Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc - Đàn Bà! Khổ Qua Quá!!

01/09/200100:00:00(Xem: 3866)
Viết cho một người đọc chuyện lẩm cẩm của tôi!

Tôi có một người bạn, tuổi độ nửa chừng xuân, trước kia cô ta ghét tôi lắm, tôi cũng không biết vì sao" Nhưng với tôi, tôi "don't care" về chuyện thương hay ghét của đàn bà. Nam Mô A Di Đà Phật.

Tôi nói với cô ấy: "Hai đứa mình cùng có hai hoàn cảnh giống nhau". Chồng cô ấy thì về Việt Nam lấy vợ nhí, bỏ cô ôm bốn đứa con một mình! Còn tôi đã sống với vợ hơn hai mươi bảy năm. Vợ tôi đã bỏ tôi đi lấy ngoại nhân, chỉ vì trước đây hơn mười năm, chưa có bệnh liệt kháng (AIDS) lan tràn. Vợ tôi đã bị bệnh, không cầm được máu ở trong người, bác sĩ phải cho vô đến hơn 24 bịch máu, và không biết bao nhiêu là nước biển. Trước khi đưa vào phòng mổ, tất cả các bác sĩ của ca mổ đêm đó họp lại và quyết định gọi tôi đến, một bác sĩ nói:

- Vợ ông chắc chắn 99% khó thể cứu được, chỉ còn 1% may mắn là bác sĩ người Singapore nổi tiếng, có giải phẫu thành công hay không!

Khi nghe đến đây thì tôi đã xỉu... và sau đó, bốn tiếng đồng hồ giải phẫu, vợ tôi được cứu sống. Nhưng trước khi xuất viện, bác sĩ đã đưa tôi đến gặp một cô làm việc xã hội. Cô đã giải thích cặn kẽ và đưa cho tôi nhiều tài liệu về bệnh lý của vợ tôi để tôi xem mà hiểu. Cô nói:

- Kể từ bây giờ, ông không được ngủ chung với vợ của ông nữa! Có nghĩa là "No more sex"!

Quý vị và các bạn thử nghĩ trong hoàn cảnh của tôi cách đây mười lăm năm! Buồn ơi chào mi!

Việc gì phải đến rồi cũng đến. Một ngày tôi nhận được lá thư do luật sư của vợ tôi gửi đến - Ly Dị! Vợ tôi nói:

- Nếu mình làm lớn chuyện thì hao tốn tiền nhiều, nhưng em không thể sống với anh được nữa!!

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa tức vì luật sư của vợ tôi trong văn bản gửi cho tôi có viết một câu: "Hai vợ chồng sống với nhau hai mươi bảy năm trên phương diện de facto!"

Luật ở Việt Nam trước 1975 và luật ở Úc có việc này không" Thôi thì tôi đành chọn một bà luật sư, bà rất nổi tiếng ở NSW, chồng của bả là một bác sĩ Việt Nam, nhưng bà là người Anh. Bà nói:

- Việc này ông không nên để như vậy, bổn phận của tôi phải làm việc cho fair, ông nên thuật lại tất cả sự việc, tôi sẽ làm cho rõ chuyện.

Tôi nói:

- Với phong tục Việt Nam và tôi không phải là người vô học, ngu đần gì, nhưng tôi không thể làm ồn ào được. Bà cứ chờ đó đi, đúng ngày sinh nhật của tôi, tôi sẽ ký tất cả những điều vợ tôi muốn. Vì khi tôi cùng vợ tôi vượt biên, tất cả đều mất hết, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tôi vẫn đang làm việc, tôi không tự ái và không tiếc một điều gì hết! Tôi chỉ tiếc là con cái mỗi ngày một lớn, khi chúng lập gia đình, chúng cần có cha mẹ để được hãnh diện với bạn bè thì sao đây! Bạn bè và cả luật sư của tôi, kể cả các bậc lớn tuổi đều nói: "Mày là đồ ngu".

Trước khi tôi ký giấy ly dị, tôi có nói với vợ tôi:

- Bây giờ mình lớn tuổi rồi, con cái mỗi ngày một lớn. Em thấy đó: cả khối cộng sản Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Nga... người ta đã dám hy sinh cá nhân mình, vì đại cuộc, vì đất nước, không tự ái cá nhân... thì sao mình không làm được như vậy, vì con cái"

Nhưng vợ tôi không chịu... Sau ngày tôi ký giấy ly dị, tôi bật ngửa ra: Vợ tôi đã có bồ Tây từ trước... Thôi thì tôi tự an ủi là những giòng máu trong người của vợ tôi không còn là máu của Việt Nam nữa! Thiện tai, thiện tai.

