Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỹ Báo Nguy Về Cơ Nguy: Khủng Bố Bằng Bom Vi Trùng

14/12/200200:00:00(Xem: 3513)
Hạ Miên - Dẫn lời nhận định của the Honorable Sam Nunn *
"Chúng ta thường không biết điều mình không biết cho đến khi chính mình được thử qua." Điều này hoàn toàn đúng và thật may mắn cho Hoa Kỳ khi chúng ta phải đối đầu với tình huống như cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Mặc dù hệ thống truyền thông vẫn khẳng định các cuộc diễn tập trong trường hợp khẩn cấp "chỉ là các thao tác," không hẳn đã là nguy cập, nhưng sự thiếu chuẩn bị lại chính là điều đáng lo ngại.
Trong suốt một thời gian dài, khoa học quân sự Hoa Kỳ đã cung cấp rất nhiều tài liệu gồm đủ loại tình huống và hình chụp từ hệ thống vệ tinh đúc kết cùng các kế hoạch đối phó của Ngũ Giác Đài liên quan đến đủ loại đe dọa mà nhiều người có thể tưởng tượng ra được. Nhưng vấn đề tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí sinh học là vấn đề hoàn toàn khác hẳn với các mối đe dọa đối với nền an ninh của đất nước. Nhà tâm lý học Abraham Maslow đã từng viết: "Khi tất cả mà bạn có chỉ là một cái búa, mọi thứ ở chung quanh bắt đầu xem giống như một cái đinh." Trường hợp mối đe dọa về nền an ninh của Hoa Kỳ không chỉ là một cây đinh; nó khác hẳn các mối đe dọa an sinh khác; và để đối phó, chúng ta cần phải có nhiều dụng cụ khác ngoài những thứ mà chúng ta hiện đang sử dụng."
Một trong những thao tác khẩn cấp là phải làm gì nếu dịch nạn đậu mùa xảy ra. Các chuyên viên am tường về vấn đề này tin rằng ngày nay nếu chỉ một trường hợp của bệnh đậu mùa xảy ra đâu đó trên mặt hành tinh này, cả thế giới sẽ nỗ lực đáp ứng bằng các phương tiện y học cho nhu cầu khẩn thiết để dập tắt ngay hiểm họa này. Như trường hợp dịch đậu mùa đã xảy ra ở Yogoslavia vào năm 1972, bắt đầu từ một cá nhân bị bịnh, lây lan sang nhiều người khác. Bệnh dịch này đã chấm dứt ngay sau đợt lây lan thứ tư bằng cách cách ly người bệnh, và các nỗ lực khẩn cấp của quân đội, cảnh sát, và việc tiêm chủng ngừa khẩn cấp cho hơn 18 triệu người để bảo vệ 21 triệu người khác đã được tiêm chủng đầy đủ.
Chúng ta, Hoa Kỳ, hiện nay chỉ có vào khoảng 12 triệu liều thuốc chủng đậu mùa dự trữ để bảo vệ số dân là 275 triệu người hoàn toàn không được tiêm chủng ngừa đầy đủ; do đó, cũng chính họ là những người dễ bị nhiễm bệnh nhất. Ở Yugoslavia, cơn khủng hoảng đậu mùa chỉ bắt đầu từ một trường hợp phát bệnh; tình trạng của chúng ta đã bắt đầu bằng 20 trường hợp đã được thẩm định ở OklahomaCity, 30 trường hợp nghi ngờ khác đã lây lan ở các bang Oklahoma, Georgia và Pennsylvania, cùng vô số những người khác bị nhiễm bệnh mà chúng ta chưa được biết đến. Chúng ta đã không biết gì về thời điểm, nơi chốn, tầm lây lan, nên chúng ta chẳng thể nào đánh giá được mức độ của cuộc khủng hoảng. Điều duy nhất chúng ta biết được là chúng ta hiện đã có vấn đề - một vấn đề lớn (A Big Problem) - và các điều kiện đáp ứng thật giới hạn (A small range of responses). Điều chắc chắn là tình huống sẽ trở nên xấu hơn trước khi cứu vãn được. Biện pháp kềm chế hữu hiệu đối với bệnh đậu mùa đòi hỏi phải cách ly những người bị bệnh và tiêm chủng những người tiếp xúc với các bệnh nhân. Việc cách ly sẽ chẳng phải dễ dàng nếu chúng ta không biết chắc ai là người bị bệnh; đồng thời việc tiêm chủng chẳng thể chặn đứng được bệnh nếu chúng ta không có đủ thuốc trị bệnh.
