Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác - Định Mệnh: Trường Túc Phải Sát Phu?

25/11/200100:00:00(Xem: 3877)
Thoạt nhìn vào những bằng chứng tại hiện trường, ai cũng nghĩ đó là một vụ tự sát. Trên giường là một xác người bất động. Giữa mặt là một lỗ đạn sâu hóm, ruồi vẫn còn bu đặc từng đám. Trên sàn nhà là một khẩu súng bắn đạn ghém. Khám nghiệm cho thấy tất cả những dấu tay để lại trên súng đều là của nạn nhân. Nếu nạn nhân không tự sát thì còn ai vào đây" Tuy nhiên dưới con mắt của cảnh sát, đó là một vụ án mạng. Để có thể biết được cảnh sát đã làm cách nào có thể phăng ra chân diện của hung thủ, mời bạn đọc theo dõi câu chuyện sau đây.

Khoảng một giờ sáng, chuông điện thoại tại đồn cảnh sát đột ngột reo vang. Bên kia đầu dây, giọng một người đàn bà vừa hoảng hốt, vừa mếu máo nói đứt quãng báo tin người bạn trai của cô vừa bị bắn chết.

Không đầy 10 phút đồng hồ sau, cảnh sát đã hiện diện tại nơi xảy ra tai nạn. Đó là một căn nhà có một phòng khách hai phòng ngủ, với tiện nghi nghèo nàn tiều tụy biểu hiện của sự túng thiếu, dấu hiệu quen thuộc ở những nơi thường xảy ra tội phạm tại Hoa Kỳ.

Có mặt đầu tiên tại hiện trường là một số thám tử thuộc đội hình cảnh địa phương. Kế đó là hai thám tử thuộc đội hình cảnh thành phố Miami và một chuyên viên pháp y. Họ là những người có thể giảo nghiệm tử thi để phát hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Đứng đón mấy người cảnh sát ngay tại cửa là một thiếu phụ tuổi khoảng trên dưới 30, nhan sắc trên gương mặt trung bình, môi thô giống môi trâu, mũi hình mũi heo, nhưng thân hình thật quyến rũ, lưng dài, eo thon, ngực nở căng, cặp giò trường túc, hai cánh tay dài lẳn, bờ vai trò cân đối với chiếc cổ cao thanh thoát. Thị mặc chiếc áo ngủ màu hồng may bằng vải lụa mỏng. Chỉ nhìn thoáng qua, cảnh sát biết ngay thị không mặc quần áo lót. Tuy quang cảnh trong căn nhà lúc đó rất bề bộn, cộng với một xác chết bất động của người đàn ông còn đó và nhân viên cảnh sát ra vô tấp nập khiến gương mặt người thiếu phụ chứa đầy sự hoảng hốt, nhưng thị vẫn giữ được đường nét khả ái, quyến rũ, làm mấy cảnh sát viên trẻ lúng túng ra mặt.

Ngay khi bước vào căn nhà nơi xảy ra tai nạn, nhân viên điều tra chú ý thấy chỗ nào cũng có những tấm thảm bằng lông thú trải trên sàn, hoặc treo trên tường ngổn ngang. Trong phòng ngủ, một chiếc water-bed rộng lớn choán gần hết căn phòng. Trên giường mền vất ngổn ngang bên cạnh thi thể bất động của một người đàn ông râu ria xồm xoàn, hai chân buông thõng dưới sàn. Ngay giữa hai mắt nạn nhân là một lỗ đạn sâu hóm, máu đã khô nhưng ruồi kiến vẫn bu đầy chia nhau bữa tiệc ngon lành đến một cách bất ngờ. Một mắt của nạn nhẫn vẫn mở trừng trừng trong trạng thái giận giữ xen lẫn ngạc nhiên. Mắt bên kia bị vỡ nát thành một mảng bầy nhầy máu, xương, thịt trộn lẫn với tròng mắt, con ngươi... trông thật ghê tởm.

