Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhờ Phèn Nước Mới Nên Trong

02/08/200400:00:00(Xem: 4572)
Tra Y Hoàng, người tỉnh Triết Giang, nổi tiếng là người nghĩa khí, nên được nhiều người mến mộ, kết làm bằng hữu thâm giao, thành thử chốn gia cư luôn được người người thăm viếng. Vợ là Uyển thị, thấy vậy, mới nhân buổi trời trong xanh gió mát, thỏ thẻ với chồng rằng:
- Chim có tổ. Nước có nguồn. Cây có cội, mà bằng hữu của chàng. Cứ nhắm… tổ người ta mà tới. Có đặng hay chăng"
Y Hoàng khẳng khái đáp:
- Nước trong tất người ta tới mà giặt đồ. Nay bằng hữu đến nhà nhiều như vậy, thì ta phải mừng mới đúng. Sao nàng lại chẳng vui"
Uyển thị thở hắt ra một cái, ảo não nói rằng:
- Chàng lấy nghĩa khí mà tiếp đãi bằng hữu. Bằng hữu lại lấy lời hoa mỹ để ru ngủ tướng công, khiến chàng hoan hỉ mà lo cho người khác. Thiếp nhìn thấy mà trong lòng hãi sợ - bởi ngại chàng sẽ quen giọng đẩy đưa - rồi ở mốt mai khó nhận ra lời trung thực…

Y Hoàng lắc đầu một hơi hai ba cái, rồi mạnh dạn đáp:
- Sống, có nghĩa là sống với người khác. Ta làm vậy, cũng là theo lời giáo huấn của người xưa. Chớ chẳng có chi trái với điều nhân nghĩa.
Đoạn, lặng người đi mà suy nghĩ, rồi hốt hoảng nói rằng:
- Lóng rày khách ra vào tấp nập, nên ta mãi lo đón tiếp người ngoài, đến nỗi quên mình đã có chữ phu thê, thì thiệt là đáng trách!
Nói rồi, chắp tay mà… xá, khiến Uyển thị vội đổi giận thành vui, mà tỏ phân điều gan ruột:
- Chàng! Trên thì thông hiểu thiên văn. Dưới am tường địa lý, mà với vợ thì chẳng ra ngô khoai gì hết cả, là cớ làm sao"
Y Hoàng bỗng đực mặt ra. Lo lắng nói:
- Hóa ra nàng có nỗi ưu tư lấp đầy trong gan ruột. Nếu nàng vẫn tiếp tục coi ta là chồng. Có thể đôi lời cho rõ đặng hay chăng"
Uyển thị bỗng dõi mắt nhìn trời hiu quạnh, rồi lệ ướt bờ mi. Nghèn nghẹn nói rằng:
- Bằng hữu thâm giao. Dẫu cho có là tri kỷ đi chăng nữa, cũng chỉ ở với chàng năm ngày nửa tháng, rồi phải chia tay, mà lo tròn trách nhiệm. Còn vợ! Là người bên chàng cho đến giờ sau hết. Mặc cho cảnh nghèo có vây phủ hằng đêm. Mặc cho chữ công danh cứ ngoài xa vời vợi, vẫn một lòng bên chàng mà chia cơm xẻ áo. Ngọt mặn sớt san. Mặn nồng chia đủ. Nay chàng chỉ vì chữ nghĩa khí phù du, mà lo thù tiếp bạn bè - đến nỗi quên đi chữ phu thê quạt nồng ấp lạnh - thì còn… hiếu đạo đặng hay chăng"
Y hoàng vội nắm tay vợ. Rộn ràng đáp:
- Nhưng khi khách khứa về rồi, ta lại neo về bến cũ. Chẳng chạy đi đâu. Hà cớ chi lại buồn lo trách móc"
Uyển thị lấy vạt áo lau đi giòng… dư lệ. Tức tưởi nói rằng:
- Một năm mười hai tháng. Chín tháng chàng tiếp khách. Ba tháng chàng đi câu. Còn thiếp! Chỉ như mảnh trăng trên vòm trời đơn lẽ!
Một hôm, nhân tiết Thanh minh, Y Hoàng cùng một số bằng hữu đến viếng một ngôi chùa nơi đồng nội. Thấy trước cửa điện có một cái chuông cổ. To hơn hai người ôm mà trên dưới đều có vết tay in, trông còn rất mới. Hoàng lấy làm lạ, bèn cúi nhìn bên dưới, thấy cái sọt tre mà chẳng hiểu bên trong đựng cái gì, liền bụng dạ sinh nghi. Gấp gáp nói:
- Vật mà cất giấu thế này. E chẳng phải đồ lương thiện. Nay nhằm tiết Thanh minh, thì ta cũng nên… phải trái làm cho ra lẽ!
Đoạn, cả bọn hè nhau nắm tai chuông mà cố sức nâng lên, nhưng không làm sao nhúc nhích. Thậm chí một phân cũng không làm sao có được. Hoàng thấy vậy, trong dạ không yên. Cương quyết nói:
- Ta ở đây chờ. Xem kẻ nào có thể nhấc cái chuông này lên được!
