Vụ án em học sinh Da Đen Linda Brown 9 tuổi, con của một Mục sư Da Đen bị từ chối không cho vào học trường gần nhà, mà buộc phải học ở trường xa nhà 6 blocks đi bộ, dầm mưa dãi nắng, chưa nói phải chờ và đi xe bus. Chỉ vì bị luật giáo dục của học khu Topeka kỳ thị da màu, nhưng ngụy trang bằng qui định giáo dục "tách biệt nhưng bình đẳng" (separate but equal). Gia đình và cộng đồng người Mỹ Da Đen kết hợp kiện học khu. Sau một thời gian tranh đấu ở địa phương và tranh luận gay go ở tòa án, năm 1954 Tối Cao Pháp Viện Mỹ phán quyết hủy bỏ qui định giáo dục "tách biệt nhưng bình đẳng" đối với sắc dân da màu.
Và vụ án bà thợ may Da Đen Rosa Parks quyết ngồi, không nhường ghế trên xe bus cho người Da Trắng ở thành phố Montgomery, khiến cả nước Mỹ đứng lên ủng hộ phong trào dân quyền, chống kỳ thị chủng tộc. Kỳ thị chủng tộc ở Mỹ là điều Bà Rice, một phụ nữ Da Đen, đương kim Ngoại Trưởng Mỹ, nửa thế kỷ sau nói đó là "khuyết điểm lớn nhứt" của Mỹ, nếu không có người như Bà Parks thì Bà Rice không được như ngày nay, khi Ngoại Trưởng Rice trở về Albama chào vĩnh biệt Bà Rosa Parks qua đời và được vinh danh như một ân nhân của đất nước và nhân dân Mỹ.
Còn vụ án cô Minh Hương, một người Mỹ gốc Việt có hai bằng Cử nhân Mỹ và đang tiếp tục học hậu đại học, nhẹ nhàng hơn. "Sau gần nửa năm đưa ra cáo buộc cô Theresa Dang, tức Đặng Thị Minh Hương, tội "ăn cắp" chiếc đèn pin trị giá khoảng $100 của cảnh sát viên Dave Lopez thuộc sở cảnh sát Garden Grove, ngày 1 tháng 12, 2005, bồi thẩm đoàn gồm 12 vị đã tuyên bố cô Minh Hương vô tội.... Bắt đầu từ một cuộc biểu tình, Cô Minh Hương đi biểu tình "chống kỳ thị, chống phân biệt chủng tộc". Cô bị xe của một người chống nhập cư tông vào. Cô thấy và lượm được cây đèn pin nhưng không lấy. Hơn nửa tháng sau với lịnh tòa, Cảnh sát xét nhà cô cả 4 tiếng đồng hồ chỉ vì cây đèn pin mà Ba Cô bất bình nói với Cảnh sát, "Con gái tôi không có lấy. Các ông phải dùng đến trát tòa chỉ để đi tìm một chiếc đèn pin""
Nhưng luật vẫn là luật, chân lý vẫn là chân lý. Cảnh sát dùng cuộn video kéo dài khoảng 4 phút "chứa đựng một số hình ảnh quan trọng" để "quyết định truy tố cô Minh Hương." Chứng lý không vững. Cuộn phim ấy "quay đủ" nhưng "không quay hết", chỉ cho thấy Minh Hương đã nhặt chiếc đèn pin do ai đó đánh rơi dưới đất, những lại không quay được hình ảnh nào thuyết phục người xem rằng cô đã "vĩnh viễn sở hữu" chiếc đèn ấy."
Viện Công tố buộc cô Minh Hương hai tội: "Ăn cắp vặt" (Petty theft and carrying away) và "Ăn cắp đồ đã bị mất" (Theft of lost property). Nếu bị kết tội, Cô có thể bị ngân hình $1,000 hoặc ngục hình tối đa 6 tháng.
Luật sư biện hộ: "Thật buồn cười. Cảnh sát thành phố Garden Grove đã hành động có tính cách trả đũa chính trị vì những chỉ trích mà cô Minh Hương đã nói về cách hành sử của nhân viên công lực trong lúc cuộc biểu tình diễn ra."