Người đàn ông nằm bất động có một thân hình to lớn với chiều cao ngót hai thước. Khổ người đậm con. Da thịt chắc như thép nguội. Trang phục của nạn nhân giống hệt như mấy tay đi motorbike, quần jean xanh bó sát, áo ngắn tay màu đen, giầy da cao cổ, thắt lưng da rắn to bản với chiếc khóa to gần bằng bàn tay, trên có hình chiếc đầu lâu cùng hai chiếc xương sọ vắt chéo.

Trên chiếc bàn đầu giường nạn nhân có tầm hình nạn nhân đang cưỡi chiếc Harley Davidson. Bên cạnh tấm hình là một số bao plastic nhỏ trống trơn. Qua khám nghiệm, cảnh sát được biết, những bao đó có chứa bạch phiến. Trên bàn còn một số sách vở khiêu dâm, một dụng cụ dùng để hút cần sa cùng nhiều thứ vặt vãnh khác.

Ở nền nhà ngay cạnh cửa ra vào và cách chân nạn nhân không đầy gang tay là một khẩu súng bắn đạn ghém hiệu Smith & Wesson. Nòng súng còn sặc sụa mùi thuốc súng.

Cảnh sát biết được nạn nhân tên là Jack và người gọi điện thoại cho cảnh sát là Diane, bạn gái của nạn nhân.

Theo lời khai của chính Diane thì Jack đang sống trong tâm trạng khủng hoảng vì đang chờ đợi ra tòa trả lời về những tội trạng liên quan đến việc buôn bán ma túy tại Miami. Vì được tại ngoại nên Jack đã cùng bạn gái là Diane đến uống rượu tại quán Pine Tree. Tại đây, hai người có cãi lộn một hồi trước khi Jack bỏ về. Theo lời của Diane thì Jack có lớn tiếng đe dọa sẽ tự tử vì quá chán đời. Sau khi Jack bỏ về, Diane tiếp tục ở lại quán uống rượu một lúc rồi mới về theo.

Khi về đến nhà, Diane thấy Jack đang ngồi trên giường ôm súng, nét mặt buồn rười rượi. Trông thấy Diane, Jack nói y đang có ý định tự tử cho thoát nợ. Diane có khuyên can một vài lời rồi bỏ vào phòng tắm. Ngay khi đó, cô nghe tiếng súng nổ. Kinh hoàng, chạy ra, Diane thấy Jack đã nằm vật trên giường, khẩu súng rớt xuống sàn và trong phòng sặc sụa mùi thuốc súng. Lập tức Diane gọi điện thoại cho cảnh sát.

Thoạt nhìn quang cảnh hiện trường cảnh sát đều tin tưởng đây là một vụ tự sát. Nhưng theo sự nhận định của chuyên viên tư pháp là bác sĩ Alvarez thì có một số điểm nghi ngờ cần phải thẩm cứu trước khi kết luận.

Thứ nhất, phần lớn những người tự tử bằng súng bao giờ cũng dí miệng súng sát vào da thịt trước khi bóp cò. Vì vậy, lỗ đạn luôn luôn nhỏ, gọn, ngọt khi viên đạn tiếp cận da thịt người tự tử. Trong trường hợp Jack, lỗ đạn tương đối lớn chứng tỏ, nòng súng phải cách xa trán nạn nhân từ 15 cho đến 20 phân.

Thứ hai, trán, mũi và ngay cả môi của nạn nhân dính nhiều khói súng. Điều này càng chứng tỏ, nòng súng khi nhả đạn đã cách mặt nạn nhân một khoảng cách nhất định. Bằng không hiện tượng ám khói nếu có, chỉ có thể tập trung trong một diện tích nhỏ chứ không thể loang to toàn khuôn mặt.

