Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Quê Hương Qua Oáng Kính: Động Phong Nha

03/02/200100:00:00(Xem: 4267)

(Hình 1: Lối vào Động Phong Nha; Hình 2: Bên trong Đông Phong Nha)

Nguyên quán Quảng Bình nhưng tôi sinh ở Quảng Ngãi, quê ngoại. Thời nhỏ, dường như tôi không cư trú một nơi nào lâu dài, vì bố tôi trong quân ngũ, rày đây mài đó. Đến năm 44, ông về hưu và tôi thật sự về sống ở một làng quê tỉnh Quảng Bình. Năm 50 lại vào Huế, theo cho hết những năm trung học. Ra đi làm, chuyển lần về Nam, cứ thế tôi tiếp tục rời xa gốc gác của mình. Tôi không hề biết quê tôi có một thắng tích nổi tiếng: Động Phong Nha.
Giữa năm 93, lúc sắp đi định cư tại Hoa Kỳ, tình cờ đọc cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của cựu tướng Đỗ Mậu, tôi mới biết Quảng Bình có Động Phong Nha.
Từ Nha Trang ra Huế, sau khi thăm Điện Hòn Chén, Cầu Ngói thanh Toàn và một số nơi quen thân cũ, tôi đi Đồng Hới bằng xe Honda. Quốc lộ 1 từ Huế đi Đồng Hà tương đối tốt. Ớn nhất là đọan 10km "Đại Lộ Kinh Hoàng". Cho đến lúc bấy giờ hai bên đường vẫn còn y nguyên dấu tích cuộc chiến năm 72. Mùa hè năm đó, dưới áp lực quân sự nặng nề của Bắc quân, quân đội Miền Nam áp dụng di tản chiến thuật, dân chúng kinh hoảng bỏ chạy về Huế. Bắc quân đã pháo kích suốt đoạn đường từ ngã ba Quảng trị vào đến sông Mỹ Chánh. Đường tuy rộng nhưng hàng trăm thứ xe, lấn nhau mà chạy nên quân dân đành chết cứng, và lãnh trọn những quả pháo của đối phương từ rìa dãy Trường Sơn rót về. Tôi thấy những nồi niêu, giày dép, chén bát còn rải rác hai bên đường, đó đây có những chiếc nôi trẻ em. Đã mười mấy năm qua nhưng người ta vẫn còn sợ những quả pháo chưa nổ, hoặc bom bi rải từ máy bay. Không ai dám thu dọn. Ra Quảng Trị tôi lưu lại một hôm để đi thăm Cửa Tùng và nhà thờ La Vang. Đường ra Cửa Tùng hoang vắng, tận mé biển mới có một bót gác của công an biên phòng. Bãi biển lạnh tanh, không một bóng người, dù đã hết chiến tranh nhưng không khí sợ hãi vẫn bao trùm đời sống dân quê. Tôi đưa máy bấm một tấm kỷ niệm thì bị lính gọi ngay vào trạm gác làm việc. Cũng may, tôi khéo lời nên tạo được cảm tình, nhờ đó mọi chuyện qua xuôi. Tôi quay xe về lại Cổ Thành và lên nhà thờ La Vang. Những tượng lớn hai bên đường vào nhà thờ bị đạn pháo gãy đổ, nhà thờ không còn mái, vách tường cháy đen và đổ nát. Vừa lúc có một Xơ đi qua tôi chào, gợi chuyện:
-Thưa Xơ, từ 72 đến nay mà chưa xây lại nhà thờ "
-Tại nhà nước không cho giáo hội tự làm. Ngân khoản thì có mà không làm được.
-Hàng năm lễ Kiệu La Vang có đông giáo dân về dự không, thưa Xơ"
-Đông lắm nhưng mọi sinh hoạt bên ngoài do chính quyền địa phương đảm trách hết.
-Thưa Xơ như sinh hoạt gì "
-Giữ Xe, bán nước.
Từ Quảng Trị đi Đồng Hới có nhiều đọan đường hư hại nặng, có chỗ đang sửa, nhưng theo kiểu chắp vá, sửa sau hư trước. Hai bên đường những hố bom vẫn còn nguyên vẹn.