Chánh Án Larsh nói với Bồi Thẩm Đoàn sắp được chọn, Ông "không muốn kéo dài một công việc mà mỗi ngày sẽ phải tốn $22,000 của người đóng thuế."
Ông nhấn mạnh: "Tôi muốn quý vị dựa vào sự kiện, và chỉ sự kiện mà thôi, để quyết định xem cô Therese Dang [tức Minh Hương] có tội hay không."
Nhân chứng là cảnh sát viên Dave Lopez, thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove, khai trước tòa rằng "chiếc đèn pin bị mất cắp không phải là tài sản của sở cảnh sát mà là tài sản riêng của ông."
Bồi thẩm đoàn sau khi lắng nghe, nghị án, tuyên bố cô Minh Hương vô tội.
Cảm tưởng sau cùng của một người đã "thất thập cổ lai hi", đã sống qua thời Pháp thuộc, Độc Lập, và Cộng sản ở nước nhà VN, viết bài này là -- không thể không cám ơn được sống ở Mỹ. Văn minh, tiến bộ quá. Công minh, chánh trực quá. Người Mỹ gốc Việt may mắn quá. Cám ơn những người đã tranh đấu, đã làm việc để nước Mỹ được như thế.
Xin cám ơn em học sinh Linda Brown đã giúp cho học sinh da màu được hưởng nền giáo dục đồng đều và đồng trường ở Mỹ.
Xin cám ơn Bà Rosa Parks đã giúp cho Mỹ khắc phục khuyết điểm kỳ thị màu da, tạo thế đứng bình đẳng cho các sắc tộc thiểu số trước luật pháp và trong xã hội Mỹ.
Xin cám ơn Cô Minh Hương. Một thân gái Việt dũng cảm đứng lên chống tàn dư kỳ thị chủng tộc lạc hậu. Mạnh dạn, kiên trì đòi hỏi công lý trước một guồng máy trang bị vũ khí tận răng, quyền cưỡng hành luật pháp rất lớn nên dễ bị lạm dụng nếu thiếu kiểm soát. Cám ơn Cô đã giữ được và đã chứng tỏ được tinh thần bất khuất của dân tộc gốc là Việt Nam. Con hơn cha nhà có phước, sau hơn trước đất nước có phần. Nước Việt Nam tự do, dân chủ thời hậu CS cần, rất cần những người như Cô.
Xin cám ơn nền tư pháp độc lập Mỹ, có những thẩm phán xử án độc lập, vô tư, trung thành với pháp luật và lương tâm, không chấp nhận kỹ thuật lăng trì thủ tục tốn tiền thuế của người dân đóng góp.
Xin cám ơn người cảnh sát nhân chứng hành động như một công dân chánh trực, hành động đúng lương tâm Con Người, khai thật trước Tòa, không ngại áp lực cấp chỉ huy, không huyện binh huyện phủ binh phủ.
Xin cám ơn các luật sư công tố và biện hộ đem hết tài năng ra phục vụ thân chủ, nhưng tôn trọng lẫn nhau và đặt chân lý lên trên tất cả.
Xin cám ơn xã hội Mỹ nói chung chấp nhân và tôn trọng giá trị đa văn hóa, đa chủng tộc, đa nguyên để đồng tiến, biến Mỹ thành một "kết tụ tinh anh của bốn phương, muôn màu muôn vẻ lại muôn hương" mà bản quốc ca có ghi rõ là đất nước của những người nhập cư.
Xin cám ơn hai nhà báo trẻ Thiện Giao và Đỗ Dzũng âm thầm chịu cực chịu khổ để theo dõi, sưu tra rất công phu và chuyên nghiệp, đưa ra ánh sáng công luận, trình bày vô tư diễn tiến sự kiện để đồng bào nhận định. Lặng lẽ bằng việc làm cụ thể đã đưa báo chí Việt ngữ vào làng báo Mỹ nói chung -- được xã hội Mỹ xem là một đệ tứ quyền giúp cho chế độ dân chủ cổ điển với chánh quyền tam lập.
Nước Mỹ này giàu, nước Mỹ này mạnh. Nước Mỹ này tự do, dân chủ. Nước Mỹ thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội, văn minh, đáng sống, và đáng yêu là nhờ những mẫu người như thế và nhiều người như thế.