Tôi nghỉ cuối tuần một mình buồn nên đọc báo và viết lại những chuyện lẩm cẩm cho người bạn nửa chừng xuân của tôi. Tôi chỉ viết cho một độc giả của tôi, chớ tôi không có đầu độc độc giả độc nhất của tôi! Mỗi ngày tôi đọc một tờ CD, cuối tuần thì tôi đọc ST, VNTN, VL, CD. Tôi chưa làm quen hết các tờ Việt ngữ, các ông bà chủ báo đừng nghĩ là tôi kỳ thị, tội lắm đó! Riêng tờ Sàigòn Times tôi thích ba mục: Bài dự thi về Người Việt trên đất Úc, Vui buồn người ở lại, Nữ Sinh. Trong báo SGT ngày 20.7.01 với bài dự thi số 43 tác giả L.T.A.T., khi tôi đọc xong bài này, tôi cứ ray rứt, tôi không biết mình nên viết hay không" Tôi không có chủ tâm để dự thi hay đả kích bài viết "Cái Số" của tác giả L.T.A.T. mà tôi chỉ viết lên cái éo le, bất hạnh của người đàn ông - mà tôi là một - ở đất nước Nữ Hoàng này!

Cuộc đời có nhiều cái tréo cẳng ngỗng ghê lắm. Sau khi tôi ký giấy tờ ly dị với vợ tôi, tôi dọn ra riêng. Tôi có ba đứa con, hai thằng con trai và một con gái út. Con gái út của tôi đang học đại học sư phạm ở đây và được học bổng qua Pháp và Tây Ban Nha để tu nghiệp. Sau bốn năm đại học, nó ra trường sẽ dạy tiếng pháp và Tây Ban Nha. Tôi hãnh diện về nó nên tôi viết thêm chỗ này một chút: Tôi thương đứa con gái tôi ở chỗ "nó nghe tôi nói, và nó nói tôi nghe". Vì trước ở Việt Nam tôi nói cho nhiều người nghe, nhưng khi ở Úc thì tôi được nghe mà không được nói! Ngôn bất khả xuất, một cái buồn khó nói quá.

Tháng Tám này thì con gái tôi nó trở về Úc và nó cũng đã đóng góp một phần nhỏ trong câu chuyện gãy đổ lần thứ hai này của tôi!

Khi tôi dọn ra ngoài, lúc nào con gái của tôi cũng look after tôi, nó cứ sợ tôi đi Club, Casino... vì nó biết tôi buồn hay làm những chuyện ngoài ý muốn! Một chuyện trớ trêu nữa là tôi có ba đứa cháu vợ, hai gái một trai, cỡ tuổi với mấy đứa con tôi, lại đến ở chung với tôi. Tụi nó sống chung với tôi rất đầm ấm, và tất cả đều đi học hay đi làm, có bạn trai, bạn gái hết, chỉ có tôi là lẻ loi lúc đó.

Một hôm con gái tôi nói:

- Cha nên kiếm một bà để săn sóc, hủ hỉ với cha, chớ lỡ cha có đau ốm thì sao. Cha buồn cha uống bia, hút thuốc chỉ hại cho sức khỏe mà thôi.

Tụi nó thực tế vậy đó. Tôi trả lời nói:

- Cha đã sống với mẹ con bao nhiêu năm đó không đủ hay sao. Bây giờ cha kiếm một bà nữa, chuyện đời lừa lọc biết đâu mà lường. Người ta nói: Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo... lòng dạ đàn bà!

Mỗi tuần tôi vẫn đi làm thường lệ, cuối tuần bè bạn họ thương vì hoàn cảnh, và vì tôi thường hay kể chuyệh tiếu lâm, giảng thì thanh, ai hiểu tục thì ráng chịu, khiến bạn bè khoái chí, mở rộng vòng tay để... an ủi tôi.

Rồi một ngày thứ Sáu cuối tuần, sau khi đi làm về, tôi đang chuẩn bị đi tắm, cắt tỉa râu ria, chưa biết tính phải làm gì! Chợt điện thoại reo vang:

- A lô! Anh Thanh hả! Anh chuẩn bị sẵn ở nhà đi, khoảng nửa tiếng nữa em đến đón anh. Tối nay tụi em làm lẩu, mình chơi nhạc và nhảy nhót nhè nhẹ chơi. Đặc biệt có cô của em vừa mới qua du lịch cũng "good look...ing" lắm.

Tôi chưa nói được câu nào thì điện thoại cúp.