Lúc ấy, có Trịnh Hâm từ Hoa Cương đến thăm, nhăn nhó nói rằng:
- Có thực mới… ngồi đợi được. Nay đơn lạnh thế này, thì đợi làm sao"
Y Hoàng đáp:
- Vậy ta kéo nhau ra trước cổng chùa. Sương sương ngồi chờ cho thêm phần hứng thú!
Được một lát. Chợt thấy một người ăn mày đi vào, đem những thức ăn xếp đống ở bên chuông, rồi một tay nhấc lên. Tay khác lại lấy bánh bỏ vào trong sọt, rồi úp chuông lại mà đi. Được đâu hơn tuần rượu, lại thấy người ăn mày bước vào, một tay nhấc chuông rồi trả về như cũ, coi nhẹ nhàng như mở cái rương vậy. Mọi người đều kinh ngạc túa chạy ra. Thắc mắc nói:
- Anh có sức mạnh như vầy, mà lại đi ăn xin. Chẳng hổ cho thân nam nhi vẫy vùng trong bốn hướng"
Hắn đáp:
- Vì tôi ăn nhiều, nên không ai mướn!
Hoàng thấy hắn có sức mạnh. Khuyên đi đầu quân. Hắn buồn rầu nói:
- Muốn thành vợ chồng phải có người mai mối. Muốn đâàu quân phải có người giúp đỡ bước đi. Nay tôi một mình cô thế. Trên thì không thân thích họ hàng. Dưới thiếu bè bạn thân quen. Mần răng mà tính"
Hoàng nghe vậy nhói tận tim gan. Hăng hái đáp:
- Xây chín cửa phù đồ không bằng cứu một mạng sinh linh. Nếu ngươi tin thì theo ta về, rồi mọi chuyện trước sau ta sẽ tận tình sắp xếp.
Người ăn mày liền ngẩng mặt lên nhìn Hoàng, rồi thì thầm bảo dạ:
- Đánh trận này chỉ từ huề đến thắng. Sao lại không chơi"
Đoạn, theo Hoàng về nhà. Đến nơi, Hoàng sai gia nhân lấy cơm cho ăn, quần áo cho mặc, lại tặng thêm năm mươi lạng vàng làm lộ phí, rồi thân mật nói rằng:
- Ngươi hãy đi về kinh đô mà thi võ. Với sức khỏe của ngươi. Làm vua thì chưa được, nhưng làm tướng thì chắc ăn như lấy đồ trong túi vậy!


Người kia lạy tạ lên đường. Tha thiết nói:
- Ân đức ngày hôm nay. Tiểu sinh nguyện suốt đời… cố nhớ!
Hoàng xua lịa xua lia. Khẳng khái đáp:
- Làm ơn mà mong người trả ơn, thì còn nói đến chữ trượng phu làm chi nữa!
Tối ấy, Hoàng trong thư phòng xem phim bộ. Đến lúc quảng cáo. Chợt nghe vợ nói rằng:
- Thời buổi bây giờ khó khăn. Kiếm được trăm đô phải trầy vi tróc vảy, mà chàng tiêu phí kiểu này, thì chẳng mấy chốc sẽ khổ thân đời… con gái!
Hoàng trố mắt ra nhìn vợ. Mạnh miệng đáp rằng:
- Trời đã rộng lòng ân thưởng cho ta, thì ta cũng nên tập rộng lòng mà sẻ san cho người khác. Sao nàng lại nhát tay" Há chẳng khiến cho lòng thêm thắc mắc"
Uyển thị xám cả mặt mày. Chẳng nói năng chi. Mãi một lúc sau mới giải phân điều hơn thiệt:
- Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán. Nay chàng không chịu xét suy tường tận, mà chơi bạo cho vui. Chỉ e nỗi khổ tâm sẽ về trong sớm tối!
Hơn mười năm sau. Người cháu thúc bá của Y Hoàng làm quan lệnh ở đất Mân, bỗng có tin quan tướng quân Ngô Lục Kỳ hốt nhiên vào yết kiến, liền chột dạ mà bảo bụng rằng:
- Ta nhận nhiệm sở ở đây chưa được ba mươi ngày, thì không lẽ lại có chuyện để người trên thắc mắc"
Nghĩ vậy, bèn chạy ào ra đón tiếp. Lúc gặp mặt. Chưa kịp hỏi han, đã vội vã thưa rằng:
- Kẻ hạ quan ăn cơm vua, hưởng lộc nước, tự xét chưa làm điều xằng bậy. Nếu có một chút gì tư tâm tư ý, thì nguyện xin trời tru đất diệt. Quyết chẳng dung tha!
