- Có tránh được thiên tai thì Trung Quốc cũng lãnh nhân họa: sông Tùng Hoa bị ô nhiễm y như đảng Cộng sản Trung Hoa.
Không thấy các học giả Mỹ xưa nay thường ca tụng phép lạ Trung Quốc hó hé lên tiếng gì về vụ sông Tùng Hoa bị nhiễm độc bởi hóa chất benzene. Họ có sự tập trung chú ý có chọn lọc!
Ngày 24 vừa rồi, luồng nước độc của Tùng Hoa - trải dài trên hơn 60 cây số - đã lan tới mạn Bắc thủ phủ Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang và đe dọa sẽ chảy vào dòng sông mang tên rồng đen này.
Ba ngày trước đó, giới chức Cáp Nhĩ Tân đã làm gần bốn triệu người dân sở tại hốt hoảng khi ra lệnh ngưng cung cấp nước ngọt cho thành phố. Lý do chính thức là để bảo quản hệ thống cấp nước. Lý do ấy có màu sắc cộng sản Trung Hoa - là không đáng tin - vì chẳng một chính quyền nào lại đồng loạt và lập tức khóa ống nước của cả một thành phố để bảo trì thiết bị
Lý do thực là ngày 13 vừa qua, Công ty Hóa dầu Cát Lâm gặp tai nạn; một nhà máy phát nổ và để cả trăm tấn hóa chất benzene chảy ra sông. Người dân chỉ được biết lý do chính thức này một ngày sau khi bị khóa nước và họ lập tức di tản hoặc tích trữ nước ngọt nên gây nhiều vấn đề cho địa phương.
Chuyện sông Tùng Hoa nhiễm độc và đang thải chất độc vào Hắc Long giang (sông Amur theo lối gọi của Nga và quốc tế) không là một tai nạn hy hữu của Trung Quốc. Mấy năm trước Trung Quốc bị cả thế giới than phiền vì đã ém tin dịch bệnh viêm phổi cấp tính, gọi là dịch Sars, phát sinh lần đầu từ thị xã Sơn Đầu ở miền Nam. Sau đấy là dịch cúm chim, ngày nay vẫn đang đe dọa cả Á châu lẫn thế giới.
Bị than phiền quá, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định vào tháng Chín rằng họ sẽ không giữ bí mật về số nạn nhân thiên tai nữa, tức là sẽ công bố con số thương vong hay tử vong. Một bước tiến vĩ đại - nhưng chưa đủ.
Người dân và thế giới cần biết rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra hầu kịp thời đối phó.
Một điều tương đối đáng mừng là truyền thông báo chí nay đã có một chút đởm lược nghề nghiệp khi bình luận về những quyết định của chính quyền và nhà nước. Nhờ vậy, ta mới biết là cư dân Cáp Nhĩ Tân không chỉ tích trữ nước ngọt mà còn kéo nhau di tản khỏi thành phố. Họ không tin vào thông cáo chính thức là ủy ban nhân dân thành phố quyết định khóa nước để bảo trì máy móc. Họ càng thấy sự hoài nghi ấy là đúng vì sau đó mới được biết tai nạn tại một nhà máy của doanh nghiệp nhà nước về dầu khí và hóa chất. Doanh nghiệp này là một chi nhánh của Tổng công ty Dầu khí Quốc gia (CNPC), tổ hợp quốc doanh vẫn được báo chí Tây phương coi là hiện đại và có thế lực.
Xuyên qua chuyện "nỗi riêng úp mở" này -với rủi ro nhiễm bệnh cho cả triệu người - dư luận địa phương bắt đầu nói đến quán tính, sự ù lỳ trì trệ của đảng và nhà nước, khi gặp tai họa bất ngờ. Vụ nhà máy Cát Lâm bị nạn và làm ô nhiễm dòng sông đã xảy ra 10 ngày, sau đó chính quyền mới che che giấu giấu khi quyết định về biện pháp đối phó.
Và còn muốn đánh lạc hướng người dân.