Qua cơ quan giảo nghiệm đạn đạo, cảnh sát ghi nhận viên đạn gây nên cái chết cho nạn nhân là một loại đạn ghém. Đạn này bao gồm nhiều viên chì nhỏ xíu. Một khi viên đạn bắn ra khỏi nòng, những viên chì nhỏ xíu sẽ duy trì ở thể liên kết trong vài phần ngàn giây đồng hồ đầu tiên trước khi những viên chì bị tỏa rộng hình phễu. Nói như vậy có nghĩa là ở khoảng cách càng ngắn, vết đạn càng gọn. Trái lại, khoảng cách càng xa, vết đạn càng to.

Sau khi cảnh sát dùng đúng khẩu súng của nạn nhân bắn thử ở những khoảng cách khác nhau, chuyên viên đạn đạo kết luận lỗ đạn số 2 chính là lỗ đạn giữa trán nạn nhân. Lỗ đạn này đã bắn ở khoảng cách từ 45 phân đến 70 phân.

Để có thể bắn được với khoảng cách như vậy, nạn nhân chỉ có cách ngồi kẹp súng vào đùi và dùng ngón chân cái ấn vào cò súng. Nhưng thi thể của nạn nhân với đôi giầy cao cổ còn nguyên vẹn ở chân chứng tỏ giả thuyết này không đứng vững.

Vả lại sau khi giải phẫu tử thi nạn nhân, người ta ghi nhận đường đạn đã đi từ phía bên phải sang phía bên trái và đi theo hướng dốc từ phía trán nạn nhân xuống phía dưới. Đường đạn đi nghiêng xuống như vậy được coi là bất bình thường vì xưa nay những người tự tử bằng súng dài, đường đạn bao giờ cũng đi từ dưới lên trên.

Như vậy trong trường hợp của Jack chỉ có thể, nạn nhân đã nâng súng cao hơn đầu y một chút trước khi bóp cò. Có vậy, viên đạn mới có thể tạo thành một đường đi từ trên xuống dưới. Nhưng điều này quả là một sự vô lý vì với chiều dài của cánh tay nạn nhân, nạn nhân không thể nào giơ khẩu súng ở chiều cao như vậy lại có thể với tay để bóp cò. Nhất là khi phải duy trì miệng súng cách mặt một khoảng cách từ 40 đến 70 phân.

Tóm lại, cảnh sát đi đến mấy kết luận như sau. Thứ nhất, khẩu súng bắn vào sọ nạn nhân đúng là khẩu súng rớt trên sàn nhà. Thứ hai, đường đạn đi từ trên xuống dưới trong sọ nạn nhân chứng tỏ khi bắn, nòng súng ở vị thế cao hơn đầu nạn nhân. Thứ ba, khoảng cách từ miệng khẩu súng đến vị trí trúng đạn trên trán nạn nhân ít nhất là từ 45 phân đến 70 phân. Cộng tất cả những kết luận hoàn toàn khoa học trên, cảnh sát tin tưởng vết đạn trên trán nạn nhân không thể nào là một vết đạn hậu quả của tự tử mà chỉ có thể là hậu quả của một hành động giết người, do ngộ sát hoặc cố sát. Như vậy hung thủ là ai"

Ngay khi đi đến giả thuyết nạn nhân đã bị giết, không phải tự tử, cảnh sát nghi ngờ lời khai của Diane. Nói cách khác, sự dối trá của Diane trong việc ngụy tạo Jack tự tử phải nhằm một mục đích nào đó có thể là che đậy hành động giết người của thị hoặc của một người khác. Lập tức, cảnh sát xin trát lệnh của tòa bắt giam thị thẩm tra. Trước những bằng chứng quá hiển nhiên, quá khoa học của vụ án, Diane đành thú nhận chính thị là thủ phạm bắn chết Jack.

Căn cứ vào những lời khai của Diane tại đồn cảnh sát, người ta đã tóm tắt câu chuyện khiến Diane đi đến hành động bắn chết Jack như sau.