Bắt đầu từ đây là định mệnh đưa đẩy tôi thêm một thất bại tình cản lần thứ hai nữa, lại đau hơn bò đá, chớ không phải bèo đá...

Tôi vừa tới nơi thì khách khứa cũng đến đông đủ hết, chủ nhà làm một màn giới thiệu:

- Đây là anh Thanh, bạn già của tụi con, anh thích văn nghệ, văn gừng lắm, đặc biệt là anh kể chuyện tiếu lâm trong bất kỳ trường hợp nào, tụi con tôn ảnh làm sư tổ. Anh không cho tụi con kêu bằng chú, bác gì hết, làm như vậy kém thân tình... Và đây là cô của em, cô Hạnh, từ Việt Nam vừa qua du lịch. Cô cũng đang muốn tìm một người để được ở lại Úc. Vì cô thấy nước Úc hiền hòa quá, tân tiến quá, hữu tình quá. Anh Thanh tiếp cô tụi em dùm tụi em. Tụi em bận quá, mai mốt tụi em sẽ nói chuyện sau.

Đêm hôm đó vì lịch sự, tôi nói chuyện về đời sống ở Úc, về Việt Nam trước 1975. Sau đó thì vợ chồng này tạo cơ hội cho tôi gặp cô ta thường xuyên. Và cuối cùng việc gì phải đến cũng đến! Họ đề nghị tôi thôi thì bảo lãnh cho cô ta ở lại Úc, chỉ cần làm tiệc tùng, tuyên bố với mọi người là đâu sẽ vào đó. Tôi không chịu, tôi nói:

- Tao coi như cũng đã quá lứa rồi, vết thương của tao vẫn còn nằm trong tim, không thể làm chuyện cưới hỏi rình rang được. Mấy đứa con của tao, tụi nó sẽ nghĩ sao về tao. Mẹ tụi nó đã đi quá xa, bây giờ tao nối gót theo thì tụi nó sẽ nghĩ như thế nào về tao!

Cuối cùng thì mọi việc cũng được sắp xếp xong.

Lại một lần nữa tôi họp mấy đứa con và mấy đứa cháu lại. Tôi phán: Tôi phải ra riêng với cô ta.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ân tình, ân nghĩa đều mặn nồng. Tôi nghĩ đây cũng là cái may mắn để an ủi cuộc đời còn lại.

Nhưng! Cuộc đời không bằng phẳng như nước hồ thu! Sóng gió đã đến với tôi sau khi tôi lo cho cô ta trở thành thường trú nhân và nhập tịch!

Tôi làm việc shift work, ba ca. Một ngày mùa đông lạnh lẽo như mùa này, tôi vừa hết ca chiều, mười giờ tối, vừa về đến căn flat. Tôi đang bước chân lên những bậc thang của lầu hai thì gặp hai người cảnh sát mặc sắc phục, rất lịch sự đưa thẻ hành sự ra và nói:

- Ông Thanh, ông không được phép vào nhà này nữa, kể từ hôm nay.

Tôi hết sức ngạc nhiên, hỏi:

- Tại sao vậy" Căn flat này tôi mướn và tôi ở với vợ tôi mà!

- Ông không cần phải nói nhiều. Vợ ông đã thưa ông về tội hành hạ bà ta nhiều lần, kể cả việc ông đã nhiều lần hiếp dâm bà ấy! Bây giờ phiền ông về Sở Cảnh Sát. Những lời khai của ông sẽ là bằng chứng và chúng tôi sẽ thụ lý để đưa ông ra tòa theo yêu cầu của vợ ông.

Thật là một chuyện mà tôi không bao giờ ngờ. Dù tình không dài lắm thì cũng có nghĩa chớ. Sao đành phang một cú hiểm độc quá vậy"

Cô ta đã khai với cảnh sát rằng: "Tôi là người chồng vũ phu, thường đánh đập, hành hạ cô ta, tôi đã nhiều lần nhậu xỉn, bắt ép cô ta làm tình và còn dọa lấy tàn thuốc lá chích trên thân thể cô ta nữa"! Thật là oan ôi là ông Địa. Kể từ ngày tôi gắn bó với cô ta, tôi đã bỏ rất nhiều thứ: không đi club, không đi casino, bớt uống bia, bớt hút thuốc. Nếu có thèm lắm thì tôi hút ở hãng, về nhà tắm rửa, đánh răng sạch sẽ...

Trong biên bản của cảnh sát có ghi chú: "Sự việc này có nhiều điều không sáng tỏ, vì người đàn ông này rất lịch sự, nhã nhặn, trả lời chúng tôi những câu rất tế nhị. Chúng tôi không hiểu có nội tình gì hay không" Chúng tôi đã kiểm soát chỗ họ ở và quan sát bà ấy. Chúng tôi không thấy có điều gì khả nghi về việc chồng bà ấy hành hung bà hết".