Năm 1999, vụ giáo phái Pháp luân công đồng loạt xuống đường cũng bị che giấu mãi cho đến khi đám đông biểu tình xuất hiện ngay trước quảng trường Thiên an môn. Trước đó 10 năm, mấy trăm ngàn người, đa số là thanh niên sinh viên, cũng biểu tình mấy tuần liền tại Thiên an môn mà lãnh đạo lúng túng không biết xử trí ra sao. Vừa muốn lợi dụng vụ biểu tình (ban đầu là với lý do tưởng niệm nguyên Tổng bí thư Hồ Diệu Bang) để chứng tỏ là mình dân chủ, vừa muốn ngăn ngừa cuộc biểu tình lan rộng, đảng Cộng sản Trung Quốc thực tế đã thả nổi vấn đề. Khi cuộc biểu tình biến thành phong trào đấu tranh cho dân chủ, bộ Chính trị của đảng cũng không dứt khoát được quan điểm, cho đến khi sự thể tuột tay và quá đà, họ bèn ra tay tàn sát.
Mười lăm năm sau tai nạn ấy, giới lãnh đạo Bắc Kinh nay đã khá hơn một chút, tức là sớm có phản ứng, nhưng vẫn bị một đặc tính căn thuộc của chế độ là bị tê liệt khi phải lấy quyết định dứt khoát. Chẳng những bị tê liệt mà còn ngoan cố chối bỏ sự thật, nghĩa là lấy tay che mắt để khỏi đối đầu với thực tế. Sự chậm lụt ấy tại Cấp Nhĩ Tân khiến 100 tấn benzene có thời giờ lây lan xuống nước và chảy đi khắp nơi, nhất là ngấm vào ruộng đồng của nông dân.
Năm bảy năm nữa, dân chúng có khi nhiễm bệnh và chết oan vì những gì đang xảy ra ngày nay.
Vụ sông Tùng Hoa nhiễm độc vì vậy cho thấy trình độ nhận thức và tổ chức rất kém của lãnh đạo, từ trung ương đến địa phương. Họ không có khả năng phân tách bén nhạy và không dám lấy quyết định kịp thời - dù chỉ là tiêu cực chống đỡ - huống hồ là khả năng dự báo để phòng ngừa trước khi tai họa xảy ra.
Thiên tai vốn chẳng tha một ai, nhưng nhân họa do hệ thống chính trị bất toàn mới khiến thiên tai càng dễ phá tác hoành hành. Những ai lạc quan nói đến Trung Quốc như một loại rồng cọp, một cường quốc kinh tế có ngày vượt qua nước Đức và Hoa Kỳ, cần phải xét lại thực chất và khả năng của giới lãnh đạo hiện nay ở Bắc Kinh. Và đừng mê ngủ nữa.
Không thấy các học giả Mỹ xưa nay thường ca tụng phép lạ Trung Quốc hó hé lên tiếng gì về vụ sông Tùng Hoa bị nhiễm độc bởi hóa chất benzene. Họ có sự tập trung chú ý có chọn lọc!
Ngày 24 vừa rồi, luồng nước độc của Tùng Hoa - trải dài trên hơn 60 cây số - đã lan tới mạn Bắc thủ phủ Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang và đe dọa sẽ chảy vào dòng sông mang tên rồng đen này.
Ba ngày trước đó, giới chức Cáp Nhĩ Tân đã làm gần bốn triệu người dân sở tại hốt hoảng khi ra lệnh ngưng cung cấp nước ngọt cho thành phố. Lý do chính thức là để bảo quản hệ thống cấp nước. Lý do ấy có màu sắc cộng sản Trung Hoa - là không đáng tin - vì chẳng một chính quyền nào lại đồng loạt và lập tức khóa ống nước của cả một thành phố để bảo trì thiết bị
Lý do thực là ngày 13 vừa qua, Công ty Hóa dầu Cát Lâm gặp tai nạn; một nhà máy phát nổ và để cả trăm tấn hóa chất benzene chảy ra sông. Người dân chỉ được biết lý do chính thức này một ngày sau khi bị khóa nước và họ lập tức di tản hoặc tích trữ nước ngọt nên gây nhiều vấn đề cho địa phương.
Chuyện sông Tùng Hoa nhiễm độc và đang thải chất độc vào Hắc Long giang (sông Amur theo lối gọi của Nga và quốc tế) không là một tai nạn hy hữu của Trung Quốc. Mấy năm trước Trung Quốc bị cả thế giới than phiền vì đã ém tin dịch bệnh viêm phổi cấp tính, gọi là dịch Sars, phát sinh lần đầu từ thị xã Sơn Đầu ở miền Nam. Sau đấy là dịch cúm chim, ngày nay vẫn đang đe dọa cả Á châu lẫn thế giới.
Bị than phiền quá, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định vào tháng Chín rằng họ sẽ không giữ bí mật về số nạn nhân thiên tai nữa, tức là sẽ công bố con số thương vong hay tử vong. Một bước tiến vĩ đại - nhưng chưa đủ.