Nếu bị bọn khủng bố tấn công bằng bom bình thường chúng ta biết cách đối phó. Ảnh hưởng của bom được giới hạn bởi thời gian và không gian. Sau khi bom nổ, chúng ta biết ai bị thương ai không; chúng ta biết mức độ tàn phá đến đâu. Có thể bắt đầu gây dựng lại những đổ vỡ, tổn thất. Nhưng đối với dịch bệnh, vấn đề lại hoàn toàn khác hẳn. Hiểm họa đậu mùa là sự tấn công âm thầm, truyền từ người này sang người khác, từ nơi này sang nơi khác, làkẻ thù không hình dáng, di chuyển trong chớp mắt. Mỗi nạn nhân của bệnh đậu mùa có thể lây bệnh cho 20 người khác, và chỉ sau 2 tuần ủ bệnh, đậu mùa trở thành làn sóng lây lan.
Ảnh hưởng ngấm ngầm nặng nề nhất của việc bị tấn công bằng vũ khí vi trùng là do nó có thể làm cho chúng ta, người Mỹ, đối chọi với chính mình. Một khi loại bệnh bộc phát, nó không còn mang dấu vết của bọn khủng bố - những tên đe dọa chúng ta nữa, mà chính người hàng xóm của mình, người thân trong gia đình mình, trở thành nỗi đe dọa, và thậm chí có thể trở thành kẻ thù của chúng ta, mà chẳng sự lãnh đạo nào từ bất cứ cấp nào trong chính quyền, kể cả những chuyên viên y tế, có đủ khả năng và ảnh hưởng để ngăn ngừa sự sợ hãi này. Bối cảnh này đã từng được miêu tả trong Kinh Thánh, (Bible, Zechariah, 8:10) như sau: "Neither was there any peace to him that went out or came in because of the affliction: for I sent all men every one against his neighbor."
Trong hơn 2000 năm qua, quy luật đầu tiên về chiến tranh đã được lưu truyền và ghi nhớ là phải biết kẻ thù của mình. Trong ngôn ngữ quân sự, điều này có nghĩa là khi đối đầu với cuộc chiến, nhà quân sự phải biết ngay trận đồ - phải đoán xem có bao nhiêu tăng, pháo, máy bay và bao nhiêu quân địch tham chiến, khả năng tình báo của chúng và những nguồn quân bị khác. Nhưng trong trường hợp này, trận đồ của chúng ta là chính chúng ta, họ đi lại, giao lưu buôn bán với nhau,và truyền bệnh cho nhau. Chúng ta lại có rất ít các con số đáng tin cậy vì chúng ta không biết được ai là người đầu tiên thải bệnh; còn bao nhiêu người nữa và họ hiện đang ở đâu. Do đó, tất cả các đối phó thông thường đều không thể áp dụng được: "Tiếp cận kẻ thù, giáng trả, ngăn chặn bước tiến công hay tiếp cứu các thương binh." Lý thuyết chiến tranh không dùng được cho cuộc chiến tranh vi trùng này, vì chúng ta không biết ai đã bị thương, ai đã nhiễm bệnh.
Đối với những thành viên tham dự chương trình "Dark Winter," cuộc diễn tập này đã cung cấp cho họ những khám phá mới không mấy lạc quan về khả năng thích ứng của Hoa Kỳ và để lại trong họ những nhận thức chẳng mấy phấn khởi về hiểm họa diệt chủng này.