*

"Tôi tên là Diane. Tôi là người con gái không lấy gì làm đẹp, và tôi biết điều này ngay từ thuở tôi còn nhỏ. Nhưng ông trời bù trừ, không cho tôi có cái nhan sắc lộng lẫy của mấy cô tài tử điện ảnh thì ông trời cũng thương tôi cho tôi một thân hình thật quyến rũ, ai nhìn thấy cũng khao khát. Hồi tôi còn bé, mẹ tôi vẫn bảo, cặp giò của mày sau này chỉ có dạng ra cho đàn ông nó rúc chứ chẳng thể nào đẻ đái gì được. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao thì mẹ tôi thở dài bảo, tôi có tướng ăn chơi, nhảy nhót, đàn đúm làm vợ thiên hạ nhưng chẳng thể nào chuyên nhất một chồng rồi có con. Mẹ tôi còn bảo, số mày đã vậy, nếu mày cố cưỡng sẽ mang họa sát nhân, cuộc đời sẽ chìm ngập trong vòng lao lý lúc chưa qua tuổi tam thập.

"Sau này lớn lên, tôi thấy cuộc đời của tôi quả nhiên đúng như lời mẹ tôi đã nói. Ngay từ tuổi trung học, tôi đã được rất nhiều đàn ông con trai trong trường theo đuổi. Cả mấy ông thầy cũng thổ lộ yêu đương, chuyên gửi cho tôi thư tình ép trong sách vở. Đến khi nghe lời đường mật, bỏ học theo về ở với ông thầy dậy toán được ba tháng, tôi mới biết ông ta đã có vợ. Uất ức, tôi bỏ đi lang thang, làm đủ thứ nghề kiếm sống kể cả làm nhân tình, nhân ngãi, làm điếm, làm đĩ. Nhưng suốt thời gian hơn chục năm trời, ăn ở với đủ hạng đàn ông, con trai, tôi không hề có bầu. Thời gian đầu, tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó. Về sau, sống trong tâm trạng bị người đời hắt hủi, chẳng có người đàn ông, con trai nào thực lòng thương yêu tôi, coi tôi như vợ, tôi mới thấy tha thiết mong muốn có được một đứa con. Sau thời gian dài gặp đủ các bác sĩ, uống đủ thứ thuốc nhưng chẳng được, tôi đâm ra chán nản, tiếp tục sống cuộc sống buông thả và càng ngày càng thấy hận đàn ông, con trai.

"Hai năm trước, trong một buổi ăn nhậu tại quán rượu, tôi tình cờ gặp Jack. Uống với Jack vài lon bia xong, Jack kéo tôi về nhà ăn nhậu, chích choác rồi làm tình. Cũng tưởng sống với nhau một vài ngày rồi đường ai nấy đi, không ngờ Jack yêu tôi thật tình và nhất định đòi cưới tôi làm vợ. Jack thì vậy, nhưng tôi thì không. Thì như tôi đã nói, tôi thù ghét đàn ông con trai từ khuya nên chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ràng buộc cuộc đời mình với một ai. Sống với nhau được mấy tháng, tôi càng thấy chuyện không làm vợ Jack là đúng. Y yêu tôi thì yêu thật, nhưng y có tính hay ghen dễ sợ. Mỗi lần cơn ghen của y nổi lên là y đánh đập tôi thậm tệ. Mà y ghen tuông con nít lắm, chứ không như người ta. Bảo là tôi ăm nằm với người này, yêu đương người nọ rồi y ghen thì lại đi một lẽ. Đằng này chỉ cần tôi trò chuyện với ai, bắt tay ai, hay để cho ai vỗ mông, bá vai một chút là ôi thôi... cũng đủ để cho cơn ghen sấm sét của y nổi lên.

