Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hà Chính Mãnh Ư Hổ

18/08/200100:00:00(Xem: 4618)
Đức Khổng Tử khi sang nước Tề, đi qua núi Thái sơn, thấy một người đàn bà khóc ở ngoài đồng, nghe thê thảm lắm. Khổng Tử mới nói rằng:
- Người đàn bà này xem như trong nhà có trùng tang.
Rồi sai thầy Tử Cống đến hỏi. Người đàn bà thưa rằng:
- Ở đây lắm Hổ. Bố chồng tôi đã chết vì Hổ. Chồng tôi đã chết vì Hổ. Bây giờ con tôi lại chết vì Hổ nữa. Thảm lắm ông ạ!
Thầy Tử Cống bảo:
- Thế sao không bỏ chỗ này đi ở chỗ khác"
Người đàn bà nói:
- Vì ở đây chính sách quan trên không đến nỗi hà khắc, tàn bạo như các nơi khác, nên tôi thà chết. Chớ không thèm bỏ nơi này mà đi.
Thầy Tử Cống đem câu chuyện thưa lại với Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử mới nói rằng:
- Các ngươi nhớ đây: Chính sách hà khắc khốc hại hơn là Hổ.
Thầy Tử Cống thưa:
- Xin thầy vui lòng nói rõ hơn một chút được không"
Đức Khổng Tử nói:
- Người đàn bà ở một nơi lắm Hổ. Hổ ăn thịt mất bố chồng. Mất chồng lại mất con. Đáng lẽ phải bỏ nơi ấy mà đi nơi khác. Nhưng không là tại làm sao" Tại người đàn bà cho chính sách các nơi khác là hà khắc, dữ hơn là Hổ. Ôi! Hổ có hại chỉ một số ít người. Chớ hà chính hại cả muôn dân. Hổ có hại chỉ hại một phương. Chớ hà chính hại cả toàn quốc. Hổ hại còn có bẫy, có thể trừ được. Chớ hà chính hại, trừ bỏ rất khó. Đã vậy, kẻ dùng hà chính hại dân đã dữ quá Hổ, lại còn bao nhiêu thần tử bè cánh họ a dua, phụ họa. Phần làm cho Hổ có thêm cánh. Phần mượn oai Hổ đi ăn thịt người. Hà chính một khi trừ bỏ được thì dân cũng đã điêu tàn và nước cũng đã hao kiệt. Vậy ai là người có chút quyền bính trong tay, mà chẳng nên lấy câu: Hà chính mãnh ư hổ, để làm câu cảnh giới, thống thiết cho dân được nhờ ư!
Nói rồi, đoạn kéo nhau đi qua địa phương gần đó, bởi quan lại đương thời đã chuẩn bị mời ăn, cọng thêm nhạc nhiếc hát ca cho trăm phần đủ bộ. Đã vậy quân dân lại thích màn… kéo máy, nên sự náo nhiệt ồn ào kéo mãi tận canh thâu. Kéo luôn tới hôm sau cho đã hơi người quân tử. Phần Tử Cống cũng nghe lòng hứng thú, khi biết đời mình sắp sửa lật sang trang. Sắp có tí cơm ngon với bao nàng hầu đứng quạt, bèn hối thúc đệ huynh kíp lên đàng cho sớm. Chớ lậy quậy nơi này có được cái… mụ nội gì đâu, rồi lỡ Cọp nó tha đi mới là chết mẹ, và trong lúc người lâng lâng như thế, mới thầm thì nho nhỏ tự mình ên:
- Từ ngày bước chân theo thầy đến nay, ta tâm đắc nhất có một câu thầy thường hay nhắc nhở, là: Có thực mới vực được đạo của ngàn xưa. Có tí… hơi men mới xổ tuôn những điều tốt đẹp, nên từ bấy đến nay ta thấy trong lòng nhớ đến, những nụ cười sảng khoái chạy suốt đêm. Những nơi chốn thân thương của đất lành chim đậu, mà địa phương sắp tới là đất lành dữ lắm, nên mặc sức tung hoành hết đậu lại bay cao. Hết vui thú cái ni kéo tràn qua cái nọ.
Mà giả như theo thầy chẳng có gì vui hết ráo, và tối ngày chỉ đạo lý với hiền nhân. Chỉ ba mớ gương trong gương lành không vẫn đục, thì ta chắc chẳng… ma nào theo thầy đi đâu đó, bởi chữ nghĩa thánh hiền chẳng bán được mà ăn. Chẳng có tí xu teng gởi về cho cha mẹ, thì thà ở quê nhà cày sâu đắp luống, mà hông chừng có được tí tương lai. Có chút xíu… ma-ny đưa bà mai lo liệu. Thôi thì mưa lúc nào mát mặt mình lúc đó. Sắp được dzô mồi dzô rượu xả hết ga, thì suy nghĩ chi đâu đến những điều không thực, mà uổng phí đi quảng thời gian sung sướng, được an nhàn ngồi hưởng phước trần ai!