Thật tình mà nói, lần đầu tiên tôi phải công nhận là cảnh sát ở đây làm việc vô tư, không phải vì họ không ghép tội tôi mà tôi khen họ! Nhưng chưa hết đâu! Hơn một tuần sau, tôi nhận được thư của bộ Xã Hội muốn gặp tôi. Đúng hẹn, tôi đến phòng Xã Hội, gặp cô nhân viên người Việt, cô vào đề ngay:

- Vợ ông khai bà ta không biết tiếng Anh, nên cảnh sát đã làm tờ trình không đúng.

Bà ta nói:

- Từ khi lấy ông, ông thường hành hạ bà ta, ông đã hiếp dâm bà ta, trong khi bà ta không đồng ý.

Cô cười khúc khích và tiếp:

- Bà ấy đã cho tôi xem những vết bầm trên đùi của bà ấy. Và bà ấy nói ông đúng là ông chồng khốn nạn. Ông đã mang về biết bao nhiêu là phim sex, ông bắt bà ấy phải coi. Lúc đầu bà ta nhắm mắt, nhưng tiếng nhạc, tiếng rên rỉ làm bà ta chịu không nổi, bà ta phải mở mắt ra, thấy nhiều cảnh hấp dẫn quá nên đành để cho ông muốn làm gì thì làm. Bà ta nói bà ta không thể sống với ông nữa, bà ta đã khổ quá rồi!

Nói xong cô ta lại cười. Tôi nghe xong, lộn gan lên đầu nhưng cố giằn lại. Tôi nói:

- Cô là người Việt Nam đại diện bộ Xã Hội để hòa giải và ghi lại trung thực việc bất ổn trong gia đình hầu tìm cách giải quyết ổn thỏa và hợp lý chớ không phải là tòa án. Cô chưa nghe được lời giải thích của tôi mà cô đã có ý nghĩ chủ quan. Đàn bà thì bênh vực đàn bà là chuyện đúng, nhưng trắng đen mình nên nghe lời nói của cả hai bên mới fair được.

....

Sau đó thì tôi thua cuộc và... ly dị....

Sau những giờ phút làm việc mệt nhọc, không ngủ được, tôi mới tìm ra được chân lý: "Tại sao tôi lại nóng nảy, bắt bẻ cô nhân viên của bộ Xã Hội" Người ta đã có sự sắp đặt tinh vi. Họ dùng khổ nhục kế, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván mà mình không hay biết"!

Rồi thời gian qua đi, xấu hổ với bạn bè, tôi cắt đứt hết! Đau quá là đau. Tình cờ, một hôm nọ, đứa em mời tới nhà nhậu tiết canh. Một người bạn nói với tôi:

- Anh Thanh à. Chuyện của anh tụi em biết hết nhưng không dám nói với anh lúc đầu vì sợ anh làm bậy. Thật ra cô Hạnh và gia đình của họ đã sắp xếp để đưa anh vào tròng. Bây giờ bà ta đã bảo lãnh chồng con của bà ấy qua hết rồi. Anh đừng nóng, đừng giận, đừng tủi gì hết. Anh coi như tụi em đây đóng hụi chết từ tám chục đồng, bây giờ lên một trăm hai chục đồng mà phập phồng sợ bệnh liệt kháng. Anh đã được mấy năm ấm cúng như vậy, cứ coi như huề vốn hoặc là có lời vì không bị bệnh SIDA. Thôi tắt đèn làm lại.

Thật đúng là đồ quỷ, mấy đứa nhỏ trời đánh! Đàn bà! Qua khổ quá mà!

Thanh - Regent Park NSW

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Liệu một ngày nào đó Mặt trời của chúng ta sẽ trông như vậy?
Trung Quốc sẽ mạnh tay áp thuế chống bán phá giá lên rượu vang Australia, một sự tiếp nối các biện pháp trả đũa bằng thương mại và đẩy căng thẳng trong quan hệ song phương lên một mức cao hơn.
Hai quận của Wisconsin đã hoàn tất kiểm phiếu lại theo yêu cầu của ông Trump, xác nhận Biden vẫn thắng với cách biệt tăng thêm một chút.
Trung Quốc đã phát trực tiếp đoạn phim về chiếc tàu lặn có người lái mới của họ ở dưới đáy Rãnh Mariana, như một phần của sứ mệnh lịch sử vào thung lũng dưới nước sâu nhất hành tinh.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.