở Quốc hội một cách thẳng thắn vì đó là sự thực. Nếu văn kiện Đảng dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật ấy và thể hiện quyết tâm "tắm sạch" thì lòng tin nhân dân sẽ được củng cố và Đảng sẽ mạnh...”

“...Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm" là khẩu hiệu (cùng với việc cắm Đảng kỳ bên cạnh và ngang bằng với Quốc kỳ) giờ đây gần như đã được quy chuẩn hóa ở mọi nơi trang trọng nhất ở mọi cơ quan, công sở. Việc đặt ở vị trí cao sự tôn vinh Đảng cầm quyền là một chủ trương mà tôi không bình luận. Nhưng tôi rất nhớ đến một câu khẩu hiệu mà Bác Hồ đã nêu lên và được nhân dân hưởng ứng đã mang lại một sức mạnh tinh thần ngay sau khi cách mạng thành công. Đó là khẩu hiệu "Tổ quốc trên hết". Hồi đó ở các cơ quan và cả gia đình, người ta làm "bàn thờ Tổ quốc" và bao giờ cũng có một khẩu hiệu đặt ở vị trí cao nhất là "Tổ quốc trên hết".

CHIA RẼ ĐịA PHƯƠNG

“ Ý thức về "Tổ quốc trên hết" còn góp phần khắc phục tính cục bộ "vùng miền" đang ngày càng trở nên nặng nề. Thống nhất đất nước là một mục tiêu mà dân tộc chúng ta đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu để phấn đấu. Đất nước đã thống nhất rồi mà cái nếp hằn lịch sử Trung - Nam - Bắc ngày càng sâu...”

“Mặc dầu Đảng luôn luôn nêu cao tinh thần đã kế thừa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng trên thực tế tôi thấy tình trạng cục bộ dường như vẫn nặng nề và ngày càng nặng nề. Quan tâm đến sự phát triển cũng như đến quyền lợi của mọi vùng miền của đất nước là rất cần thiết. Nó cần được thể hiện trên chiến lược phát triển chung của đất nước nhưng tôi cứ băn khoăn với việc có cần thiết sự phân công các nhà lãnh đạo cứ phải tuân thủ theo cái nếp "chia đều" như vậy không, và như thế thì bao giờ ta có được một vị "nguyên thủ" theo đúng nghĩa về thiết chế quyền lực, điều mà nước nhỏ như Lào, nước lớn như Trung Quốc đều gần gũi ta đã làm được" Liệu có nhất thiết trong cơ quan lãnh đạo cao nhất là Bộ Chính trị cũng phải chia đều chằn chặn 5 + 5 + 5, liệu có phải chọn địa điểm xây nhà máy lọc dầu ở Dung Quất mới là quan tâm đến lợi ích miền Trung khi nền kinh tế nước nhà đã thống nhất và Nhà nước hoàn toàn có khả năng điều tiết những lợi ích của quốc gia (") v.v...

“Tôi rất lo từ những vết hằn của lịch sử. Không là phẳng tấm bản đồ Tổ quốc, những vết hằn ấy sẽ thành nếp gấp, rồi không cảnh giác, những nếp gấp ấy sẽ thành nếp gãy thì...đại họa cho Dân tộc. Do thế mà "Tổ quốc trên hết" dù có trưng thành khẩu hiệu hay không thì vẫn phải làm cho nó ăn sâu vào tâm thức của mỗi người Việt Nam trong hay ngoài Đảng...”

“Tôi biết rằng những ý kiến đóng góp của tôi có thể đụng vào những "vùng nhạy cảm". Nhưng khi Đảng đã tin mà hỏi thì chẳng có lẽ gì mà không trả lời một cách thật tâm.”

Đúng như thế. Lời nói thật thì hay mích lòng. Nhưng rõ ràng là ông Quốc đã không xu thời, ăn nói lung tung vô nghĩa lý như những kẻ đang dùng mọi thủ đoạn như Nguyễn Phú Trọng và Đỗ Mười để bảo vệ cái đã mất hết tính hấp dẫn của nó như Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Nhưng liệu những kẻ đang lèo lái đảng CSVN có còn đủ minh mẫn để ra khỏi cơn mê huyễn hoặc hay cứ vùi đầu xuống cát đi tìm cái Thiên đàng không tưởng Xã hội Chủ nghĩa"

Phạm Trần

(12-05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.