Miền Trung cày lên sỏi đá. Đúng thế. Nghèo xơ nghèo xác. Vào thành phố Đồng Hới tôi không còn nhận ra chút dấu vết nào xa xưa nữa. Cây đa đường Huỳnh Côn, cạnh nhà bố mẹ tôi ngày trước biến mất. Đường sá phóng lại hoàn toàn. Những biểu tượng chính của Đồng Hới, giờ chỉ còn mỗi cái tháp nước, một góc tường cổng Bình Quan và mặt tiền trơ trụi của nhà thờ Tam Tòa. Tôi đảo một vòng thành phố rồi tìm vào một khách sạn. Thành phố đang trong tình trạng xây dựng lại nên chỗ nào cũng vôi vữa, gạch đá. Tuy đã có những dãy cao ốc, công thự, nhưng chưa có được đời sống của thị thành. Người dân còn dẫn trâu bò đi rong trên đường. Thành phố vắng hoe, yên bình. Ngày xưa tôi ở trọ một nhà trong Xóm Câu để đi học. Thầy Trần Kỷ vừa Hiệu Trưởng vừa giáo viên dạy lớp Ba. Chiều thứ bảy nào chúng tôi cũng thi đua trình diễn văn nghệ. Tôi không hề nghe nói chuyện chống cộng hay đánh Mỹ, đánh Tây. Xóm Câu nay không còn, trường xưa cũng mất bóng. Tất cả chỉ là hoài niệm, mọi thứ hoàn toàn đổi thay. Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình như Lưu Nguyễn trở lại trần.
Hôm sau tôi hỏi đường đi Động Phong Nha. Không một người dân địa phương nào biết, tìm đến Phòng Du Lịch thì còn sớm, chưa mở cửa. Tôi chận ngay một Công An :
-’Đồng chí’ biết đường đi Động Phong Nha"
Anh Công An nhìn tôi một lúc rồi trả lời:
-Chú ở mô tới"
-Tôi Nha Trang ra, ngày trước nhà tôi ở ngay đường Huỳnh Côn.
-Chừ chú mần chi"
Ông thần này lại giở giọng điều tra. Tôi giả cười vui vẻ:
-À, tôi ở trong Hội Văn Học Nghệ Thuật Khánh Hoà.
-Chú đi về hướng Phù Ninh, chừng mươi cây số, hỏi họ sẽ chỉ cho.
Tôi đã trả lời ẩu để qua chuyện, chứ văn học nghệ thuật gì đâu. Đúng ra trước khi đi Bắc tôi có thăm dò, ngoài đó còn nhiều mê tín lắm, đi đâu mà có mảnh giấy đóng đấu đỏ thì sẽ ít bị rầy rà. Tôi đã đến thăm ông Đào Xuân Quí, ông là nhà thơ, là Chủ Tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Khánh Hòa. Tôi mang theo tập Album đã có khá nhiều ảnh chụp trong Miền Nam. Sau vài câu xã giao tôi vào đề :
-Thưa anh, hôm nay đến thăm anh tôi muốn anh giúp cho một việc.
-Anh cứ nói, nếu được, tôi sẵn sàng.
Tôi chìa tập ảnh ra, vừa trình bày :
-Đây anh xem, tôi đã có một số lớn tác phẩm chụp trong Nam, nay muốn đi Bắc thu thập thêm để làm một cuộc triển lãm tại tỉnh nhà.
Ông Quí vừa xem vừa khen:
-Thế này là anh công phu lắm, phải đấy, anh nên triển lãm một lần.
-Thưa anh, anh cũng biết trong mình tương đối dễ, chứ ra Bắc nhiều khi rắc rối lắm, nếu có thể, xin anh cái giấy giới thiệu, gọi là phòng khi bất trắc.
-Được, anh chịu khó chạy xuống Hội lấy tờ khống chỉ, điền vào, về đây tôi ký cho.
Sống gần 20 năm với XHCN mà chỉ được đứng trong hàng ngũ của chính mình. Vậy nhưng những người làm nghệ thuật địa phương lại dành cho tôi nhiều cảm tình. Theo kiểu :
"Tình trong như đã mặt ngoài còn e" (e sợ liên lụy). Do lẽ đó mà ông Đào Xuân Quí đã nể tình ký cho mảnh giấy giới thiệu.Tôi phòng xa thôi, nếu không cần cũng chẳng sử dụng làm gì, nhưng có trong túi vẫn bạo miệng hơn.
Theo chỉ dẫn của anh công an, tôi chạy ra hướng bắc. Chạy một đổi lại hỏi đường đi Phong Nha, không ai biết, hoặc biết cách lờ mờ. Sau cùng có người chỉ cho con đường chạy lên hướng dãy Trường Sơn. Ngày xưa học địa lý thầy giảng Quảng Bình là cái eo, cái đòn gánh gánh nên mỏng dính. Chạy một lúc đã vào đến núi xanh mà chẳng thấy Phong Nha đâu cả. Hỏi dân cày cuốc, ai cũng cứ chỉ về phía Trường Sơn. Hai bố con tôi lại tìm đường mòn chui vô núi. May gặp mấy người làm rẫy họ cho biết Động Phong Nha trước mặt, nhưng làm sao có đò để vào động. Tôi hỏi một ông già.