Bật Tử Tiện, là học trò của Khổng Tử, nghe thuyết giảng một hồi bỗng tá hỏa… bùng binh, nên vội kiếm gốc cây ngồi xét suy điều hơn lẽ thiệt, rồi chừng đâu vài giây vài phút, mới giật nẩy người mà hiểu đặng như ri:
- Từ nào tới giờ, thầy ta vốn được thế nhân coi là người có nghĩa. Là biết đường hướng dẫn đám bàn dân - bỏ bớt chút tham lam đặng sẻ san cho người khổ nạn - thành thử đi tới đâu người ta cũng mong tràn mong tới, bởi lời của thầy sánh được với vàng… cây. Với ánh dương quang đang nhảy tràn ngay trước mặt. Vậy mà giờ đây thầy bỗng ra đòn phi lý - khi kệ bà này thui thủi một mình ên - mà không chút đỡ nâng… đóa hồng đang hoạn nạn. Đã vậy một chút lương khô cũng làm ngơ không có, hoặc một ít tiền chia sẻ với người ta, thì xét ra thầy chi nói… chơi vui chớ chưa làm chi hơn được. Thôi thì lúc nguy biến có giúp gì cũng quý. Lúc ngặt nghèo tí híu cũng thành to - thì sao ta lại đắn đo - mà không thể hiện cái tâm của người quân tử" Chớ thấy người tan tác mà ta làm thinh không nói, thì ở mai này, liệu tâm hồn có yên ổn được chăng"
Nghĩ vậy, Tử Tiện đợi cho đoàn người đi khuất, mới vội vàng chạy tới chỗ người đàn bà kia, rồi mở xách tay tặng ngay hai đồng bạc, cùng mấy vắt cơm đang còn nguyên trong đó, đoạn lạng một đường nghe mát ruột mát gan:

- Nói thiệt với bà, ta nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống, thì chẳng thấy ai… tan nát bằng mình, nên từ nào tới giờ lòng luôn canh cánh - chia xẻ ngọt bùi với những người khổ cực hơn ta - với những ai gánh chịu nỗi phong ba của đất trời mang lại, rồi hôm nay ta gặp bà đang ngặt nghèo túng thiếu, lại thêm nỗi muộn phiền từ cái… Cọp mà ra, khiến động mối thương tâm không sao mà thắng được. Thôi thì vắt cơm này như một lời thân chúc. Mọi mất mát ở đời sẽ tan biến dzọt đi, để đám mây đen thôi còn che phủ mặt, cùng hai đồng bạc để phòng khi đau ốm, tối lửa tắt đèn chỉ có mỗi mình ên, thì có cái tung ra cho tha nhân đến ngay hầu với hạ. Chớ chỉ một thân nơi rừng xanh thanh vắng, rồi lỡ có bề gì, thì khó lòng… đoán trước được đâu!
Người đàn bà nghe qua mới bừng đôi mắt sáng, thêm nụ cười tươi tắn nở trọn ở đầu môi, khiến Tử Tiện nghía qua như từng cơn… sấm giật. Đã vậy dáng hình vẫn còn non nước chán, thêm mái tóc thề che phủ lấy bờ vai, khiến tự chốn tâm can dâng dâng niềm dễ chịu, rồi trong lúc… phủ phế đang vào cơn giông tố, mới nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ tận bên tai:
- Nhớ hồi còn thơ dại, thiếp vẫn nghe ông bà thường hay nhắc đến: Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, diễn nôm ra là mần cái gì cũng có nợ duyên từ muôn kiếp trước. Hà huống gì vắt cơm và hai đồng bạc của chàng đây, thì rõ ra giữa hai ta đã có sự kết liên từ bao ngày trước lận. Đó là chưa nói ở hiện tiền thiếp còn đương xuân sắc, bởi con với chồng đã… như cánh vạc bay, thì xem như thiếp đã nhẹ tênh với cõi trần tục lụy. Phần chàng đến hôm nay vẫn theo thầy kiếm sống - ắt đường gia đạo chưa mấy đặng gì yên - thì sao không thẳng tới luôn cho ấm êm đời… phu phụ.