- Thứ nhất, hệ thống y tế công cộng của Hoa Kỳ hiện nay không được tài trợ đầy đủ và rất manh mún ở tất cả các cấp từ địa phương, tiểu bang cho đến Liên bang. Chính điều này sẽ không cho phép chúng ta bảo vệ triệt để cũng như truy tìm nguồn bệnh trong tình huống thật.

- Thứ hai, chứng bệnh này đã không được mục kích ở Hoa Kỳ kể từ năm 1949, nên có rất ít các chuyên viên y tế nhận dạng được vi trùng đậu mùa ngay khi bệnh phát sinh; có khả năng các trường hợp phát bệnh đầu tiên sẽ bị xem là không truyền nhiễm và bệnh nhân được cho về nhà sau khi đến khám ở các phòng mạch bác sĩ và các phòng cấp cứu.
- Thứ ba, các thiết bị phòng thí nghiệm dùng để chẩn đoán chứng bệnh này lại chẳng còn thích hợp và đã quá lỗi thời.
- Thứ tư, mối quan hệ về truyền thông giữa các cơ quan liên bang và giữa các chính quyền liên bang, tiểu bang và khu vực với nhau lại không đầy đủ.
- Thứ năm, cách duy nhất để đối phó với bệnh đậu mùa là cách ly và tiêm chủng; chúng ta lại không có đủ thuốc chủng ngừa, và cũng không có đủ chỗ, nguồn dự trữ, cũng như thông tin cần cho việc cách ly có hiệu quả.
- Thứ sáu, một cuộc tấn công bằng vũ khí vi trùng sẽ là một hiện tượng khu vực nhưng lại có tác động rộng rãi trên cả nước, và điều này chắc chắn sẽ gây nên mối quan tâm đến tất cả mọi người, ở mọi nơi trên cả nước. Kinh nghiệm diễn tập cho thấy khi thống đốc bang Oklahoma yêu cầu một lượng thuốc tiêm ngừa cho tất cả các công dân bang Oklahoma (vì ông quan tâm đến dân chúng của bang mình), ngài tổng thống đã trả lời là không (bởi vì ngài tổng thống nghĩ đến quyền lợi chung của tất cả mọi người, không chỉ riêng cho một bang). Điều này rất tự nhiên và rất dễ hiểu: Vấn đề vừa được đề cập đòi hỏi một sự hợp tác cao độ, bởi vì sự phân lập và bởi vì những diễn viên chính và các người tham dự không chịu trách nhiệm với cùng một người lãnh đạo.
- Thứ bảy, các bệnh viện khi xảy ra sự cố sẽ phải luôn hoạt động hết công xuất: khi một loạt những bệnh nhân đậu mùa được đưa vào bệnh viện, chính các chuyên viên y tế cũng có thể bị lây bệnh, và sẽ không tránh được có những chuyên viên săn sóc sợ bị truyền bịnh, và như vậy sẽ càng làm cho gánh nặng thêm nặng.
- Thứ tám, sẽ xảy ra tình trạng thiếu xót thông tin về loại tình huống này. Nhân viên của tôi và bộ phận của tôi có thể không tường trình với tôi 10% của tất cả những điều tôi muốn biết như: Hiện nay có bao nhiêu trường hợp bị bịnh" Còn khoảng bao nhiêu người nữa sẽ được đưa vào biệnh viện" Trường hợp lây nhiễm đã bắt đầu từ đâu, khi nào" Ai thải bệnh và trường hợp nào nặng nhất"
Ngoài ra còn có các trường hợp cần phải thỏa thuận với nhau. Vấn đề quan trọng nhất sẽ là chúng ta chỉ có 12 triệu liều thuốc ngừa; con số này chỉ đủ cho 1 phần 23 số dân trong cả nước. Ai sẽ được tiêm chủng, ai không"
Còn lại, các thống đốc bang sẽ sử dụng quyền hạn của mình hay liên bang hóa vai trò phòng thủ quốc gia" Các khách sạn sẽ được trưng dụng để phục vụ nhu cầu của bệnh viện" Đóng cửa các đường biên giới và chặn các ngả du lịch" Sử dụng mức độ cần thiết nào để cách ly người bệnh" Chúng ta có bảo đảm đủ 2.5 triệu liều thuốc chủng ngừa cho quân đội" Có cần dùng đến biện pháp mạnh để bảo vệ sức khỏe mà vẫn không làm giảm sự ủng hộ của quần chúng hay gây thiệt hại cho nền kinh tế" V.v…
- Và cuối cùng, làm sao nói chuyện với quần chúng một cách bộc trực mà không làm cho họ hoang mang, sợ hãi" Cũng nên biết rằng, sự sợ hãi bản thân nó đã là một thứ vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt.