-Thường du khách đi xem Động bằng cách nào bác"
-Eng (anh) ra ngoài Xã mà hỏi.
-Xã nào bác"
-Xã Sơn Trạch.
-Xa không bác"
-Xa chi, chạy một chặng chớ mấy.
Nói vậy nhưng lại cũng phả hỏi mấy lần mới tìm thấy trụ sở xã. Một dãy nhà gạch ba gian, tựa như ngôi trường làng. Chỉ mở cửa gian cuối. Vừa bước vào, tôi thấy hai người đàn ông đánh trần ra ngủ trên hai chiếc bàn dài. Gõ cửa gọi mấy lần họ mới dậy. Trưa hè ở miền Trung, hễ đặt lưng là ngủ, mà giấc ngủ thường mê mệt vì gió lào mát nhưng có hơi lửa bên trong. Người đàn ông trạc 40 nhìn tôi có vẻ không vui cất tiếng hỏi:
-Bác cần chi bác"
-Tôi nghe nói Xã có giúp khách vào tham quan Động Phong Nha"
Lúc này cả hai người vưà mặc lại áo vừa vui vẻ trả lời:
-Dạ phải, Đoàn bác mấy người "
-Hai người.
-Hai người "
Họ ngạc nhiên hỏi lại và cười. Tôi chưa hiểu, hỏi tiếp :
-Hai người thì sao, không được à "
-Dạ có đủ thiếu chi mô mà được!
-Vậy mấy người mới đủ"
-Dạ 10 người, mỗi người 10 ngàn.
-Thôi được, chúng tôi hai bố con các anh lấy bao nhiêu"
Hai người ngần ngừ một lúc rồi nói:
-Dạ 80 ngàn, đò lớn 60 chục đò nhỏ 20.
-Được, các anh giúp cho nhanh nhanh một chút.
Anh trẻ tuổi mượn chiếc Honda của tôi chạy kêu đò. Trong lúc chờ đợi tôi gợi chuyện với người kia:
-Đây là điểm du lịch, sao Xã không làm mấy tấm bảng chỉ dẫn" Từ quốc lộ 1 vào đây không thấy dấu hiệu gì về Động Phong Nha.
-Dạ dạ ....
Ngay ngã ba rẽ vào Xã nên có bảng vẽ mũi tên: "Nơi hướng dẫn tham quan", .khách mới biết mà tìm chớ!
-Dạ dạ.
-Sáng giờ bố con tôi chạy tuốt vào núi tìm muốn chết.
-Dạ dạ
Chừng 20 phút thì người thanh niên trở về cho hay đã có đò. Nghe nói đi chiều mới ra, tôi ghé quán mua mấy chai bia, ít gói xôi mang theo. Chiếc đò lớn, khoang trong ngồi cũng được năm người, mấy ông Xã như đã quen, xuống đò là trải chiếu an vị. Đò lớn kéo theo chiếc thuyền câu.
-Bác vào trong này nằm nghỉ cho khỏe.
-Các anh cứ tự nhiên, chúng tôi đứng ngoài này mát hơn.
Vào mà nằm thì còn làm ăn gì. Giòng sông êm thật êm, con đò chạy máy, tiếng nổ bình bình, không khua động khoảng không gian bao la của rừng núi. Hai bên bờ nhà dân thưa thớt. Máy ảnh sẵn trên tay, tôi theo sát những thay đổi cảnh quan hai bên bờ sông. Lúc đò rẽ qua một khúc quanh thì một hình ảnh lạ lùng hiện ra trong tầm máy: Ba trẻ em tuổi độ lên 6, áo quần rách rưới, đứng trên lưng trâu qua sông. Các em an nhiên tự tại, không thấy khổ chẳng thấy sợ, nhìn chúng tôi với nụ cười hồn nhiên. Một tác phẩm không tài nào dàn dựng, không dễ bắt gặp. Một tấm thôi cũng đủ vốn hôm nay (tác phẩm này đã cho tôi Huy Chương Bạc Salon lần thứ 14 của PSA 1999). Tôi hỏi vào trong :
-Chừng bao lâu thì vào Động mấy anh"
-Dạ hơn nữa tiếng.