Mà giả như chàng vẫn lần khân chưa quyết, thì thiếp một lòng chờ đợi bóng chàng thôi. Chớ không vội đánh mất đi cơ trời đang sáng lạn, bởi đã bao năm thiếp ẩn mình trong bóng tối - là chỉ mong chờ gặp được đấng tài trai - đặng kết nghĩa xe duyên cho thắm tươi đời… cô phụ. Chớ từ nào tới giờ biết bao người qua đường qua lối, mà chẳng mạng nào để ý tới mình em, thì nói chi đến mấy vắt cơm và hai đồng mát lạnh. Vậy chàng nghĩ sao làm ơn cho thiếp biết, để khỏi bận lòng lo lắng chuyện ngày mai. Để khỏi ưu tư những đêm dài tối mịt…
Tử Tiện nghe qua như trời cao rớt xuống, bởi hổng dè có chuyện lạ thế ni, nên trong phút chốc khó lòng xoay trở được. Đã vậy nôn nao như vào cơn đang… đói - lại thấy dĩa cơm sườn chấp chới ở đàng kia - bèn khó nghĩ khó suy cho ngon lành hết được, rồi trong lúc người như vào cơn nóng sốt, mới thì thào tự nhủ một mình ên:
- Cứ theo lẽ bình thường mà nói, thì trâu đi tìm cột. Chớ đặng mấy lần cột… lội bộ tìm trâu, thành thử ta quá sức ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Ta cũng biết ở đất này… trời ơi thanh vắng, thì biết chừng nào mới bước nữa được đây" Biết đến khi mô, pháo cưới mới… nổ tung người thiếu phụ" Nên phải xuống tay ào ào cho sớm. Chớ chậm lụt một hồi e hối hận mần răng, rồi biết bao lâu mới đổi thay đời mình cho đặng" Ta chợt nhớ ông bà xưa thường hay nhắc đến: Gái mới… lứa đầu trông hết phản đó à nghen, thành ra cứ xôn xao, như gió khua lá kêu xào kêu xạc.
Mà giả như ta có xiêu lòng đi chăng nữa, để gá nghĩa cùng người đang đứng trước mặt đây, thì tự chốn lương tâm cũng khó lòng yên nghĩ đặng - bởi tướng sát phu đang rành rành ra đó - thì mạng nhỏ như dzầy, liệu giữ được mấy hơi" Liệu có tới luôn đến da mồi tóc bạc" Hay bỗng dưng nữa đường bay mất gánh, thì chẳng thà ở vậy vẫn còn hơn. Vẫn có tí leng keng góp vô đường hiếu đạo. Chớ cứ ham cái mã đang… bày tung ra đó, thì có ngày chết đẹp đó người ơi!
Nghĩ vậy, Tử Tiện mới nhìn vào mắt của giai nhân, mà nói rằng:
- Phàm ở đời, hễ sinh con trai thì muốn cho có vợ. Sinh con gái thì muốn cho có chồng. Đó vẫn là điều mong ước của bậc sinh thành từ trước đến nay, thì lẽ nào mà ta không biết. Song ta tự nghĩ: Mình là con một, mà học hành chưa thành danh gì cả. Nếu nay có vợ, e không khỏi vui bề gia thất mà xao lãng việc sách đèn, thì sự nuối tiếc kia khó lòng… yên nghỉ được. Chi bằng việc cưới xin hãy dừng chân đôi chút, đợi khi công thành ta sẽ tính liền ngay, thì chuyện… tới luôn tưởng cũng chẳng có chi là trễ muộn. Chớ đang tuổi thư sinh mà ôm đồm hai thứ, thì biết chừng nào mới thỏa nguyện chí bình sanh"
Nói rồi, bèn cáo từ dong tuốt. Mặc cho người đàn bà chết lặng đứng buồn thiu. Mặc cho nỗi đau kia, cứ xé toang tấm lòng đang thơ dại, rồi trong lúc nước mắt tràn tuôn trên đôi má, mới nghĩ chuyện đời mà ngỡ tận… trong mơ:
- Đã mấy tháng nay ta ở đây những mong kiếm được người quân tử, đặng rước về hầu hạ với… sửa khăn. Đặng đến với nhau không phải cái tiền cái bạc - mà từ bấy đến nay ta đau lòng thối chí - khi suốt ngày chỉ đụng hạng tiểu nhân. Chỉ thấy đám lao nhao trong cõi đời ô trọc. Thế mới biết bên ngoài làm nên trò nên trống, khi thiên hạ đa phần cứ kiểu dzậy mà đong. Khi chuộng cái cao sang, chứ không tình không nghĩa.
Thôi thì quay về cho cha già tính kế. Chớ tìm chồng kiểu này chẳng đặng mấy gì ăn, rồi lỡ tuổi xuân qua mới than là… chết mẹ! Chứ thiệt ra phụ vương chỉ cần ho hai tiếng, thì rể ê hề sắp lớp ở ngoài sân. Sắp ở trong hiên sắp tràn ra phố chợ. Chỉ là rể đó chỉ vì danh mà đến. Chớ tự đáy lòng, chẳng có mẹ gì đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.