Hằng trăm phòng thí nghiệm và kho tàng trữ trên khắp thế giới bán các tác nhân sinh học (mầm bệnh) này cho các chương trình nghiên cứu hợp pháp, và cũng chính các chất liệu được sử dụng trong các quá trình nghiên cứu này có thể biến thành các cuộc nghiên cứu vũ khí. Thêm vào đó, chương trình vũ khí sinh học tàn sát hàng loạt của Nga Sô trước đây vẫn còn là mối đe dọa đáng sợ ở mức độ các chất liệu và kỹ thuật sử dụng có thể biến thành các động lực thù địch. Vào thời kỳ cực thịnh của giai đoạn này, chương trình nghiên cứu đã sử dụng hơn 70,000 khoa học gia và chuyên viên kỹ thuật; và trên thực tế họ đã sản xuất được 20 tấn vi trùng đậu mùa. Một quan chức Nga Sô vài năm trước đây trên tuần báo New Yorker đã tuyên bố: "Có rất nhiều khả năng các nhân viên này đã đánh cắp được một ít để sử dụng riêng."
Theo một bài tường thuật báo chí rất nổi bật, các khoa học gia về vũ khí sinh học của Nga Sô trước đây rất hiếu thắng - và trong một vài trường hợp đã xảy ra thành công - họ đã được Iran tuyển lựa. Ngài đại sứ Rolf Ekeus, người đứng đầu Ủy Hội Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc, nghiên cứu về kho vũ khí của Iraq sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh, đã điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ rằng vào năm 1991 Iraq đã có 300 bom vi trùng.
Như vậy, khả năng một ai đó có được hay chế tạo các vũ khí sinh học là hoàn toàn rõ ràng. Và chẳng cần phải nghi ngờ gì về sức tàn phá của loại vũ khí giết người độc hại này. Năm 1979, chỉ một lượng nhỏ vi trùng anthrax rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh hóa của Nga ở Sverdlovsk, đã có 77 trường hợp được phát hiện; 66 người chết, và các trường hợp chỉ bắt đầu xuất hiện 47 ngày sau khi việc rò rỉ bị phát hiện. Kết quả này ngoài tầm dự đoán của mọi người về thời kỳ ủ bệnh của anthrax. Anthrax không lây dễ dàng. Tất cả 66 người chết dều do tiếp xúc trực tiếp. Nếu tác nhân bệnh là vi trùng đậu mùa thay vì anthrax, tai nạn đã trở thành tai họa.
Chẳng lợi ích gì cho chúng ta gây hoang mang, sợ hãi trong quần chúng; điều quan trọng là không nên có ai phóng đại thêm về sự đe dọa này, vì chẳng lợi lộc gì từ những câu chuyện hoang đường chỉ làm người khác lo sợ. Nhưng thật cũng chẳng quá đáng khi đặt vấn đề về một cuộc tấn công bằng vũ khí vi trùng là có thật; loại vũ khí này thật nguy hiểm, và nếu nó xảy ra hôm nay, chúng ta hoàn toàn chưa chuẩn bị gì để đối phó với nó.
Ghi chú: * Sam Num đã là Thượng Nghị Sĩ của Quốc Hội Hoa Kỳ qua 4 nhiệm kỳ. TNS Sam Num là đảng viên Đảng Dân Chủ, đại diện Bang Georgia. Ông được mời làm hội viên danh dự của chương trình "Dark Winter" của Tổng Thống George Bush. Bài sau đây là lời nhận định của ông về quá trình diễn tập này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.