"Đã nhiều lần tôi toan trốn y, nhưng đều bị y bắt lại. Tôi đàn bà con gái, một thân một mình, sống ở đây tứ cố vô thân. Còn y thì bạn hữu, họ hàng đông như kiến. Hễ tôi động dạng một chút là họ báo cho y biết liền. Chịu đựng với y suốt hai năm dòng, tôi càng ngày càng thấy mình bị mất tự do nên dần dần tôi tin tưởng, chỉ có giết y tôi mới được giải thoát. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ làm sao ngờ có ngày tôi lại ra tay làm thiệt. Buổi tối hôm đó, tôi và Jack cùng vô quán ăn nhậu, nhảy nhót rồi bỗng nhiên gặp một lão già mết tôi như điếu đổ. Mà gã lại chịu chi và chi rất xộp, mới lạ. Bỗng dưng gặp được một "con cóc vàng" như vậy, tôi đâu có dại gì bỏ qua. Vì thế, bất chấp những lời van nài, dọa nạt của Jack, tôi cứ nhảy liều với lão già vài bản, cho lão gỡ gạc đủ chỗ để được gã dúi cho hơn ngàn bạc. Gã còn rủ tôi đi theo gã đến hộp đêm nào đó, nhưng vì khuya, vì sợ Jack và cũng vì quá say nên tôi từ chối.

"Khuya hôm đó, tôi vừa mở cửa bước vào nhà là Jack nhào lại, vừa lôi tôi vô phòng ngủ vừa la hét đòi giết tôi... Nhìn dao kéo, dây nhợ để đầy trên giường ngủ và thấy người Jack đầy mùi rượu, cơn say của tôi biến mất và tôi kinh hoàng nghĩ có lẽ Jack giết tôi thật. Nhanh trí, tôi giả vờ xin Jack vô phòng tắm một chút kẻo không bậy ra giường ra thảm. Không hiểu vì say hay vì quá tự tin, Jack chấp thuận. Tôi biết, đã từ lâu trong phòng tắm, Jack luôn luôn treo khẩu súng săn, và lúc đó tôi hiểu, tôi phải dùng đến nó, nếu tôi còn muốn sống. Lấy được khẩu súng săn, tôi lên đạn sẵn sàng rồi đi vô phòng ngủ. Khi tôi bước vô, Jack đang ngồi trên chiếc giường water-bed thấp lè tè, đầu cúi xuống, mặt úp vào hai bàn tay. Có thể Jack không để ý khi tôi bước vô hoặc có biết nhưng Jack đang đau khổ nên không thèm nhìn tôi. Khi còn cách Jack khoảng hai thước, nhìn điệu bộ sầu thảm của Jack như vậy tôi định buông súng. Ngay lúc đó, Jack ngẩng đầu nhìn tôi... Lúc đó, trong phần ngàn tích tắc, tôi nghĩ ngay, tôi không còn sự chọn lựa nào khác. Ngón tay tôi vội vã xiết cò trước khi Jack kịp đứng dậy... Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong phòng kín, tôi giật mình té ngửa xuống sàn nhà, còn Jack thì bị sức đẩy của viên đạn nằm vật ngửa xuống giường. Sau mười phút bàng hoàng, tôi dần dần hiểu được chuyện tôi cần phải làm. Tôi vội vàng đeo găng tay và lấy giẻ lau sạch dấu tay của mình trên thân súng. Kế đó, tôi đặt súng vô bàn tay của Jack, vứt găng tay vào lò sưởi rồi gọi điện thoại cho cảnh sát"...

*

Ngày 23 tháng 10 năm 1978, Diane bị truy tố ra tòa về tội cố sát. Trước tòa, luật sư của Diane đã cố gắng bào chữa tội giết người của Diane trên căn bản thị đang say rượu và biết rõ mình bị đẩy vào hoàn cảnh phải giết Jack để tự vệ. Tuy nhiên, luật sư của công tố viện đã bác bỏ luận điệu vô lý trên và chỉ rõ: Nếu Diane đã say rượu tới độ không biết phán xét hành động giết người của thị thì làm sao Diane có thể tỉnh táo để biết rõ thị bị đẩy vô hoàn cảnh phải giết người tự vệ"

Kết quả, sau hai tuần xét xử và 30 phút luận tội, bồi thẩm đoàn 12 người, gồm 7 đàn ông 5 đàn bà đã đi đến kết luận Diane phạm tội giết người và quan tòa thản nhiên treo vô cổ thị một án tù 20 năm cấm cố.

Vũ Quốc Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.