Trưa Chủ Nhật, 21 tháng Giêng, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chính thức công bố danh sách 37 vị sẽ được tấn phong Hồng Y vào ngày 21 tháng 2 tới đây, trong đó có Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình tại Tòa Thánh Vatican. Trước tin vui này cho người Công giáo nói riêng, và cho người Việt Nam nói chung, Đức Tân Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã dành cho Đài Phát thanh Little Saigon Radio tại Hoa Kỳ cuộc phỏng vấn đặc biệt sau đây, do ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Phụ tá Tổng giám đốc thực hiện:
Nguyễn Xuân Nghĩa: Trước tin vui Đức Cha được tấn phong Hồng Y, người Việt Nam ai cũng mong được biết cảm tưởng của Đức Cha, cũng như muốn biết Ngài đã được biết tin này vào lúc nào"
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: Đây là dịp tốt tôi được gặp thính giả của Đài Little Saigon. Trước hết, tôi xin chúc mừng năm mới đến tất đồng bào, quí vị lãnh đạo các tôn giáo, các vị bô lão, toàn thể anh chị em và các cháu rất thân mến. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn phúc lành cho tất cả mọi người, nhất là những người đang gặp đau khổ phần xác, hay là phần tâm hồn. Xin năm mới là một năm thành công, tốt đẹp cho tất cả chúng ta.
Trả lời câu hỏi của Đài là tôi biết tin được làm Hồng Y từ bao giờ. Thực sự, tôi được Đức Thánh Cha gọi chiều thứ Sáu, 19 tháng Giêng vừa rồi và nhận thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. Thành thử bấy lâu nay, các tin trên báo lắm lúc cũng là tin vịt thôi (cười thoải mái). Nhiều người tưởng tôi biết mà không nói nhưng Tòa Thánh làm tất cả mọi sự rất là cẩn mật. Nhiều báo đưa các tin về các vị ứng viên thì đều sai hết. Tại Roma, tất cả những vị Hồng Y, các Giám Mục đang còn làm việc trong các Bộ được mời vào Vatican mà nhận thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha chỉ vào chiều thứ Sáu mà thôi. Và chiều thứ Sáu, các sứ thần Tòa Thánh ở trên thế giới gặp các vị Giám Mục được chọn làm Hồng Y trong ngày thứ Sáu thôi. Điều đó cho thấy Tòa Thánh rất là cẩn mật và thận trọng. Tin này cả thế giới biết đến cũng trong một ngày.
Còn về cảm tưởng của tôi như thế nào. Trước hết, tôi nghĩ đến Giáo Hội Việt Nam, Giáo Hội Mẹ Việt Nam, là nơi tôi được chịu phép rửa tội, đã được đào tạo nên làm con Chúa, làm tông đồ của Chúa trong chủng viện, đã chịu chức linh mục, đã chịu chức giám mục, đã phục vụ ở đó và cũng gặp những gian truân ở đó cùng với tất cả mọi người trong Giáo Hội Việt Nam. Vì thế mà đối với mọi người trong Giáo Hội Việt Nam, trong giây phút này ở trong nước cũng như ngoài nước, tôi nhớ đến tất cả mọi người cách riêng, tất cả mọi người, Đức Hồng Y Chủ tịch, các Tổng giám mục, Giám mục, anh chị em tu sĩ, các linh mục, toàn thể giáo dân, những người mà Chúa cho tôi được gặp trên bước đường của tôi đi và tôi đã nhận lấy ở nơi mỗi người nhiều sự nâng đỡ bằng nhiều cách để tôi được thực hiện theo ý Chúa.
Cách riêng anh chị em ở hải ngoại, tôi càng có dịp nhiều lần viếng thăm, nói chuyện, chia sẻ, và vì thế tôi chúc anh chị em Tết năm nay tốt đẹp hơn nữa.
Nói đến Giáo Hội Mẹ Việt Nam thì tôi không thể quên được nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam mà tôi rất gần gũi, tôi không bao giờ bỏ quên. Giây phút này tôi hướng về quê hương mà nghĩ đến nơi đã chôn cất mồ mả ông bà của tôi với bao nhiêu anh chị em xa gần và đó là nơi Chúa đã muốn tôi được sinh ra làm người Việt Nam, hãnh diện vì dân tộc của mình, vui niềm vui của đồng bào, buồn nỗi buồn của dân tộc chung với nhau. Nhất là trong năm nay được giảng cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều, tôi đã được dịp đón nhận nhiều thiện cảm và nhiều sự kính phục của các vị đối với dân tộc Việt Nam. Tất cả đều nói rằng dân tộc Việt Nam có một truyền thống anh dũng, có một nền văn minh, văn hóa tốt đẹp, và họ cầu chúc cho dân tộc Việt Nam của mình rất nhiều.
Ngày hôm nay, được tin tôi làm Hồng Y thì nhiều vị trong Giáo Triều và nhiều vị thượng khách trong Ngoại giao đoàn đều nói với tôi rằng "chúng tôi mừng cho Giáo Hội Việt Nam, chúng tôi rất mừng cho dân tộc Việt Nam vì có một người Việt Nam đại diện ở trung tâm của Giáo Hội.”
Ngoài ra, trong khi nói về dân tộc thì tôi nhớ về gia tộc của tôi, những người đã đi trước tôi, đã hy sinh trong thời kỳ bắt đạo và đã chịu khổ vì Chúa, đã chịu lưu đầy xa xôi và đã bị cầm tù vì Chúa. Tôi lại nhớ đến tất cả bà con, họ hàng, đặc biệt là tôi nhớ đến bà thân mẫu của tôi, năm nay đã 98 tuổi và đang ở tại Úc Đại Lợi. Tôi nhớ những lời thân mẫu của tôi thì đối với tôi như những lời khuyến cáo tôi trong cuộc đời linh mục. Cách đây ba năm, tôi còn nhớ nghe thuật lại là Cha Chu Quang Minh thuộc Dòng Tên ở Mỹ cùng đi với một Cha ở Úc đến thăm bà cố tôi. Hai cha hỏi bà cố có muốn Đức Cha Thuận làm Hồng Y không. Bà cố trả lời rằng "thưa con không muốn". Hai Cha lấy làm lạ, và hỏi lại "tại sao bà cố không muốn Đức Cha Thuận làm Hồng Y". "Thưa Cha con không muốn". "Vì sao". "Bởi vì khi con cho con của con vào chủng viện, con chỉ cầu xin Chúa cho con của con làm Linh mục để tế lễ Chúa là con vui lòng rồi. Còn đã đi tu làm linh mục thì đâu phải ham muốn những chức quyền danh vọng gì".