Tôi bảo thằng con đưa bia và đồ nhắm cho mấy ông Xã nhậu. Con đò cứ xình xịch lướt đi. Tôi không cảm thấy chậm, trái lại mong cho đường dài thêm để thưởng thức cái thú nhàn tản trên sông nước. Lúc đò vẽ một vòng cong về phía trái thì cửa Động hiện ra. Từ xa trông như một lát chả cắt xiên, rất hẹp. Càng đến gần cửa hang càng lớn. Thiên nhiên mà cứ tưởng như nhân tạo. Phần ngoài cửa Động, một vòm núi đá cao rộng, như một đại sảnh đường, ước chừng có thể làm hội trường cho cả ngàn khán giả. Ngoài sông nóng cỡ 30 độ C vào đây mát như có máy lạnh. Ai nấy cảm thấy dễ chịu. Trong lúc chị lái đò buộc thuyền vào tảng đá thì người hướng dẫn giải thích :
-Chúng tôi đưa bác tham quan hai nơi, trưóc là vào Bãi Cát, cách 500m, rồi ra Cung Điện. Động này phái đoàn thám hiểm của nước Anh đã vào sâu 3km. Nhưng du khách thì chỉ được đến Bãi Cát thôi.
Nghe người Anh đã đến thám hiểm nơi này tôi tò mò hỏi:
-Họ đến đây hồi nào vậy anh"
-Năm ngoái, họ nói sẽ trở lại.
-Họ ở có lâu không "
-Ba tháng. Mỗi ngày họ dùng xuồng đi sâu vào độ.ng rồi ra. Họ chụp hình, vẽ bản đồ đường đi của động và có ghi độ sâu từng chỗ. Ngày rút đi họ mua bia, nuớc ngọt của tất cả quán ở đây và đãi bà con ăn uống thả giàn. Nhưng có một món họ ra dấu bảo chúng tôi đi tìm, chúng tôi lắc đầu chịu thua.
-Món gì anh "
-Thì món nớ đó mà ...
Tất cả chúng tôi 6 người lần xuống chiếc ghe câu nhỏ xíu. Thằng bé trạc 13 tuổi, con chị lái đò, quì ngay đầu mũi thuyền xách cây đèn măng sông soi đường. Tiếng mái chèo khua nước rất nhẹ, cho âm thanh trong trẽo rõ mồn một. Càng vào càng mát lạnh, khoảng 20 độ C. Vào động, qua một cửa hang không lớn lắm. Thuyền đi chừng mươi mét thì đường sông mở rộng hơn và vòm động cao hơn. Chúng tôi ngồi im thin thít, chỉ đảo mắt nhìn hai bên vách, thạch nhũ từ bao đời cấu tạo đủ thứ hình thù kỳ dị. Lúc đi vào có một khối thạch nhũ đứng bên bờ động y hệt tượng Tổ Đồ Đề Đạt Ma. Chỉ một lát sau, thuyền cập bãi cát. Đây là một nhánh Động, khá rộng lớn. Thạch nhũ thòng xuống tua tủa, có những chỗ nhũ đã nối xuống mặt đất. Tôi chọn một vài góc đặc biệt, nhờ thằng bé xách đèn soi vào, rồi bấm máy. Lúc sáng đi vội, quên mang theo đèn chớp. Xa xưa có lẽ chỗ này là một núi cát, bị nước rút dần, nay để lại một cồn cát thoai thoải. Nhìn qua thấy dấu vết du khách khá nhiều, ngoài những giòng chữ bằng sơn, còn những gạch, đá, chai lọ, làm cho cảnh trí mất nét thiên nhiên huyền bí. Chúng tôi vừa xem vừa rờ mò thích thú, còn những người kia thì đã quá quen nên có vẻ lơ là, và chỉ mong cho mau trở ra.
Động Cung Điện nằm gần ngoài lối vào và cùng một phía với Cồn Cát. Cung Điện cấu tạo toàn thạch nhủ và cao hơn mặt nước cả mét, lên xuống phải hết sức cẩn thận. Sở dĩ có tên Cung Điện là vì nhìn tổng thể y như một buổi đại triều trong Nội Cung. Những khối đá bọt liên tiếp nhau như những quan Đại Thần trong lễ phục, bệ rồng, ngai vàng, voi quì, ngựa phục nhiều rất nhiều, chẳng khác gì chúng ta đang tham quan Đại Nội Huế.
Tôi nhận ra một điều, những hiện tượng Thiên Nhiên nguyên thuỷ dường như có những nét gần gũi loài người. Chính vì sự xâm phạm của con người làm cho Thiên Nhiên cách biệt chúng ta. Và có lẽ từ đó Thiên Nhiên đã giáng xuống đời sống nhân loại những đòn thù không sao chống đỡ nổi.
Trần Công Nhung
(Quê Hương Qua Ống Kính)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.