Người dân và thế giới cần biết rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra hầu kịp thời đối phó.
Một điều tương đối đáng mừng là truyền thông báo chí nay đã có một chút đởm lược nghề nghiệp khi bình luận về những quyết định của chính quyền và nhà nước. Nhờ vậy, ta mới biết là cư dân Cáp Nhĩ Tân không chỉ tích trữ nước ngọt mà còn kéo nhau di tản khỏi thành phố. Họ không tin vào thông cáo chính thức là ủy ban nhân dân thành phố quyết định khóa nước để bảo trì máy móc. Họ càng thấy sự hoài nghi ấy là đúng vì sau đó mới được biết tai nạn tại một nhà máy của doanh nghiệp nhà nước về dầu khí và hóa chất. Doanh nghiệp này là một chi nhánh của Tổng công ty Dầu khí Quốc gia (CNPC), tổ hợp quốc doanh vẫn được báo chí Tây phương coi là hiện đại và có thế lực.
Xuyên qua chuyện "nỗi riêng úp mở" này -với rủi ro nhiễm bệnh cho cả triệu người - dư luận địa phương bắt đầu nói đến quán tính, sự ù lỳ trì trệ của đảng và nhà nước, khi gặp tai họa bất ngờ. Vụ nhà máy Cát Lâm bị nạn và làm ô nhiễm dòng sông đã xảy ra 10 ngày, sau đó chính quyền mới che che giấu giấu khi quyết định về biện pháp đối phó.
Và còn muốn đánh lạc hướng người dân.
Năm 1999, vụ giáo phái Pháp luân công đồng loạt xuống đường cũng bị che giấu mãi cho đến khi đám đông biểu tình xuất hiện ngay trước quảng trường Thiên an môn. Trước đó 10 năm, mấy trăm ngàn người, đa số là thanh niên sinh viên, cũng biểu tình mấy tuần liền tại Thiên an môn mà lãnh đạo lúng túng không biết xử trí ra sao. Vừa muốn lợi dụng vụ biểu tình (ban đầu là với lý do tưởng niệm nguyên Tổng bí thư Hồ Diệu Bang) để chứng tỏ là mình dân chủ, vừa muốn ngăn ngừa cuộc biểu tình lan rộng, đảng Cộng sản Trung Quốc thực tế đã thả nổi vấn đề. Khi cuộc biểu tình biến thành phong trào đấu tranh cho dân chủ, bộ Chính trị của đảng cũng không dứt khoát được quan điểm, cho đến khi sự thể tuột tay và quá đà, họ bèn ra tay tàn sát.
Mười lăm năm sau tai nạn ấy, giới lãnh đạo Bắc Kinh nay đã khá hơn một chút, tức là sớm có phản ứng, nhưng vẫn bị một đặc tính căn thuộc của chế độ là bị tê liệt khi phải lấy quyết định dứt khoát. Chẳng những bị tê liệt mà còn ngoan cố chối bỏ sự thật, nghĩa là lấy tay che mắt để khỏi đối đầu với thực tế. Sự chậm lụt ấy tại Cấp Nhĩ Tân khiến 100 tấn benzene có thời giờ lây lan xuống nước và chảy đi khắp nơi, nhất là ngấm vào ruộng đồng của nông dân.
Năm bảy năm nữa, dân chúng có khi nhiễm bệnh và chết oan vì những gì đang xảy ra ngày nay.
Vụ sông Tùng Hoa nhiễm độc vì vậy cho thấy trình độ nhận thức và tổ chức rất kém của lãnh đạo, từ trung ương đến địa phương. Họ không có khả năng phân tách bén nhạy và không dám lấy quyết định kịp thời - dù chỉ là tiêu cực chống đỡ - huống hồ là khả năng dự báo để phòng ngừa trước khi tai họa xảy ra.
Thiên tai vốn chẳng tha một ai, nhưng nhân họa do hệ thống chính trị bất toàn mới khiến thiên tai càng dễ phá tác hoành hành. Những ai lạc quan nói đến Trung Quốc như một loại rồng cọp, một cường quốc kinh tế có ngày vượt qua nước Đức và Hoa Kỳ, cần phải xét lại thực chất và khả năng của giới lãnh đạo hiện nay ở Bắc Kinh. Và đừng mê ngủ nữa.
Gửi ý kiến của bạn