Ngô Lục Kỳ khoát tay, đáp:
- Ta đến đây không phải vì chuyện đó, mà muốn hỏi ngươi điều này: Tra Y Hoàng quan hệ thế nào với các hạ"
Quan lệnh đáp:
- Đó là chú tôi. Chẳng hay tướng quân quen biết chú tôi tự bao giờ"
Lục Kỳ mừng rỡ đáp:
- Đấy là thầy tôi. Mười năm cách biệt. Trong lòng mong nhớ lắm. Phiền các hạ gởi lời mời thầy tôi đến đất Mân thăm một chuyến.
Quan lệnh cũng nhận lời, nhưng lầm thầm tự nhủ:
- Chú ta là bậc danh nho. Sao có thể giao tiếp với giới… giang hồ cho được"
Đoạn, sai người thân tín gấp rút lên đường. Lúc Y Hoàng đến nơi, bèn đem chuyện Ngô Lục Kỳ ra mà kể, khiến Y Hoàng cũng chẳng hiểu mô tê. Đã vậy còn nói rằng:
- Bình sinh cuộc đời của chú chỉ thích có hai việc. Một là đi câu, hai làm việc nghĩa. Còn cái ông võ tướng này. Nghĩ nát óc cũng chẳng lần ra manh mối!
Quan lệnh xanh mét cả mặt mày. Hơ hãi nói:
- Ngô tướng quân là cấp trên. Chú đã đến đây, thì cũng nên vì… đại cuộc, mà quên đi phần tiểu tiết!
Y Hoàng thấy vậy, nên viết vội danh thiếp, rồi sai tiểu đồng đưa đến trước, còn mình vừa đi vừa ngắm cảnh. Lửng thửng theo sau, như không màng đến hào quang hư ảo. Lúc đến nơi, đã thấy Ngô Kỳ đứng đón tận cửa ngoài. Y Hoàng nhìn mặt, thì đúng là chưa từng quen biết, bèn bồi hồi bảo dạ:
- Biết người ta lầm, mà mình cứ an nhiên để cho người ta lầm, thì còn quân tử được hay chăng"
Liền quyết tâm nói cho rõ ràng minh bạch, nhưng chưa tìm được cơ hội để giải bày. Lúc vào nhà trong, Lục Kỳ rước Y Hoàng ngồi lên ghế, rồi xụp xuống mà lạy, đoạn sai gia nhân bày tiệc ở vườn hoa, cho thêm phần tôn kính. Y Hoàng không sao chịu được. Thắc mắc nói:
- Tôi và tướng quân chưa hề quen biết, mà lại đón tiếp kiểu này. E người giống người mà lầm lẫn hay sao"
Lục Kỳ mĩm cười đáp:
- Thầy có thể quên tôi. Chứ tôi không thể quên thầy. Dẫu sắp chết cũng cố mang hình bóng cũ!
Y Hoàng choáng váng cả mặt mày. Ấp úng nói:
- Trong lòng của tôi ba bè bảy mối, rồi như mớ bòng bong. Chẳng hiểu ất giáp gì hết cả!
Lúc ấy, Lục Kỳ mới sai gia nhân chơi bài… Lòng mẹ, rồi tha thiết nói:
- Lúc đắc thế không quên thuở sa cơ. Lúc sang giàu không quên ngày nghèo khó. Tôi là đứa ăn mày ở cổ tự Triết Giang. Thầy đã nhớ chưa"
Rồi phất tay một cái. Chợt thấy yến tiệc bày la liệt. Ca hát tưng bừng, khiến Y Hoàng như lạc cõi thiên thai, tha hồ tới bến. Qua hôm sau, Y Hoàng say rượu nên dậy muộn. Chợt nghe người hầu cận báo cho biết Lục Kỳ đã tới bốn năm lần, đang đợi ngoài tẩm thất. Y Hoàng áy náy trong lòng. Muốn từ biệt, nhưng Lục Kỳ không chịu. Quyết lưu Y Hoàng ở chơi thêm vài ngày nữa.
Lúc chia tay, Lục Kỳ mới nói với Y Hoàng rằng:
- Kẻ bất tài có được ngày hôm nay, đều là nhờ ơn đức cao dày của thầy ban cho cả. Một đồ vật. Một nữ tỳ, tôi cũng không dám nhận làm của riêng. Xin kính cẩn… cưa đôi mỗi người rinh một nửa!
Y Hoàng sửng sốt đáp:
- Người ta gặp nạn, không giúp là bất nhân. Giúp xong rồi kể lễ, là cái phường bất nghĩa. Nay ta không nhớ việc mình đã làm. Há lại nhận bừa mà coi đặng hay sao"
Rồi nhất quyết lắc đầu không chịu. Lục Kỳ chẳng nói gì. Cứ việc chia đôi xếp thành đống, rồi sai tả hữu xếp lên xe. Chở về cho bằng được. Riêng mười người nữ tỳ thì đặc cách cho phép về giã từ cha mẹ, rồi lên ngựa dông luôn. Chớ chẳng phải tới lui gì nữa cả. Y Hoàng thấy vậy, mới rúng động tâm can. Hốt hoảng nói rằng:
- Vợ ta bị đau tim, mà vác nữ tì về, thì chữ phu thê ắt tắt dần trong sớm tối!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.